07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua, điều kì diệu là Sunghoon không gặp Jay một lần nào, bất kể là ở trên trường hay đi loanh quanh trong kí túc xá, cũng không thấy hắn tới đập cửa phòng 218 của Euijoo đòi gặp người. Mặc dù Sunghoon cảm thấy khá yên tâm nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

Trong ba ngày Sunghoon tìm lại đủ loại bài viết về Enigma, tìm hiểu về thứ giới tính hiếm có này. Enigma, kẻ được gọi là Alpha của mọi Alpha với tỉ lệ xuất hiện cực thấp, khoảng một thế kỉ thì gần như chỉ có khoảng từ một đến hai cá thể được sinh ra, nhưng hầu hết theo những gì được ghi lại thì một thế kỉ chỉ có một Enigma xuất hiện. Enigma có thể kháng lại tin tức tố của Alpha và Omega, nhưng tin tức tố của họ lại có tính xâm lược rất mạnh tới những giới tính còn lại.

Enigma thông minh và nguy hiểm, sự tồn tại của họ một là làm cho xã hội này đi lên tới sự hưng thịnh, còn hai thì hậu quả sẽ rất tồi tệ. Và đặc biệt là Enigma có khả năng khiến cho Alpha trở thành Omega bằng việc cắn vào tuyến mùi hương của họ lúc đạt cực khoái khi làm tình.

Lượng thông tin về giới tính này khá ít, ngoài ra Sunghoon cũng chỉ tìm được vài thông tin về kiểu gen và lịch sử những Enigma từng xuất hiện, nhưng cậu thì không có nhu cầu đọc về những thứ đó.

Sunghoon nuốt nước bọt trong căng thẳng, khẽ xoa xoa vào tuyến mùi hương sau gáy dưới đuôi tóc mình. Thật may là đêm đó Jay không khốn nạn đến mức cắn cậu, nếu không hiện tại Sunghoon cũng không còn ở đây nữa rồi.

Enigma rất nguy hiểm, chính vì thế mà Sunghoon tự hỏi nếu không thấy cậu trong ba ngày vừa rồi thì hắn ta đang toan tính điều gì.

Cậu cũng không thể ở sống chết mãi ở bên tòa E3 được vì hôm nay Nicholas đã trở lại trường sau chuyến thăm nhà một tuần, chưa kể mỗi lần chạm mặt quản giáo Lee trong khuôn viên kí túc, Sunghoon đều nhận được vài bài thuyết giáo về chuyện chung sống hòa bình với bạn cùng phòng nữa. Lee Heeseung thì chẳng biết chết dí ở xó nào rồi, nghe Soobin nói anh ta dạo này bận rộn lắm, nhưng chả bao giờ Sunghoon gặp ông anh mình ở phòng tự học cả.

Sunghoon thở dài, nhìn ra bên ngoài cửa sổ của phòng tự học. Trời ngả chiều, sinh viên đã ra về gần hết, trong phòng tự học chỉ còn vài người tính cả Sunghoon. Phòng tự học chỉ mở đến mười giờ tối là hết cỡ, và Sunghoon không thể lách luật để ở lại đây được, chưa kể qua đêm ở trường học một mình là một ý hay đâu.

Dù sao thì cũng không trốn mãi được, Sunghoon nghĩ cậu sẽ trở về kí túc xá, thật nghiêm túc nói chuyện và thỏa hiệp với Jay để chuyện như đêm hôm đó sẽ không xảy ra nữa. Sunghoon cũng cần tu lại nghiệp ở cái miệng mình thôi.

"Ừm, tiền bối Park Sunghoon?"

Sunghoon chớp mắt, nghiêng đầu nhìn một hậu bối năm nhất đang khép nép đứng cạnh chỗ cậu, "Có chuyện gì thế?"

"Có người nhờ em chuyển lời tới tiền bối là muốn gặp anh trên tầng 4 nhà C."

Sunghoon nhíu mày, "Ai cơ?" Gặp cái gì trên tầng 4 nhà C, trên đó là khu nội bộ giáo viên và toàn phòng thí nghiệm mà?

"Em không biết ạ, anh ấy bảo là, cứ nói với cậu ta, tôi làm mất thẻ phòng 710 là cậu ta biết thôi."

Hai bàn tay đang để yên trên bàn của Sunghoon bất chợt cuộn chặt lại vào nhau, khuôn mặt hết nhăn nhó rồi lại tái đi. Cậu sinh viên kia thấy Sunghoon căng thẳng vậy cũng không hiểu có chuyện gì, chỉ sợ chuyện không hay ho gì dây tới mình, liền nói.

"Em... em chỉ giúp truyền tin vậy thôi ạ, em xin phép đi trước."

Sunghoon không quan tâm tới cậu ta, trong đầu lúc này chỉ có suy nghĩ xem làm cách nào để đối phó với hắn ta thôi. Đáng lẽ Sunghoon đã phải lường trước mọi chuyện rồi, nhưng không nghĩ Jay lại khiến cậu phải thấy thấp thỏm thế này. Sunghoon đâu định trốn tránh hắn, cậu chỉ cần thời gian ổn định lại tâm lí của chính mình thôi mà.

Mất thẻ phòng chỉ là cái cớ để mỉa mai cậu thôi, Sunghoon biết thừa hắn ta chẳng thiếu tiền để tới chỗ quản giáo Lee xin cấp lại một cái mới.

Hướng mắt nhìn ra cửa sổ sang tòa nhà đối diện, không đâu khác chính là nhà C, Sunghoon nhìn lên tầng 4 với hành lang hoàn toàn chưa được bật đèn, nuốt khan trong cổ họng. Tâm trí cậu đấu tranh điên cuồng, có nên tới đó không? Hay là cứ mặc kệ mà trở về kí túc xá, đằng nào cũng gặp nhau ở đó mà?

Nhưng tại sao cậu lại phải sợ hãi như thế?

Sunghoon không phải đứa yếu đuối, hơn cả vậy còn là Alpha cơ mà? Sunghoon cũng thấy cậu chưa làm gì sai trái với Jay kể từ ngày hôm đó hết, cậu sợ cái gì mới được?

Nói chuyện ba mặt một lời luôn đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn không phải là không có đường bỏ chạy, cùng lắm thì đánh nhau một trận, không có gì phải sợ hết. Cậu không thể hèn nhát như vậy, cậu thật sự không thể thua thảm hại Jay như thế. Cùng lắm nếu thua thì đẹp mặt tí đi, chết vinh còn hơn sống nhục mà.

Sunghoon liên tục tự an ủi bản thân, cuối cùng vẫn khoác túi lên vai rời khỏi phòng tự học, thẳng bước chân đi sang tòa nhà C.

Dù cho hiện tại đèn trên hành lang lẫn dưới sân trường đều đã được bật lên, nhưng Sunghoon vẫn không khỏi cảm thấy không gian trên này hơi quỷ dị. Các giáo sư và giảng viên giờ này cũng đã về hết cả rồi, sinh viên tập trung chủ yếu ở bên các phòng tự học ở tòa B và thư viện ở tòa A nên thành ra bên này trống trơn bóng người.

Nguy hiểm thật đấy, Sunghoon có nên quay đầu không đây? Nói thật nếu đánh nhau thì cậu không có tự tin lắm. Cậu có thể cao hơn Jay, nhưng dù sao sức của Alpha như cậu cũng chưa chắc đọ lại được với một tên Enigma có vẻ đang bị chọc điên (bởi cậu). Chưa kể nhìn hắn ta cũng có vẻ đô con hơn Sunghoon nữa.

Những bước chân của Sunghoon dần trở nên chậm chạp, nặng nề bước đi trên hành lang tầng 4 vắng lặng, tay túm chặt quai của chiếc túi vải đang kéo một bên vai cậu trĩu xuống. Sunghoon rảo mắt nhìn quanh, mím môi.

Phía trước chỉ cách cậu khoảng hai ba bước chân là một căn phòng đang sáng đèn.

"Jay, cậu có ở đây không?" Sunghoon lấy hết can đảm mở miệng gọi, cố giữ để cho giọng mình không run lên, nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu gọi tên của Jay một cách tử tế.

Sunghoon nhíu mày, ngó nghiêng một chút rồi quyết định đi tới thử xem căn phòng. Kì quá, đây là phòng thí nghiệm chuyên dụng mà? Sunghoon ló đầu vào trong mà cũng chẳng thấy Jay đâu, bắt đầu thấy hơi bực mình vì chẳng hiểu mình làm trò không đâu gì ở chỗ này. Bác bảo vệ mà bắt được thì cậu sẽ gặp rắc rối cho mà xem.

"Nếu cậu không ở đây thì tôi về kí túc đây-" Sunghoon nói, định lùi người ra khỏi phòng thì đột nhiên cả người cậu bị một lực mạnh mẽ đẩy thẳng vào bên trong. Sunghoon không phòng bị gì liền vấp chân ngã vào bên trong phòng.

Tiếng cửa sập lại khiến Sunghoon hoàn hồn quay lại, khuôn mặt hiện rõ sự hoảng sợ khi nhìn lên bóng người cao lớn quen thuộc đang ở trước mặt. Cậu chống tay xuống đất lùi lại một chút rồi nhanh chóng trườn về phía sau nhưng lại đụng trúng chân bàn thí nghiệm thì hết đường.

Jay không nói gì, hai tay trong túi quần nhìn chằm chằm Sunghoon đang chật vật đứng dậy.

"Cậu..." Đầu óc Sunghoon ngưng trệ, nhưng vẫn phải vội nói, giọng cậu đã bắt đầu run lại lên rồi đây, "Tôi không... Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, tôi có mang thẻ phòng tới cho cậu, tôi..."

Những từ ngữ, câu cú lộn xộn phát ra từ miệng Sunghoon khiến Jay cau mày. Sunghoon lập tức im lặng, bất an túm cái dây túi của mình.

"Sunghoon này," Jay hơi đá đá chân, nhướng mày nhìn Sunghoon, "Cậu sợ tôi à?"

Sunghoon cảm nhận được Jay vừa tiến một bước về phía mình, xanh mặt rối trí đáp.

"Không..."

Jay lại tiến thêm một bước nữa, chân Sunghoon cứng đờ, và đằng sau cậu cũng không còn chỗ lui nữa.

"Ra vậy, làm tôi cứ nghĩ mình đã làm gì cậu mà phải để cậu tránh mặt mình như thế." Jay cười nhạt, "Chắc cũng do tôi nghĩ nhiều rồi, một Alpha hoàn hảo như Park Sunghoon đây, làm gì có chuyện lại đi sợ một đứa như tôi ấy nhỉ?"

"Lùi lại đi, tôi xin cậu.."

Lại là mùi hương đó rồi, lần nữa khiến Sunghoon nhộn nhạo trong người. Từng tế bào trong cơ thể cậu nóng ran lên vì ngứa ngáy. Tuyến mùi hương của Sunghoon mất kiểm soát phồng rộp lên, pheromone muốn được giải phóng nhưng không thể vì cậu đang cố ngăn chúng lại. Cơ thể cậu đang phản ứng với pheromone của Enigma, tính xâm lược của nó quá khủng khiếp, lần trước Sunghoon cũng dễ dàng bị khuất phục bởi nó. Bụng dưới của cậu đang kêu gào, sức nóng của kích thích tình dục làm đầu cậu ong lên.

Sunghoon không thích cảm giác này. Cậu lại bất lực, lại muốn khóc, tại sao mọi thứ tồi tệ đều tới với Sunghoon bằng cách này cơ? Phải khiến cho cậu cảm thấy nhục nhã nhất?

Jay hiện tại đã ở ngay trước mặt cậu, một tay nâng cằm Sunghoon lên, đối diện với viền mắt hoen đỏ và ứa đầy nước. Hắn lại thích đôi mắt này biết bao. Dù cho Jay nhìn thấu được con người Sunghoon đầy ương ngạnh, nhưng đôi mắt lúc nào cũng như hồ nước mùa thu phẳng lặng của cậu lại tương phản hoàn toàn. Và bây giờ ngay lúc này, hồ nước ấy như bắt đầu nổi sóng, dâng lên dữ dội, từ bất lực tới căm giận, phủ thêm những đám mây mờ của nhục dục.

Sunghoon không đứng vững nữa mà ngồi sụp lên mặt bàn. Jay chen đầu gối vào giữa hai chân cậu mở chúng ra, túp lều nhỏ dựng đứng trên đũng quần Sunghoon, nhìn là thấy bức bối thế nào.

"Khi tôi đã nói là cậu nên ngoan ngoãn, thì tôi chẳng đùa làm gì đâu Sunghoon-ah."

Giọng Jay trở lạnh, nghe sao cũng thấy đây là một lời đe dọa. Sunghoon rũ mắt, để cho nước mắt lăn dài dọc trên má. Cậu cởi chiếc túi vải của mình xuống khỏi vai, ném nó xuống đất, hoàn toàn từ bỏ việc chống cự.

Có lẽ ba cậu nói đúng, từ khi sinh ra cậu đã là một sự thất bại rồi.

"Chẳng có ai như mày hết!"

Những ngón tay run rẩy tháo bỏ từng cúc áo dưới con mắt có phần hơi kinh ngạc của Jay, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi từng hành động của Sunghoon. Cho tới khi khuy áo cuối cùng trên chiếc áo trắng được bởi bỏ, Sunghoon thở hắt ra, hai tay chống xuống hai bên mép bàn duỗi cả người ra sau. Tà áo theo chuyển động của cậu mở rộng, để lộ ra toàn bộ phần thân trên trắng bóc đỏ dần lên vì nhiệt độ cơ thể, tuy nhìn không được cứng cáp rắn chắc hẳn như những Alpha khác nhưng cũng có chút rãnh bụng khá đẹp mắt.

"Nhanh lên đi, không có nhiều thời gian đâu." Sunghoon thở hổn hển nói. Jay có thể ngửi được mùi hồng trà đặc quánh đang dần tỏa ra khắp phòng thí nghiệm rộng lớn, hòa quyện cùng rượu gỗ vừa cay vừa ấm của hắn.

"Cậu không biết rằng mình đang chơi đùa với điều gì đâu, Alpha."

"Đương nhiên là tôi biết, Enigma ạ." Sunghoon nghiến răng, móc tay vào chiếc cravat trên cổ Jay kéo xuống, để cho hai gương mặt sát lại với nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt hắn, "Làm đi, bây giờ hoặc không bao giờ nữa."

Sunghoon chấp nhận để ngọn lửa ấy đốt rụi chính mình, có lẽ sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương cậu được nữa.


‧₊˚✩彡.

smut dài hơn mình nghĩ nên mình cắt sang phần truyện mới rồi, hẹn mọi người ở chap sau nhé =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro