Chap VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu rực rỡ che đi nhiều góc khuất và nhiều áp lực, cùng nhiều lắm những tâm sự chẳng thể nói thành lời của những đứa trẻ bị ràng buộc bởi hào quang của người nổi tiếng. Sunghoon lặng lẽ đưa tầm nhìn trải rộng khắp sân vận động, dừng lại trên những khuôn mặt vốn dĩ xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao lại tựa như đã từng rất thân quen. Cậu mỉm cười với họ, rồi đưa mắt tìm kiếm hình bóng thân thuộc của người yêu giữa không gian bao la vô tận. Hôm nay là buổi concert cuối cùng, kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của họ. Là một ngày trọng đại, bất kỳ ai, dù cứng rắn đến thế nào cũng có thật nhiều tình cảm dồn nén muốn bộc bạch, muốn chia sẻ. Cậu cũng vậy, cậu có một bí mật từ tận đáy con tim, mong muốn được tỏ bày nhưng lại chẳng thể tỏ bày.

Cậu nhẹ bước về phía Jay, muốn nắm lấy tay anh, muốn ôm chặt anh trong giây phút đầy xúc cảm này, nhưng cuối cùng vẫn e ngại, cách anh khoảng nửa mét cậu dừng lại. Nhiệt huyết tuổi trẻ cuộn trào trên từng bước chân của anh, nụ cười thoải mái tự tin càng tôn lên đường nét cơ thể khỏe khoắn và ngập tràn sức sống của người cậu yêu. Park Jongseong bình dị trong cuộc sống đời thường hay Park Jay tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu xa hoa mỹ lệ, đều khiến Sunghoon yêu thích đến mức chẳng thể kiểm soát được chính bản thân mình. Tựa như chú thiêu thân ngốc nghếch chỉ biết lao đầu vào ngọn lửa, dù có thương tích đầy mình vẫn khát khao khôn cùng.

Jay quay lưng lại với Sunghoon, nào đâu biết được bóng lưng của mình có thể khiến một người ám ảnh đến mất lí trí. Trong vô thức đã từng bước từng bước phá nát sự ngây thơ của một tâm hồn khờ dại. Ném những trái bóng còn sót lại trong giỏ, ánh mắt anh ngập tràn ý cười nhìn hoa cùng thú bông bay rợp trời. Đưa tay bắt lấy một bông hoa hồng đỏ, lại nghiêng người né đi một số vật thể bay kì lạ, có lẽ đã quá quen thuộc rồi, tất cả giống như đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, Jay kì thực vẫn luôn thoải mái và tự tin như vậy.

Những cô bé, cậu bé gào thét đến lạc giọng, nước mắt đong đầy trên khóe mắt. Hôm nay họ chuẩn bị rất nhiều quà, bao gồm cả những vật phẩm khó nói. Hầu như ai cũng muốn gởi gắm chút yêu thương vụng dại đến thần tượng thời thanh xuân của chính mình. Phấn khích cũng tốt, tuổi trẻ mà, không thể nào không buông thả giây lát, nhưng đừng vì quá buông thả mà mang đến cho người khác nhiều tổn hại.

Jay đứng sát góc sân khấu, đối diện anh là lớp lớp sóng người thi nhau ùa về rào chắn. Chợt một nhóm người hâm mộ, không biết có hẹn trước hay không, đồng loạt ném điện thoại của mình lên sân khấu, thậm chí trong đó còn có cả ipad. Có lẽ họ không hề ác ý, cũng chỉ là mong mỏi một lần được thần tượng lưu giữ lại kỉ niệm trên đồ vật bất ly thân của mình mà thôi. Nhưng nhiều hối hận không thể vãn hồi chính là từ những suy nghĩ chẳng hề ác ý này.

Jay ngẩng đầu nhìn hàng loạt hung khí bay tới, anh nhíu mày định nghiêng người né tránh thì chợt nhìn thấy Jungwon đang đứng ngay sau lưng mình. Cậu nhóc vì mải mê múa hát, không phát hiện nguy hiểm đang cận kề. Jay bỗng khựng lại, anh nhanh chóng quay người ôm lấy Jungwon, che cậu kín kẽ trong lồng ngực. Jay thầm nghĩ chắc sẽ có vài ba cục gạch không có mắt đập vào lưng mình, nhưng cuối cùng anh chỉ cảm thấy cẳng chân hơi nhói, dường như không còn chỗ nào bị thương nữa. Jay cúi đầu, gõ gõ lên trán cậu em trong lồng ngực.

-         Jungwon, em có sao không?

-         Không, anh Jay có sao không?

-         Anh không sao cả! Có bị ném trúng không?

-         Không, không có! Cảm ơn anh Jay!

-         Cảm ơn cái gì, thằng nhóc này!

Jay dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, lúc này các thành viên cũng vội vàng chạy đến, vây xung quanh hai người. Dù rằng cả nhóm cùng tập trung một chỗ, nhưng mỗi người nhìn một hướng khác nhau nên chỉ khi có tiếng vật nặng rơi xuống đất họ mới kịp thời phát hiện. Jay quay đầu, ánh mắt rơi xuống phía dưới khán đài, khí chất của anh rất khác biệt so với mọi người, các cô bé đều cúi gằm mặt giống như đang bị trách phạt. Cũng không thể tức giận với các bạn ấy, Jay chỉ hơi nhăn mày, sau đó thở dài trấn an đồng bạn bên cạnh. Hầu như tất cả các thành viên đều vây quanh anh và Jungwon, kể cả Sunghoon. Nhưng cậu không nhìn anh, chỉ đứng ngốc ngốc một bên như vậy, chẳng hiểu đang suy nghĩ chuyện gì. Mái tóc của Sunghoon ướt đẫm mồ hôi, keo định dạng đã không còn tác dụng, từng sợi đen mềm rũ xuống ôm lấy hai bên má cậu, đôi mắt bồ câu đen láy khuất lấp sau hàng mi dài rợp bóng, môi cậu vẫn luôn nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, ánh đèn sân khấu tranh tối tranh sáng, phía sau nụ cười quá chân thật, chẳng ai nhận ra rằng trán Sunghoon bị ipad đập cho sưng một cục rất lớn, vết thương đã bị tóc mái của cậu che khuất hoàn toàn. Chỉ có Sunghoon thầm lặng che phía sau Jay mới cảm nhận được rõ ràng thứ đồ công nghệ đó cứng đến mức độ nào. Thậm chí khiến cậu choáng váng vài giây, thị giác mờ hẳn đi. Mặc dù đã thành công che chở cho người mình yêu như mong muốn, nhưng không được quan tâm vẫn là thấy chạnh lòng. Trong vài giây thị giác bị phong bế, thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén. Lời hỏi han đó chẳng phải là dành cho cậu. Nhưng có thể trách anh sao, anh vốn dĩ đâu có biết. Vả lại cậu cũng không phải vì muốn thu hút sự chú ý của anh mà làm như vậy. Đó chẳng qua chỉ là một phản xạ, đến khi cậu định thần lại thì đã đứng ra che chở cho anh rồi.

Vẫy tay tạm biệt người hâm mộ, Sunghoon lẳng lặng đi theo các thành viên, di chuyển về phía sau cánh gà, lúc bước xuống cầu thang vẫn còn hơi chóng mặt. Anh quản lý vội vàng đỡ lấy cậu, dịu giọng hỏi:

-         Sao thế? Em bị thương hả?

-         Dạ? Không...

-         Ai bị thương? Sunghoon bị thương hả? – Jay vô tình đi ngang qua nghe được cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người.

-         Không, không có! Mày nghe nhầm rồi! Mình đi thôi anh! Đi đi!

Sunghoon vội vội vàng vàng kéo anh quản lý đi mất dạng, để mặc Jay đứng ngẩn người trông theo cái dáng chạy trối chết của cậu. Anh một bụng khó hiểu đi về phía phòng nghỉ. Sau khi rũ bỏ lớp hào quang bên ngoài, anh mới có thời gian cầm điện thoại. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng những lời hỏi thăm của ông bà cha mẹ. Thậm chí trong group chat gia đình còn đính kèm cả video. Ngón tay lướt trên điện thoại, hình ảnh mờ mờ ảo ảo sượt qua trong tầm mắt, Jay chợt giật mình đến sững người, chẳng trách lúc đó anh có thể bình an vô sự. Video cứ tự động lặp đi lặp lại trình chiếu, quay vòng không biết bao nhiêu lần, nhưng Jay vẫn không thể thoát ra được. Tựa như hối tiếc một điều gì đó, bàn tay anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt của người ấy, mong muốn bắt lấy khoảnh khắc mà bản thân đã vô tình bỏ quên, nhưng có lẽ đã muộn mất rồi.

Đây là Sunghoon? Bình thường chỉ xước nhẹ một chút thôi chẳng phải đã la oai oái, khóc đứng khóc ngồi rồi ư? Tại sao hôm nay lại chỉ biết im lặng như vậy?

Sunghoon...

Park Sunghoon...

Anh tìm thấy Sunghoon trong một căn phòng trống cuối dãy hành lang dài, cậu đã tẩy trang sạch sẽ, đang ngồi gật gù trên ghế, đợi người tới hốt về. Jay đứng dựa lưng lên cánh cửa vừa mới khép, nhìn chằm chằm cái con người khiến anh đứng ngồi không yên kia. Sunghoon dường như cảm nhận được, cậu ngẩng đầu nhìn ra phía cửa rồi bất chợt mỉm cười. Cậu vừa kết thúc cuộc gọi với gia đình, chỉ ít phút thôi video của người hâm mộ đã tràn lan trên mạng, gia đình cậu nhìn thấy, có lẽ anh cũng đã nhìn thấy.

-         Có đau không?

-         Không đau.

-         Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?

Jay vẫn đứng dựa cửa, cách Sunghoon một khoảng rất xa. Căn phòng trống trải, giọng anh cậu nghe được cực kỳ rõ ràng, tựa như đang thì thầm bên tai, nhưng thực tế trước mắt lại xa đến vậy. Rất không cam lòng, Sunghoon vội vàng di chuyển chiếc ghế xoay mà cậu đang ngồi, từ từ, chậm rãi tiến về phía anh. Khi chiếc ghế vừa chạm đến chân anh cũng là lúc một đôi tay trắng trẻo ôm chặt lấy eo của anh. Vẫn ngồi trên ghế, Sunghoon dụi mái tóc mềm mượt lên bụng anh, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ đang cố gắng lấy lòng chủ nhân của nó.  

-         Không cần đi bệnh viện, em không sao. Jay lo cho em hả, phải không? Vậy Jay hôn em một cái đi, hôn một cái thì em sẽ không còn đau nữa! Úi!

Jay cong ngón tay gõ lên đỉnh đầu con chó nhỏ trong lồng ngực. Anh thô bạo nắm chặt lấy cằm Sunghoon, bắt buộc cậu phải ngửa đầu lên. Nhưng bàn tay còn lại thì cực độ nhẹ nhàng vuốt ngược tóc mái phủ đầy trên trán cậu. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp trước mắt anh, vốn dĩ hoàn hảo không tì vết, vậy mà nay bỗng xuất hiện một vết thương rất không phù hợp, cũng vô cùng chói mắt. Ngón tay cứng cáp của anh xoa nhẹ xung quanh vết thương trên trán cậu, dịu dàng đến mức ngay chính anh cũng không hề nhận ra. Lớp chai mỏng đặc trưng do chơi đàn ghita trên ngón tay anh nhẹ nhàng xoa đều đều quanh vết thương, cũng là đang vuốt ve lên đầu trái tim cậu. Sunghoon đỏ hồng đôi mắt, sống mũi cay nồng, dù là chút an ủi muộn màng vẫn khiến cậu khao khát điên cuồng. Sunghoon chưa từng biết thì ra cậu vốn dĩ hèn mọn như vậy.

-         Lần sau chỉ cần bảo vệ tốt cho mình, không cần lo cho ai cả, nghe chưa?

-         Không được đâu, nếu mà là Jay, em... không thể nào làm như không thấy...

-         ... Này!

-         Em thích Jay, em muốn bảo vệ Jay, cái đó là quyền của em mà!

-         Sao bướng vậy, tao tự biết bảo vệ bản thân, không cần mày lo!

-         Em đã nói không được mà!

-         Sunghoon!!!

-         Vậy tại sao Jay lại che cho Jungwonie?

-         Thì... phản xạ thôi...

-         Em cũng vậy, là phản xạ thôi!

Sunghoon tủm tỉm cười giống như đang chọc ghẹo anh. Nhưng anh biết Sunghoon đang cố gắng che giấu một điều gì đó, một sự khao khát mãnh liệt hiển hiện rõ ràng trên đôi mắt cậu. Dù rằng có thể nhận ra nhưng lại chẳng thể nắm bắt, Sunghoon đang mong đợi điều gì, anh không thể nào hiểu được. Có phải anh đã quá sai lầm, quá hời hợt trong mối tình điên rồ này rồi hay không. Sunghoon thay đổi nhanh đến mức anh chẳng còn nhận ra được bóng hình của cậu bạn thân khi xưa nữa.

Sunghoon bướng bỉnh anh có thể chiều. Sunghoon non dại anh có thể chở che. Nhưng một Sunghoon trở nên hiểu chuyện khiến anh không biết phải làm gì, chỉ có thể đau lòng. Từ bao giờ đã biết nói dối, từ bao giờ đã biết che đậy cảm xúc chân thực, từ bao giờ đã thôi không còn nhõng nhẽo, muốn gì là phải có cho bằng được nữa. Ở bên người yêu mình cả đời không cần lớn, nhưng ở bên người không yêu mình thì bắt buộc phải trưởng thành là như vậy sao? Yêu anh phải học cách nói dối, yêu anh phải hiểu chuyện hơn, yêu anh phải ép bản thân trưởng thành, vậy... yêu anh có đáng không?

Sunghoon muốn như thế nào đây, muốn anh phải khó xử như thế nào nữa, muốn dày vò anh đến bao giờ. Jay xót xa ôm lấy Sunghoon vào sâu trong lồng ngực. Muốn yêu thương cậu, muốn vuốt ve cậu nhưng lại càng sợ sự hiểu lầm này không thể nào vãn hồi. Cuộc đời anh chỉ vì cái người mang tên Park Sunghoon này mà trở nên đảo lộn, biết rõ phía trước là tử lộ vẫn không kiềm lòng được mà tiến bước trong mù quáng. Trên đời này cảm xúc sao cứ phải phân chia rõ ràng rành mạch, yêu là gì, thích là gì, thương lại là gì. Anh không yêu Sunghoon nhưng lại rất thương cậu ấy, vì thương nên không nỡ nói ra hai chữ không yêu, nhưng lừa dối lại chính là đang làm tổn thương cậu. Vậy rốt cuộc, anh không yêu Sunghoon thì cũng không nên thương cậu hay sao? Nhưng thực tế anh lại rất thương cậu cơ mà, anh không thể nào đột nhiên không thương Sunghoon được, cái nghịch lý này... làm ơn hãy nói cho anh biết đâu mới là lối thoát?

Sunghoon dù trì độn đến mấy cũng không thể nào không nhận ra Jay chưa bao giờ là người chủ động trong mối quan hệ này. Nhưng bởi vì anh không một lần từ chối cậu thân cận, nên Sunghoon vẫn luôn nuôi cho mình một hi vọng, hi vọng rằng anh cũng có tình cảm với cậu, dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được. Và cậu biết sợi hi vọng mỏng manh này nếu cậu không nắm lấy, không quyết liệt thì mối quan hệ mập mờ giữa hai người sẽ chẳng thể nào tiến triển được.

Kí túc xá, một buổi tối hơi se lạnh, Jay đang đứng dưới dòng nước ấm áp trong phòng tắm thì đột nhiên có người mở cửa đi vào. Anh không quay đầu lại, vẫn tiếp tục tắm rửa, chuyện này ở kí túc xá nam không hiếm lạ, ai cũng cần giải quyết nhu cầu sinh lý, anh tắm người ta đi vệ sinh không cản trở gì nhau cả. Nhiều người sống chung một mái nhà thì không thể nào tránh khỏi, anh cũng không ngại. Bỗng có tiếng khóa cửa vang lên bên tai, bình thường cửa phòng vệ sinh không bao giờ khóa mới phải trừ khi giải quyết nhu cầu nặng đô, anh vội vàng tắt nước sau đó quay đầu nhìn xuyên qua cửa kính. Người tiến vào vậy mà lại là thằng nhãi con Sunghoon luôn luôn ngại ngùng.

Jay khó hiểu nhìn Sunghoon ngập ngừng tiến từng bước nhỏ về phía anh. Hơi nước đọng thành một lớp sương mờ trên cửa kính, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được một vạt đỏ hồng nở rộ trên hai má cậu. Sunghoon chỉ mặc một chiếc quần đùi, thân trên để trần, trắng nõn như búp non đầu cành. Bàn tay run run đẩy mở cửa kính, cậu dè dặt bước đến đối diện với anh. Không quan tâm những giọt nước vương đầy trên người anh, Sunghoon nhẹ ôm anh sau đó nghiêng đầu hôn anh.

Jay đứng chết trân nhìn một loạt hành động lớn mật của người trước mặt, nhưng cuối cùng anh vẫn đón nhận sự thân cận quá mức đột ngột này. Nếu không phải nhận ra đôi môi xinh đẹp đặt trên môi anh, cùng đôi tay mềm mại đặt trên cơ thể anh đều run rẩy không kiểm soát, có lẽ anh đã phản kháng. Sunghoon rõ ràng rất sợ, cũng rất căng thẳng, mọi cử chỉ đều thể hiện rõ sự thật cậu chưa từng trải nghiệm, nhưng chính sự non nớt cùng bộc trực ấy đã khiến người đối diện phải mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro