Chap XI (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, Jay đang khá phiền não vì nhãi con nhà anh ăn uống cực kỳ kém. Má lúm đồng tiền xinh xắn thì bỏ nhà đi bụi, tay búp măng múp míp thì khẳng khiu, toàn xương là xương. Đành rằng đang trong mùa comeback chẳng ai mập nổi, nhưng Sunghoon lại dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, ném thịt trên người ra ngoài khung cửa sổ, bảo anh làm sao không xót. Lần thứ mười trong ngày, Sunghoon đẩy đồ ăn trả lại cho anh, thành công khiến Jay nổi máu xung thiên.

-         Em ăn uống như vậy hả?

-         Em no rồi mà!

-         Đã ăn được cái gì đâu mà kêu no!!!

-         Em no thật mà... không muốn ăn...

-         Sao lại không muốn ăn, khó chịu ở đâu, đi bệnh viện khám thử nhé?

-         Em không sao, không cần khám!

-         Hay là dạo này comeback liên tục, khẩu vị kém đi. Thế tôi đi mua món khác cho em ăn nhé?

-         Không cần mà, em đã nói em không muốn ăn!

-         Park Sunghoon, không muốn cũng phải ăn cho đủ bữa. Tôi đếm đến ba, ngồi xuống rồi ăn hết phần cơm của em đi, nếu không tôi không thèm quan tâm đến em nữa đâu đấy!!! Một... Hai...

-         EM ĂN LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!!!

Sunghoon phụng phịu ngồi phịch xuống ghế, cầm muỗng chọc chọc khay cơm đầy ú ụ. Để ý một chút sẽ thấy đuôi lông mày em nhăn tít lại, Jay thôi không dám cáu nữa, chỉ đành mỉm cười làm lành. Thế nhưng bé con thành thật, ngoan ngoãn nhét cơm vào miệng chưa được bao lâu. Lợi dụng lúc anh có việc bận, Sunghoon cắp mông lặn mất tăm. Khi anh trở lại thì phát hiện con lừa ương bướng đó đã bốc hơi, tức giận đến bay màu.

Sunghoon của anh vốn dĩ không tham ăn, nhưng cơ bản là em ấy ăn rất được. Với lại đang ở tuổi ăn tuổi lớn, sao bỗng nhiên có chuyện đột ngột ăn ít đi như vậy. Sau một hồi nghĩ nát óc, anh quyết định phải cải thiện bữa ăn cho Sunghoon. Chính vì thế, ngay hôm sau, Sunghoon ngơ ngơ ngác ngác bị người yêu túm lên xe thẳng tiến tới nhà hàng năm sao vô cùng sang chảnh.

-         Sao vậy? Sao lại đi ăn nhà hàng?

-         Lâu rồi không ăn, nhớ!

-         Hình như gần cả năm rồi ba mẹ anh không về Hàn nhỉ?

-         Hả???

Sao tự nhiên lại nhắc tới ba mẹ vậy, mạch não của quỷ nhỏ này chạy đâu nữa rồi?

-         Người ta vợ chồng son, làm gì còn thời gian quan tâm tới thằng con lụm ở bụi chuối như tôi chứ, haizzz...

-         Không sao, có em mà, em sẽ luôn ở bên cạnh anh...

Sunghoon nhẹ nắm lấy bàn tay anh an ủi, cổ tay trắng mịn lộ ra dưới viền áo khoác tối màu, chẳng hiểu sao khiến trái tim trong lồng ngực anh chợt xốn xang. Hóa ra nhóc Sunghoon tưởng anh nhớ ba mẹ, oh my god, trên đời vẫn còn tồn tại một em bé nhạy cảm đến vậy à. Jay bật cười, dịu dàng nhéo nhéo vành tai ửng hồng của cậu. 

-         Nghĩ gì thế bé ngốc, chỉ là tôi muốn đi ăn với em thôi! Còn không phải vì dạo này em biếng ăn hay sao?

-         Vậy mà em tưởng...

-         Chỉ giỏi nghĩ linh tinh, phục em thật đấy!!!

-         Nhưng mà...

-         Không có nhưng mà. Đồ ăn ở đây đắt lắm đó, đừng có ném tiền tôi phải làm lụng cực khổ vào thùng rác nghe chưa!!!

Sunghoon gật gật đầu, có lẽ đã chịu khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền, cặm cụi gắp thức ăn. Jay thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nhìn thấy cái miệng xinh xắn ấy nhai ngấu nghiến rồi. Chưa ăn vào bụng mà anh đã cảm thấy no vì vui vẻ. Súp bào ngư măng tây, hải sâm xào nấm đông cô, tôm hùm nướng, từng món từng món thơm ngào ngạt bày biện hoa lệ trên bàn, nhưng chẳng thể thu hút được sự chú ý của anh. Ánh mắt anh từ lúc bước vào vẫn luôn khóa chặt trên khuôn mặt ngọt ngào của người đối diện.

Sunghoon thích vừa ăn vừa nói chuyện, thức ăn đầy miệng vẫn có thể nói cười liên hồi, ấy thế mà chẳng ảnh hưởng gì đến phong thái hoàng tử của em ấy. Từ nhỏ mẹ đã dạy anh quy tắc trên bàn ăn, đặc biệt không được vừa ăn vừa nói. Chính vì thế, Jay lúc nào cũng nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới bắt đầu nói chuyện. Nhưng cái kiểu vừa ăn vừa nói này của Sunghoon lại không hề khiến anh phản cảm, cứ thấy đáng yêu quá trời, thật kì lạ làm sao.

Sunghoon méo mặt, chịu đựng cái tay hư của Jay suốt buổi, hết nhéo má lại chuyển sang nhéo mũi. Kháng nghị cũng không có tác dụng chỉ đành ngoan ngoãn ăn cho đến khi bụng nhỏ căng tròn, mới được anh tha mạng, xiêu xiêu vẹo vẹo theo anh trở về.

-         Hình như tài xế chạy sai đường rồi, hướng kia mới đúng mà!

-         Không sai đâu!

-         Không về hả anh? Mình đi đâu nữa?

-         Về chứ, sao lại không về!

-         Nhưng, hướng kia...

-         Về nhà tôi...

Jay nghiêng người, kề sát bên tai Sunghoon, âm thanh gợi cảm tràn đầy kích thích khiến cả cơ thể cậu chợt nóng bừng. Sunghoon nhăn mặt, nắm tay cuộn tròn tặng cho Jay một cú giữa bụng, sau đó không thương tiếc đẩy anh sang một bên. Sunghoon lườm nguýt lia lịa suốt dọc đường, cậu mà không đeo khẩu trang thì cậu sẽ lao vô cắn cái khuôn mặt đang cười đắc ý đó ngay lập tức.

Taxi rời đi, chỉ để lại một vệt sáng le lói dần khuất sau ngã rẽ. Đèn đường lúc mờ lúc tỏ soi bóng anh cùng cậu in trên giao lộ vắng vẻ. Đêm cũng đã về khuya, người đi lại thưa thớt, Jay nắm chặt cổ tay trắng trẻo của người yêu, bình bình đạm đạm trở về nhà, tựa như cả một đời vẫn luôn là như vậy.

Ngôi nhà tràn ngập hương vị của người cậu yêu vẫn không có gì thay đổi. Định kỳ luôn có người đến dọn dẹp nên đồ vật vẫn sạch như ly như lau, chỉ là quá lạnh lẽo cùng cô liêu. Jay từ phía sau nhẹ ôm lấy cậu, đặt lên tóc mai mỏng manh một nụ hôn đầy ướt át. Sunghoon bỗng nhiên vô cùng căng thẳng, nhịp tim gia tăng không thể kiểm soát. Người phía sau dịu dàng nắm lấy hai bàn tay cậu.

-         Sao em run vậy?

-         Em... em...

-         Đừng sợ, lãnh địa của tôi mà, rất an toàn!

-         Ừm...

-         Thức ăn đã tiêu bớt chưa?

-         Tiêu bớt rồi.

-         Vậy đi tắm đi! Tắm xong, lại cho em "ăn" nữa nhé!

-         Không... không ăn nữa... mỏi miệng rồi!!!

-         Ai nói là "ăn" bằng cái miệng nhỏ này hả?

Jay nắm cằm cậu, nghiêng đầu khẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp. Bàn tay lại không an phận, sắc tình ve vuốt hai cánh mông mềm mại. Sunghoon mơ màng bị đẩy vào phòng tắm, sau đó lại mơ màng bị cuốn lên giường lúc nào chẳng hay. Jay rất để ý từng hành động của Sunghoon khi thân mật, vẫn thuận theo ý cậu như những lần trước, đặt cậu bé trắng mềm lên phía trên cơ thể mình.

Sunghoon chỉ e thẹn lúc khởi đầu, một khi bị kích thích sẽ trở nên đặc biệt cuồng nhiệt và hoang dã. Làn da bóng loáng cọ xát ra lửa, khơi gợi lên trong anh biết bao dục vọng nguyên thủy. Jay da diết hôn lên ngực bụng của cậu, môi lưỡi nóng bỏng trượt dài xuống eo mông người tình. Sunghoon vẫn mềm mướt như thế, vẫn gợi cảm như thế, nhưng dường như có thể chạm được đến xương sườn của em rồi. Jay chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt đen lay láy của Sunghoon.

-         Tôi hỏi em, em phải trả lời thành thật!

-         Đừng mà, đừng dừng lại, em muốn... em muốn...

-         Sunghoon ngoan, trả lời tôi, rồi tôi sẽ cho em, được không?

-         ... ...

-         Em không chán ăn, tôi nhìn ra được em ăn rất ngon miệng. Tại sao em lại kiêng ăn, nói tôi nghe đi!

-         Em... giảm cân...

-         Cái thằng này, em làm gì còn cân mà giảm!!!

-         Em cũng nghĩ là không còn... nhưng...

-         Bộ ai nói gì em hả?

-         Jay... mặc dù anh cố gắng che giấu nhưng em vẫn biết, mỗi lần chúng ta thân cận, em luôn thấy chân Jay bị đau.

-         Ừ... thì có hơi mỏi...

-         Là tại em nặng, em đè Jay đau phải không? Hôm bữa có bạn fan còn góp ý em nên giảm cân, chắc là em mập quá hả?

Jay nhăn mày, không thể tin mà nhìn chằm chằm cánh cụt nhỏ đang ngự trị trên người mình. Một ngày nào đó, chắc chắn anh sẽ bị tên nhóc ấu trĩ lại cứng đầu cứng cổ này chọc cho tức chết. Cố gắng kìm nén lửa giận đang sắp phun trào, anh mềm mỏng kéo Sunghoon nằm xuống bên cạnh mình. Lúc này Jay cực kỳ muốn hỏi nguyên do tại sao Sunghoon cứ nhất quyết phải chọn tư thế ngồi lên người anh mỗi khi thân mật, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào, sợ đụng chạm tới lòng tự tôn của em.

-         Tôi nói nè, chúng ta hình thể ngang ngửa nhau, cứ duy trì mãi tư thế đó cũng không tốt lắm. Không phải tôi chê em nặng, nhưng mà nhóc à, em có tìm hiểu qua các tư thế quan hệ chưa hả, cái kiểu này vừa tốn sức lại vừa không thoải mái. Tại sao em...

-         Em sẽ giảm cân mà, sẽ không sao đâu...

-         YA!!!! EM ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐẦU ĐẤT MÀ!!! NẶNG THÌ NẰM DƯỚI, SAO PHẢI GIẢM CÂN CHỨ???

-         Không được... Jay ơi, nằm bên dưới... em... em không đủ sức đẩy lên được, sao mà... sao mà làm?

Jay đang gân cổ mắng người bỗng chưng hửng. WTF!!! Lại muốn chửi thề rồi, làm sao đây??? Cực thân anh cứ đinh ninh rằng Sunghoon không chịu nằm dưới vì sợ bị anh kiểm soát, dù là người nhận thì em vẫn luôn muốn giành thế chủ động ở trên giường. Vậy hóa ra vấn đề anh lo lắng bao đêm thực tế lại chỉ đơn giản như vậy. Mặt Jay đen còn hơn than, anh trở mình đè Sunghoon dưới thân. Vừa bực mình lại vừa thương, anh mạnh nắm lấy cằm cậu, gằn từng tiếng giận dữ.

-         BỘ EM NGHĨ TÔI LÀ CÁI GẬY MÁT XA MƯỜI MẤY CM GẮN TRÊN GIƯỜNG HẢ PARK SUNG HOON???

-         Dạ???

-         TÔI TÀN PHẾ SAO?

-         Em... em biết Jay không muốn, Jay cứ nằm hưởng thụ thôi, để em... để em tự mình tới... A... Jay... Agh!!!

Sunghoon kêu lên đầy sợ hãi. Jay chẳng nói chẳng rằng, kéo rộng hai chân cậu ra, mạnh bạo xỏ xuyên vào. Trước đó anh đã dùng tay giúp cậu nên không đau như lần trước, nhưng quá đột ngột vẫn khiến Sunghoon phát hoảng. Jay nghiến răng nghiến lợi, ghim chặt Sunghoon trên giường, liên tục ra vào cơ thể cậu như vũ bão. Anh cũng không biết cơn giận dữ này bắt nguồn từ đâu. Chỉ là anh thực sự quá xót xa, quá thương yêu cậu bé thanh thuần tựa như hoa tuyết này.

Bảo bối à, phải làm sao đây, phải làm sao mới có thể thương em nhiều hơn nữa. Vẫn là chưa đủ! Không thể đủ! Như thế nào cũng không đủ!!!

-         A... A... Jongseong... Jongseong... đau... đau...

-         Park Sunghoon! Ai cần em hiểu chuyện như vậy, hả? Em có biết, em càng hiểu chuyện, tôi lại càng đau lòng hay không...

-         Chậm... chậm một chút...

-         Không đủ, không đủ! Sunghoon! Park Sunghoon! Em nói đi, em nói đi Sunghoon của tôi, tôi phải thương em như thế nào mới được đây?

-         Ư... ưm... thương em... Jay thương em...

Anh cúi đầu, mãnh liệt hôn lên bờ môi đang nửa mở nửa khép của người yêu. Sunghoon ngửa cổ, đón nhận sự cuồng nhiệt chẳng thể chối từ, hai chân thon dài ghì chặt lấy cơ thể anh. Giao trọn toàn bộ thể xác lẫn linh hồn cho người đàn ông mà cậu yêu đến điên dại. Mồ hôi cùng dịch thể tại nơi nghênh hợp, dấp dính nóng bỏng, tựa như chất xúc tác, càng thêm hàn gắn họ đến chẳng thể tách rời. Cảm xúc ngày một thăng hoa, những cú thúc như đòi mạng dần ép sát Sunghoon vào thành giường, lưng cậu sắp bị uốn thành hình vòng cung nhưng người phía trên vẫn cứ thuận theo tình triều mà lấn tới. Nhận thấy người yêu nhút nhát đang có ý định lẩn trốn, Jay đột ngột nắm chặt eo cậu, mở rộng bàn tay vỗ mạnh lên cái mông trắng trẻo mượt mà.  

-         Nâng mông của bé cao lên, Park Sunghoon!

-         Anh... đừng bắt nạt em!!!

-         Không được trốn tôi, công chúa nhỏ! Cũng không được giảm cân nữa, em chỉ cần là chính mình thôi, em bé ngốc!

-         Em không... A... Không được, không được rồi... A... em bị chuột rút rồi... A... Jay... Jay...

Tiếng la thảng thốt của Sunghoon khiến anh giật mình thon thót, vội vàng rút ra ngoài. Cẳng chân trắng mềm của cậu trượt khỏi eo anh, run run rẩy rẩy cực kỳ đáng thương. Jay dở khóc dở cười, dịu dàng nắm lấy cổ chân cậu, kéo căng ra, sau đó áp sát lòng bàn chân vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng xoa bóp. Chỉ đến khi Sunghoon nằm ngửa trên giường, hết nhăn nhó ỉ ôi, anh mới dừng lại động tác.

Một nụ hôn bỗng rơi trên lòng bàn chân xinh đẹp. Từ cổ chân mảnh khảnh của người yêu, ánh mắt đa tình men theo làn da trắng nõn nà dần dần di chuyển lên phía trên. Gác chân Sunghoon lên vai, anh mỉm cười, cắn cắn trên bắp đùi thơm ngọt của chàng hoàng tử bé.

-         Đừng cắn em mà – Sunghoon nhăn mặt, giọng mũi nghèn nghẹn vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu.

-         Hết đau chân chưa?

-         Đỡ rồi... hức...

-         Ai biểu em gồng hả, thả lỏng ra chứ!!!

-         Em không thả lỏng được...

-         Người lúc nào cũng căng như khúc gỗ, em mềm dẻo một chút thì chết sao?

-         Nhưng người em nó vốn dĩ cứng ngắc như vậy mà, làm sao nói mềm là mềm được.

-         Haizzz... Nằm dưới cũng là do trời sinh đấy, không phải cứ muốn nằm dưới là nằm đâu – Jay cười cười, nhéo nhéo cái mỏ đang chu chu chuẩn bị kháng nghị của ai kia.

-         Em là trời sinh mà, trời sinh nằm dưới anh! – Sunghoon cười rộ lên, má lúm đồng tiền lại thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt rạng ngời.

-         Em là trời sinh cưỡi trên đầu trên cổ tôi ấy!!! Nè, hỏi thật nhé, em có muốn thử nằm trên không?

-         Jay... thích nằm dưới hả?

-         Tôi sao cũng được, sợ em khó chịu thôi!

-         Em không khó chịu, em thích nằm dưới anh, chỉ thích nằm dưới anh thôi – Sunghoon phụng phịu, dụi mái tóc đã chẳng còn nếp vào cổ anh. Một vài sợi rất không an phận, phất qua phất lại trên gò má Jay.

-         Nay còn biết nhõng nhẽo nữa. Nhưng mà tôi đang hỏi thật đấy, không phải đang giỡn với em, muốn trưng cầu dân ý, em có nguyện vọng thì có thể nói ra, tôi sẽ cân nhắc, hửm? – Jay gảy gảy sợi tóc ương bướng đang dựng thẳng trên đỉnh đầu của nhóc người yêu. Lời tâm tình này xuất phát từ tận sâu trong trái tim anh. Hiện tại và mãi về sau, anh chỉ muốn Sunghoon luôn luôn mỉm cười thật hạnh phúc.

-         Em không muốn, em chỉ muốn anh ôm em thôi. Jongseong, từ từ cơ thể em sẽ quen mà, được không anh? Anh đừng ghét bỏ em...

Sunghoon đột ngột ôm chặt lấy anh, yếu đuối cuộn tròn cả cơ thể, nép sát trong lòng anh. Cậu biết mình đa sầu đa cảm, nhưng cậu thực sự rất sợ. Bởi cậu hiểu dù có yêu đương mặn nồng đến thế nào nhưng thể xác không hòa hợp cũng rất dễ dẫn đến chia ly. Anh cùng cậu cái gì cũng không hợp, cậu đã cố gắng hết sức để bước qua lằn ranh ngăn cách giữa hai người nhưng rốt cuộc vẫn là không được sao?

Da thịt ấm nóng, run run áp trong lồng ngực, Jay giang tay ôm lấy cánh cụt nhỏ, mềm mỏng dỗ dành.

-         Sunghoonie, em nhìn anh này!

-         Jay... đừng ghét bỏ em... – Sunghoon ngước cặp mắt nai trong suốt nhìn anh, khung trời mùa hạ ngày nắng ấm chẳng thể so được với ánh mắt long lanh nước của người tình.

-         Nhãi con, anh ghét bỏ em hồi nào? Anh thương em còn không hết cơ mà...

Jay nhẹ hôn lên mắt người yêu, hiện tại anh chỉ muốn dùng tất cả sự dịu dàng và bao dung mà mình có để yêu thương một người, đó chính là cậu bé vừa ngốc nghếch vừa mong manh mang tên Park Sunghoon này. Anh chọn một cái gối êm ái nhất kê dưới mông của Sunghoon rồi lại từ từ tiến vào. Lúc nãy dừng đột ngột nên lần tiến vào này càng khiến Sunghoon thêm nhạy cảm. Nước mắt sinh lý chảy dài hai bên thái dương, cần cổ ướt đẫm mồ hôi phơi bày ra đường cong cực kỳ duyên dáng, răng nanh nhòn nhọn e ấp trong khoang miệng ngọt ngào. Jay cầm lòng không được, cúi đầu nuốt trọn lấy đôi môi mà anh khao khát, đầu lưỡi liếm quanh từng chiếc răng nanh của Sunghoon. Muốn em ấy từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều phải lưu lại hương vị của riêng anh, là mãi mãi, là trọn đời.

Sunghoon không thể đếm được Jay đã xuất ra bao nhiêu lần trong cơ thể mình. Lúc đầu anh còn mang bao nhưng lúc sau chẳng hiểu là đã rách hay đã đầy, tinh dịch nóng hổi cứ lần lượt lần lượt rót đầy bên trong cậu. Sunghoon chưa bao giờ thấy anh mãnh liệt đến như vậy, năm lần bảy lượt cậu muốn dừng lại đều không thành. Dây dưa từ trên giường, qua sô pha, vào phòng tắm, rồi lại quay về giường, Sunghoon mệt tới mức rên cũng chẳng thành tiếng, mặc anh vần vò cho đến khi thỏa mãn mới thôi. 

-         J-Jay!

-         Ừ!

-         Ôm em đi!

-         Sao thế bé con?

-         Em sợ!

-         Em sợ cái gì?

-         Sợ... tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi...

-         Bé ngốc, anh thương em như vậy, không cảm nhận được sao?

Sunghoon kiệt sức, dần chìm trong giấc ngủ. Không biết em có nghe rõ lời tâm tình của người yêu hay không, mà khuôn mặt em bỗng rạng rỡ nụ cười, bình yên cùng hạnh phúc.

Sunghoonie, búp bê thủy tinh của anh, hình như trái tim anh đã thật sự thuộc về em mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro