1- the moon's escort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất rất xin lỗi vì để các bạn phải đợi :(( thú thực tôi cũng hơi bận nên mãi mới xong 1 chap này :(( và mong các bạn thông cảm nếu truyện của tôi có tệ quá nhé :((

-

Giữa khu rừng, mặt hồ đang phản chiếu lại ánh trăng tròn vành vạnh. Từng tiếng gió rít bên tai và tiếng sói hú vang trời khiến người ta phải bất giác rùng mình.

Những gợn nước bắt đầu xô đẩy nhau, xuất phát từ việc Jay đang chầm chậm đặt chân vào trong hồ.

Hắn đến đúng vị trí mặt trăng được phản chiếu, cùng với Sunghoon đang nằm trên tay, nhắm mắt lại và nhẩm lời cầu nguyện.

-"Hỡi mặt trăng ở nơi xa kia, nếu Người có nghe thấy lời con, hãy giúp con chữa lành vết thương của Sunghoon."

-"Cầu xin Người hãy giúp cậu ấy."

Nói rồi hắn cúi người xuống, nhấn chìm cơ thể Sunghoon trong dòng nước, duy nhất chỉ để đôi mắt và mũi của cậu ấy nổi lên.

Năm đứa cùng nhóm đứng trên bờ dựa vào nhau nhìn cảnh tượng trước mắt. Heeseung tay đã chuẩn bị sẵn hai chiếc khăn để đỡ họ vào.

-"Riki, giúp anh đỡ Sunghoon."

Đứa út nghe lời Jay gọi liền chạy nhanh ra đỡ lấy Sunghoon. Khi chắc chắn cậu ấy đã an toàn, hắn lập tức yêu cầu mọi người rời khỏi hồ nước, tuyệt đối không được phép quay lại.

-

Tờ mờ sáng, Sunghoon nghe thấy tiếng hót cao vút của đám chim trên nóc ngôi nhà gỗ liền tỉnh dậy. Nó quay sang bên cạnh nhưng không thấy Jay đâu, lại cúi xuống nhìn thì thấy vết thương ở bụng mình đã biến mất.

-"Cậu tỉnh rồi à?"

Jake đặt thức ăn sáng lên chiếc bàn đầu giường, theo sau còn có anh Heeseung đang nắm vạt áo nó.

-"Jay đâu rồi?"
-"Đang sửa lại 'hàng rào' cùng hội Jungwon nên nhờ bọn anh giục em ăn sáng."

Sunghoon thừa hiểu rằng tên nào đó vì không thích nghe cậu càm ràm nên mới lánh mặt đi như vậy.

-"Vết thương của em...Jay lại làm việc đó đúng không?"
-"Ừ. Anh đã cố khuyên nhưng nó không nghe."
-"Cậu ta phát điên khi nghe rằng cậu bị thương."

Sunghoon không biết nên vui hay buồn khi nghe được chuyện về Jay. Muốn vui vì hắn đã lo lắng cho cậu, nhưng lại muốn buồn vì cậu đem lại rắc rối cho hắn. Hai thứ cảm xúc này đan xen vào nhau thật chẳng ổn chút nào.

-"Em đừng suy nghĩ nhiều, Jay sẽ ổn thôi."
-"Vâng."

-"Anh Heeseung! Anh Sunghoon! Hai người ra đây đi, chúng ta được lên TV đó!"

Jungwon tông đổ cửa, nhanh nhẹn kéo hai người anh của mình ra ngoài phòng khách. May mắn có Jake đỡ kịp và quẳng cả hai lên thẳng chiếc sofa, bằng không Jungwon sẽ bị tên đầu vàng nào đó bắt đi quét lá cây cho xem.

-"Ta bị đưa lên thông báo của chính phủ thế giới thì không tốt lành gì đâu..."

"Hin chúng tôi đang tìm kiếm mt nhóm gm 7 người thiếu niên s hu nhng sc mnh đặc bit. Ln gn đây nht quân đội chính ph đối mt vi h là mt ngày trước, sau đó đã hoàn toàn mt du vết. Dưới đây là thông tin và hình nh v 7 người."

Riki chẳng quan tâm mình đang bị chính phủ truy nã, vấn đề duy nhất khiến nó thắc mắc là trên TV hiện tại chỉ có hình của 6 người ở bên trái, riêng hình của Jay được để ở mục đặc biệt.

"Trong s 7 người, có 1 người tên Jay mà chính ph đặc bit tăng cường lnh truy tìm. Cu ta có kh năng điu khin mt trăng, khác hoàn toàn vi nhng người còn li, nếu có ý đồ xu s gây nguy him đến loài người..."

Cả bọn không hẹn mà nuốt nước bọt nhìn Jay đang ở trước cửa nhà sửa lại chiếc ghế gỗ.

-"Sao họ biết được về sức mạnh của Jay?"

Sunghoon cố lay người Heeseung tra hỏi.

-"Chắc do hôm qua đánh nhau với đám người đó."

Sunoo cố nhớ lại về vụ hỗn loạn hôm qua ở bìa rừng. Có một tên bốn mắt khá thu hút sự chú ý của nó. Hắn ta cứ ôm chằm chằm chiếc máy tính rồi gõ liên tục vào đó trong khi hướng về phía từng người bọn chúng.

-"Chết tiệt! Khả năng của Jay bị phát hiện thì chúng sẽ càng ráo riết truy lùng ta hơn..."
-"Ổn thôi. 'Hàng rào' vẫn còn đó, quân đội sẽ không vượt qua được."

Nói là vậy nhưng Heeseung vẫn khá lo lắng. 'Hàng rào' kia là lớp bảo vệ duy nhất để chúng tránh khỏi thế giới bên ngoài do Jake và anh tự dựng nên, qua một vài năm đương nhiên sức chống chịu sẽ có phần suy yếu. Nếu quân đội chính phủ dồn lực đánh vào, chúng chắc chắn bị bao vây dễ dàng.

-

Jay cẩn thận kiểm tra lại lớp bảo vệ, bình tĩnh truyền vào đó một ít năng lượng từ cơ thể hắn.

-"Anh Jay! Anh đã nói sẽ trả lời câu hỏi của bọn em mà!"-Riki kêu lên.

Hắn cười rồi đi đến chỗ mọi người đang ngồi trước ngọn lửa, để ý thấy vài củ khoai vừa được anh Heeseung ném vào.

-"Câu hỏi gì nhỉ? Anh quên mất rồi."
-"Anh chỉ nhớ anh Sunghoon thôi!"-Sunoo lè lưỡi trêu chọc.

Hai tai Sunghoon đỏ ửng lên, Jay chẳng phản đối gì mà còn hùa thêm vài câu.

-"Về sức mạnh của bọn em. Chúng xuất phát từ đâu vậy?"

Một điều đáng khen ngợi ở Jungwon là thằng bé luôn thật thà và khá nghiêm túc trong những cuộc trò chuyện.

-"Theo mấy đứa thì nó xuất phát từ đâu?"
-"Chắc là do bẩm sinh nhỉ?"
-"Không, hoàn toàn không."

Một câu này của hắn thành công thu hút sự chú ý từ Heeseung, Jake và Sunghoon đang chăm chỉ nướng khoai.

-"Năng lượng đặc biệt trong cơ thể ta là do nữ thần Selene ban tặng."
-"Quào! Nghe đỉnh thật đó!"

Riki vỗ tay như chú hải cẩu nhỏ rồi giục Jay kể tiếp câu chuyện.

-"Giờ mọi người hãy nhắm mắt lại và cảm nhận thật từ từ nguồn năng lượng đang chảy trong người mình, sau đó nói xem nó màu gì?"

Tất cả cùng lúc làm theo lời Jay nói, để lại không gian chìm trong yên lặng. Chỉ lát sau, mỗi người đã có câu trả lời của riêng mình.

Heeseung và Sunghoon là màu xám, Jake và Sunoo là màu xanh lá, còn lại Jungwon và Riki thấy màu xanh của biển.

-"Như mọi người thấy, chúng ta được trao cho nguồn năng lượng giống nhau, nhưng màu sắc và sức mạnh lại khác nhau."

-"Nữ thần Selene đã từng nói, năng lượng này sẽ biến thành khả năng đặc biệt của mỗi người, và việc quyết định khả năng đó là gì xuất phát từ mong muốn mãnh liệt nhất."

Heeseung và Sunghoon đã luôn muốn cảm nhận suy nghĩ của con người, muốn tìm hiểu thế giới nội tâm của họ, nên khả năng là điều khiển tâm trí. Tuy nhiên, những gì con người cho hai người thấy lại quá tiêu cực, năng lượng từ đó mà chuyển thành màu xám của sự vô vọng.

Jake và Sunoo tôn thờ mẹ thiên nhiên, đương nhiên sức mạnh của họ là điều khiển cây cối, một vài phép thuật và đặc biệt là giao tiếp với các loài động vật trong rừng. Thiên nhiên xung quanh họ vừa hay rất yên bình và đẹp đẽ, nhìn vào màu xanh tươi trong năng lượng của họ là hiểu.

Jungwon và Riki có thể điều khiển nước. Vì chúng luôn khát khao một ngày được chạm tới bờ biển xanh rì rào sóng vỗ, chứ không phải những con thác sâu thẳm đáng sợ.

Cả đám 'Ồ' lên một tiếng. Vì lẽ nào đó mà đến giờ chúng mới hiểu rõ về sức mạnh của mình mặc dù đã sử dụng không biết bao nhiêu lần.

Mấy đứa út định hỏi về Jay nhưng rồi bị mùi của khoai nướng hấp dẫn nên lại bảo nhau thôi để sáng mai hỏi cũng được.

-

Sau này Sunghoon mới kể lại, khi đó cậu đã lén dùng sức mạnh của mình để cảm nhận năng lượng trong Jay. Nó có màu trắng tinh khiết, lấp lánh hơn cả mặt biển buổi sớm và trào dâng như những cơn sóng thần.

-"Em muốn xem lại một lần nữa! Sức mạnh thật sự của anh Jay ấy!"

Riki giơ bức ảnh 7 người chụp chung ra rồi cười toe toét. Hẳn thằng bé phải nhớ Jay lắm đây.

-"Anh cũng muốn vậy."

Sunghoon yên lặng cảm nhận hai dòng năng lượng đang mạnh mẽ chuyển động trong cơ thể mình,

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro