Chap VII (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn kéo dài không lâu thì dừng lại, Sunghoon lùi về sau nửa bước, cậu đưa tay tự cởi xuống mảnh vải duy nhất trên người mình. Rồi không để Jay kịp trở tay, Sunghoon tiếp tục ôm lấy anh, áp sát da thịt đã nóng hầm hập lên cơ thể đối phương. Từ lúc bắt đầu quá trình tập kích đến giờ, Sunghoon vẫn luôn tránh ánh mắt anh, lông mi nhu thuận rũ xuống như lá liễu, mong manh màu đen tuyền. Lúc cậu ấy hôn từ má xuống cần cổ, từng sợi mi khẽ phất lên cằm, ngưa ngứa, nhưng quá đỗi mềm mại, quét một lớp kẹo ngọt ngào vào tận sâu trong tâm trí anh. Đôi tay ngọc ngà sáng mịn, từng ngón tay xinh xắn như búp măng non trượt dài trên sống lưng, vì anh thắp sáng những ngọn lửa yêu mị.

Jay có thể cảm nhận được toàn thân mình đều đang phát nhiệt. Cơ thể Sunghoon mặc dù không mảnh khảnh, không yểu điệu, nhưng cậu có một làn da mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ganh tỵ, trơn mượt mịn màng hơn cả gấm vóc lụa là. Anh vẫn luôn tự hỏi, có phải nhãi con này được nặn ra từ thứ nước trân quý nhất của thiên nhiên hay không, tinh khiết và trong trẻo đến mức khiến Jay như mất trọn lí trí vào tay cậu.

Sunghoon càng hôn càng lớn mật, dồn hẳn anh vào góc tường, một chân còn vòng lên hông anh, không ngừng cọ xát, đưa đẩy. Nếu Jay không dùng cả hai tay chống lên hai bên vách phòng tắm nhằm bình ổn lại trọng tâm thì có lẽ hiện tại họ đã ngã oạch xuống sàn. Nhóc con giữa hai chân của nhóc bạn nóng ran như da thịt cậu, mon men lại gần, kề sát bên dục vọng của anh, liên tục đốt lửa. Hơi thở nóng bỏng cùng tiếng rên ngọt nị ngập tràn ống tai, ánh mắt anh không tự chủ khẽ rơi trên thái dương ướt đẫm mồ hôi của cậu, để rồi sâu trong đáy mắt bỗng bùng lên một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt. Đồng cỏ tự bốc lửa, hừng hực rực cháy, thế lửa như bão táp lan tràn sang cả vạt rừng lân cận, chẳng thể phân biệt được đâu là ngọn nguồn phát sinh của trận hỏa hoạn chẳng thể lường trước này.

Mất kiểm soát với dục vọng của chính mình, Jay vô thức đưa tay định ôm chặt lấy tấm lưng trần của người trong lòng thì chợt giật mình.

RẦM! RẦM! RẦM!

-         ĐỨA NÀO TRONG ĐÓ ĐẤY!!! MỞ CỬA!!! MỞ CỬA!!! ANH MÀY MẮC QUÁ, MẮC QUÁ, CỨU MẠNG VỚI!!!! AAAAA!!! 

Sunghoon như trẻ nhỏ bị phụ huynh phát hiện đang làm việc xấu, lập tức rời khỏi thân thể anh, khắp người đều đỏ lựng lên, mắt nai xanh biếc, long lanh trông mong về phía anh cầu cứu. Jay sững sờ nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc lâu, rồi như sực tỉnh cơn mê, anh vội vội vàng vàng quơ tay cầm vòi sen xối ướt cơ thể đang hưng phấn của cả hai. Sunghoon hớt hơ hớt hải chụp lấy áo choàng tắm to sụ, trùm kín người, sau đó nhảy lên nắp bồn cầu ngồi thu lu, vừa sợ hãi lại vừa bất mãn vô cùng. Jay bị cướp mất áo, dở khóc dở cười, chỉ đành lấy khăn lông quây lấy phần thân dưới đang ngẩng cao đầu, cúi người nhặt chiếc quần đùi ướt đẫm của Sunghoon ném vô giỏ quần áo rồi mới thẫn thẫn thờ thờ đi mở cửa.

Heeseung đứng khuất sau khung cửa nhe răng trợn mắt với anh, nắm đấm vo thành một cục dữ tợn, chuẩn bị cú lủng sọ anh tới nơi. Đến tận lúc này Jay mới nhận thức được rõ ràng tình hình, anh sao lại có thể ấu trĩ đến vậy, không dùng não mà dùng nửa thân dưới để suy nghĩ sao? Rốt cuộc anh trúng phải cái tà gì mà suýt xảy ra quan hệ với thằng nhãi con đó vậy chứ. Sống lưng không có gió nhưng bỗng lạnh buốt, lông tơ khắp người đều dựng lên, lửa nóng giữa hai chân dùng tốc độ kinh người nhanh chóng cúi thấp. Nhìn khẩu hình giận dữ của Heeseung, Jay hoảng hốt bỏ đi một mạch, không dám ngoảnh đầu lại nhìn Sunghoon còn đang ngốc ngốc ngồi trong xó.

Heeseung trông theo cái tướng đi như chạy chẳng mấy đẹp mắt của Jay, chỉ biết thở dài thườn thượt. Anh quay đầu lại, tính dùng vài câu xạo sự để lấp liếm cho qua chuyện với Sunghoon thì chợt cứng họng. Sunghoon ướt đẫm, bọc áo tắm, co tròn thành một cục nhỏ xíu trong phòng tắm, nước mắt lã chã, rơi ướt đẫm khuôn mặt thanh tú từ bao giờ. Cậu nhóc của anh, anh đây còn thương hơn cả chính bản thân mình, chỉ hận chẳng thể ấp trong lòng bàn tay mà nuôi lớn. Thế nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến bảo bối của mình đau khổ đến mức lẳng lặng rơi lệ, tim anh như bị ai đó chém cho nát bấy.

Sunghoon khóc không thành tiếng, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, im lặng dịu ngoan mà khóc. Cậu đã phải lấy hết can đảm cùng dẹp bỏ lòng tự trọng, học cách quyến rũ người khác chỉ vì thích anh, anh không đáp lại thì thôi đi lại còn bỏ chạy nhanh như được cứu rỗi. Uất ức chỉ một phần nhỏ nhưng càng nhiều là tủi thân cùng khổ sở. Sunghoon nắm chặt lấy vạt áo choàng tắm, cúi gằm mặt, lách qua người Heeseung, bỏ trốn khỏi hiện thực mà cậu không hề muốn đối diện.

Heeseung hoang mang trở về phòng, bắt gặp đầu sỏ cũng đang thất hồn lạc phách ngồi cứng ngắc giống y hệt một pho tượng ở trên sàn nhà. Anh khóa trái cửa, sau đó cũng co chân ngồi xuống bên cạnh Jay, vỗ vỗ lên cái lưng trần của em trai. Miệng như bị hồ dán kín chẳng biết phải mở lời thế nào, cuối cùng vẫn là Jay lên tiếng trước.

-         Tại sao anh biết mà đập cửa vậy?

-         Thấy nhóc Sunghoon cứ thậm thà thậm thụt trước cửa phòng tắm, anh đã nghi nghi rồi. Tìm khắp nhà lại chẳng thấy mày đâu, anh lo quá nên mới phải dùng hạ sách này.

-         ...

-         Nãy mày bỏ đi, nó... khóc đó!

-         Sao???

Đầu óc Jay trống rỗng, vô thức đứng bật dậy, định đi tìm Sunghoon thì bị Heeseung tóm chặt, kéo trở lại chỗ cũ. Heeseung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt âm trầm của Jay, chẳng hiểu sao thấy lo lắng vô cùng.

-         Hai đứa... chưa xảy ra chuyện gì chứ?

-         ... Chưa.

-         Vậy sao nó khóc?

-         Em không biết, để em đi xem thử!

-         Park Jongseong, em đứng lại đó cho anh! Này, em sao vậy hả, không thích nó thì đừng làm nó hiểu lầm nữa. Anh cảnh cáo em, nếu không xác định rõ ràng thì tuyệt đối không được để phát sinh những chuyện như hôm nay, ngày tháng sau này còn phải nhìn mặt nhau mà sống đấy, đừng có ẩu!

-         Anh không thấy là anh đang làm khó em sao hả anh Heeseung? Nói cho nó theo đuổi cũng là anh, bây giờ nói đừng làm cho nó hiểu lầm cũng là anh. Em là con người đấy, không phải gỗ đá không có tình cảm! Anh yêu thương, lo lắng cho nó, em cũng không ít hơn anh. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, anh không biết là em đã phải khó xử như thế nào đâu!

-         Anh xin lỗi, anh cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy...

Heeseung dựa lưng vào thành giường, không biết làm sao để tiếp tục câu chuyện. Jay chán nản ngồi bệt dưới sàn, vò đầu bứt tai đến rối xù, cả người chỉ có mỗi một cái khăn lông che lại bộ phận nhạy cảm, nước đọng trên mái tóc vẫn còn nhỏ giọt long tong cũng chẳng buồn quan tâm. Hai người họ giống như đã thua một ván cờ đến tán gia bại sản. Bởi họ vẫn luôn cho rằng Sunghoon chỉ là một đứa trẻ con, vì thế chưa một lần đặt nặng tình cảm của cậu, có ngờ đâu mọi chuyện lại chuyển biến nhanh đến như vậy. Giờ hối hận thì đã quá muộn màng.

Những ngày tiếp theo, Jay liên tục tránh mặt Sunghoon. Nửa là không dám đối diện với đôi mắt mất mát của cậu, nửa còn lại chính là cảm thấy xấu hổ vì không thể kiểm soát được dục vọng của bản thân mình. Hầu như đêm nào anh cũng nằm mơ cùng một giấc mơ, tất cả chỉ xoay quanh một người duy nhất, chính là nhãi con được làm từ nước ấy. Cơ thể non nớt mềm mại mịn màng ấp trong lồng ngực, tứ chi thon dài trắng nõn quấn chặt lấy linh hồn anh, đôi môi xinh đẹp tựa như hoa mẫu đơn, khép mở đầy ướt át, khẽ rên lên bên tai anh những tình tự khiến người ta phải đỏ mặt. Đến khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo, Jay ngồi bần thần cả buổi vẫn chưa thể hoàn hồn. Anh trúng tà rồi, nhất định là trúng tà rồi!

Sunghoon dư sức nhận ra sự xa lánh rõ mồn một này. Gan to bằng trời ngày hôm ấy có lẽ đã bị cậu xài hết, một chút dũng khí thôi cũng chẳng còn, chỉ biết ngóng trông theo bóng lưng của người cậu yêu, chịu đựng sự tổn thương ngày qua ngày. Vài lần vô tình đối diện, Jay có thể đọc được sự chờ mong hiển hiện trên đôi mắt đáng thương ấy, đồng thời Sunghoon cũng thấy được sự bất đắc dĩ trong đáy mắt anh. Cậu không hiểu tình cảm tràn ra từ ánh mắt ấy có ý nghĩa gì. Ngày hôm đó cậu cảm nhận được anh cũng có phản ứng, tại sao lại luôn tránh né cậu, không phải đã cho cậu một cơ hội để thử tiến tới sao, chẳng lẽ bây giờ anh hối hận rồi muốn thu hồi lại. Cứ không rõ ràng như vậy mà biểu cậu phải buông tay, cậu thật sự không cam tâm. Cậu đã đi xa được như vậy rồi, chỉ một chút nữa thôi. Cậu nếu như không kiên trì, không cố chấp, không quyết tâm thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được anh. Ai nói cậu hèn mọn cũng được, chỉ là tình yêu này, cậu lúc mới đầu còn mông mông lung lung không xác định, nhưng hiện tại bất tri bất giác đã như khắc vào trong xương cốt, tâm tâm niệm niệm, ngày nhớ đêm mong, dù tuyệt vọng vẫn không ngừng khao khát. Một lần thôi, chỉ một lần cuối cùng này thôi, nếu không được, cậu tình nguyện chôn sâu mối tình đầu này suốt cả cuộc đời.

Trời hôm ấy đã có chút không khí độ xuân về. Băng tuyết hầu như đều tan sạch sẽ, khí trời chỉ hơi se lạnh, chẳng còn cái giá rét cắt da cắt thịt đặc trưng của ngày đông nữa. Dưới gốc cây anh đào cổ thụ, cánh hoa trải một tấm thảm trắng xóa trên thảm cỏ, năm chàng trai tựa năm chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Gió đêm dịu dàng thổi qua tán lá, những cánh hoa trắng muốt lại tiếp tục rơi xuống, phủ đầy trên mái tóc của họ, xinh đẹp và lãng mạn như muốn câu mất hồn của nhân viên khu du lịch.

Sunghoon đưa tay phủi đi cánh hoa vương đầy trên tóc Jay. Anh dường như không phát hiện, một tay cầm ly bia đầy tràn, một tay choàng qua cổ Heeseung, ậm à ậm ừ câu được câu mất, chẳng hề ăn nhập.

-         Jongseong, Jongseong của anh, dzô, 100% nha!!!

-         Uống vì cái gì?

-         Tình bạn 7 năm hả, hay 8 năm, hay 9 năm?

-         Thôi kệ đi, uống đại, dzô!!!

-         Không say không về, không say không về. Dzô!!!

-         Daze daze daze. Can't control my body, dance, dance, dance...

-         One in a billion. No, no, no, no...

-         Thôi đi hai cha nội!!!

-         Anh Jay à, còn phải thổi bánh sinh nhật nữa mà, uống ít thôi, uống ít thôi!

Sinh nhật Jay, cũng là cơ hội để cả nhóm nghỉ xả hơi trước khi bước vào mùa comeback. Sunoo, đầu tàu du lịch, không phụ sự kì vọng của anh em, đã mang đến chuyến hành trình đầy tươi trẻ và vô cùng thoải mái này. Thoát khỏi sự chi phối của quản lý cùng công ty, khiến tất cả đều quay trở lại tuổi thật của chính mình.

Dù là như vậy nhưng Sunoo không muốn quá khoa trương, là người của công chúng luôn cần cẩn thận. Vì vậy, cậu đã đặt một khuôn viên kín trong khu du lịch nổi tiếng này. Phòng nghỉ được thiết kế theo kiểu bungalow, khuôn viên họ bao trọn có khoảng mười ngôi nhà nhỏ biệt lập, dư sức cho bảy chàng trai lăn lê bò trườn suốt cả đêm.

Niki vì không đủ tuổi nhậu nên bị mấy ông anh đá qua một bên, cậu bé giận dỗi, hốt luôn lão Jake đã ngà ngà say đi đặt phòng... chơi game thâu đêm. Heeseung say vất vưởng, hơi men vào là chẳng còn biết ai với ai, anh xiêu xiêu vẹo vẹo chen giữa Jungwon và Sunoo, khoác hai tay lên vai hai cậu, lè nhè dụ khị hai nhóc em uống thêm vài ly. Thanh niên cứng Yang Jungwon thở dài ngao ngán, chụp ly bia của lão anh để xuống đất, sau đó cùng với Sunoo nhân cơ hội dìu luôn lão anh say bí tỉ đi về phòng.

-         Anh Jay còn đi được không thế? – Jungwon ngoái cổ ngó một ông anh chẳng nên thân khác, tay chân giờ cũng chả rảnh để vác thêm ông kẹ này.

-         Được! Anh đi được! – Jay trả lời rõ ràng rành mạch. Nhìn thì tưởng không say, nhưng chỉ còn cách bất tỉnh nhân sự vài inch, nết của mấy lão anh Jungwon cũng chẳng lạ.

-         Anh Sunghoon đỡ anh Jay về phòng nhé, ông Heeseung này không buông ra nổi rồi.

-         Ừ, mọi người cứ về phòng nghỉ đi, Jay để anh lo.

-         Tụi em đi trước đây, mai thổi bánh sau nhỉ?

-         Ừ! Mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro