7: Giờ thì chúng ta nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎵 Inspired by 'Line without a hook' - Ricky Montgomery




"Sunghoon lại quyết định việc tớ thích ai hay không." Người con trai ôm mặt thở hắt ra. "Lại giống như việc cậu chắc chắn rằng tớ thích Sunoo. Sunghoon có biết tớ chán ngấy cái cách các cậu chỉ mải chăm chăm tin vào suy đoán của mình không?"

"N-nếu như cậu nói rõ từ sớm thì-"

"Thì các cậu sẽ thôi gán ghép? Cậu khẳng định điều đó à?" Jay lại nhếch môi hướng mặt về màn đêm đen kịt.

"Sunghoon cũng giống như bọn họ tự mình khẳng định ngay từ đầu làm tớ chẳng buồn giải thích. Nếu tớ cứ thẳng thắn nói ra thì Sunoo sẽ buồn. Còn nếu không nói, các cậu lại nghiễm nhiên coi đó là sự thật mà suy diễn."

"Tớ... Jay, tớ..."

"Đúng là tớ đã dành nhiều thời gian gặp riêng và nói chuyện với em ấy, nhưng là bởi tớ và Sunoo còn có sự gắn bó về công việc. Có những lúc tớ lắng nghe em ấy chia sẻ về chuyện tình cảm với người yêu cũ, Sunoo đã rất cảm động. Cả khi tớ muốn tìm hiểu thứ Sunoo thích vì em ấy là 'bạn tâm giao' của tớ nữa. Những việc đó vô tình khiến Sunoo và mọi người hiểu lầm, tớ rất tiếc về chuyện này. Nhưng về cơ bản tớ chưa từng nghĩ về Sunoo nhiều hơn một người em thân thiết."







Anh bực dọc với đến một điếu thuốc mới, muốn châm lửa nhưng động tác lại chần chừ rồi nhả ra. Quay sang trông thấy hai khóe mắt ửng hồng người nọ lúc này rưng rưng với khuôn mặt xị xuống như kẹo bông để lâu tan chảy mềm oặt.

Jay đưa ngón tay ra, khớp xương gồ lên nhẹ nhàng nhấn vào bên má nhão nhẹt của cậu.

"Sao nào? Điều đó có làm cậu thất vọng không? Nhưng đó là sự thật. Cậu thoả mãn chứ?"

Giống như anh đang mỉa mai cậu vậy. Mà cũng không hẳn, cảm giác người ta đang thương cảm cho sự phiền hà và tự mãn của mình thì đúng hơn. Mi mắt cậu cụp xuống não nề.

"Xin lỗi."

Nghĩ lại những điều ngu xuẩn và những lời tưởng chừng uyên bác mình từng nói ra, giờ đây cậu chỉ có thể xấu hổ quay đi. Cậu thấy cổ họng mình trở nên nghẹn ngào cùng cảm giác ứ đọng nơi đáy ngực.

"Tớ đã sai rồi, từ nay trở đi tớ sẽ không nói về Sunoo với Jay nữa. Xen vào chuyện tình cảm của người khác đúng là chẳng hay ho gì. Tớ sẽ coi như đây là bài học cho mình."

Một phút, hai phút trôi qua. Cậu co hai chân lên trước ngực nghĩ về những lời bộc bạch đầy bất mãn của Jay, và cả những câu nói trước đây anh từng nói với cậu và Jake.

Đúng vậy, cậu tự cho mình là ai để quyết định tình cảm của người khác chứ.

(Thậm chí là hy sinh cảm xúc của bản thân để người ta đến được với nhau. Ra vẻ như cao thượng lắm...)

Ba phút. Sunghoon thấy mình quả là một kẻ thất bại.

Ba phút ba mươi giây, cậu bất lực gục mặt xuống đầu gối, hai mắt có dòng nước khẽ chảy ra trong vô thức. Thật nực cười khi tự dưng lại khóc vào lúc này, lí do cũng vớ vẩn. Đâu phải oan ức gì. Chỉ vì cậu đã đoán sai...

Sunghoon đã chẳng xúc động đến vậy nếu như anh không dùng chính lời nói của mình quật ngã cậu.

Một đứa độc thân thua cuộc như cậu luôn tỏ ra mình không hề hứng thú với việc yêu đương, chỉ dựa vào việc nhìn ngắm những người yêu nhau để cảm thấy bản thân có một chút thành tựu. Giờ thì nhục nhã rồi. Cậu hoàn toàn bị một việc mà mình luôn tự tin và được người khác ca ngợi đánh gục. Cậu chẳng biết gì về tình yêu cả.






Năm phút.

Anh kéo chiếc mũ áo hoodie của Sunghoon trùm qua đầu cậu. Bàn tay dừng lại ở đó, bao bọc xoa nhẹ cách một lớp vải.

"Sao cậu lại khóc chứ?"

"Tớ không có khóc!" Sunghoon gay gắt đáp lại trái ngược với lời người kia thì thầm. Nhưng giọng mũi lè nhè đã phản bội cậu, đành uất ức thở dài. "Tớ đã bảo mình sẽ không can thiệp nữa rồi mà, Jay còn muốn bóc mẽ gì nữa?"

"Ừm... không phải trách cậu làm gì. Chỉ sợ ngoài Sunoo ra chúng ta chẳng còn lí do gì để nói chuyện với nhau nữa nhỉ?"

Giọng anh nhẹ êm phảng phất trong gió nghe buồn man mác cũng lại dịu dàng. Sunghoon lần nữa thấy hổ thẹn lia lịa lắc đầu.

Cậu không ngờ đến Jay lại có suy nghĩ như vậy đấy.

"Thôi đi. Tớ và cậu thiếu chuyện đến vậy sao? Tớ đâu phải chỉ là chỗ để người ta xả chuyện tình cảm đâu?"

"Giờ thì cậu lại công nhận điều đó rồi đấy." Những ngón tay anh cọ nhẹ nhàng trên đầu cậu nói đầy ảm đạm.

"Dù sao cũng không phải như vậy. Jay luôn có thể nói về người cậu thích với tớ, hay bất kể chuyện gì mà."

"Nói về người tớ thích? Cậu muốn nghe thật sao?"

Sunghoon mất nhiều hơn vài giây để suy nghĩ trước khi cứng nhắc gật đầu.

(Vì cậu sẽ ghen ghét nếu Jay lại đi kể về một ai khác. Nếu cậu nói với Jay về người cậu thích thì sao nhỉ? Anh sẽ ghen chứ?)

"Hừm... thì tớ cũng có người mình thích mà. Nhưng người tớ thích hình như chẳng có chút hứng thú nào với tớ cả."

Sunghoon nặng nhọc kéo hai tay áo dài chùi đi gương mặt lấm tấm nước trước khi quay sang Jay. Hai mắt và cái mũi đỏ ửng của cậu làm anh nhe răng phì cười. Cậu có chút chạnh lòng mà bĩu môi nhưng bản thân quật cường vẫn bình tĩnh đối đáp.

"Vậy ra là cậu có thích người khác rồi. Bạn ấy không quan tâm đến Jay sao? Chảnh vậy luôn à? Hẳn là xinh đẹp và nhiều người theo đuổi lắm."

Jay bật cười giụi bên mắt mình nói với giọng có chút buồn bã.

"Tớ không rõ, người ấy chẳng chịu chia sẻ vấn đề đó cho ai nên tớ cũng không hiểu trong lòng người ấy nghĩ gì. Không biết có thích tớ hay không, lại còn liên tục gán ghép tớ với người khác nữa."

Lông mày Sunghoon méo xẹo nhìn Jay. "Thật á?" Cậu thốt lên cảm thán.

(Khoan, từ từ.)

Anh cong môi nhún vai.

"Nhưng tớ lại chẳng thể làm gì khác. Tớ nghĩ việc gán ghép đó cũng là cái cớ để mình được gần gũi người ấy hơn."

Anh đưa tay chỉnh lại mũ áo thấp xuống che kín tai và nửa vầng trán của cậu khỏi cơn gió vừa vút qua. Ngón tay ấy sau đó di chuyển lướt qua bầu má, chạm vào đuôi mắt Sunghoon quệt đi vệt nước còn vương lại. Anh mỉm cười.

"Và đúng như cậu nói, người ấy rất đẹp. Khi khóc thì nhìn vừa thương vừa đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy người ấy khóc tớ không kìm lòng được, ước gì tớ có thể hôn người ấy."

Ngón tay ấm áp đó chạm đến môi cậu.




Rồi rời đi.

Jay ngả người ngước lên trời, ngáp dài một tiếng nhả ra hơi khói trắng.

"Được rồi, và giờ thì cả hai chúng ta đều cần đi ngủ thay vì quan tâm đến ai khác. Sáng sớm mai cả bọn sẽ đi rừng Biseulsan trước khi về Seoul. Cậu và tớ chỉ còn..." Anh nâng tay nhìn đồng hồ. "4 tiếng để chợp mắt."

Nhưng Jay nhầm rồi. Sunghoon đã phí phạm 4 tiếng đồng hồ đó.

"Ngủ ngon, Sunghoonie."

Cậu cũng không còn dễ dàng bị câu nói đó làm cho cả đêm thổn thức nữa.



🌌




Buổi sáng cuối cùng ở Daegu không nằm ngoài dự đoán là buổi sáng địa ngục với tất cả bọn họ. Sau một đêm say nhừ tử, ai nấy cũng đều uể oải kiệt sức không có nổi tâm trạng để tận hưởng cảnh đẹp của rừng giải trí Biseulsan. Trừ có Jay và Taehyun là hai người tỉnh táo nhất, còn Sunghoon cũng không ngoại lệ cảm thấy lâng lâng vì thiếu ngủ.

Bọn họ vẫn cố dành một chút năng lượng ít ỏi cùng nhau đi hết khu tham quan và chụp vài tấm ảnh kỷ niệm đầu năm. Jay đã có cơ hội đốt hết những tấm ảnh cuối cùng trong cuộn phim của mình.

Sunghoon vẫn luôn đứng cách xa anh một khoảng, cùng Taehyun chạy chỗ này chỗ nọ ngắm cảnh. Nhưng cũng thỉnh thoảng cậu không thể ngăn bản thân lén quan sát người con trai ấy. Cách anh ở giữa khoảng trời trong lành buổi sáng được những tia nắng dịu dàng ôm trọn.

Rồi họ lên cùng một chuyến tàu trở về Seoul, tất cả không ngoại trừ Sunghoon đều nhanh chóng sập nguồn vừa khi đặt mông xuống ghế. Về đến ga trung tâm cậu không nói không rằng bắt chiếc taxi một mình trở về nhà.

Sunoo đã đề nghị cùng Jay và Sunghoon ăn một bữa trưa trước khi về nhưng cậu ngay lập tức từ chối, nói rằng mình không thể trụ thêm nổi một chặng đường nữa và cần phải ngủ ngay lập tức.




Lần này không phải vì Sunghoon muốn tránh mặt Jay.

Cậu cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc của mình sau những gì xảy ra đêm qua. Sau khi có cảm giác ngờ ngợ được rằng Jay hình như có cảm tình hướng đến mình...

Có ai mà không sốc được chứ?

Sunghoon đã không ngủ khi về đến nhà và cậu vẫn tiếp tục mang cặp mắt gấu trúc đến công ty ngày hôm sau.

Cậu cũng thầm cảm thán năng lực phán đoán của bản thân, nhờ vậy mới hiểu được những lời Jay nói tưởng chừng bâng quơ lại dường như là dành cho mình. Nhưng điều đó chỉ càng làm cậu trở nên hỗn loạn và bối rối hơn.

Từ trước đến nay cậu luôn là người thích một ai đó, đến khi họ có cảm tình ngược lại thì chợt nhận ra mình chẳng có một chút kinh nghiệm nào trong việc yêu đương. Phải xử sự ra sao, hay đáp trả thế nào, Sunghoon chưa hề chuẩn bị sẵn sàng cho việc này.

Nhất là khi ai đó lại là Jay, người bấy lâu nay khiến cậu hiểu sai mà tự mình tương tư làm khổ bản thân. Giá như Jay có thể nói ra một cách chắc chắn thay vì giục họ nhanh chóng đi ngủ thì Sunghoon đã bắt được chút ít tín hiệu và thời gian ngắn ngủi để cùng anh làm rõ việc này.

(Chậc, vẫn cứ chứng nào tật nấy, cậu lại đổ lỗi cho Jay rồi.)




Nhưng nếu như biết được đó có thể là lần gặp nhau cuối cùng của bọn họ thì Sunghoon đã nhận lời đề nghị ăn trưa khi ấy rồi.

Sau kỳ nghỉ Seollal ai cũng đều có công việc tồn đọng cần xử lý. Công ty Jay thì chuẩn bị ra mắt và quảng bá một unit mới của nhóm nhạc nam nọ nên người kia chính thức bật chế độ ngụp lặn (lặn mất tăm khỏi mọi nền tảng và ngụp đầu trong công việc). Nếu không nhờ biết được qua lời kể của Sunoo trên nhóm chat, có lẽ Sunghoon sẽ phát điên lên vì nỗi sợ bị anh lảng tránh mất.

Jay chỉ đọc tin nhắn trong nhóm mà không phản hồi (anh vẫn thường như vậy), cũng không xuất hiện trong bữa ăn cuối tuần vừa rồi của nhóm bọn họ (việc thiếu vắng người nọ ở bên cạnh làm Sunghoon cũng không có hứng ăn uống). Sau gần cả tháng im bặt, anh bạn chỉ ngoi lên nhắn đến một tin khi cả đám đang rôm rả tán phét về đoạn clip Heeseung và người con ruột Daegu Choi Beomgyu say xỉn tranh luận được Taehyun quay lại.

Jay:

'Kim Sunoo có nhớ phải giao bản demo ngày mai không nhỉ?'

Nạn nhân tiếp theo của chuyến ngụp lặn ấy, Kim Sunoo, chỉ biết khóc ròng rồi hoàn toàn biến mất.


🏞️





Vì sợ làm phiền anh trong giai đoạn bận rộn nên Sunghoon cũng không chủ động nói lời nào. Chỉ là... cậu đang rất nhớ Jay. Nhớ hơn cả khi trước cậu làm ngơ anh. Đặc biệt là những buổi tối làm việc đến khuya cậu lại càng não nề mong mỏi sự quan tâm của người nọ.

Rồi một ngày tuyết ngừng rơi, Sunghoon quyết định lần đầu mạnh dạn.

Cậu tìm đến trước cửa nhà anh với bọc canh hầm nóng hổi trong tay. Sau hai cuộc gọi nhỡ Sunghoon đã tính bỏ cuộc mà trở về. Lúc này vừa chuẩn bị quay lưng, ánh đèn dưới tầng một của căn biệt thự bật sáng.

Người nọ rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này nhưng anh vẫn vội vàng níu cậu lại sau khi Sunghoon (tỏ vẻ) lạnh nhạt móc túi thực phẩm vào tay mình.

"Lên nhà một lát cho ấm đi."




Thiết bị máy sưởi nhà anh hoạt động rất tốt, toàn bộ căn phòng đều ấm áp và thoang thoảng một mùi hoa cỏ dễ chịu.

Không biết vì sao cậu đã chẳng từ chối lời đề nghị đó nữa, nhưng giờ đây được ngả lưng trên chiếc sofa của anh làm cậu bắt đầu có chút lười biếng không muốn động chân động tay. (Và cảm giác ngồi trên chiếc sofa cũ này khác hoàn toàn so với khi cậu lăn lộn trên nó ở nhà Heeseung)

Chàng trai của cậu đang ở giữa chừng một cuộc họp gấp gáp vào lúc 11 giờ khuya nên không hề động đến đồ ăn hấp dẫn đặt bên cạnh. Sunghoon bị vẻ nghiêm túc khi làm việc đó thu hút. Cậu đã từng nói hình ảnh con ong chăm chỉ của anh rất quyến rũ mà, phải không?

Anh sẽ khẽ nhăn mặt khi giải thích một vấn đề nào đó qua màn hình (có vẻ như ai đấy đã đặt những câu hỏi quá ngớ ngẩn thì phải), nhưng thái độ Jay vô cùng điềm đạm và tận tình nói rõ từng chi tiết một bằng tiếng Anh. Cậu ngồi nép sang một bên để không lọt vào khung hình, càng nghe về chủ đề và thứ ngôn ngữ mình mù tịt lại càng si mê mà bị cuốn theo.

Nhưng Sunghoon cũng đành phải đứng lên ra về sau 15 phút thừa thãi ngồi ì một cục. Cậu rất lấy làm tiếc khi mà lần đầu tiên đột kích nhà Jay lại đúng vào lúc anh bận bịu thế này.

Cánh tay anh đã một lần nữa níu cậu lại, cùng với ánh cười có phần lo âu và có lỗi.





"Thôi đến đây được rồi. Mọi người đi ngủ đi, chúng ta sẽ bàn tiếp vào ngày mai. Tôi có chút việc bận."

Người nọ nhanh chóng thoát ra đầu tiên rồi đi đến căn bếp rót một ly nước hoa quả mang đến.

"Xin lỗi Sunghoon, tớ vô ý quá. Cả team bị gọi họp gấp về chương trình tạp kỹ mới phát sinh. Ừm... khoan đã, để tớ pha cho cậu một ly cacao nóng."

Sunghoon vội vàng xua tay và nhận lấy ly nước từ Jay, kéo anh ngồi lại cùng mình.

"Cậu đang bận mà tớ lại đến thế này, tớ phải xin lỗi mới đúng."

Anh cúi đầu mỉm cười. "Chúng ta thật sự cần bớt nói lời xin lỗi lại thôi. Cảm ơn cậu vì món ăn nhé, tớ cần nó lắm đấy."

Jay trườn người xuống sàn vừa mở hộp canh thơm lừng vừa nói tiếp. "Cũng đã lâu không gặp rồi, Sunghoon dạo này thế nào?"

"À, không có gì nhiều, công việc vẫn phiền toái như vậy. Thấy bảo phía bên cậu bận tối mày tối mặt. Sunoo cũng bị dí chạy theo mấy ngày hôm nay không có tin tức gì rồi."

"Ừ, lu bu lắm. Mình ăn cùng nhau luôn nhé?"

"Tớ no rồi, Jay cứ ăn đi."




Anh gần như ngấu nghiến, miệng húp canh vẫn còn nóng nên phải ngửa cả cổ lên xì xụp vì bỏng, rồi cả người run lên khoan khoái. Có vẻ như cả buổi tối nay Jay vẫn chưa ăn gì, cậu trông thấy mà không khỏi chua xót, cũng lén bật cười trước vẻ ngốc nghếch vụng về này.

"Sunoo không nói gì à? Em ấy còn đang nợ tớ thiết kế hoàn chỉnh kia kìa. Sắp đến deadline rồi."

"Thằng bé trốn đấy, cậu phải giục nó sít sao vào."

"Tớ mới gửi phản hồi lại hôm trước xong thấy giọng em ấy ủ rũ lắm. Chắc giờ này vẫn đang bị chị trưởng phòng bên tớ kè kè bắt chỉnh sửa cả đêm."

"Tội nghiệp thật. Cứ mỗi khi bận việc là thằng bé lại cắt đứt liên lạc với xã hội như vậy."




Và rồi một khoảng lặng. Chỉ còn âm thanh anh ăn chầm chậm ăn vang lên.

Hình như...

"Hình như đúng là chúng ta không có chủ đề chung nào ngoài Sunoo thật..."

Anh đã thay cậu nói ra (một cách không đành lòng) những suy nghĩ chỉ vừa loé lên trong đầu cậu. Bỗng nhiên cảm giác đau lòng ấy lại ập đến. Họ sẽ chẳng tài nào thoát ra khỏi rào cản này mất.

"Jay cứ nói vậy... thực chất tớ cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu mà."

"Cậu muốn nói chuyện với tớ?" Jay tỏ ý hoài nghi nhẹ ngoái lại, cùng cậu hai người đều ngập ngừng. Sao lại cứ nói ra những điều khiến cả hai phải chạnh lòng vậy nhỉ?

"Chẳng phải bữa sashimi lúc đó chúng ta đã nói rất nhiều mà không nhắc đến Sunoo sao?"

(Cậu lại lần nữa nhắc đến Sunoo)

Tay áo len bị cậu vặn vẹo nhàu nát, âm lượng nhỏ dần vì dòng ký ức ùa về. Họ khi đó quả thật rất vui vẻ, cậu đã có suy nghĩ rằng Jay cũng là một người lý tưởng để chia sẻ đủ mọi thứ trên đời này.

Với tư cách bạn bè ấy...

"Jay từng bảo cậu hy vọng tớ sẽ không cảm thấy ngại trong chuyện chúng mình trở nên thân thiết mà. Nên dù là về Sunoo hay gì đi chăng nữa, tớ cũng mong chúng ta thật thoải mái với nhau."

Đó là lời nói dối vì Sunghoon không thể cảm thấy thoải mái được khi đối mặt với anh. Việc giao tiếp trong tình cảnh này thật khó khăn khi mà giữa anh và cậu có quá nhiều cảm xúc cần được làm rõ. Và Jay thì dường như không có dấu hiệu nào muốn nhắc về vấn đề ấy.

"Được rồi. Tớ sẽ không khơi lại chủ đề này nữa." Anh cười nhẹ. "Tớ rất vui vì chúng ta có thể cởi mở với nhau. Sunghoon có thể kể tớ nghe về công việc của cậu, hay những chuyện diễn ra hàng ngày. Hoặc... bất cứ điều gì cậu muốn."

"Và cậu cũng sẽ không cảm thấy phiền?"

"Sao lại phiền?"

"Vì những điều tớ nói ra... có thể khiến cả hai gượng gạo..."

"Ví dụ như...?"

"Ừm... ví dụ như..."

Jay lần nữa quay đi. Bình tĩnh như đã nhìn trước được.

"Ví dụ như chuyện đó à?"

Vậy là anh cũng nghĩ về chuyện đó.

Cậu hồi hộp ngẩng lên nhìn tấm lưng người nọ.

"Ừm. Chuyện đó..."

"Ra là cậu muốn nói về chuyện đó." Jay hiểu ý gật gù.

Đó là nguyên nhân khiến cậu không tài nào ngồi yên suốt bao ngày nay, và Sunghoon cũng đã biết trước nó sẽ làm cả hai rơi vào trầm ngâm ngột ngạt như lúc này.

"Nó... tớ đã không thể ngưng nghĩ về nó. Nhưng lời Jay nói... tớ ước gì cậu sẽ nói rõ hơn. Tớ muốn được biết..."

Không khí cứ thoải mái một chút lại trầm xuống liên tục như vậy, Sunghoon cũng chán ngấy những câu chuyện luôn đi vào lối mòn của họ chứ.




Người kia buông xuống đôi đũa trong tay để dịch người đến tựa lưng vào nệm sofa, vai anh chạm vào đầu gối cậu. Cũng thật bất ngờ, Jay nghiêng người cầm lấy bàn tay co quắp trong lớp áo len của cậu nâng đến trước mặt mình.

Nó rất ấm, nhờ máy sưởi, nhờ đó là Jay.

"Tớ sẽ nói hết ra vào một ngày gần nhất, khi tớ đủ bình tĩnh và không còn vướng bận với công việc này. Tớ sẽ dành hết dũng khí để nói cho Sunghoon biết."

Hơi thở anh phả vào làn da cậu khi anh lưỡng lự nhìn bàn tay thật lâu. Đã tưởng chừng Jay sẽ chạm lên nó bằng đôi môi nóng hổi của mình, cậu cố đè xuống hô hấp gấp gáp giữa hy vọng mong manh. Nhưng Jay chỉ nán lại cùng đôi mắt dịu dàng ngước nhìn chứa đựng cả bầu trời đầy sao, trước khi anh đặt lại bàn tay Sunghoon lên đùi cậu.

Nhưng vậy cũng đủ.

"Sẽ nhanh thôi, tớ hứa. Cậu sẽ đợi tớ đến khi đó chứ?"

Trái tim cậu lần nữa đập mạnh và anh vẫn luôn là lí do duy nhất khiến nó loạn nhịp đến vậy.

Sunghoon không thể nào đợi được thêm nhưng cậu sẽ chờ mong giây phút ấy mỗi ngày. Dù kết quả có thế nào, dù có bồn chồn và kiệt quệ đến mức nào cậu cũng sẽ đợi Jay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro