TIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết quả thế nào? – Jay vừa bước ra từ phòng khám, thấy Sunghoon mặt ủ mày ê thì vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái.

- Vẫn nửa sao, vẫn phân hóa chưa triệt để... Tao làm sao thế nhỉ?

Sunghoon vốn đã uể oải vô cùng, thuận theo cái vỗ của hắn, nằm bẹp luôn ra ghế, than ngắn thở dài đến não ruột. Jay cúi đầu cầm lấy kết quả kiểm tra bị cậu hắt hủi, vứt chỏng chơ ngay bên cạnh. Sunghoon thuộc nhóm dậy thì cực trễ, tròn mười tám tuổi mới bắt đầu phân hóa thành Alpha, hiện tại đã bước sang tuổi hai mươi nhưng vẫn chưa kết thúc quá trình phân hóa. Thử nghiệm cấp độ Alpha thông qua pheromone được đánh giá chỉ có nửa sao, thấp đến đáng thương, thực sự là vô cùng kì quái. Jay nhíu mày, nhìn chằm chằm mấy trang giấy đầy chữ là chữ, các thành viên khác cũng hiếu kì ghé đầu vào nhiều chuyện.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với nghệ sĩ là một chuyện vô cùng quan trọng, đặc biệt là lứa tuổi vừa mới trưởng thành. Hầu như kết quả của bọn họ không sai biệt lắm so với những lần kiểm tra trước đây. Jay vẫn đạt chỉ số pheromone cao nhất nhóm, đứng vững ở cấp bậc Alpha năm sao. Điều này cũng không quá khó hiểu, ba mẹ hắn đều là Alpha bốn sao nên việc sinh ra một Alpha thuần huyết như hắn là chuyện đương nhiên. Lần đầu thấy kết quả đánh giá của hắn, các thành viên còn mắt tròn mắt dẹt, hú hét liên hồi. Bởi vì xét trên số liệu thống kê toàn cầu, Alpha cao cấp cực kỳ hiếm. Cho dù cuộc sống hiện đại không còn phân chia giai cấp hay ngăn cản các mối liên kết kém bền, thì chuyện một Alpha nữ bốn sao chịu lép vế trước một Alpha nam đồng cấp là chuyện vô cùng hi hữu. Y học đã giải quyết được chuyện khó mang thai bằng thụ tinh ống nghiệm, nhưng chuyện pheromone không hòa hợp vẫn luôn là một vấn đề khó vượt qua. Chính vì vậy, Alpha thuần chủng cao cấp được ví như vàng trong cát, hiếm có lại khó tìm. Nhưng lần này đã là lần thứ mười mấy cả nhóm cùng đi kiểm tra chung rồi, Alpha năm sao như hắn chẳng còn gì hiếm lạ.

Trường hợp Alpha nửa sao như Sunghoon mới gọi là mò kim đáy biển, hầu như chưa từng có tiền lệ. Kém lắm thì là một sao giống Niki, hai sao như Jake và Sunoo lại hằng hà sa số, thậm chí ba sao giống Heeseung và Jungwon cũng không phải là ít. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao một Alpha nhìn bề ngoài thì vô cùng hoàn hảo như Sunghoon lại chỉ được đánh giá một sao bẻ đôi. Bác sĩ riêng của họ vô cùng đau đầu với trường hợp này, đã chậm phát dục thì chớ lại còn không chịu phân hóa cho triệt để. Mặc dù có thể tiêm thuốc thúc đẩy quá trình phân hóa nhưng tác dụng phụ về lâu về dài khá đáng sợ, vạn bất đắc dĩ mới cần dùng tới. Dù sao hiện tại chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của Sunghoon, bác sĩ vẫn khuyên nên đợi thêm một vài năm nữa xem sao.

Cũng vì chuyện chậm phát dục này mà suýt chút nữa Sunghoon đã không được tham gia Iland. Theo yêu cầu của chủ tịch Bang Shihyuk, để tránh đủ loại rắc rối về sau thì công ty chỉ chấp nhận đơn xin thực tập đi kèm với kết quả kiểm tra gene, ai được đánh giá sẽ phân hóa thành Alpha mới có thể trở thành thực tập sinh. Công ty không chấp nhận Beta vì mọi mặt của họ đều kém hơn Alpha. Còn Omega mặc dù khá có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng sức lực của họ không đủ, vả lại họ không thể debut chung với Alpha được. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện sẽ rất phiền toái cho vấn đề quản lí cũng như sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ.

Lúc ứng tuyển thực tập sinh, hồ sơ Sunghoon nộp vào vô cùng hoàn hảo, nhưng mãi đến kì thi chọn nhóm debut cậu vẫn chưa phân hóa. Những thực tập sinh nhỏ tuổi nhất như Niki, Taki, kể cả Daniel đều đã phân hóa thành Alpha lúc họ 13-14 tuổi. Thầy Bang khá băn khoăn, cuộc thi diễn ra trong môi trường khép kín toàn là Alpha, nếu như Sunghoon phân hóa thành Omega thì hậu quả sẽ khôn lường. Bên cạnh đó, với bề ngoài cùng khả năng trình diễn vô cùng ổn định, việc Sunghoon có mặt trong đội hình debut là chuyện cực kỳ hiển nhiên. Thầy Bang không muốn tâm huyết của cả công ty vì một Omega mà bị phá hỏng, chuyện này nghe thì có vẻ phân biệt chủng tộc nhưng trên thực tế sẽ vô cùng phiền phức.

Trước kì thi, công ty đã mở một cuộc họp khẩn cấp, bàn đi bàn lại, bàn tới bàn lui, cuối cùng vì quá tiếc một nhân tài như cậu mà đành đánh liều. Các thầy còn tự trấn an nhau rằng, cùng lắm thì Sunghoon cũng chỉ xuống tới Beta thôi, vóc dáng cùng thần kinh vận động loại ưu như vậy không thể là Omega được. Chính vì lỡ ra quyết sách mang tính chủ quan nên các thầy ngày nào cũng trông tin Sunghoon phân hóa trọn vẹn như trời hạn trông mưa, ăn không ngon ngủ không yên. Ngày kiểm tra sức khỏe nào mấy anh quản lý cũng nhao nhao xung quanh Sunghoon như gà mẹ, khiến cậu chàng càng cảm thấy tủi thân hơn.

- Bác sĩ có nói thêm gì không? Nguyên nhân của chuyện này là sao?

- Bác sĩ nói ba em là Beta, mẹ là Omega, vốn dĩ tỉ lệ sinh ra Alpha cực kỳ thấp, giống như em gái em là Beta hoặc phải phân hóa thành Omega mới bình thường. Gene Alpha của em được biểu hiện chắc là do bị đột biến trong quá trình hình thành bào thai. Bác sĩ cho rằng vật liệu di truyền của em vốn đã không ổn định, cộng với việc trường kỳ ở trên sân băng cũng có thể là nguyên nhân làm chậm quá trình biểu hiện gene và phát dục.

- Có hướng giải quyết không, em cũng đã phân hóa hơn một năm rồi còn gì?

- Bác sĩ nói đợi thôi, trường hợp này chú ấy còn chưa thấy bao giờ, cực kỳ hiếm gặp.

- Thôi, có gì đâu, nửa sao thì nửa sao, nửa sao vẫn cứ là Alpha còn gì. Đi về nào, đói bụng quá rồi.

Jay không nhịn được phải lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại dai dẳng. Hắn ôm lấy vai Sunghoon, sau đó kéo cái thân mềm nhũn của cậu ra khỏi bệnh viện. Vì tất cả vừa mới tiến hành kiểm tra nên pheromone xung quanh khá nồng. Alpha đặc biệt khó chịu và bài xích pheromone của Alpha khác, nhưng họ sống bên cạnh nhau đã lâu, pheromone phần nào cũng trở thành thân thuộc. Hương gỗ trầm lắng lại mạnh mẽ và gai góc, theo cái ôm của Jay, khẽ siết lấy cơ thể Sunghoon. Những nốt trầm nồng ấm từ vỏ và lá cây, nhẹ nhàng len lỏi vào cánh mũi, xâm lấn từng tế bào khứu giác. Sunghoon có cảm tưởng bản thân mình đang lạc vào một khu rừng xanh thẳm, sau cơn mưa đêm vạn vật đồng loạt thức giấc, thỏa sức vươn mình đón ánh nắng sớm. Pheromone của Jay không ồn ào cũng không bóng bẩy, nhưng gợi lên hình ảnh một chàng trai trưởng thành và điềm đạm, khiến người khác cảm thấy sẽ luôn được hắn yêu chiều, chở che suốt cuộc đời. Mùi hương ấm áp và dễ chịu như vậy, thảo nào lúc còn đến trường, các bạn học Omega thường xuyên vô ý hoặc cố tình phóng thích pheromone nhằm câu dẫn hắn. Đó là họ còn chưa biết hắn gắn mác năm sao cơ, nếu mà biết chắc khó đi học nổi. Sunghoon vừa nghĩ vừa trộm cười. Heeseung đi bên cạnh, nhẹ nhàng nhéo cái má mềm mại của Sunghoon vài cái. Hương biển cả mênh mông khẽ mơn man từng sợi tóc mỏng manh bên thái dương cậu, cõi lòng bỗng thấy an tâm vô ngần.

Vừa về đến kí túc xá, quần áo còn chưa kịp thay, Jungwon đã đè ngửa Sunghoon ra ghế sô pha mà hít hà như lên cơn nghiện. Răng nanh của nhóc cạ qua cạ lại sau gáy cậu mang lại cảm giác ngưa ngứa. Pheromone đại diện cho Jungwon cay nồng tựa lá chanh, ngang ngược mà đập thẳng vào xoang mũi khiến Sunghoon hơi choáng váng. Cậu vừa bực mình lại vừa buồn cười, một phát đá bay nhóc con xuống sàn nhà.

- Thôi nhé, anh mày không phải máy xông tinh dầu.

- Sao em ghiền cái mùi này thế nhỉ? Một ngày mà không thấy là nhớ mong da diết, mòn mỏi đợi chờ, hận không thể bám trên lưng anh mà sống cả đời. Cho em hít xí đi mà, một xí thôi – Jungwon nằm dài trên nền nhà, tay níu chặt ống quần cậu, ra chiều thương tâm lắm.

- Chẳng phải mọi người vẫn nói là tương tự thằng Jay đấy sao, em rúc vào nó mà ngửi, nó năm sao là gấp anh những mười lần đấy, tha hồ cho em hít, hít tới mai còn chưa hết.

- Không dám, pheromone của anh Jay khó ưa muốn chết, hít vài cái chắc khỏi ăn cơm chiều. Nhưng kể cũng lạ nhen, lúc không có anh Jay, pheromone của anh Sunghoon chẳng có gì đặc biệt với em cả, vậy mà lúc anh Jay xuất hiện thì đột nhiên mùi khác hẳn, dễ ngửi cực kì luôn, thơm thơm như là... là gì nhể, sao tự nhiên quên ngang... – Jungwon trợn tròn đôi mắt đen láy tựa hai viên ngọc quý, ngửa đầu nhìn chằm chằm Sunghoon, nhóc làm như suy nghĩ của nhóc hiện thân thành chữ viết đính trên mặt cậu không bằng. Em trai nhỏ tự dưng ngẩn người nhìn đáng yêu vô hạn, Sunghoon thò chân cào cào lên bụng nhóc, Jungwon buồn cười mà co mình lại, ôm cứng lấy cẳng chân của cậu không rời.

- Sunghoonie là mùi hoa nhài đấy, bộ mũi nghẹt hết rồi hả? – Jay xoa xoa mái tóc tổ quạ của Jungwon, xách cái thân ngắn cũn của nhóc lên trên ghế. Sàn nhà lạnh ngắt như vậy mà nhóc này cũng có thể nằm dài ra làm nũng được, hắn thật chẳng hiểu nổi mấy đứa nhỏ bây giờ đang suy nghĩ cái gì.

- Có mỗi mày thấy tao mùi hoa nhài, dù nửa sao thì tao cũng vẫn cứ là Alpha nhé, mày không được sỉ nhục tao nghe chưa! Với lại không phải mày dị ứng với hoa sao, còn có thể ngửi được mùi à?

- Anh dị ứng phấn hoa bé ơi, không phải là hương hoa, dị ứng mùi hương sao xài nước hoa hả bé?
-         Vãi cả bé, bé quần què!

Sunghoon bĩu môi dài cả cây số, cậu quay mông bỏ về phòng chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Từ lúc Sunghoon bắt đầu phân hoá đến hiện tại, mẹ cậu vẫn luôn khẳng định pheromone của cậu có mùi thảo mộc. Mẹ nói ngồi cạnh cậu cảm giác như đang đi dạo trên đồi cỏ vậy, vừa khô ráo, vừa sạch sẽ lại vô cùng ấm áp. Sunghoon vốn rất tự hào về pheromone của mình, dù cho có hơi mong manh một chút nhưng cỏ dại mà đôi lúc cũng rất mạnh mẽ.

Trải qua tuần đầu tiên lúc mới vừa phân hóa cùng gia đình, khi trở về kí túc xá, Sunghoon bị hiện thực nghiệt ngã đập cho một vố sấp mặt. Jay quả quyết với cậu rằng, pheromone từ tuyến thể của cậu có mùi hoa nhài. Còn những thành viên khác thì không ngửi thấy gì cả, dí sát mũi vào gáy mới mơ hồ bắt được một tia thơm ngát và dịu ngọt khi có khi không, chẳng thể phân định được hương vị. Anh Heeseung nói có thể do mùi hương của cậu tương đồng với Jay, mà Jay lại là Alpha cao cấp nên cậu bị pheromone của Jay lấn át. Anh Heeseung còn nhiệt tình đến mức đá bay Jay ra ngoài đường để kiểm chứng, sau đó mọi người mới chịu đồng ý với nhận định của mẹ cậu. Chuyện hơn một năm trước, Sunghoon đã từng rất bất mãn, cực kì không cam tâm, nhưng chẳng thể thay đổi được, đành phải chấp nhận số phận. Ở bên cạnh Jay, pheromone của cậu hoàn toàn chẳng có tí phân lượng nào. Nhưng đừng có mà nói cậu mùi hoa nhài, cậu đánh cho không trượt phát nào.

Jay nhìn theo bóng lưng dong dỏng cao của Sunghoon khuất dần sau khung cửa. Hắn đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được hương hoa nhài thoang thoảng mà dịu dàng vờn quanh chóp mũi, không thể nào sai được. Có lần hắn đã giấu hết dầu gội, sữa tắm và nước hoa của Sunghoon làm cậu tức đến hộc máu. Nhưng nhờ thế hắn mới có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng đó là hương thơm từ chính cơ thể cậu. Chẳng hiểu sao, ngoài hắn không một ai nhận ra được hương hoa nhài rõ rệt ấy.

Ánh nắng chiều xuyên qua tấm kính trong suốt, nhảy nhót trên gương mặt xinh đẹp tựa gốm sứ của Sunghoon. Cậu đang làm ổ trong góc phòng, mơ mơ màng màng nhìn đường phố dần ngả sang màu mực. Chỉ có những tòa nhà chọc trời vẫn còn phản chiếu ánh tà dương sắp tắt. Thành phố chuẩn bị lên đèn, người người tấp nập đổ ra đường, nhà hàng đối diện đã kín chỗ. Sunghoon tựa đầu bên gối, bụng đói kêu ầm ầm, nhưng không thể chiến thắng được con sâu lười đã bò lên tới não. Còn đang suy nghĩ mông lung về bữa cơm mẹ nấu lâu rồi không được thưởng thức, thì một chiếc viết bi chẳng biết từ đâu bay tới, gõ cái bộp lên vầng trán trắng như ngọc của Sunghoon.

- Làm ổ ở đây mà không rên một tiếng, tìm mày muốn lọt tròng.

- Tìm tao làm gì?

- Không đói sao cái đồ sâu lười?

- Hôm nay đến lượt mày đặt bữa tối hả?

- Đến mày thì có, nhưng nhìn cái tướng nằm ổ thế này chắc chẳng trông đợi gì được. Tiếp tục nằm đi, tao làm thay mày. Suy nghĩ coi muốn ăn gì, tao đi hỏi mấy người kia, tí nữa vòng lại thì phải chốt đấy nghe chưa, đừng có lại cái này cũng muốn cái kia cũng muốn là tao cho nhịn luôn.

- Biết rồi, Jay là đồ khó tính!!!

Sunghoon nhỏ giọng lầm bầm. Jay nghe được nhưng cũng không tính toán với cậu, hắn biết lúc này Sunghoon đang không vui. Bình thường Sunghoon cực kỳ hiếu động, hiếm khi nào cậu chàng lại an tĩnh vậy. Jay làm việc nhanh gọn lẹ, vừa nói xong đã chẳng thấy bóng dáng. Cậu còn đang mòn mỏi nghiên cứu cái menu Jay vừa đưa lên nhóm thì đã thấy hắn lại xuất hiện.

- Hỏi xong hết rồi?

- Xong, còn mỗi mày thôi.

- Tao... ờ... thì...

- Anh Heeseung chọn canh thịt bò, Sunoo thì tokbokki phô mai, Jake order thịt ba chỉ nướng, Jungwon chọn thịt bò ngâm thái lát, Niki ăn gà hầm. Mấy cái người này rõ là chiều mày, toàn lựa món mày thích. Để tao ghi chú tất cả đều là phần lớn, mày tha hồ ăn ké. Bây giờ mày chỉ phải lựa giữa beefsteak hoặc cơm trộn nữa thôi. Hình như hồi trưa ăn beefsteak rồi, hôm qua cũng vậy, ăn nhiều quá không tốt đâu. Tao đặt cơm trộn cho mày, cơm trộn của quán này nổi tiếng lắm, ăn đổi gió đi. Ok chưa, có được không, sao không thấy nói gì?

- Cái bạn Jjongsaeng này! Mày có cho tao nói à?

- Thì nói đi.

- Những gì tao muốn nói mày đều đã nói cả rồi, lựa cũng lựa cho luôn rồi, còn có thể nói gì nữa?

- Chứ có ưng không?

- Ưng! Ê này, sao tao thích gì mày cũng biết, mày có phải ba tao không thế?

- Không làm ba mày đâu, không muốn loạn luân.

- Hả? Mày nói loạn lạc cái gì cơ?

- Tao nói mày đừng có loạn ngôn!!!

Jay cốc đầu Sunghoon một cái rõ đau, sau đó để mặc con sâu lười ôm đầu la oai oái, hắn quay lưng giấu đi nụ cười vừa nở trên môi. Sunghoon trề môi nhìn theo bóng lưng dày rộng của Jay, hắn đã cách cậu một khoảng rất xa nhưng pheromone đại diện cho hắn vẫn hình thành một lớp mỏng bao phủ xung quanh cậu. Sunghoon không hiểu lí do vì sao hôm nay cơ thể cậu lại nhạy cảm với pheromone của Jay đến vậy, cảm thấy khá áp lực, còn có một chút xao xuyến nho nhỏ mà Sunghoon không hề muốn thừa nhận. Mùi hương này là gì, ngọt ngào cổ điển của tuyết tùng, hay là mạnh mẽ và nóng bỏng của bạch đàn? Sunghoon thảm thiết nhận ra, dường như càng trưởng thành pheromone trên người Jay lại càng nồng. So sánh với mình, cậu lại thêm âu sầu, chán nản. Thực tế lúc nào cũng quá phũ phàng, nếu thảm thực vật trong rừng được phân loại theo năm lớp, thì pheromone của cậu so với hắn còn chẳng bằng đám cây bụi ở lớp thứ tư, chỉ có thể nhẫn nhục mà nằm bẹp dưới đáy thảo mộc cuối cùng. Thiệt sự là đắng trong lòng nhiều chút!

Tiệm ăn Jay nhờ anh quản lý đặt không xa kí túc xá lắm, nhưng giờ cao điểm vẫn khá lâu, cả lũ đói mờ mắt. Vừa nghe tiếng bước chân của anh quản lý thì mừng còn hơn cả vợ đẻ, lũ lượt trườn vào phòng bếp. Năng suất ăn của Sunghoon trái ngược hẳn với cái vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc của cậu, vừa ngồi vô bàn đã vội vàng thi ăn cùng lũ em, thực sự chẳng có tí dáng dấp nào của người trưởng thành. Jake ở bên cạnh, liên tục gắp đồ ăn cho Sunghoon. Một dĩa hàu anh quản lý gọi thêm gần như đều vào chén của cậu hết, gắp cho bao nhiêu lại ăn bấy nhiêu. Heeseung ngồi đối diện, thò tay bắt lấy con hàu thứ tư Sunghoon chuẩn bị cho vào miệng.

- Ăn thế tối khỏi ngủ nghe chưa em, hàu chứ có phải kẹo đâu, nó gắp là mày ăn, bộ mày là cái thùng không đáy hả? Mày nữa Jake, lo mà ăn đi, vỗ béo nó thì mày được gì?

- Chả được gì, cơ mà em cứ thích vỗ béo nó, hai má nó càng phúng phính thì người lại càng thơm, nhìn lại càng yêu.

- Yêu cái đầu mày!

Heeseung nhét nguyên miếng thịt bò vào miệng Jake, hơi liếc nhìn Jay một cái, thấy hắn vẫn cắm cúi ăn thì mới thở ra một hơi nhẹ. Mấy thằng nhóc Alpha này chẳng thằng nào ra thằng nào, đành rằng thiếu hơi Omega đi, nhưng không nhất thiết lại rủ nhau mê tít một đứa Alpha đực rựa như vậy chứ. Miệng thì lầm bầm mắng mấy đứa em, nhưng tay lại cứ cuốn thịt với rau nhét đầy họng Sunghoon. Cậu chàng dễ tính lại háu ăn, cho gì ăn nấy đến khi bụng căng tròn mới lăn đùng về ổ.

Phòng sinh hoạt chung có một khung cửa kính sát đất, rèm che trắng nền nã cùng kiểu dáng dịu dàng được vén sang hai bên, khiến căn phòng trở nên vô cùng rộng lớn. Sô pha chật cứng người, chương trình truyền hình vui nhộn chẳng thể níu kéo được tâm hồn của những người trẻ tuổi, đang thả mình theo nhịp sống vồn vã bên dưới lòng đường. Ánh trăng bàng bạc, tràn qua khung cửa kính rộng và cao, soi sáng những đam mê vừa bùng lên mãnh liệt trong đôi mắt Jay. Tầm nhìn của hắn vẫn khóa chặt trên chủ nhân của những giấc mơ thầm kín tuổi trưởng thành, có một chút khao khát, một chút trông chờ, cùng yêu thương ngập tràn trong từng ánh mắt. Sunghoon xinh xắn tựa thiên thần, dựa đầu lên tấm kính trong suốt. Không gian bao la ôm trọn lấy cơ thể cậu, bình yên, thư thái lại lãng mạn vô cùng.

Tiếng nói chuyện vẫn rôm rả bên tai như thường ngày, Sunghoon nằm trên thảm nghe câu được câu mất, lâng lâng hơi buồn ngủ. Cậu ngồi dậy định đi về phòng thì chợt thấy choáng váng. Ánh trăng cùng với ánh đèn bên ngoài khung cửa sổ nhập nhòe, trộn lẫn thành đủ thứ màu sắc. Cả người Sunghoon nóng hầm hập, tuyến thể sau cổ giật liên hồi theo từng nhịp đập rộn ràng của trái tim. Sunghoon có cảm giác pheromone của mọi người hôm nay thật quá nồng, nó khiến cậu rất khó chịu. Chân tay thoát lực, mềm nhũn cứ như không phải là của mình. Cậu hơi sợ, muốn nhờ mọi người giúp đỡ nhưng chẳng thể thốt lên thành lời. Mồ hôi rịn ra đầy trán, ruột gan lẫn lộn giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Sunghoon mệt mỏi dựa lưng lên cửa kính, móng tay cào nhẹ trên mặt thảm, muốn xua tan những bức bối, những khao khát kì lạ vừa trỗi dậy. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía ghế sô pha, mơ hồ đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, trái tim bỗng lỗi nhịp, hai gò má chợt ửng hồng.

- Sunghoon?

Cặp mắt lóng lánh ánh nước, yếu đuối mà vô hại khẩn cầu nhìn hắn. Cơ thể mềm mại còn xinh đẹp hơn cả ánh trăng. Má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, đáng yêu đến tột cùng. Jay hơi sững sờ, định bước về phía cậu thì bỗng giật mình. Mùi hương quen thuộc vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi đã không còn thoang thoảng giống mọi ngày. Hương hoa nhài dịu dàng và thuần khiết thuộc về Sunghoon vẫn còn đó, nhưng dường như đã bị sự ngọt ngào của ngọc lan cùng với sự rực rỡ và lôi cuốn của hoa hồng thỏa sức quấn chặt. Tựa một thiếu nữ tuổi trăng tròn, e thẹn trong bộ trang phục gợi cảm, vừa non nớt lại vừa quyến rũ, đẩy ham muốn của đàn ông lên tới đỉnh điểm. Hắn lắc đầu thật mạnh muốn lay tỉnh chính mình, nhưng không thể nào điều khiển được hệ thống nội tiết tố đang bị kích thích triệt để. Pheromone đảo điên trong tuyến thể, ầm ĩ muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Từ trước đến giờ, Jay chưa từng có cảm giác như vậy, cho dù lạc giữa một rừng Omega thì hắn vẫn chẳng hề xao động. Tại sao chỉ là chút hương thơm không quá đặc biệt, cũng không quá nồng nàn, lại có thể thôi thúc bản năng cùng ham muốn của một Alpha năm sao như hắn phải thức tỉnh. Jay hít một hơi thật sâu, bàn tay cứng rắn đè lên tuyến thể nóng bừng bừng trên cổ, cố gắng níu giữ lại chút lý trí sau cùng. Nhưng pheromone không hề nghe theo lời chủ nhân, giờ phút này như được giải phong ấn, ào ạt tràn ra tựa gió lốc.

Pheromone theo lực hút khó cưỡng nhanh chóng tràn về phía Sunghoon. Không nhẹ nhàng vờn quanh hay mập mờ tán tỉnh giống mọi lần, mà trực tiếp hình thành một tấm lưới, giam cầm lấy cậu. Lý trí mơ hồ nói cho Sunghoon biết cậu muốn được làm chuyện đó ngay lập tức, nhưng lại không phải theo kiểu chủ động. Sunghoon sợ hãi vô cùng, không hiểu được rốt cuộc cơ thể mình đang gặp vấn đề gì. Chẳng cho cậu có thời gian tự hỏi, pheromone đại diện cho Alpha cao cấp cứng rắn tựa như mũi giáo đã xuyên thủng lớp phòng ngự yếu ớt. Tuyến thể sau cổ Sunghoon sưng phồng, pheromone bên trong phá kén mà tuôn trào không kiểm soát, tràn ngập cả căn phòng. Đến lúc này, tất cả những Alpha còn lại mới chợt giật mình, khứu giác nói cho họ biết trong không khí có một chất dẫn dụ vô cùng khác thường, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Niki ngây thơ là người đầu tiên mất khống chế, nhóc nhìn chằm chằm sườn mặt nghiêng nghiêng tựa búp bê của Sunghoon, như si như dại mà bước lại gần, nhẹ nhàng sờ lên tuyến thể đang nóng hầm hập trên cổ cậu.

- Sunghoon hyung? Làm sao vậy?

Sunghoon ngơ ngác ngước nhìn cậu em trai bé nhỏ, ẩn trong ánh mắt Niki là một điều gì đó lạ lẫm mà cậu không thể nào hiểu được. Niki cúi đầu hôn lên một bên má Sunghoon, đôi môi nhóc bỏng rát cọ lên làn da khiến cậu chợt rùng mình, sợ hãi mà nép sát vào tường. Jake cùng Sunoo chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi ghế sô pha, nương theo mùi hương nồng nàn quyến rũ, gần như dồn hẳn Sunghoon vào góc. Pheromone từ trên người họ bất tri bất giác quấn quýt lấy cơ thể cậu, hút cạn chút sức lực còn sót lại khiến Sunghoon mềm nhũn nằm ở trên thảm. Từng hơi thở nóng hổi, từng cái vuốt ve, từng nụ hôn rời rạc ám màu tình sắc rơi trên khuôn mặt tái xanh của Sunghoon.

Jungwon mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, ngồi im như tượng gỗ, nhóc đang cố dồn nén thứ gì đó vừa sôi trào trong huyết quản. Tay nhóc nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rỉ máu, vẫn không thể ghìm xuống dục vọng nóng bừng bừng trong cơ thể. Heeseung bên cạnh nhíu chặt đầu mày, cố gắng ổn định lại từng đợt sóng xao động trong tâm trí. Dù sao anh cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, định lực cao hơn hẳn một bậc. Anh quay sang nhìn Jungwon đang nhăn nhó khó nhịn, vỗ vỗ lên lưng nhóc giúp nhóc hô hấp đều hơn.

- Jungwon, thế nào rồi?

- Mùi Omega nồng như vậy, bây giờ mà em cử động sợ không thể bình tĩnh được.

- Anh cũng thế. Giờ mà bước lại đó chắc chắn không thoát ra nổi. Jongseong, em là Alpha năm sao chắc không bị ảnh hưởng nhiều, em mau ngăn tụi nó...

Heeseung vừa ngẩng đầu, chợt đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu như máu. Pheromone nồng đậm mang hơi thở dã thú của giống đực, ào ào như mây rền chớp giật bóp nghẹt lấy lồng ngực anh. Heeseung chưa bao giờ cảm thấy khiếp sợ đến vậy, hít thở không thông khiến anh gục hẳn trên thành ghế. Jungwon bên cạnh có lẽ đã quá sợ hãi và đau đớn, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Alpha cấp thấp giống Jake, Sunoo và Niki không thể chịu nổi pheromone như sóng cuộn biển gầm, hệ thần kinh trung ương lập tức tê liệt, hôn mê bất tỉnh trên sàn nhà. Jay có lẽ đã mất sạch lý trí, dục vọng đưa hắn trở về bản năng nguyên thuỷ nhất, theo dấu hương thơm như mời như gọi si mê tiến về phía Sunghoon.

Sunghoon yếu ớt nằm trên thảm, bàng hoàng nhìn ba người họ ngất xỉu ngay bên cạnh. Cậu vội vàng kéo lại quần áo bị họ làm cho xộc xệch, nửa che nửa đậy da thịt trắng hồng bên dưới. Hoang mang khi cảm nhận được pheromone của họ không còn bủa vây lấy mình nữa, Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, chống tay định ngồi dậy thì bất ngờ bị một trận cuồng phong nồng đậm hơi thở của rừng rậm nguyên sinh trói chặt. Pheromone mang tính xâm lược theo từng lỗ chân lông cường ngạnh chen vào trong cơ thể Sunghoon, bào mòn toàn bộ tuyến phòng thủ vốn đã vô cùng yếu ớt, mỏng manh. Ham muốn chưa từng có đột ngột phủ mờ tâm trí cậu, cảm giác khao khát cháy bỏng này là gì Sunghoon không thể định nghĩa được. Cậu run lên bần bật, vừa khó chịu lại vừa sợ hãi, khuỷu tay trượt dài, cả cơ thể yếu đuối nằm ngửa trên thảm lông mềm mại, đến cả giọt nước mắt lăn trên gò má cũng quyến rũ chết người.

Jay quỳ một gối trên thảm, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ hồng, lấm lem nước mắt của Sunghoon. Giấc mơ hằng đêm chưa bao giờ lại chân thật đến vậy. Hắn nhẹ vuốt ve một bên má tròn trịa của Sunghoon, pheromone chậm rãi lướt qua từng sợi vải, mơn trớn thân thể ngọt ngào bên dưới. Sunghoon cắn chặt môi, ngăn tất cả tiếng rên nhỏ vụn lại trong cuống họng, cảm tưởng như có hàng ngàn bàn tay đang trêu chọc khắp cơ thể mình. Cậu hít hít cái mũi đỏ hồng, ngước đôi mắt long lanh ngập nước đầy sợ hãi lên nhìn hắn van nài, vô tình đập tan tia lý trí duy nhất còn sót lại.

Jay như phát điên mà bế xốc Sunghoon lên, đè cả cơ thể cậu dán sát vào cửa kính. Sunghoon trợn tròn đôi mắt, người trước mặt bỗng nhiên trở nên xa lạ vô cùng. Dục vọng chẳng hề che giấu rực cháy trong từng ánh mắt hắn nhìn cậu. Sunghoon gắng sức đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn trực tiếp dùng pheromone đánh gục. Jay như si như cuồng mà hôn lên đôi môi đỏ hồng của người trong lòng, hai bàn tay mạnh mẽ xé toạc quần áo Sunghoon. Lúc Alpha phát cuồng chính là thời điểm hội tụ toàn bộ sức mạnh vốn có, Jay lại chẳng phải là Alpha bình thường giống như bao người, nói hắn là một vũ khí sinh học khó lường cũng không hề sai. Đối diện với một nguồn sức mạnh khủng khiếp, Sunghoon hoàn toàn thua cuộc, đau đớn cùng sợ hãi cứ từ từ lấn át toàn bộ suy nghĩ của cậu.

Nụ hôn mang theo bá khí thuộc về Alpha cao cấp không ngừng giày vò Sunghoon. Những nơi đôi môi Jay lướt qua, hồng ngân đỏ rực như máu tựa ấn ký chủ nhân đang khắc trên cơ thể nô lệ. Sunghoon nức nở, gục đầu trên vai hắn, cảm nhận răng của hắn kề sát trên tuyến thể, dục vọng cứng rắn chực chờ ngay cửa mình, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn cưỡng đoạt cậu. Một phân rồi hai phân, dục vọng nóng tựa nham thạch không thương xót cũng không chần chừ mạnh bạo chen vào bên trong. Sunghoon càng giãy dụa càng bị Jay cường ngạnh mà chiếm đoạt, máu nhỏ từng giọt đỏ thắm trên thảm lông trắng muốt. Cậu ghì chặt lấy cổ hắn, như một đứa trẻ phải chịu nhiều uất ức mà khóc nấc lên. Từng nhịp đưa đẩy bộc phát hết tất cả sức mạnh tiềm ẩn của một Alpha cấp cao, mỗi lần hơi rút ra rồi lại thúc vào nhanh và bá đạo đến mức trước mắt Sunghoon tối đen một mảnh. Tiếng khóc thê lương không thể thoát ra khỏi cổ họng ấy làm trái tim Heeseung tan vỡ, chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực đến vậy. Đôi mắt ngây thơ, ngập tràn sợ hãi cùng tuyệt vọng của cánh cụt nhỏ khiến nước mắt anh không nhịn được phải rơi xuống.

- Jongseong... dừng lại đi... anh xin em. Đó là Sunghoon mà, là Sunghoon mà em yêu thương nhất, cưng chiều nhất. Em nỡ sao... em nỡ sao, hả???

- Jay, đau quá... đau quá... Anh Heeseung, anh Heeseung cứu em... em không muốn... em sợ lắm... anh ơi... anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro