3. Hẹn ước một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nghe mẹ ơi!

Jay nằm trong chăn vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Tiếng chuông điện thoại anh cài riêng cho mẹ vừa cất lên, như bao lần trước anh mắt nhắm mắt mở bấm nhận theo thói quen. Sau màn hình là một khuôn mặt vô cùng phúc hậu, nụ cười hiền hòa lúc nào cũng nở rộ trên môi khi bà nhìn thấy đứa con trai độc nhất của mình.

- Chào con yêu!

- Ưm...

Một cục bông tròn trịa bất thình lình ló chỏm tóc trái táo ngộ nghĩnh ra khỏi chăn. Khuôn mặt ngái ngủ, dễ cưng y hệt cún con ghé sát trong lồng ngực Jay ngáp ngắn ngáp dài. Sunghoon áo quần xộc xệch, dùng tạo hình không thể nào đáng yêu hơn đối diện trực tiếp với nhạc mẫu tương lai, thành công khiến mẹ Park thòng mất tim.

- Sunghoonieeeeeeee... chào buổi sáng bé yêu của mẹ!!!

1 giây... 2 giây... 3 giây...

- Á, á, á!!!!!!!

CỐP!

- Ui da, huhuhu... đau quá đi...

Sunghoon hoảng hốt hét ầm lên, sau đó dùng tốc độ bàn thờ lăn đùng xuống sàn, vô tình va phải thành giường một phát thấu trời xanh. Vừa sốc, vừa đau, lại vừa choáng, cậu nhóc nằm luôn ra sàn nhà ăn vạ.

- Mẹ, con sẽ gọi lại ngay nhé!

Jay tắt điện thoại, ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, vội vàng ôm lấy chú chó nhỏ đang ủ rũ như vừa bị mắc một trận mưa lớn. Nếu Sunghoon mà có tai dài thật dài, chắc chắn hiện tại đã cụp xuống đến tận cổ. Jay dùng hai tay nâng niu khuôn mặt xinh đẹp đã trắng nhợt của người yêu, rõ ràng là bị dọa sợ đến bay sạch màu.

- Sunghoonie...

- Anh... anh muốn mưu sát chồng!!!

- Anh không nỡ đâu – Jay bật cười, nhéo nhéo cái má phấn hồng của "nhóc chồng" không biết lớn nhỏ.

- Park Jongseong, sao anh bất cẩn vậy, mẹ anh thấy rồi, phải làm sao đây?

- Có sao đâu, bạn bè không thể ngủ chung à, chúng ta đều là con trai mà!

- Ngủ chung thì ngủ chung, nhưng có thằng bạn nào mà mới sáng sớm đã được anh ôm ấp trong ngực như vậy không hả???

- Ừ, đúng là không có. Mà mẹ biết thì biết thôi, có sao đâu!

- Có sao đâu??? Anh có hiểu mình đang nói gì không? Anh không sợ sao Jay?

- Sợ cái gì?

- Sợ ba mẹ, sợ mọi người biết mối quan hệ của chúng ta!

- Chúng ta không giết người cũng không phạm pháp, tại sao phải sợ? Sunghoonie, em sợ hả?

- Sợ... Jay, em sợ lắm! Sợ ba mẹ anh không đồng ý, sợ họ không cho chúng ta ở bên nhau, sợ anh rời xa em...

Sunghoon úp mặt trong lồng ngực anh nỉ non, đôi lông mi rung rung dài tha thướt, yếu ớt và mỏng manh vô cùng. Jay mỉm cười, hôn lên xoáy tóc tròn vành vạnh trên đỉnh đầu của người trong lòng. Yêu nhau càng lâu, anh lại càng phát hiện ra thật nhiều bí mật mà Sunghoon luôn muốn che giấu bên dưới lớp mặt nạ hoàn hảo của em. Cậu bé bá đạo này nhìn thì gai góc, nghịch ngợm thế thôi, nhưng thực chất chính là một nhóc cún nhát gan. Anh yêu cái dáng vẻ nhút nhát, thích dựa dẫm của bé con này đến chết đi được.

- Ngốc ơi, chuyện của chúng ta, ba mẹ anh đã biết từ lâu rồi.

- Sao cơ??? – Sunghoon vội vàng ngẩng đầu lên, xém nữa đánh bay cả quai hàm của anh. Cậu nhóc ngốc ngốc trừng anh, mắt tròn vo đen láy, một ngàn dấu chấm hỏi cũng theo đó bay đầy trời.

- Khoảng thời gian chúng ta chia tay, anh thực sự mất phương hướng, đã có lúc tuyệt vọng đến mức chỉ biết gọi điện về khóc với ba mẹ.

- Jay, em xin lỗi... – Sunghoon cúi đầu thật thấp, nhẹ ôm lấy thắt lưng anh. Chỉ có chỏm tóc trái táo vẫn cứ dựng thẳng đứng trên đỉnh đầu, gọi người yêu thương không dứt.

- Bé con, đó là lỗi của anh. Là anh đáng bị như vậy! – Jay dịu dàng vuốt ve chỏm tóc khờ khạo của Sunghoon. Những ngày tháng u tối đó, thực sự là một kí ức chẳng thể nào quên trong cuộc đời anh – Em biết không, nghe anh kể chuyện của chúng ta, ba mẹ không hề trách cứ một câu nào mà còn an ủi anh nữa, mẹ anh đã động viên anh rất nhiều. Mẹ nói, em là một cậu bé rất ngoan và hiểu chuyện, mẹ tin chắc chắn một ngày nào đó em sẽ hiểu được tình cảm của anh.

- Thật sao?

- Sunghoon ngốc, ba mẹ anh rất yêu quý em. Người nên sợ ba mẹ đối phương không đồng ý là anh đây này! Hoàng tử trượt băng hoàn hảo trong mắt họ lại vì anh mà xuất hiện một vết nhơ, họ có bằng lòng không?

- Sao lại là vết nhơ? Anh là ước mơ của em, khao khát cả một đời của em, khó khăn lắm em mới theo đuổi được. Ba mẹ mà không đồng ý em sẽ chết đó!!!

- Bé cưng ơi, em mà như thế ba mẹ em sẽ càng ghét anh hơn đấy.

- Anh đừng nói nữa, em sợ lắm, hức...

- Mới nói mấy câu đã khóc rồi, em mau nước mắt từ lúc nào vậy?

- Jay... Jay... em sợ lắm, em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu, không đâu...

- Được rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn có anh đây mà. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhé! Nếu mọi người yêu thương chúng ta thì dần dần sẽ chấp nhận thôi. Ba mẹ em yêu thương em như vậy, họ sẽ hiểu mà...

- Thật không?

- Thật chứ, em đừng sợ, có anh ôm chặt em, có anh cũng quyết tâm không bao giờ buông tay, em còn sợ điều gì nữa hả Park Sunghoon?

- Ừm... Em biết rồi...

- Vậy bây giờ nói chuyện với mẹ anh nhé, mẹ anh chắc đang rất lo lắng đấy!

Sunghoon gật đầu, sửa sang lại quần áo, đầu tóc, lóc cóc trở lại trên mép giường. Jay mỉm cười, đưa tay lau lau khuôn mặt tèm lem nước mắt của người yêu. Cứ như vậy, biểu sao người ta không chọc ghẹo cơ chứ. Đáng yêu đến mức anh không thể nào kháng cự nổi, muốn cả đời mãi mãi trầm luân trong thế giới của em.

- Con, con chào cô!

- Sao thế này, bình thường không phải vẫn gọi là mẹ à, nay biết mắc cỡ rồi?

- Mẹ ơi đừng có ghẹo Sunghoon nữa mà!

- Sunghoon, bé cưng của mẹ, có gì mà mắc cỡ chứ, gọi mẹ là gì nào?

- M... mẹ!

- Ngoan, bảo bối ngoan!

- Không phải bảo bối ngoan là con sao?

- Anh mà bảo bối cái gì nữa! Anh trắng hồng, mềm mại, dễ cưng như người ta sao?

- Con đẹp trai!

- Đẹp trai thì ích gì? Cái bản mặt của anh, mẹ nhìn hai chục năm muốn mòn rồi. Xích xa cái màn hình ra, để mẹ nói chuyện với Sunghoonie. Sunghoonie bé ngoan, hôm qua mẹ có gửi đồ ăn tới, có món con thích đấy, ăn được nhiều không, hay lại bị thằng háu ăn kia nó ăn sạch rồi?

- Con ăn được nhiều lắm, cảm ơn mẹ! Jay không háu ăn đâu, anh ấy nhường cho con hết...

- Ui cha... con trai tôi lớn vậy rồi sao, biết nhường cho em rồi!!!

- MẸ ƠI, SUNGHOONIE EM ẤY MỚI HÁU ĂN ĐẤY!!!

- Sunghoonie phải ăn thật nhiều nha, con mà ốm đi là tất cả các bà mẹ trên thế gian này đều xót lắm đó. Còn anh, lo mà chăm sóc Sunghoonie cho tốt vào, đừng có bắt nạt em nghe chưa!!!

- Con biết ngay mà!!! 100% là con ghẻ, lụm bụi tre chắc luôn!!!

Jay than thở đầy ai oán khiến bà Park cùng Sunghoon cười khúc khích không ngừng. Tiếng cười giòn tan của họ đệm lên khúc nhạc bình yên trong một buổi sớm mai đầy nắng ấm, rực rỡ trong tim anh muôn vạn sắc màu.

~~~

Trong thang máy của một toà chung cư cao chót vót, hai chàng trai cực kỳ ưa nhìn đang nắm chặt tay nhau, đếm từng con số đều đặn nhảy lên trên màn hình điện tử.

- Sao tay anh run vậy?

- Anh căng thẳng đó cái thằng nhóc này!

- Bữa trước nói chuyện ghê lắm mà, còn nói không sợ cơ...

- Đừng có chọc anh, anh đang lo lắm đấy, tim sắp nhảy ra ngoài rồi nè!

- Jongseong!

- Hả?

- Có em mà, có em vẫn luôn ở bên cạnh anh, đừng sợ nữa nha!

- ... Ừ!

- Em đã nói trước với ba mẹ để ba mẹ chuẩn bị tinh thần rồi, không sao đâu. Chúng ta vào nhé?

Tia nắng mặt trời hơi chói mắt, xuyên qua một tầng kính lọc, ánh trên màu mắt nâu trầm của Sunghoon sự táo bạo cùng tự tin. Jay càng thêm siết chặt bàn tay tinh xảo của người yêu, rung cảm nơi đầu trái tim chưa bao giờ lại chân thật đến như vậy.

- Ừ! Mình vào thôi!

Con người nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp nhau tại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời. Nhưng chỉ có duyên thôi thì chưa đủ, biết bao nhiêu người thoáng chốc lướt qua nhau trên phố nhưng không một ai chậm lại, bởi lẽ chỉ những người có nợ thì mới ở lại bên cạnh nhau mà thôi. Người ta vẫn thường nói, kiếp trước nếu nợ tình thì kiếp này gặp lại chính là để kết thành đôi, để quan tâm, chăm sóc nhau cả đời.

Jay nghiêng mình, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vành tai xinh đẹp của người yêu: Gặp gỡ, thân cận rồi yêu thương. Anh và em, chúng ta vừa có duyên, vừa có nợ lại có tình. Hãy cùng anh ước định một đời mãi mãi bên nhau Sunghoon nhé! Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê!!!

HOÀN THÀNH

P/s: Vậy là chuyến hành trình theo đuổi tình yêu của em bé Park Sunghoon trong "THÍCH EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?" đã chạm đến đích rồi. Tương lai thì để hai cậu bé Jay và Sunghoon tiếp tục dìu dắt nhau đi nhé, chúng ta xuống nhà ga ở đây thôi các bạn ơi. Cảm ơn mọi người hơn nửa năm qua đã đồng hành cùng với tui nha. Câu chuyện nào rồi cũng phải đặt dấu chấm hết, một lần nữa cảm ơn bạn đọc của tui nhìu thật nhìu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro