5- how about a trade?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm từ ngày Jay rời đi.

Sunghoon đã từng nghe có người nói rằng, khi bạn mất đi ai đó quan trọng, thời gian sẽ đột nhiên trôi nhanh hơn gấp 3, gấp 4 lần. Nhưng cậu không tin. Vì khi mất đi Jay, mỗi ngày trôi qua đối với Sunghoon dài đến vô tận.

Cậu không làm gì ngoài nghĩ về hắn. Rồi mỗi lúc chiếc vòng trên tay rung nhẹ, Sunghoon đều chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà và thét gọi tên hắn, khiến Heeseung phải túm áo cậu rồi đẩy vào trong phòng để mấy đứa Sunoo và Jungwon an ủi.

Những lúc như thế Jake đều thấy rõ sự bất lực trên khuôn mặt của Heeseung. Bọn họ chẳng ai biết nên làm thế nào để giúp vết thương trong lòng Sunghoon dịu đi cả, nhất là sau khi đọc được bức thư tay của Jay.

----------

Heeseung ngó ra ngoài trời. Hôm nay thời tiết không dễ chịu cho lắm với một tên ghét mưa như anh, chưa kể đến việc mọi thứ đều ẩm ướt khó chịu.

-"Mấy đứa, anh phải vào thị trấn mua thêm thức ăn để dự trữ. Nhớ trông chừng Sunghoon cẩn thận đấy."
-"Anh Heeseung, để em đi cùng anh!"

Jake nhanh nhảu vọt lên nắm lấy tay người lớn hơn, nhưng Heeseung nhất quyết bắt nó phải ở nhà, phòng khi có nguy hiểm xảy ra còn có thể bảo vệ mấy đứa nhỏ.

-"Nhưng anh đi một mình vậy nguy hiểm lắm."
-"Không sao. Đâu ai tấn công được anh chứ!"

Heeseung đeo chiếc túi chéo của mình lên, đội chiếc mũ và chạy ra ngoài trước khi anh phải nghe thêm bất cứ lời thuyết phục nào từ Jake và trở nên mềm lòng.

-"Trứng, sữa tươi, thịt, bánh mì...khá nhiều nhỉ?"

Anh kiểm tra lại một lượt danh sách những thứ cần mua mà bản thân đã mất cả sáng để ghi lại. Nếu kịp nhớ ra chúng nhiều đến mức này thì đã để Ni-ki đi cùng rồi...

-"Thôi vậy, cứ mua một ít trước rồi mai tính tiếp."

Heeseung rảo bước trên con đường mòn chạy qua khu rừng. Đi theo đường này thì sẽ đến chợ trong thị trấn nhanh thôi.

"Huỵch!"

Một bóng người từ đâu đổ rạp xuống mũi chân Heeseung. Anh lập tức lùi lại và phát hiện đó là một bà lão với tiếng cười khục khặc man rợ.

Đôi mắt đỏ ngầu của bà ta nhìn thẳng vào hắn. Heeseung thấy hơi sợ hãi nhưng vẫn phải lên tiếng hỏi.

-"Bà...bà ổn chứ?"
-"Ta n...n hơn bao gi hết...Chàng trai tr à...cu tên là gì...nói ta nghe đi...Nói đi!"

Quả nhiên những ngày mưa không có chuyện gì là tốt đẹp cả.

-"Cháu là Heeseung."
-"Heeseung...Ta s cho cu th cu cn..."
-"Thứ cháu cần ư?"

Hiện giờ thứ duy nhất hắn cần là Jay quay trở lại. Nhưng đời nào bà lão lập dị này có thể hiểu được chứ?

-"Cơ hi dành cho cu ch có mt thôi, nếu mun gp li đứa em trai yêu quí ca mình."

Đứa em trai yêu quí? Heeseung giật mình ngước lên, bà lão kia đã biến mất từ bao giờ.

-"Không thể nào...bà ấy đâu rồi?"

Trên đường vào thị trấn, thỉnh thoảng Heeseung vẫn nghe tiếng cười của bà lão vang lên, nhưng tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của bà ta.

Có khi nào đó là một phù thuỷ không? Những người giống như trong truyện cổ tích ấy.

-"Chết rồi! Phải nhanh lên không mấy quầy hàng sẽ đóng mất!"

Sắc trời tối dần đánh thức Heeseung đang mơ màng trong đống suy nghĩ rối như tơ vò. Kết quả là anh trở về với hai túi đồ to bự khi mấy đứa em đã đói đến mức để Ni-ki vào bếp làm đồ ăn.

-"Heeseung, anh làm em lo quá."

Jake giúp anh cởi mũ và đặt đống đồ vừa mua về lên bàn.

-"Anh xin lỗi. Anh đi nhầm đường nên hơi lâu."

Heeseung bắt tay vào làm bữa tối lập tức. Mấy đứa kia trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào vậy...

-"Sunghoon đang ngủ sao?"
-"Không ạ. Anh ấy và anh Sunoo vẫn nói chuyện cùng nhau từ lúc anh vào thị trấn đến giờ."-Jungwon sán lại gần nồi súp thơm ngon vừa được đặt lên bàn.
-"Anh hiểu rồi. Em, Ni-ki và Jake dọn bàn ăn ra giúp anh đi."
-"Vâng ạ."

Ghé tai vào cánh cửa phòng Sunghoon, Heeseung vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của hai đứa em.

-"Sunghoon! Sunoo! Ra ăn tối đi! Mọi người đang chờ hai đứa đấy."
-"Vâng, tụi em ra ngay!"

----------

Bầu trời chuyển về khuya. Sự yên lặng bao trùm lấy toàn bộ khu rừng, mưa cũng đã ngừng rơi được một lúc.

Heeseung đeo lên chiếc túi màu xám yêu thích của mình, rón rén bước ra khỏi phòng trong khi Jake say ngủ. Anh cố nhớ lại địa điểm mình gặp bà lão kì lạ kia chiều nay, mò tìm đến đó và phát hiện bà ấy đã ngồi chờ sẵn.

-"Heeseung...cu đến ri..."

Bà lão vui mừng khi thấy Heeseung, dùng đôi mắt đỏ ngầu như máu của mình quét qua một lượt rồi mới ra hiệu cho anh ngồi xuống.

-"Cháu đến vì lời đề nghị của bà."

Một quả cầu xuất hiện trong tay bà lão. Khi bà ta đọc lên câu thần chú, Heeseung nhìn thấy căn nhà gỗ của họ hiện lên trong đó. Nhưng lạ hơn là có một bóng người đang lảng vảng trước cửa nhà...trông rất quen thuộc.

-"JAY! Đúng là em ấy rồi! Cháu biết mà...em ấy vẫn ở gần bọn cháu!"

Quả cầu biến mất, bà lão cười khục khục nhìn anh.

-"Cu ta ch còn là mt linh hn lang thang thôi, th xác đã dâng hiến cho Thn ri."
-"Chỉ còn phần linh hồn ư!?"
-"Phi."

Bà lão thấy hai tay Heeseung đan chặt vào nhau và run lên từng hồi.

-"Nếu ta nói ta có cách để ly li phn xác cho em trai cu thì sao?
-"Bà có cách gì? Xin hãy cho cháu biết đi."

Qua một lúc lâu, khi mà Heeseung tưởng chừng như mình đã suýt ngủ quên mất mới lại nghe tiếng của bà lão.

-"Cuc trao đổi nào cũng đều có cái giá ca nó."

Trao đổi? Nói vậy nghĩa là...

-"Thi gian là ba ngày cho ti khi trăng tròn. Nếu quyết định cu em trai thì gp ta đây, trước na đêm, và đi mt mình."

Hình ảnh bà ta biến mất theo cơn gió tạt ngang chỗ bọn họ.

Heeseung không ngây thơ đến mức không hiểu được cái giá của vụ trao đổi kia là gì. Muốn lấy được thứ nào đó thì đương nhiên phải đưa ra vật có giá trị tương đương. Muốn lấy được sinh mạng thì phải đưa ra sinh mạng.

Chắc chắn cần có người đứng ra chịu hi sinh để đưa Jay trở lại. Trong trường hợp này không thể đùn đẩy trách nhiệm đó cho bọn Sunghoon được, đây là việc một người anh cả nên làm.

Còn ba ngày cho hắn suy nghĩ thông suốt.

----------

Nữ thần Selene xuất hiện ở giữa hồ nước rộng lớn nằm sâu trong khu rừng. Bước chân nàng nhẹ như không lướt đi trên mặt nước và chỉ dừng lại khi một bóng đen xuất hiện bên cạnh nàng.

-"Maryl? Sao em lại ở đây!?"

Một người con gái ngoại hình khá giống Selene nhưng đường nét trên khuôn mặt có phần sắc sảo hơn nhiều. Mái tóc nàng ta đen tuyền, điểm thêm những cánh hoa hồng đen trên đó, vờn đùa với những làn gió thoảng qua. Hơn hết cả, đôi mắt đỏ rực ấy đang găm vào Selene.

Khác với Selene, Maryl nghiêng mình về phía có bóng tối. Thanh kiếm trên tay nàng ta vạch ra ranh giới giữa hai người, tuyệt đối không để Selene đến gần hơn.

-"Chị muốn gặp con trai mình, em cũng vậy."
-"Con trai? Em có con từ khi nào vậy!?"
-"Selene à, con trai em thậm chí còn ra đời trước Jay. Nhưng khác với chị, đứa con đó là do em đích thân sinh ra."

Maryl cười một cách quỷ dị.

-"Heeseung. Chị đã nghe về cái tên này bao giờ chưa?"

Selene hoảng hốt. Không phải đó là đứa nhóc lớn nhất trong nhóm của Jay sao?

-"Đáng lẽ thằng bé đã có thể ở bên cạnh em. Nhưng vì Thần tối cao cho rằng con của nữ thần cùng một người bình thường không được phép có quyền năng lớn mạnh, nên ông ta đã chia cắt chúng em, đem con trai của em giấu ở nơi nào đó."

Maryl triệu hồi ra làn sương đen xung quanh cơ thể mình, với phần đầu của nó là một con linh dương.

-"Selene đáng thương...chúng ta đều bị tước đoạt quyền được sống. Nhưng chí ít chị có Jay luôn yêu thương mình. Còn...Heeseung thậm chí không biết mẹ nó trông ra sao."
-"Chị rất tiếc, Maryl. Nhưng em có thể đến tìm Heeseung và nói sự thật cho thằng bé nghe mà."
-"Không, Selene."

Linh dương theo lệnh của Maryl đến gần bên Selene, thả vào tay nàng một đốm sáng nhỏ.

-"Giữ nó cẩn thận. Đến ngày trăng tròn hãy đem nó tới chỗ này, em sẽ đưa Jay trở lại cho chị."
-"Em không định làm gì dại dột chứ?"
-"Đừng ngây thơ như vậy, Selene. Chị thừa biết em gái của mình luôn làm những điều 'dại dột' mà."

Maryl nói rồi biến mất theo làn sương đen, để lại Selene một mình thẫn thờ không biết phải làm gì tiếp theo.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro