GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, tiểu vương tử xinh đẹp tựa như thiên tiên giáng trần vừa tròn mười hai tuổi. Trường kì sống trong thời tiết băng giá khiến tiểu vương tử cũng giống như những bông hoa tuyết kia, trắng trong tinh khiết, yếu ớt mỏng manh, va vào sợ vỡ, đụng vào sợ tan. Lời nguyền rủa khắc trên lưng lúc nào cũng nhắc nhở cậu phải tránh xa người đời, nên tiểu vương tử sớm tối chỉ biết làm bạn với chim muông, thú rừng nhỏ. Hôm ấy, Sunghoon tiểu vương tử đang cùng một chú cáo tuyết đùa giỡn dưới tán thông sau núi. Trời đã nhá nhem tối, tuyết cũng ngừng rơi, một cơn gió nhẹ thoảng mùi máu tanh chẳng biết từ đâu bay tới xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu đặt chú cáo nhỏ xuống, tò mò đi ngược lại cơn gió, mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm. Bên dưới bờ đá lạnh thấu xương, cậu thấy có một người đang nửa ngồi nửa nằm, khuôn mặt hắn khuất dưới bóng chiều không thể nhìn rõ, chiến bào bị máu nhuộm đỏ nhìn ghê người. Trước giờ cậu chỉ dám đến gần nhũ mẫu cùng huynh trưởng định kì ghé thăm, chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ. Sunghoon chần chừ một thời gian khá lâu, người nọ cũng không hề có động tĩnh gì. Cậu nghĩ có lẽ hắn không qua khỏi, vì vậy mạnh dạn bước đến gần. Khi chỉ còn cách người nọ một bước chân thì cổ tay Sunghoon đột nhiên bị nắm chặt, lưng cậu đập mạnh xuống nền tuyết lạnh giá, lưỡi kiếm vẫn còn nhỏ máu không một tiếng động đặt trên cổ. Sunghoon ngước cặp mắt trong suốt, vô hại, nhìn chằm chằm người đang khống chế mình. Khuôn mặt người ấy vẫn khuất trong bóng tối, âm trầm đến đáng sợ. Máu từ trên chiến bào nhỏ thành giọt thấm lên y phục của Sunghoon thành những hình tròn to nhỏ không đồng đều. Bàn tay búp măng trắng như ngọc thạch bị màu đỏ ghê rợn thu hút, men theo khe hở của chiến bào nhẹ áp lên mạn sườn dấp dính, ngăn lại dòng máu đang trào ra không ngừng.

- Có đau không? Máu chảy nhiều như vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao?

Đại hoàng tử năm ấy mười bảy tuổi, trên đường chi viện cho tiền tuyến thì bị mai phục, nếu không vì cái lạnh buốt giá của khu vực này có lẽ đại hoàng tử cũng không thể trụ được đến hiện tại. Cái lạnh như đao cắt làm chậm tốc độ chảy của máu, nhưng cũng đang ăn mòn dần chút độ ấm còn sót lại. Jay đã từng một lần muốn buông xuôi, nhưng quốc huy nóng rực bên ngực trái không cho phép hắn gục ngã. Ngay giây phút hắn tưởng rằng thần tiên đã đến rước hắn về trời thì hơi ấm ấy chợt xuất hiện. Cổ tay mảnh khảnh, mềm mịn như tơ lụa, đôi mắt trong veo tĩnh lặng như nước hồ thu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, dịu dàng mong manh như một đoá mẫu đơn sắc nước hương trời. Hóa ra là một hài tử còn chưa hiểu sự đời, hắn thở phào nhẹ nhõm buông kiếm, bàn tay to lớn rắn rỏi đè lên bàn tay non nớt bé nhỏ, bịt chặt lại vết thương. Càng về đêm, gió tuyết càng mạnh dần, Sunghoon không dám đưa người lạ về nhà, chỉ đành dìu hắn vào sâu trong núi tránh gió. Hơi thở của người thanh niên ấy cứ ngày một yếu dần, làn da nhanh chóng tái nhợt đi vì lạnh và mất máu. Lúc mở chiến bào của hắn ra, Sunghoon cũng vì hắn mà cảm thấy đau xót. Thiếu niên ngây thơ, không hề có một chút kinh nghiệm nào, lại đơn thuần thiện lương, hình xăm đại bàng oai vệ bên ngực trái người ấy cũng không làm cậu chùn bước. Bối rối một lúc, cuối cùng thiếu niên không ngần ngại mà trút bỏ y phục, dùng nhiệt độ của bản thân sưởi ấm cho hắn. Lần đầu tiên thân cận da thịt với người khác, hai tay của thiếu niên chỉ biết ghì chặt lấy cổ hắn, giấu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ trên vai hắn. Hắn hơi ngỡ ngàng, nhẹ hôn lên mái tóc đen nhánh của thiếu niên trong lòng như trấn an, bàn tay mơn trớn những sợi tóc mảnh mai xõa tung trên bờ vai nhỏ gầy. Trong mơ hồ dường như hắn nhìn thấy một hình xăm đỏ thẫm, da thịt càng trắng mịn hình xăm càng nổi bật. Là mạn châu sa hoa. Loài hoa tượng trưng cho sự phân ly, tang tóc và đau thương. Tại sao lại xuất hiện trên thân thể của một đứa trẻ diễm lệ như thế này. Ngón tay hắn men theo từng cánh hoa đỏ thẫm, ước muốn khắc sâu hình ảnh hoa mỹ ấy vào trong trí nhớ. Đây có lẽ là khoảnh khắc cả đời hắn cũng không thể nào quên được. Hơi ấm này, thân thể này, đôi mắt này, hắn vô thức giành một phần sâu kín trong trái tim để cất giấu. Thiếu niên xinh đẹp thoát tục này, ngay cả trong giấc mơ hắn cũng không muốn lãng quên.

- Tiểu thần tiên, tên của em là gì?

- Sunghoon, em là... Sunghoon.

- Tên của ta là Jay.

- Jayiiii?!?!

- Không phải phát âm như vậy. Là Jay! Đã nhớ chưa?

- Em nhớ rồi. Jay!

Màn đêm dần buông, Jay cũng mất dần ý thức. Đáy mắt hắn dường như sáng lên ánh lửa lập lèo và có tiếng của rất nhiều người đang gọi hắn, lò sưởi nhỏ trong lòng chợt giật mình rồi biến mất. Bên tai hắn chỉ còn văng vẳng tiếng quân lính "Điện hạ, điện hạ, ngài tỉnh lại đi, điện hạ". Jay vội vàng đưa tay, quơ quào trong không khí nhưng chẳng thể nào nắm lấy cổ tay mảnh mai của thiếu niên ấy được nữa rồi.

Đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi sao, Sunghoon, em là thực hay chỉ là ảo mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro