NGHIỆT NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang sự còn chưa qua hết thì tin tức từ biên ải đã ập về. Bạch quốc năm nào bị đánh cho chỉ còn chút hơi tàn nay lại trở mình trỗi dậy. Tân đại vương của họ, cũng chính là huynh trưởng của tiểu vương tử, quyết định ngự giá thân chinh. Heeseung y có lẽ đã chờ không nổi, giao dịch gần như đã sắp đến hồi kết, Bạch quốc của y sắp phải gục ngã dưới chân của thiên mệnh. Y thực sự không cam tâm, phụ vương y chết thảm như vậy, tiểu đệ đáng thương của y từ khi sinh ra đã phải mang trên mình lời nguyền rủa của quỷ dữ, mẫu hậu cùng nhị đệ cũng vì lời nguyền máu đó mà qua đời. Gia đình y tan nát, quốc gia y lầm than, y thân là bậc đế vương cũng là trưởng tử, y không thể để sự hy sinh của người thân y trở thành vô nghĩa, lần này y tự mình ra trận chính là một ván cược sinh tử.

Hôm ấy thượng triều, tiểu mỹ nhân như một cái xác không hồn, quỳ phía sau tướng quân của mình, nhận thánh chỉ xuất chinh. Cuối cùng thì trận chiến không thể tránh khỏi đã nổ ra. Bạch quốc hiện tại như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ còn chút lực mỏng, thực sự không phải là đối thủ của Bách Hải. Lần này ra trận, tướng quân dũng mãnh của họ, Yang Jungwon chính là người thống lĩnh đại quân. Trước cổng thành, cờ Bách Hải mang quốc huy thêu bằng chỉ kim sắc bay rợp trời, hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng bước xuống ngựa, trao binh phù cho thanh mai trúc mã của chính mình. Hắn nở nụ cười nhìn y, sau đó vỗ nhẹ lên vai y, phủi đi chiếc lá khô còn vương trên chiến bào.

-         Chiến thắng trở về! Ta đợi em... Nhớ phải cẩn thận!

-         Thần... tuân chỉ!

Tướng quân xoay mình lên ngựa, ngàn vạn quân lính xếp hàng thẳng tắp, chờ đợi y ở phía trước. Phó tướng cùng những người thân cận với y nhất trên chiến trường cúi đầu hành lễ với bệ hạ. Sunghoon đứng khuất phía sau họ, không mặc chiến bào, chỉ khoác trên mình trường sam tuyết trắng cùng với áo choàng màu xám, nhìn cậu không khác gì một tiểu công tử nhà phú hào chuẩn bị đi ngắm cảnh tiêu sầu. Tiểu công tử này từ lúc bệ hạ xuất hiện chưa một lần ngẩng đầu nhìn hắn, cả người dường như không hề có một chút sinh khí nào. Nhiều lần Jay muốn bước đến ôm thật chặt tiểu công tử, cưỡng chế xóa đi mọi buồn thương vương trên khóe mi cậu, thậm chí hắn còn muốn giữ tiểu tử này ở lại kinh thành không cho xuất chinh. Nhưng mà hắn không thể, chuyện nữ nhi thường tình sao để chậm trễ quân lệnh, vả lại, tiểu tử này còn là cánh tay trái đắc lực của y, hắn sao có thể ấu trĩ mà hành xử như vậy. Hắn vẫn nhìn Sunghoon không rời mắt, mong nhận lại được một cái nhìn bâng quơ của tiểu mỹ nhân, nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là mái đầu cúi thấp, rồi thân ảnh ấy xoay lưng lên ngựa ngày một khuất dần trong biển người.

-         Bệ hạ, thần sẽ để mắt đến hắn, ngài đừng lo.

Jungwon cười rất tươi, rồi giục ngựa chạy về phía trước, lần này y không ngoảnh đầu lại nữa. Đoàn người bất kể ngày đêm hành quân về phía Tây, gió biển thổi những lá cờ thêu hình đại bàng tung bay ngạo nghễ.

Năm ấy, tiểu vương tử vừa tròn mười tám tuổi.

Sunghoon thẫn thờ ngồi trên lưng ngựa, đầu óc cậu trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì. Hai năm qua, cậu sống mơ mơ hồ hồ rốt cuộc đã bị cái chết của quận chúa đập cho tỉnh táo. Nhưng tỉnh rồi thì thế nào, còn chưa kịp trở tay thì hung tin buộc trên chân chú bồ câu quen thuộc khiến cậu như chết lặng thêm lần nữa. Lúc cậu cùng nhũ mẫu sống tách biệt trên đỉnh núi, phương thức liên lạc với huynh trưởng chính là thả bồ câu. Việc cậu đến Bách Hải gặp mặt phụ thân lần cuối Heeseung cũng không hề hay biết, bởi nhũ mẫu vẫn thường xuyên làm bước đệm giúp cậu truyền tin mà huynh trưởng gửi tới. Heeseung từ khi ngồi trên ngai vàng chưa một lần có thời gian rảnh đến thăm tiểu đệ, chính vì vậy y cứ đinh ninh rằng tiểu đệ ngoan của y vẫn còn ngây ngốc trên đỉnh núi, cách xa sự đời đầy sóng gió và khổ đau . Y không muốn tiểu đệ phải lo nghĩ, nhưng lần xuất chinh này, y đánh cược sinh mạng của chính mình. Trước khi quyết định ngự giá thân chinh, y đã viết cho tiểu đệ của mình một bức thư dài, mỗi thứ kể một ít, ngay cả quân tình cũng không hề che dấu, bởi đó là người y vô cùng tin tưởng, thân nhân duy nhất còn lại của y trên thế gian này.

Trời trở gió, dây buộc lỏng lẻo trên cổ tiểu mỹ nhân bung ra, áo choàng xám tuột khỏi cầu vai lúc nào Sunghoon cũng không rõ. Cậu chỉ chợt hoàn hồn khi có một bóng người xuất hiện trước mặt. Người ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thay cậu buộc lại nút thắt thật chặt, rồi với tay cầm lấy dây cương trong lòng bàn tay cậu, kéo cả cậu cả ngựa tiến về phía trước.

-         Đừng ngẩn người nữa, chiến trường đang ở trước mắt rồi.

-         Ân sư...

-         Có chuyện gì?

-         Không... không có gì cả.

-         Được rồi, phấn chấn lên nào tiểu mỹ nhân của ta, vì bệ hạ, vì Bách Hải, trận này chúng ta chỉ được phép thắng lợi, có hiểu không?

-         Thắng... Phải thắng... Tất nhiên chúng ta phải... thắng...

Đó là một trận chiến ác liệt không ai có thể ngờ tới, kéo dài tận nửa năm, thương vong vô số. Sunghoon nhiều lần cáo bệnh, không tham gia luận đàm chiến lược, cũng không đề ra bất cứ một kế sách nào mặc dù cậu chính là quân sư, cánh tay trái của đại soái. Cậu sao có thể phản bội huynh trưởng, phản bội tổ quốc của chính mình được đây. Đêm nào, Sunghoon cũng trằn trọc trong muôn vàn suy nghĩ, cậu có thể làm gì để trận chiến này không gây bất lợi cho Bạch quốc, báo tin tình hình quân doanh bên này cho huynh trưởng sao, cậu làm không được, cậu không thể đốn mạt như vậy. Cậu chưa bao giờ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan đến thế. Từng ngày từng ngày, nhìn người dân hai nước lần lượt chết dần chết mòn trên trận mạc, cậu cảm thấy bất lực đến mức muốn chết quách đi. Rồi mai này, cậu phải làm sao mới có thể đối mặt với huynh trưởng, làm sao để đối mặt với huynh đệ cùng vào sinh ra tử, lại làm sao đối mặt với ân sư, còn cả... hắn, hoàng đế cao cao tại thượng của Bách Hải. Chiều nào cũng vậy, binh lính vẫn thường nhìn thấy một tiểu công tử mắt phượng mày ngài, xinh đẹp tựa như ánh trăng rằm, đứng đợi trước cổng doanh trại. Mỹ nhân ấy muốn là người đầu tiên nhận được tin từ tiền tuyến gửi về. Sunghoon chỉ có thể hèn nhát mà núp dưới bóng cờ của Bách Hải, nhìn về nơi xa xăm nào đó trên sa trường, cầu mong cho trận chiến này đừng cướp đi những thứ mà cậu đã dùng cả cuộc đời này để đánh đổi.

Nhưng Sunghoon thừa hiểu đó chỉ là một giấc mộng hão huyền, Bạch quốc không phải là đối thủ của Bách Hải. Giằng co nửa năm trời chẳng qua là vì lời nguyền này vẫn còn có hiệu lực, căn cơ hay binh lực cũng như lương thảo có lẽ đã rỗng tuếch. Một người non nớt như cậu còn nhìn ra, tướng quân đệ nhất Bách Hải sao có thể không biết. Chính vì vậy, đợt tổng tiến công vào rạng sáng ngày mai như một cú trời giáng khiến Sunghoon sợ hãi đến mức tim không thể đập nổi. Cả một đêm dài, cậu tự dằn vặt chính bản thân mình, đắn đo trước muôn trùng ngã rẽ. Cậu muốn chạy thật nhanh đến báo tin cho huynh trưởng lại không đủ dũng khí để thực hiện. Cậu bị sao thế này, cậu là vương tử của Bạch quốc, không phải thần dân của Bách Hải, cậu đang làm gì ở đây, đang suy nghĩ cho ai vậy chứ. Đột nhiên, tiếng trống trận dồn dập vang lên khiến Sunghoon giật nảy mình, đằng đông quả cầu lửa dần lộ diện. Vận mệnh của Bạch quốc đã đi đến hồi kết rồi hay sao?

Sunghoon là quân sư, không được phép tham gia trận chiến. Nhưng biểu cậu bất lực ngồi đây chờ tướng quân của Bách Hải mang thủ cấp huynh trưởng mình trở về thì sao cậu chịu nổi. Sunghoon tìm mọi cách trốn khỏi doanh trại, một mình một ngựa đi về phía tiền tuyến. Cờ của Bách Hải và Bạch quốc phủ đầy máu hiển hiện ngày một rõ nét trên đồng tử của tiểu mỹ nhân. Đại bàng thêu bằng chỉ kim sắc tung cánh giữa bầu trời xanh thẳm lẫn trong quốc huy hình bông tuyết trắng muốt, sắc thái đối lập, không thể hài hòa. Đao kiếm vô tình, huyết nhục vương vãi, Sunghoon chưa một lần ra trận bị cảnh tượng quá mức khốc liệt này dọa cho khiếp đảm. Cậu tự trấn an bản thân, cố gắng bỏ qua cảm giác ghê tởm dâng trào nơi cuống họng, tập trung ánh nhìn về phía đầu sóng ngọn gió, tìm kiếm bóng hình thân nhân duy nhất còn tồn tại trên thế gian này. Nước mắt cậu không kìm được chảy xuống, huynh trưởng của cậu khoác trên mình chiến bào nhuộm đỏ thẫm bởi máu của y cũng như của thần dân Bạch quốc. Cách biệt nhiều năm, giờ gặp lại trong hoàn cảnh như vậy, Sunghoon chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cạnh y, ôm chặt lấy y, bảo vệ y khỏi nanh vuốt đang chực chờ lấy mạng y bất cứ lúc nào. Heeseung đã như nỏ mạnh hết đà, dưới trường kiếm dũng mãnh của tướng quân Yang Jungwon lại càng không thể so sánh. Quân lính của y đã tan tác, gần như ngả mũ xin hàng, chỉ có y vẫn không thể cúi đầu trước vận mệnh. Y hít sâu một hơi khiến lồng ngực đau nhói, giục ngựa chạy về phía khe núi, đây là lối thoát hiểm duy nhất còn sót lại. Yang Jungwon cũng giục ngựa đuổi theo, đánh rắn phải đánh dập đầu, nương tay với kẻ địch chính là để lại hậu họa khôn lường trong tương lai. Cách cả một rừng người, nếu bây giờ cậu đi theo sau thì sẽ không kịp, Sunghoon vội vàng giật dây cương, lách qua chiến trường toàn mùi máu tanh, men theo lối mòn đón đầu hai người họ. Lúc cậu đến nơi, huynh trưởng của cậu đã khuỵu trên nền đá lởm chởm, lưỡi kiếm sắc bén của tướng quân Yang kề sát bên cổ y. Sunghoon hốt hoảng nhảy xuống ngựa, chẳng màng đến hiện tại thân phận của mình là gì, cậu quỳ gối dưới lưỡi kiếm của Jungwon, che Heeseung đang đầy nghi ngờ ở phía sau lưng.

-         Ân sư, xin ngài tha cho huynh trưởng ta một mạng!

-         Han Dongsoo, ngươi làm gì vậy?

-         Ta cầu xin ngài, hãy niệm tình ta vì Bách Hải khổ cực bao nhiêu năm qua mà tha cho y một con đường sống có được hay không?

-         Ngươi... rốt cuộc ngươi... đang nói gì vậy?

-         Sunghoon, đệ... sao lại ở đây, đệ nói... đệ vì Bách Hải... cái gì cơ?

-         Hoàng huynh, đệ...

Tướng quân Yang hơi thu kiếm, sợ làm tiểu mỹ nhân mà y cực kỳ để ý bị thương. Y còn chưa thể tin vào tai của mình, rốt cuộc thì tiểu tử ở trước mặt y đang nói gì vậy. Cậu gọi kẻ đó là hoàng huynh, nói như vậy tiểu tử diễm lệ này chính là hoàng đệ của đại vương Bạch quốc, là kẻ thù không đội trời chung của Bách Hải sao. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, đây là chiến trường, không phải sân khấu để hát tuồng. Jungwon lùi một bước về phía sau, hoang mang suy ngẫm lại mọi chuyện kể từ lần đầu tiên tiểu mỹ nhân này xuất hiện. Heeseung ôm lấy vết thương bên ngực trái, ánh mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm tiểu đệ xinh xắn trước mặt. Tiểu đệ của y vẫn trắng trẻo, sạch sẽ và ngây thơ như trong trí nhớ, vậy mà tại sao lại cảm thấy xa lạ đến như vậy. Tiểu đệ của y vì sao ở Bách Hải, tiểu đệ của y vì sao phục tùng kẻ thù, tiểu đệ của y vì sao lại phản bội y, phản bội đất nước. Tất cả đường đi nước bước y viết trong thư có phải hoàng đế Bách Hải đều rõ như lòng bàn tay. Hắn đã hứa gì với cậu, hắn đã cho cậu quyền lợi gì mà đến cả thân nhân, đến cả quốc gia cậu cũng chẳng màng. Tất cả như một đám rối phủ mờ tâm trí của Heeseung, đau đớn cả thể xác lẫn tâm can khiến y thật sự muốn phát điên.

Sunghoon thì không nghĩ được nhiều như thế, vả lại cậu cũng không có thời gian để giải thích cho hai người họ hiểu. Hiện tại cậu chỉ cầu mong tướng quân Yang có thể rủ lòng thương mà tha cho hoàng huynh của cậu. Jungwon càng lùi cậu lại càng quỳ gối lết theo, tay còn nắm chặt lưỡi kiếm không buông khiến vị tướng quân chưa bao giờ nao núng trước sự ác liệt của chiến trường cũng phải chùn bước. Chính vì vậy, khi mũi tên xé gió lao tới Sunghoon chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Mũi tên ấy là muốn đoạt mạng cậu, tốc độ cùng lực bắn cho thấy người cầm cung có bao nhiêu hận cậu. Mắt thấy mũi tên gần như muốn cắm thẳng vào đầu tiểu mỹ nhân, kiếm thì không thể dùng, nếu rút mạnh tay của tiểu tử này chắc chắn sẽ rơi xuống. Trong một tích tắc, Jungwon cũng không hiểu vì sao mình lại xoay người ôm chặt lấy cậu, che cậu thật sâu trong lồng ngực. Mũi tên sắc ngọt từ sau lưng đâm thủng ngực trái của Jungwon, máu theo khóe miệng trào ra ngoài, nhỏ từng giọt đỏ thắm lên người tiểu mỹ nhân đang sợ hãi đến ngây ngốc trong vòng tay của y. 

-         Ân sư!!! – Sunghoon lệ rơi đầy mặt, hai bàn tay cậu toàn là máu tươi, ngày lại một nhiều, không thể ngăn lại được.

-         Đừng khóc, tiểu mỹ nhân... – Jungwon dùng chút sức lực cuối cùng, gian nan đặt bàn tay cũng bị nhuộm đỏ bởi máu lên một bên má của Sunghoon. Y lau từng giọt rồi lại từng giọt, nước mắt mỹ nhân trong suốt như pha lê khiến y thực sự không đành lòng nhắm mắt. Càng lau mặt của cậu lại càng lem luốc, Jungwon bất lực thở dài, y không còn thời gian nữa rồi, đã không còn cơ hội bảo vệ tiểu tử này thêm được nữa.

-         Ân sư, người ráng lên một chút, ta sẽ đưa người trở về... – Sunghoon nắm chặt bàn tay cứng cỏi của Jungwon, cố gắng dìu y đứng dậy. Nhưng Jungwon chỉ nhìn cậu mà nở nụ cười, vẫn là nụ cười đầy tự tin và dũng cảm thường nhật. Sunghoon cúi đầu, nước mắt không kìm được lại rơi tí tách. Lời nguyền rủa đầy khổ đau này đến bao giờ mới có thể buông tha cho cậu. Nó còn định cướp đi bao nhiêu người thân của cậu nữa mới thấy đủ. Phụ mẫu, huynh đệ, nương tử, bây giờ ngay cả y, ân sư của cậu, gia đình thứ hai của cậu cũng không thể tránh khỏi. Chẳng lẽ phải đến khi cậu chết mới có thể chấm dứt hết thảy hay sao – Ân sư, người ráng lên, người đừng bỏ cuộc...

-         Không kịp... nữa đâu...

-         Ân sư...

-         Tiểu mỹ nhân, đừng khóc, ta không trách ngươi, ta biết ngươi chắc chắn có nỗi khổ không thể nói.

-         Người tin tưởng ta như vậy sao? Biết rõ ta là ai mà vẫn chọn tin ta sao?

-         Ta là thầy của ngươi, cũng là người thống lĩnh vạn quân, ai bạn ai thù, có nội gián hay không ta còn không rõ... vậy thì sao xứng trở thành tướng quân... của Bách Hải. Ta biết... ngươi không phải là người như vậy.

-         ...

-         Ta sắp không gắng gượng nổi nữa, tiểu tử, hãy hứa với ta một chuyện, có được không?

-         Ân sư, người đừng nói như vậy!

-         Hứa... với ta! Ngươi... phải... hứa với ta!

-         Ta hứa, ta hứa với người mà...

-         Hứa với ta, không được làm hại ngài. Ngài thực sự... rất yêu thương ngươi. Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau nhưng... ta chưa từng thấy... ngài... quan tâm... để ý... ai nhiều đến như vậy. Ngay cả ta... cũng chưa từng. Đừng bao giờ phản bội ngài, đừng bao giờ làm ngài đau lòng. Hứa với ta đi, ngươi hứa với ta đi!!!

-         Ân sư, ta hứa, ta hứa mà... Ân sư...

-         Ngươi phải sống thật tốt nhé, tiểu mỹ nhân, ta... không thể dạy bảo và che chở cho ngươi được nữa... Đoạn đường sau này, ngươi phải tự cố... gắng...

Bệ hạ, ta hứa với người sẽ thay người để mắt tới tiểu tử này, dẫu đến hơi thở cuối cùng ta vẫn không phụ sự tin tưởng của người, có phải không? Chỉ là... người nói người đợi ta toàn thắng trở về, có lẽ lời hứa này ta không thực hiện được... Jay ah... ta không giỏi thể hiện cảm xúc nên chắc người không biết ta yêu người nhiều như thế nào, ngay cả mạng sống này đều có thể vì người mà chẳng hề nuối tiếc. Vì vậy, đừng nhìn lại mà hãy tiếp tục sống thật tốt nhé bệ hạ của ta, hi vọng kiếp sau chúng ta lại trùng phùng.

-         Ân sư!!! ÂN SƯ!!!!!!!!

Lúc phó tướng cùng binh sĩ chạy tới, chỉ thấy tiểu công tử nhà ai, một thân trường sam tuyết trắng đã dính đầy máu, ôm chặt lấy tướng quân kiêu hùng của họ mà gào khóc thảm thiết. Cách đó không xa chính là đại vương của Bạch quốc, y sững sờ ngã ngồi trên nền đá lởm chởm, để mặc cho binh sĩ Bách Hải trói sống cũng không hề có một chút phản kháng nào. Phó tướng Sim cởi mũ giáp, quỳ một gối bên cạnh thi thể vẫn còn hơi ấm của tướng quân Yang. Hắn không khóc chỉ hơi cúi đầu, đối với một quân nhân, sinh ly tử biệt chính là phải tập dần thành thói quen. Hắn có đau không, tất nhiên không cần phải hỏi, chỉ là bây giờ tất cả đều đè nặng trên vai hắn, hắn không thể yếu lòng cũng không thể rơi lệ. Jungwon và hắn vẫn thường nói đùa với nhau rằng, nguyện vọng của họ chính là chết ở đâu thì chôn ở đó, đừng lưu luyến cũng đừng dây dưa. Và họ đều tự hiểu trong lòng đây không phải là lời nói giỡn, chiến trường là nơi thảm khốc như vậy.

Chiều hôm ấy, thi thể của tướng quân dũng mãnh nhất Bách Hải, Yang Jungwon, theo từng hạt cát về lại với đất mẹ ngay tại nơi y trút hơi thở cuối cùng. Phó tướng Sim quỳ trước ngôi mộ vừa mới đắp, nắm chặt trong tay trường kiếm của y, cũng là di vật duy nhất còn lại trên thế gian này. Trời trở gió, mưa ngày một nặng hạt, thời tiết ở vùng biên giới luôn luôn rất khắc nghiệt. Hắn cúi đầu vái lạy trước mộ phần, sau đó đưa tay đỡ lấy tiểu công tử như một cái xác không hồn ngay bên cạnh. Tiểu tử ấy không còn khóc nữa. Mưa lạnh theo cuồng phong táp từng hồi lên khuôn mặt trắng trẻo, vô cùng non nớt ấy khiến tim hắn quặn đau khôn cùng. Tiểu mỹ nhân không nghe lời hắn khuyên bảo vẫn cứ quỳ ở đó, tóc mai ướt đẫm ôm lấy hai bên gò má, nước bùn theo từng giọt mưa văng tung tóe, dính bết đầy quần áo cậu. Hắn không còn cách nào khác, đành phải cưỡng chế bế bổng tiểu mỹ nhân này lên. Hắn thật sự không thể chịu nổi nếu như lại có thêm một gò đất nữa mọc lên bên cạnh.

-         Chúng ta về thôi, chiến trường chính là như vậy, hãy để ngài ấy ra đi thanh thản.

Lúc hoàng đế ngàn dặm xa xôi, từ kinh thành giục ngựa ngày đêm chạy đến biên ải thì đã là chuyện của mười ngày sau đó. Mộ phần chỉ sau một vài trận mưa, cỏ cũng đã mọc lún phún. Bao lần tiễn y ra trận, cũng là bấy nhiêu lần đứng trên cổng thành đón y chiến thắng trở về. Vậy mà lần này, tri kỷ đã nằm sâu dưới ba thước đất, chỉ còn lại duy nhất thanh trường kiếm lạnh lẽo mà hắn tặng cho y năm nào. Hắn vẫn đang chờ, chờ đến một ngày y không còn muốn chinh chiến trên sa trường nữa, chờ đến một ngày Bách Hải của họ trải dài trên khắp trung nguyên. Chẳng phải ngày ấy sắp đến rồi hay sao, chẳng phải trước ngày y xuất chinh, vẫn còn nằm trong lòng hắn than thở rằng đã mỏi gối rồi muốn cáo lão hồi hương nhờ hắn nuôi hay sao. Chuyện giống như mới chỉ hôm qua vậy, nụ cười tươi tắn dưới ánh nắng ban mai của tri kỷ giờ đây như vết dao cứa lên trái tim vỡ nát của hắn. Nửa năm rồi, đã nửa năm rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, thắng lợi đã ở ngay trước mắt vậy mà nay chỉ còn lại một mình hắn. Quân lính theo chân hắn quỳ cách đó khá xa, cờ Bách Hải vẫn bay phấp phới, mạnh mẽ và kiên cường. Jay thôi không quỳ nữa, hắn là hoàng đế, là trụ cột của nước nhà. Đau khổ thì thế nào, mất mát thì đã làm sao, vẫn phải tự đứng dậy, con đường này có lẽ từ nay về sau sẽ lại chỉ có một mình hắn đơn thương độc mã. Jay thắt lại áo choàng màu đen sẫm, nổi bật trên đó là đại bàng tung cánh đầy dũng mãnh. Hắn cầm chặt thanh trường kiếm lạnh lẽo trong lòng bàn tay, mạnh quay bước đi, hắn sẽ không ngoảnh đầu lại nữa. Hắn phải tiếp tục sống thật tốt để gìn giữ giang sơn này mãi mãi phồn vinh thịnh vượng, bởi vì đó là tín ngưỡng và khát vọng cả một đời của y.

Heeseung bị ép quỳ gối trước mặt hoàng đế Bách Hải, chỉ mười ngày thôi mà y nhìn tiều tụy đi thấy rõ. Nước mất nhà tan, huynh đệ tương tàn, còn gì cay đắng hơn nữa đâu. Đòn roi, tra tấn hay sỉ nhục chẳng qua cũng chỉ như một thoáng mây bay, không có ý nghĩa gì cả. Từ lúc bị binh lính giải vào doanh trướng của chủ soái đến giờ, ánh mắt của y chỉ cố định trên một thân ảnh duy nhất. Mái tóc như dòng suối nhỏ của người ấy chảy tràn trên bờ vai, cúi đầu đứng ở nơi đó, không nhìn lại y cũng chẳng hề quan tâm đến ai. Nếu đã đường ai nấy bước, chẳng còn chung chí hướng thì oán thù hay trách móc cũng có được gì đâu. Y thở dài, vết thương trên lồng ngực vẫn còn đau nhói, có lẽ đã hoại tử. Thân tàn này của y chắc đã đến hồi kết, giống như giao dịch với quỷ dữ, cũng phải có điểm dừng. Thôi vậy, y đầu hàng.

Mười ngày qua đối với Sunghoon cứ như một cơn ác mộng. Kể từ lúc họ nhìn thấy cậu một thân máu tươi, khóc đến ngất đi trên chiến trường hôm ấy, Sunghoon cứ mê rồi lại tỉnh, nước mắt cũng đã khô cạn, vậy mà giấc mộng khủng khiếp này chẳng thể nào kết thúc. Màu đỏ tang tóc ấy dường như chưa bao giờ phai nhạt, dù cậu có cố gắng chà xát muốn rách hai lòng bàn tay thì gam màu ấy vẫn hiện hữu một cách vô tình. Phải chăng nó đã in hằn trên võng mạc hay vốn dĩ đã sớm tồn tại trong chính trái tim vụn vỡ này. Cuộc sống của Sunghoon từng ngày từng ngày trôi qua như chìm nổi trong một bức tranh địa ngục. Lúc cậu hay tin hoàng đế đích thân đến biên ải, cậu vừa hi vọng lại vừa tuyệt vọng. Cậu đã từng khát khao được nhìn thấy hắn trong thời khắc thống khổ không thể nào chịu nổi này. Muốn được hắn vuốt ve, muốn được hắn xót thương, muốn được nghe hắn nói không phải là lỗi của cậu. Khát vọng đến mức xâm nhập vào tận trong tiềm thức, giữa những giấc mơ dài cũng bất giác gọi tên hắn. Để khi tỉnh mộng rồi lại vô cùng tuyệt vọng, hoàng đế xuất hiện tại biên ải có nghĩa là cuộc giằng co giữa hai nước đã đến lúc đặt dấu chấm hết. Trong đám đông, cậu lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn, mong mỏi nhận được một ánh mắt trìu mến, đong đầy yêu thương. Nhưng trông mong càng nhiều thất vọng lại càng sâu, ánh mắt của bệ hạ nơi cao ấy chẳng có chỗ cho một con kiến nhỏ bé như cậu. Đôi mắt hết mực dịu dàng trong trí nhớ, hiện tại chỉ còn là sự phẫn hận cùng sát khí không thể che giấu. Sunghoon tự cười nhạo sự ảo tưởng của chính bản thân mình, đó là một giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Cậu nhắm chặt mắt, cúi đầu giấu đi sự mất mát vô cùng tận, tự mình khép lại cánh cửa nơi sâu thẳm trong trái tim. Mảnh đất hoang tàn này có lẽ chỉ dành cho riêng cậu, từ quá khứ đến hiện tại rồi cả tương lai, chẳng bao giờ có thể thôi đơn độc. 

Jay nắm chặt trong tay trường kiếm của tri kỷ, đôi mắt đỏ ngầu sắc như dao nhìn chằm chằm người đang quỳ phía dưới. Trái tim hắn trống rỗng, nhưng tâm trí lại bị lấp đầy bởi thù hận và chán ghét. Từ lúc hắn bước vào doanh trướng, ngồi lên vị trí chủ soái đến hiện tại vẫn chưa từng nói một lời nào, vậy mà tất cả mọi người có mặt tại đây đều cảm nhận được một tầng áp lực vô cùng nặng nề đè trên đỉnh đầu. Nhiều binh sĩ sợ hãi đến mức hai đầu gối như nhũn ra, thiếu điều quỳ mọp trên mặt đất. Jay bất chợt đứng dậy khiến mọi người giật thót, hắn chầm chậm rút kiếm khỏi vỏ, từng bước từng bước tiến về phía đại vương của Bạch quốc. Heeseung vẫn quỳ ở đó, tâm chỉ còn lại tro tàn, tuyệt vọng giống như có hình thể u ám mà bao quanh y, ai bước tới ai làm gì y cũng chẳng để ý. Lưỡi kiếm chỉ vừa vung lên thì một thân ảnh mảnh mai, yếu ớt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt khiến cả Jay và Heeseung đều giật mình. Thân ảnh trắng mềm tựa như áng mây nhưng lại vô cùng kiên cường, quỳ thẳng tắp dưới lưỡi kiếm của hắn, chẳng e sợ cũng không hề chớp mắt. Jay vội vàng lùi lại nửa bước, tiểu mỹ nhân xa cách bấy lâu chợt ngẩng đầu nhìn hắn rồi nở nụ cười. Nụ cười ấy bi thương đến cùng cực khiến trái tim tưởng chừng như chết lặng của hắn chợt đau nhói. 

-         Bệ hạ, cầu ngài tha mạng cho y. Mũi tên đó là do ta bắn, không phải huynh trưởng của ta! Ta quỳ ở đây tạ tội với ngài, muốn chém muốn giết tùy ngài định đoạt.

-         Tam đệ!!!

-         Ngươi câm miệng, không được nói bừa!!!

Phó tướng Sim vội vàng muốn bịt chặt miệng tiểu mỹ nhân này lại nhưng mà không kịp nữa rồi. Rốt cuộc thì tiểu tử to gan lớn mật này đang nói cái quái quỷ gì vậy, hắn sắp phát điên lên mất thôi. Phía bên kia Heeseung lại càng không thể hiểu nổi, một mình y chết là đủ rồi, y cũng đâu còn trách móc cậu, cậu làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ. Chẳng phải cậu đang có trong tay vị trí vô cùng vững chắc tại một cường quốc như Bách Hải hay sao, hà cớ gì lại ngu ngốc mà chịu chung tội chết cùng với y. Tiểu đệ của y vốn dĩ rất thông minh, đại sự như vậy không thể nào nói bậy được. Ngược lại với họ, Sunghoon vô cùng bình tĩnh, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sững sờ của hoàng đế, có lẽ trước lúc quỳ dưới lưỡi kiếm của hắn cậu đã tự chuẩn bị hậu sự cho mình rồi.

Jay có cảm tưởng mình đang bị huyễn thính, tiểu tử mà hắn ngày đêm mong nhớ đang nói gì vậy. Hắn loạng choạng lùi dần về phía sau, đầu hắn như muốn nổ tung thành ngàn vạn mảnh. Tay cầm kiếm rung lên bần bật, một lọn tóc thuộc về tiểu mỹ nhân lặng lẽ rơi xuống đất. Tri kỷ của hắn mộ còn chưa xanh cỏ, vậy mà người hắn thương yêu nhất, chiều chuộng nhất lại nói với hắn mình chính là gian tế. Còn có chuyện nực cười hơn nữa sao. Jay chống một tay lên mặt bàn ổn định lại cơ thể, sát khí không hề che giấu bùng lên mãnh liệt trên đồng tử, hiện tại hắn thực sự rất muốn giết người.

-         Ngươi. Nói. Gì? Lặp lại lần nữa!

-         Ta nói ta chính là người đã bắn chết tướng quân Yang Jungwon. Ngài ấy không phải bị bắn từ sau lưng sao, một tướng quân thân kinh bách chiến không thể nào khinh xuất như vậy trừ khi đó là người mà ngài ấy cực kỳ tin tưởng. Ngài cũng vừa nghe y gọi ta là tam đệ, ta vốn dĩ không phải là con dân của Bách Hải mà là vương tử của Bạch quốc. Võ công của ta cũng rất giỏi, từ trước đến giờ là ta lừa ngài.

Lời nói dối đầy rẫy kẽ hở của cậu khiến Jay tức giận đến mức bật cười, nụ cười vẽ ra trên môi hắn chưa từng cay đắng đến vậy. Hắn là đại hoàng tử, từ nhỏ học võ đi liền với học chữ. Hắn đâu có mù, sao lại không nhận ra được tiểu tử này chẳng thể bắn cung. Đôi tay mềm mại, trắng nõn nà của cậu, sợ rằng chưa một lần cầm kiếm. Lừa dối hắn như vậy còn chưa đủ sao, không thể nói với hắn một lời thật lòng ư.

-         Cho dù là vậy, mạng của đại vương Bạch quốc ta vẫn phải lấy. Ngươi dựa vào cái gì xin tha mạng cho hắn?

Sunghoon giống như chẳng hề nhận ra sự thất vọng tột cùng trong ánh mắt cùng lời nói của hắn, cậu cắn chặt môi để lấy thêm dũng khí sau đó chầm chậm cởi bỏ đai lưng. Áo lụa mỏng từng tầng từng tầng trượt khỏi cầu vai mỹ nhân, một đóa hoa đỏ thắm mà kiều diễm bỗng hiện ra trước mắt tất cả mọi người, da thịt mỹ nhân càng trắng từng cánh hoa lại càng mị hoặc liêu nhân. Mọi thứ như ngưng đọng lại tại thời khắc hắn nhận ra cố nhân ngày xưa ấy. Chỉ có chính bản thân Jay mới hiểu được giây phút này hắn đau đớn như thế nào, tiểu mỹ nhân vô tình đến mức phải bóp nát cả trái tim hắn mới vừa lòng hay sao.

-         Chắc ngài vẫn còn nhớ. Bệ hạ, ta từng cứu ngài một mạng, xin ngài hãy để cho huynh trưởng ta một con đường sống, mạng của ta tùy ngài định đoạt. Ngài không thể từ chối lời thỉnh cầu này của ta. Ân nhân cứu mạng cũng như bậc sinh thành, ngài là hoàng đế, không thể bất nhân bất nghĩa.

-         Bất.Nhân.Bất.Nghĩa? – Jay gằn từng tiếng trong cổ họng, sự ngây thơ đến mức lớn mật của mỹ nhân này như một đòn trí mạng đâm thẳng vào ngực trái của hắn. Hắn bóp chặt lấy cằm của Sunghoon, bắt cậu phải ngửa đầu đối diện với đôi mắt ngập tràn tơ máu cùng sát khí của hắn –  Ngươi giết chết tướng quân dũng mãnh nhất của giang sơn chúng ta, cũng giết chết người ngày đêm vì ta nâng khăn sửa túi, má ấp vai kề, ta không thể bất nhân bất nghĩa, vậy còn ngươi, ngươi định bồi thường ta như thế nào?

-         Ta... – Sunghoon ngây người, không thể đáp lại câu hỏi của hắn. Lời hắn vừa nói như sét đánh bên tai cậu, chuyện này quả thực Sunghoon chưa từng nghĩ đến. Thảo nào họ vẫn hay nói cậu thiếu tâm nhãn, nhưng bây giờ hối hận thì cũng không còn kịp nữa. Chuyện đã đến nước này, Sunghoon hiểu rõ hôm nay huynh đệ cậu chắc chắn một người phải trở thành cô hồn dã quỷ trên đất của Bách Hải để xoa dịu vong linh tướng quân Yang Jungwon, ý trung nhân của hắn. Sunghoon nghẹn ngào nhìn lại hắn, cất giọng van xin – Một mạng đổi một mạng, xin ngài lấy mạng ta đi!

-         Ngươi nghĩ cũng thật hay, mạng của ngươi đổi lại mạng của tướng quân Bách Hải ta, ngươi xứng sao?

-         Ta... quả thật không xứng... nhưng...

-         Ta có một chủ ý còn hay hơn nhiều, lại rất phù hợp với ngươi. Có muốn nghe không?

-         Phù hợp... với ta?

-         Phải, cực kỳ phù hợp. Mỹ nhân như ngươi cũng chỉ có một chút tác dụng như vậy thôi. Nếu ngươi làm tốt hơn cả kỹ nữ, ta sẽ cho hắn một con đường sống.

Jay vừa cười mỉa mai, vừa mạnh bạo vuốt ve từ gò má xinh đẹp cho đến lồng ngực mịn màng, dung nhan này quá mức thanh tú lại nhu nhược mê người. Hắn đã từng rất nâng niu, cũng đã từng rất trân trọng, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn bóp nát khuôn mặt diễm lệ đến đáng hận này. Sunghoon rùng mình vì đụng chạm quá suồng sã của hoàng đế, cậu cúi đầu tránh đi ánh mắt nóng rực đầy chế giễu của hắn, bàn tay giấu sau lưng không ngừng run lên bần bật. Sống mũi cay nồng, cậu liều mạng chớp chớp hàng mi dài như liễu rủ, không để nước mắt yếu nhược rơi xuống.

-         Bệ hạ, không thể làm vậy. Để một tên gian tế ngay bên cạnh...

Phó tướng Sim còn chưa dứt lời thì đã bị ánh sáng lạnh của trường kiếm khiến cho vô cùng bàng hoàng. Máu tươi bắn cao ba thước, Sunghoon còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì y phục tuyết trắng đã bị vấy bẩn. Cậu cuộn mình lại trên nền đất, cố gắng cắn chặt môi nhưng không thể nào ngăn được tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn, máu từ cổ tay cùng cổ chân tuôn ra không ngừng.

-         Như thế này thì được rồi chứ?

-         Bệ... hạ...

Phó tướng Sim sững sờ quỳ xuống, hai đầu gối đập mạnh trên nền đất nhưng hắn chẳng hề thấy đau. Gân tay gân chân của mỹ nhân chứ đâu phải của hắn, sao hắn lại cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Tướng quân đã không còn, tiểu tử này hắn cũng chẳng thể bảo vệ được, rồi đây hắn còn có thể tin tưởng vào điều gì trên thế gian đầy đau khổ này nữa. Hắn không dám tiếp tục nhìn Sunghoon, chỉ có thể cúi đầu giấu đi dòng nước mắt vừa chảy tràn trên má, bất lực đến mức kiệt quệ.

Jay ngồi xuống bên người Sunghoon, đưa tay nắm chặt chiếc cằm nhỏ nhắn. Đồng tử của tiểu mỹ nhân mờ mịt nước, nhưng không hề khóc, vẫn vô cùng kiên cường nhìn lại hắn. Hắn chỉ cười khẩy đầy khinh thường, một chút thương xót cũng chẳng hề có.

-         Đời này ta ghét nhất là những kẻ dối trá, lại càng hận những kẻ lớn gan dám đặt điều kiện với ta. Vừa hay, ngươi có đủ.

-         Cẩu hoàng đế, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết chết ngươi, CẨU HOÀNG ĐẾ!!!

Nước mắt lăn dài trên má đại vương Bạch quốc, y liều mạng xông về phía hoàng đế của Bách Hải, binh lính hai bên phải dùng hết sức mới có thể khống chế được y. Hai tay y bị trói chặt phía sau lưng, chẳng thể ôm lấy tiểu đệ đáng thương, đang cuộn tròn như con thú nhỏ trước mặt, mặc người xâu xé, giẫm đạp. Heeseung gào khóc như điên dại, có cảm giác cả cơ thể lẫn trái tim đều bị bào mòn theo từng dòng máu chảy tràn trên mặt đất. Sunghoon cắn chặt răng, ngăn không cho dòng lệ rơi xuống. Ánh mắt cậu kiên định, không hề chớp nhìn về phía huynh trưởng, rồi nhẹ lắc đầu. Sunghoon tự dặn lòng, dù cho có đau đớn, nhục nhã đến nhường nào cũng không thể rơi lệ trước mặt huynh trưởng. Huynh trưởng của cậu phải sống sót mà quay về Bạch quốc, chỉ cần còn sống là vẫn còn hi vọng.

Người ta thường nói gần vua như gần cọp nhưng cậu chưa bao giờ để tâm, khi được hoàng đế quan tâm cậu còn mơ mộng. Đã từng không chỉ một lần cậu tự thôi miên bản thân, cậu là con dân của Bách Hải, là thần dân của hắn. Chỉ vì cậu tham luyến một chút ấm áp không hề tồn tại này nên mới phải rơi vào đường cùng như hôm nay. Lòng tự trọng bị chà đạp dưới đế giày của người mà cậu vô cùng ỷ lại cũng vô cùng ngưỡng mộ, thật nghiệt ngã làm sao.

-         Tha cho hắn một mạng, từ nay Bạch quốc trở thành nước chư hầu của Bách Hải. Ban thưởng ngàn lượng vàng, truyền kiệu gấm cùng trăm nhạc nữ hộ tống quận vương Bạch quốc trở về Tuyết Liên Sơn. Mọi chuyện kết thúc ở đây, ý ta đã quyết không thể thay đổi, các ngươi không cần nhiều lời. Mời quận vương về nghỉ đi... Còn các ngươi... ra ngoài.

Tất cả đều không dám hé răng, nối đuôi nhau chạy trốn, người sau còn nhanh hơn người trước. Heeseung như rối gỗ, được binh lính nhẹ nhàng đỡ dậy, khiêng ra ngoài. Đôi mắt đẫm lệ, tuyệt vọng của y lưu luyến nhìn Sunghoon không rời cho đến khi khuất dạng. Phó tướng Sim vừa nghe lệnh trục xuất người của hoàng đế, vội vàng muốn kêu binh lính xách Sunghoon theo cùng thì bị ánh nhìn sắc bén của hắn lia tới.

-         Ngươi muốn làm gì, phó tướng Sim?

-         Bệ hạ, thần... hắn...

-         Cút ra ngoài!

-         Thần... cáo lui...

Màn trướng vừa buông xuống, không khí nặng nề đặc quánh mùi máu tươi không còn đường lưu thông, chỉ có thể lượn vòng quanh hai thân ảnh một đứng một quỳ trên mặt đất. Hơi thở mỏng manh, đầy đau đớn của Sunghoon cào vào màng nhĩ của hoàng đế càng khiến sự bạo ngược bên trong hắn trỗi dậy. Hắn mạnh bạo gạt phăng tấm bản đồ chiến lược xuống đất, hàng trăm quân cờ đại diện cho từng cánh quân vung vãi khắp nơi. Hắn chợt cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân đang cuộn tròn dưới chân mình, đồng tử như vực sâu tối tăm không một chút ánh sáng. Nhận thấy sự lãnh khốc trong đáy mắt hắn, Sunghoon sợ hãi cúi gằm mặt. Cậu gắng gượng bò dậy, dùng khuỷu tay dốc sức lết thân mình đầy thương tích tránh thật xa hắn. Hai bàn tay của cậu không thể cầm nắm, đôi bàn chân cũng không thể cử động, hiện tại cậu không khác gì một phế nhân mặc người chơi đùa. Hắn nhìn theo tiểu mỹ nhân giống như một búp bê vải rách nát tuyệt vọng bò dần về phía cửa, đợi ngay thời khắc con thú nhỏ ấy chạm được vào màn trướng hắn mới nhẹ nhàng vung kiếm. Thanh kiếm vẫn còn vương đầy máu lặng lẽ lướt qua thắt lưng của Sunghoon, chém rớt chút y phục còn sót lại trên người cậu. Tay hắn hơi dùng lực, ném mạnh thân thể văn nhược thư sinh trần trụi ấy lên bàn đá. Đầu cùng lưng của Sunghoon bị va đập mạnh, đau nhức và choáng váng khiến cậu dường như mất đi ý thức trong vài giây. Sunghoon suy yếu nằm ngửa trên mặt đá lạnh thấu xương, chưa bao giờ cậu cảm thấy khủng hoảng đến như vậy, nước mắt trong suốt không nhịn nổi chảy tràn khỏi khóe mắt. Jay quỳ một gối trên bàn đá, giữa hai chân thon dài trắng như ngọc thạch của cậu, tay hắn nắm chặt lấy khuôn mặt cậu không cho phép cậu trốn tránh ánh mắt của hắn.    

-         Ngươi còn dám khóc, ngươi khóc có thể đổi được mạng Yang Jungwon cho ta sao?

Sunghoon lắc đầu, mím thật chặt đôi môi nhưng không thể ngăn được từng dòng lệ mặn đắng nghẹn ngào tuôn rơi. Quân vương tuy đa tình nhưng cũng là người vô tình nhất thiên hạ. Jay chẳng màng đến nước mắt cũng như sự kháng cự yếu ớt của Sunghoon, mạnh mẽ tách hai bắp đùi của cậu ra. Sinh mệnh của tiểu mỹ nhân nằm khuất trong bụi cỏ, nhỏ bé và yếu nhược như chính chủ nhân của nó vậy. Một mỹ thiếu niên còn chưa trưởng thành, chậm phát dục khiến mệnh căn cùng hậu huyệt của cậu không đậm màu như những nam nhân khác, từ trên xuống dưới phấn hồng non nớt gọi dục vọng của hắn ở nơi sâu thẳm trong lý trí cuồn cuộn thức tỉnh. Jay nắm chặt hai cổ chân vẫn còn nhỏ máu của cậu, rồi đột ngột nhấc cao, máu bị tác động chợt đổi dòng men theo cẳng chân cùng bắp đùi len lỏi vào tận khe mông vẫn đang khép chặt. Nương theo sự dấp dính đó, hắn dùng lực mười phần vùi biểu tượng nam tính của chính mình vào sâu trong thân thể của cậu. Mất máu quá nhiều cộng thêm đau đớn tột cùng từ nơi tư mật khiến Sunghoon không còn sức lực kêu lên thành tiếng, chỉ có thể run rẩy mà nhận lấy. Jay không đợi cho cậu kịp thích ứng đã liên tục chuyển động như vũ bão, ác liệt mà chà đạp cửa mình yếu ớt, không thể kháng cự. Máu từ cổ chân hòa quyện với máu từ hậu huyệt tạo thành những giọt nước đỏ thắm, theo từng đợt rút ra đâm vào của hắn nhỏ tí tách trên nền đá. Dù rằng tuổi thơ không được ân sủng nhưng xuất thân là một vương tử mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu, chưa bao giờ Sunghoon phải chịu đau đớn, nhục nhã đến như vậy. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng khi bị chính người mình vô cùng tin yêu cường bạo khiến Sunghoon chỉ muốn tìm đến cái chết ngay lập tức. Nhưng dường như Jay rất hiểu cậu, ý nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên thì hắn đã đưa tay bóp chặt lấy miệng cậu, bẻ gãy cây cầu duy nhất giúp Sunghoon thoát khỏi địa ngục tăm tối này.

-         Tiểu tiện nhân, nếu ngươi dám cắn lưỡi tự tử ta lập tức chém đầu hoàng huynh ngươi, sau đó sẽ san bằng Bạch quốc. Ngươi nghe có hiểu hay không?

Sunghoon lệ rơi đầy mặt, ánh mắt xinh đẹp tựa như bảo thạch chợt tan rã trước câu nói quá mức lãnh khốc của hoàng đế. Mọi thứ xung quanh cậu bỗng trở nên mờ nhạt, rồi cứ thế quay cuồng đảo điên, cảm giác ù tai và hoa mắt do mất máu lũ lượt kéo đến khiến Sunghoon rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Những cú thúc như hành hình phía bên dưới chưa từng dừng lại dù chỉ một giây, lưng cậu liên tục cọ xát trên nền đá, dù ban đầu rất lạnh lẽo nhưng hiện tại đã dần trở nên bỏng rát. Bị ép buộc giao hoan không ngừng khiến Sunghoon không chịu nổi mà ngất lịm, rồi lại vì quá đau đớn mà phải tỉnh lại. Đã bao lâu rồi, Sunghoon không biết cũng không muốn biết, mọi giác quan dường như đã lỗi nhịp, cậu chỉ cầu mong cứ như vậy mà chết đi thì thật là hay biết mấy. Hồ lô nhỏ treo trên cổ lẫn trong suối tóc đen nhánh, nảy lên nảy xuống theo từng cử động như rối gỗ của chủ nhân nó. Jay nhìn chằm chằm một lúc lâu, đưa tay nắm chặt lấy nhưng lại không nỡ giật xuống.

Dù rằng ta ngươi chẳng chung huyết thống nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta chỉ ước mong tiểu mỹ nhân như ngươi mãi mãi được hạnh phúc viên mãn.

Hạnh phúc viên mãn.

Hạnh phúc viên mãn.

Hạnh phúc... viên mãn...

Jay lắc mạnh đầu để xua đi chút thương cảm vừa chợt lóe lên. Hắn nắm chặt lấy vòng eo bầm tím dấu tay của Sunghoon, kéo cả cơ thể mềm nhũn của cậu sát lại, sau đó như dã thú mà tiếp tục ra vào, càng lúc càng mạnh mẽ và dồn dập hơn. Tần suất quá mức chịu đựng, Sunghoon hít thở ngày một khó khăn, chút hơi tàn nghẹn cứng nơi cuống họng không thể nào thoát ra được. Jay chưa từng bỏ qua bất kì một biểu cảm nào trên gương mặt của cậu, và hắn biết cậu đã bị bức đến giới hạn. Nhưng hắn không muốn dừng lại, nằm dưới thân hắn là người hắn thương yêu nhất cũng là người hắn hận nhất, hận đến mức chỉ muốn bóp chết ngay lập tức. Gân xanh nổi đầy trên trán hắn, dục vọng chôn sâu trong cơ thể tiểu mỹ nhân cứng rắn như một thanh kiếm mạnh mẽ đâm sâu, mạnh mẽ chiếm đoạt. Giây phút đạt cao trào, hắn chẳng cảm nhận được một chút hưng phấn nào, sự bức bối và khó chịu như đê vỡ chảy tràn từng ngóc ngách trong trái tim hắn. Người hắn ngày đêm mong nhớ, thậm chí khao khát hiện tại đã trở thành của hắn nhưng sao hắn lại thương tâm đến vậy. Nhìn từng nhịp đập yếu ớt trên cần cổ trắng xanh xao của tiểu mỹ nhân, hắn như mất trí mà đặt bàn tay của mình lên đó. Chỉ cần hắn hơi dùng lực cũng có thể bẻ gãy cần cổ mảnh khảnh ấy, tiễn tiểu tử đáng hận này xuống địa ngục. Ngón tay càng đè xuống, mạch đập càng yếu dần. Sunghoon bất lực nhắm lại đôi mắt đã chẳng còn tiêu cự, buồng phổi kêu gào đòi dưỡng khí nhưng cả cơ thể cậu đều đã rệu rạo, bản năng giãy dụa cũng biến mất chỉ có thể run rẩy nhè nhẹ, sau đó mất dần ý thức rồi mê man bất tỉnh. Một giọt nước trong suốt từ trên cao bỗng rơi lên bờ môi Sunghoon, mặn đắng và chua chát đến tột cùng. Jay bất chợt thả lỏng ngón tay đang đè trên mạng sống của tiểu mỹ nhân, sau đó gạt đi dòng nước mắt vừa rơi trên gò má. Đã bao lâu rồi hắn không khóc, một hoàng đế quyền uy như hắn, một nam nhân cường đại như hắn, cũng có lúc yếu lòng như vậy sao. Cúi đầu nhìn cơ thể trần trụi đầy thương tích của Sunghoon, tấm thân ngọc ngà trong trắng của tiểu mỹ nhân bị giày vò đến không còn hình người. Theo động tác rút ra của hắn, một dòng chất lỏng màu hồng nhạt từ nơi tư mật không thể khép chảy tràn ra ngoài, hương diễm và dâm mỹ vô cùng. Dẫu rằng ngọc nát đá tan, mỹ nhân này vẫn mãi là người xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, cũng là người hắn không muốn buông tha nhất trên thế gian này. Jay thở ra một hơi thật dài, sửa sang lại y phục, sau đó cởi áo choàng che kín thân thể kiều mị của Sunghoon.

-         Người đâu.

-         Bệ hạ!

-         Phó tướng Sim??? Ngươi thành lính canh từ lúc nào vậy? Nãy giờ ngươi vẫn đứng ngoài đó sao?

-         Thần...

Phó tướng Sim ấp úng không trả lời được, hắn rất sợ người đàn ông trước mặt này, nhưng lo lắng khiến hắn không nhịn được ngẩng đầu. Mặc dù hoàng đế đã dùng thân mình che chắn nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của tiểu mỹ nhân. Cậu nằm nghiêng trên bàn đá, lông mi dài đổ bóng nhu thuận lên cánh mũi nhỏ nhắn. Suối tóc vốn dĩ được buộc rất gọn gàng, hiện tại lại xõa tung, ôm lấy gương mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt. Cả thân thể yếu nhược được bọc kín trong áo choàng đế vương màu đen tuyền, càng tôn lên nước da trắng xanh vô cùng đáng thương. Y phục tuyết trắng rách nát, vương vãi khắp nơi. Không khí ám mùi vị của tình dục vẫn còn chưa tan, khiến hắn đau lòng đến không chịu nổi. Jay đưa tay cản lại tầm nhìn của hắn, ánh mắt lạnh lẽo như sương hàn làm phó tướng chợt giật thót, vội vàng cúi đầu xuống.

-         Ngươi nhìn gì vậy?

-         Hồi bệ hạ, thần... thần...

-         Gọi Kim thái y cùng vài nữ tử đến thu thập cho hắn, ngoài Kim thái y không cho phép bất kỳ nam tử nào bước vào đây, kể cả ngươi. Ngươi đi chuẩn bị một chút, hai canh giờ nữa cùng ta về kinh, chuyện ở biên ải cứ để phó tướng Nishimura lo liệu.

-         Bệ hạ, còn... hắn...

-         Tất nhiên phải đưa tiện nhân này cùng về, diễm lệ như vậy, không đùa giỡn một chút thì quá lãng phí.

-         Bệ hạ, nhưng hắn bị thương rất nặng, đường dài sợ không chịu nổi.

-         Đó là việc của các ngươi, nếu hắn ngừng thở, cả nhà các ngươi chôn cùng hắn. Ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro