4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

Tống Tinh gõ nhẹ vào cửa. Cánh cửa phòng Thành Huấn hôm nay đóng chặt. Cánh cửa gỗ im lìm, trước mặt cửa còn có đóng một cái đinh để treo cái túi sáp thơm bằng vải dệt thô, mỏng, giống cái vải bao bố nhưng mà nó mềm hơn. Cái túi tỏa ra cái mùi dìu dịu, dễ chịu man mát của hoa sứ. Một mảng mùi hương dịu dàng bao bọc lấy đầu mũi. Có lẽ vì Thành Huấn thích mùi hoa sứ, bởi mấy căn phòng khác chỉ treo túi thơm hương trà thường thôi. Tống Tinh đứng ngay cửa, chú ý cái bọc sáp thơm đó đầu tiên. Quả nhiên là chỗ ở để người bệnh dưỡng bệnh.

- Anh Tống Tinh?

Tống Tinh còn chưa lên tiếng hay bước chân vào, mà Thành Huấn đã nhận ra.

- Sao Huấn biết là tôi vậy cà?

Tống Tinh đẩy cửa nhè nhẹ đi vào. Thành Huấn vẫn ngồi trên giường, đội chiếc mũ len màu xám. Không gian ở đây như luôn ngưng đọng. Khác với bên ngoài rộn rã ồn ào, ở phòng của Thành Huấn luôn được giữ im lặng trật tự tuyệt đối. Tiếng Thành Huấn nói chuyện cũng êm ái, nghe nhẹ nhàng, như đang thủ thỉ, như giọng nói be bé phát ra từ cái la dô (cái radio, mà Tống Tinh thích kêu vậy) mà mỗi tối ba Thông hay mở để nghe người ta giới thiệu bài cải lương nào đó.

Cửa sổ đã được mở ra, bình bông huệ bữa qua đã được thay nước, đổi lại bằng bình bông trang hồng hồng điểm xuyến những cánh hoa cúc vàng. Thành Huấn đang mải ngắm con chim se sẻ đan tổ trên cây mận ngoài sân thì nghe tiếng gõ cửa. Nếu mấy người giúp việc thì gõ ba tiếng gõ và gọi "cậu Huấn, tôi là... " thì mẹ Viên của Thành Huấn sẽ gõ một tiếng gõ rồi đẩy cửa mà vô luôn. Ba Đẩu thì cũng gõ ba tiếng gõ nghe giống như giúp việc, nhưng còn bồi thêm câu "Huấn, có đang ngủ hông con?", nếu Huấn trả lời hông ngủ, còn thức, thì ba Đẩu mới vô gặp Huấn.

Còn Tống Tinh thì hai tiếng gõ. Và một khoảng lặng im.

- Tôi đoán thế. Sao anh đến sớm vậy, bữa nay không đi học hở anh?

Tống Tinh đẩy cái ghế đến gần giường Thành Huấn rồi ngồi xuống.

- Chủ nhật nên hông có học đó Huấn.

Thành Huấn gật gù, àaa, tôi hiểu rồi. Vì đó đến giờ Thành Huấn tự học ở nhà không à, được ba Đẩu dạy chữ dạy số, chứ có đi học bên ngoài đâu mà biết chủ nhật thì sẽ được nghỉ khỏi học. Sướng muốn chết, ba Đẩu mà dạy là ba Đẩu dạy nguyên tuần luôn.

- Anh Tinh ăn sáng chưa? Tôi bảo nhà đem đồ ăn cho anh nghe?

- À khỏi đi, tôi có ăn rồi. Nè, đem cho Thành Huấn ít mức gừng. Mẹ Lài làm đấy, ngon đáo để. Còn cái mật ong này để uống trước khi ngủ nhe Huấn. Dượng Chứa có gởi lời hỏi thăm. À, một hồi thằng cu Lạc đem nước dừa lên nữa á thì Thành Huấn uống nhe.

- Anh Tinh mua nước dừa hả?

- Đúng rồi, tôi tiện đường mua. Mua cho Thành Huấn uống bồi dưỡng, hì hì.

Thành Huấn bật cười còn Tống Tinh nom ngài ngại.

- Phiền anh quá trời. Tự dưng anh làm vậy tôi thấy ngại ghê, anh qua nhà chơi không đãi anh món gì mà toàn để anh đem qua không à. Vầy đi, bể bữa sau tôi mời anh gì đó nhe anh Tinh! Anh chỉ việc nói là anh thích ăn gì, bữa sau tôi mời anh.

Thành Huấn cười đẹp như một đóa hoa mới chớm nở.

- Có gì đâu, tôi thấy Huấn nhỏ tới lớn ở bên bển chắc hông có mấy dịp ăn đồ ăn bên đây, với tiện đường qua chợ mua cho Thành Huấn thôi á, hông có sao đây. Ba đồng bạc này Huấn đừng để bụng nhe. Tại tôi muốn mua nên mới mua cho Thành Huấn đó mà, coi như bạn bè mua đồ qua lại thôi, nghe!

- Thiệt tình... mà tôi cảm ơn anh nhiều nha. Anh vậy hoài là nữa tôi quen thói ăn chực của anh hoài cho mà coi.

- Có sao đâu mà, tôi mua cho Thành Huấn thì Huấn ăn là đương nhiên rồi!

Thành Huấn cười tủm tỉm, còn Tống Tinh thì gãi đầu cười hì hì. Cả hai ngồi im lìm một khoảng thì thằng cu Lạc cầm một ca nước dừa bự đi vô.

- Cậu Tinh, cậu Huấn, con gởi ca nước dừa.

- Sao mày không đem cái li nhỏ cho Huấn nó uống? Hở ra cái kê miệng vô cái ca uống luôn hay sao.

Cu Lạc gãi đầu cười hề hề, đâu có biết. Nó để lại ca nước dừa lên bàn rồi chạy vọt lẹ đi lấy cái ly.

Thành Huấn nhìn Tống Tinh ngại ngùng mà không dám nhìn Thành Huấn, nên cứ nhìn về hướng cái cửa chờ thằng Lạc đi lấy ly vô. Thành Huấn nghĩ, nom sao Tống Tinh dễ thương quá, đáng mến quá. Mới quen biết đâu độ hai ba bữa, mà Tống Tinh đã mua quà qua cho Thành Huấn rồi. Tại vì Huấn thấy lạ, chứ thằng Tinh đó giờ tính nó chất phát, với hào phóng với bạn bè chòm xóm lắm. Mà cũng có thể đó là cái bản chất của nó rồi. Nó vốn dĩ tốt bụng, vô cùng hiền lành và chân chất dẫu cho nó được sống một cuộc sống vô cùng đầy đủ và giàu sang từ nhỏ.

Thành Huấn nghĩ, làm bạn với Tống Tinh là cái duyên. Tinh là tinh tú, là sao trời. Thành Huấn đang bầu bạn với một ông sao. Mà Thành Huấn cũng thích ngắm sao nữa (không phải là Tống Tinh đâu).

Thằng cu Lạc trở vào với hai cái cốc thủy tinh. Nó mở cái cửa đánh cạch một tiếng làm đứt ngang dòng suy nghĩ của Thành Huấn.

- Ủa rồi mày đem vô hai cái chi, cu?

Tống Tinh lại nhìn theo tay cu Lạc đặt ly lên bàn.

- Ủa chứ bộ cậu Tinh hổng có uống hả?

Thành Huấn bật cười khúc khích.

- Tao mua cho Thành Huấn uống, tao nói sớm giờ luôn mà trời, nhỏ này!

- Thôi anh Tinh cũng uống với tôi luôn cho vui he. Lạc, đi ra ngoài đi hé, con. Mẹ Lài có bảo cậu là dĩa bánh bò nước dừa cúng ông địa để cho Lạc... Con lấy mà ăn chung với thằng Cao, đi lấy ăn đi hé.

Thành Huấn nói giải vây cho cu Lạc. Nó khờ mà khờ kiểu dễ thương. Thành Huấn khoái nó nhất, tại nó khờ dễ thương. Nó cũng ngoan, bảo gì làm nấy, không bảo thì không rớ vô, không táy máy gì nên Huấn khoái nó lắm!

Thằng Lạc vừa định rót nước dừa vô ly, nghe Thành Huấn nói thế thì nó cúi đầu chào hai cậu rồi đi ra.

- Dạ cậu Huấn, cậu Tinh, con cám ơn!

Rồi thằng Lạc vọt ra ngoài.

- Khờ ơi là khờ vậy đó.

Tống Tinh rót nước dừa vào ly cho Thành Huấn, vừa rót vừa tặc lưỡi lầm bầm chê thằng Lạc ngốc.

- Thôi, nó còn nhỏ mà, chấp nhất với nó chi cho mệt hé anh?

Thành Huấn cười, đón lấy ly nước dừa từ tay Tống Tinh. Thành Huấn nhấp một ngụm, sực nhớ ra hai câu thơ mà Tống Tinh để lại hôm qua.

- À anh Tinh này, tí nữa anh về á, anh có thể để lại vài dòng... thơ... cho tôi được không? Nhé?

Thành Huấn thấy Tống Tinh sựng lại, rồi thoáng đỏ mặt ngượng ngùng. Giờ thì Tống Tinh biết Thành Huấn cũng khờ luôn. Tại vì Thành Huấn không ở bên này, ít khi gặp mấy cái thơ nên không biết, đó là thơ tán tỉnh. Thành Huấn không biết cái đó là thơ tán tỉnh, lại còn cười đùa như tình như tứ với Tống Tinh.

Làm Tống Tinh mém xíu thì sặc.

- Hổng được hở anh?

- Không phải không phải... Tôi không nghĩ là Huấn bảo tôi làm thơ. Bộ... Thành Huấn thích đọc thơ lắm hả?

Thành Huấn gật đầu cái rụp, khóe mắt ánh lên một tia hào hứng.

- Thích chứ, ở Pháp làm gì có ai viết thơ cho tôi đọc đâu, hì hì.

Tống Tinh gật đầu, nghĩ bụng rằng mình đoán đúng. Thành Huấn như một trang giấy trắng tinh vậh, không hề biết hai dòng thơ đó của Tống Tinh mang nét tán tỉnh có ý tứ. Tống Tinh đâu biết đến cảnh Thành Huấn sẽ thế đâu.

- Thành Huấn chờ tôi suy nghĩ nhe.

Thành Huấn lại cười. Nụ cười đẹp đẽ biết bao. Thành Huấn đâu có biết, vì nụ cười đó của mình, mà có ai kia đã tương tư Thành Huấn mất rồi. Ý tứ gom góp lại thành đôi dòng gửi vào mặt giấy, mà Thành Huấn cũng đâu có hiểu đâu...





Tương tư cách trở đôi bờ

Kẻ trông hoa rụng, kẻ chờ trăng lên









_______

comeback thiệt nè 😍😍😍 khoái hơm khoái hơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro