RỒI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa tính vậy chú thấy rất ổn. Đánh dấu tạm thời không ảnh hưởng đến sự phân hoá của Omega, nhiều khi còn thúc đẩy quá trình trưởng thành nữa. Cứ tiến hành thôi.

- Nhưng còn... con và cậu ấy có sự cộng hưởng. Con chỉ sợ... không khống chế được... lại...

- Đúng là cộng hưởng rất nguy hiểm. Nó giống như một lốc xoáy, hút pheromone của hai đứa vào trung tâm cơn lốc. Nó trở thành lồng giam ép buộc hai đứa phải giao hoan cho đến khi một trong hai cạn kiệt pheromone, không thể tiết ra nổi nữa mới có thể dừng lại. Nhưng may mắn thay, Sunghoon của chúng ta chỉ là Omega cấp thấp, con lại là Alpha cao cấp nhất, chuyện tối hôm qua có lẽ không có cơ hội xảy ra. Omega chỉ có thể toả ra pheromone mạnh mẽ nhất một lần trong đời đó là lúc phân hoá, sau này sẽ không như thế nữa, không cần quá lo lắng nhé. Với lại đường sinh sản của nhóc này đâu đã hoàn thiện, đi vào còn chưa được thì đánh dấu vĩnh viễn kiểu gì, không sao đâu.

- Bây giờ chưa nhưng nhỡ đang "làm" dở dở cái nó tự nhiên xuất hiện thì sao hả chú?

- Móa, mày im chưa thằng kia!

- Jake nói không phải không có lý, nên lịch khám định kì của Sunghoon chắc chắn phải dày hơn của mấy đứa. Nhưng không có trường hợp tự nhiên xuất hiện như ma đâu, cái gì cũng phải phát triển và lớn lên từ từ, trước mắt thì vẫn không sao. Cứ đánh dấu đi, không đánh dấu mới dễ sinh ra nhiều vấn đề đấy. Omega nhỏ của mấy đứa vẫn cố sống cố chết chẳng chịu phân hoá cho triệt để, dù có dùng thuốc ức chế thì khả năng kiểm soát pheromone của nhóc này vẫn là hạng bét, đánh dấu chính là phương pháp duy nhất để mấy đứa có thể tiếp tục sống cùng nhau. Jay à, cực khổ cho con rồi!

Bác sĩ tươi cười đi ra ngoài, cả lũ nghệt mặt nhìn nhau. Sunghoon kéo chăn đến tận đầu, chắc cậu chàng cứ tưởng làm vậy thì có thể khiến bản thân trốn thoát khỏi hiện thực đã được định sẵn. Jay bất đắc dĩ vuốt nhẹ chỏm tóc còn lòi ra ngoài của cậu, cũng chẳng biết phải nói gì trong tình huống xấu hổ như vậy. Jake nhận thấy lúc này cần vận dụng ngay sự thông thái của mình để phá vỡ không khí lúng túng bất thường.

- Đừng có cắn vào cổ nha Jay, cắn vào đùi trong ấy.

- Đùi... đùi gì...

- Đùi trong, chứ chẳng lẽ là đùi gà. Mày không biết hay cố tình giả ngu vậy. Tuyến thể hoạt động mạnh nhất ở sau gáy, nhưng vẫn còn tuyến phụ ở cổ tay, đùi trong và những vùng da nhạy cảm ở bộ phận sinh dục. Gáy với cổ tay thì quá lộ liễu, chỉ có cắn đùi trong thôi, chứ không lẽ mày muốn cắn t.rym nó. Không phải là không được, cơ mà cắn đứt tao cũng lạy mày, haha...

- Jake hiểu biết quá nhỉ!!! – Jay nghiến răng nhìn Jake, nhưng cậu chàng vẫn chả thèm để thằng bạn chí thân vào mắt, vẫn cứ huyên thuyên không dứt.

- Ở trường tao dạy hết đó nha. Tám tuổi học giáo dục giới tính, mười hai tuổi học về sinh sản. Là do Hàn quốc quá cổ hủ thôi, tao có coi qua giáo trình trong nước rồi, toàn nói bóng nói gió, chả bằng học trên mạng. Chuyện sinh sản và đánh dấu vô cùng quan trọng, Alpha thì không sao nhưng với Omega là cả một đời người đấy, đâu thể qua loa được. Giờ mày cắn một cái nha, ba ngày sau cắn thêm cái nữa, năm ngày sau đó lại cắn thêm cái nữa, vậy là ok. Alpha bình thường mà đánh dấu như vậy được gần hai năm đấy, Alpha như Jay chắc phải năm năm nhể. Nhanh nhanh đi!

- Vậy... Làm phiền mọi người ra ngoài.

- Hả?

- Em nói ra ngoài hết đi.

- Ok ok, ra đây ra đây, mày nhớ là chỉ được cắn thôi đấy, anh đứng ngoài canh giờ, lố giờ là anh đạp cửa xông vào, lúc đó đừng có lại lôi pheromone ra hù anh.

Heeseung đẩy lũ em ra ngoài, sau đó còn rất tâm lý mà kéo rèm che xung quanh giường của Sunghoon, rồi mới đi ra hành lang và đóng kín cửa lại. Thấy lũ em mông ngồi trên ghế mà cứ thấp thỏm lo âu, có đứa còn đi qua đi lại trước cửa cứ như đợi vợ đẻ, vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Anh bước lại phía Niki đang nhích tới nhích lui trên ghế, bắt lấy cánh tay nhóc rồi kéo nhóc đứng lên.

- Đi uống trà sữa nhể, hay ăn kem hả mấy đứa?

- Anh ơi, phải ngồi đây đợi chứ, anh không lo lắng à? – Jungwon nãy giờ đi tới đi lui đến chóng cả mặt, nhóc vội vàng liếc nhìn anh lớn, cả khuôn mặt ngây thơ đều không giấu được vẻ hoang mang.

- Có gì phải lo, Jay nó không bao giờ làm hại Sunghoon đâu.

- Đó là lúc lí trí vẫn còn thôi nhé – Sunoo bĩu môi, không mấy tin tưởng ông anh kia của mình. Cậu chàng đang bò dài trên cửa phòng bệnh, chuẩn bị nghe ngóng, chỉ cần một chút tiếng động nhỏ thôi cậu sẽ nhảy vào cứu giá ngay lập tức.

- Mất lí trí cũng vậy. Tuyến thể Alpha năm sao nó còn chẳng màng, nửa sinh mạng cũng không quan tâm, mấy đứa nghĩ nó nỡ đánh dấu vĩnh viễn Sunghoon hay sao?

- Anh nói vậy là có ý gì? – Sunoo giật mình, quay lại nhìn Heeseung, quên luôn cả việc theo dõi.

- Sunghoonie vẫn còn ở độ tuổi ngang ngược, ham chơi hơn ham lớn. Đánh dấu vĩnh viễn chính là đánh đổi cả một đời của Omega, sao Jay nỡ ép buộc nó khi nó còn chưa hiểu chuyện chứ.

- Không, cái đó thì tụi em hiểu. Anh nói tuyến thể... nó cũng không màng là sao? – Jake nãy giờ vẫn ngồi im như tượng, đột nhiên lên tiếng.

- À... Tối hôm qua... Suýt chút nữa Jay đã tự tay lóc tuyến thể của chính mình...

- CÁI GÌ!!!!!!!!!! – Cả lũ nhảy dựng lên, tròn mắt nhìn Heeseung, bu một vòng kín mít xung quanh anh.

- Không phải là do mấy anh quản lí tới kịp lúc như vẫn nói với mấy đứa đâu.

Heeseung bất đắc dĩ cười với lũ em, lôi tụi nhỏ đi về phía thang máy. Hình ảnh đêm hôm qua vẫn luôn canh cánh trong lòng anh, không thể xóa đi được. Cái cảm giác bất lực của chính mình khi đó, có lẽ đến cuối đời anh cũng chẳng thể nào quên được.

Flashback

Đó là Sunghoon mà, là Sunghoon mà em yêu thương nhất, cưng chiều nhất. Em nỡ sao... em nỡ sao, hả???

Tiếng khóc của Sunghoon yếu ớt vang lên bên tai, nước mắt nóng hổi rơi trên cổ hắn gọi về một tia lí trí. Jay như chợt tỉnh khỏi cơn mê, cúi đầu nhìn người mà hắn yêu thương vô hạn. Cả khuôn mặt trắng hồng của Sunghoon đều lấm lem nước mắt, môi bị cắn đến mức bật máu, ánh mắt tan rã tràn ngập sợ hãi cùng đau đớn. Cơ thể ngọt ngào bị hắn đè trên cửa kính, hồng ngân đỏ thắm trải dài khắp làn da. Eo mông bầm tím, in hằn dấu vết của năm đầu ngón tay, đủ biết hắn dùng lực lớn đến mức nào. Đôi chân thon dài xinh đẹp bị tách mở ra, nằm trên khuỷu tay hắn đã buông xuôi phản kháng, bắp đùi yếu ớt dán lên hai bên hông hắn, đáng thương đến cực điểm. Phía dưới non mềm bị ép buộc ngậm chặt lấy hắn có lẽ đã nứt vỡ, thảm lông trắng muốt nhuộm đỏ một mảng lớn. Jay đau xót mà vuốt ve gò má đẫm lệ của Sunghoon, trái tim hắn nhức nhối đến mức tưởng như có hàng ngàn móng vuốt đang thi nhau cào xé.

- Sunghoon à...

Sunghoon ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy là cả một biển trời uất ức, đồng tử tròn xinh vì quá sợ hãi mà co cụm lại, nước mắt tựa sương mai đọng đầy trên khóe mi. Jay biết nếu lúc này hắn không hành động sợ rằng sẽ phải hối hận suốt đời. Hắn đột ngột ôm Sunghoon vào lòng rồi giơ nắm đấm lên, không kịp để Sunghoon kinh hãi thì cửa kính sau lưng cậu đã rào rào rớt xuống. Kính cường lực dù dày đến mấy cũng không thể chịu được sức mạnh của Alpha cao cấp, bể tan tành thành từng mảnh nhỏ. Jay vội vàng nhặt một mảnh thủy tinh sắc ngọt, không chần chừ mà trực tiếp đâm thẳng lên cổ mình. Sunghoon ngỡ ngàng, chỉ trong một tích tắc cậu đưa tay che kín tuyến thể sau gáy hắn.

- Không, Jay... không thể...

- Buông tay ra... Sunghoon... buông ra... tao không thể khống chế bản năng của mình lâu được đâu...

- Jay... đừng... đừng mà...

- Sunghoonie... không làm vậy thì sẽ hại mày. Tao không muốn làm mày đau... cũng không muốn tổn thương mày...

- Không, Jay... sao lại ngốc như vậy chứ... đừng...

Sunghoon cố sống cố chết đè chặt tuyến thể sau gáy hắn, mái đầu xinh xắn lắc lắc không ngừng, nước mắt ào ạt rớt xuống. Cậu thà rằng bản thân chịu thiệt thòi chứ không muốn hắn hành động nguy hiểm như vậy. Sunghoon khóc lóc gạt đi mảnh thủy tinh trên tay Jay, hắn sợ thủy tinh sắc ngọt làm cậu bị thương đành phải buông lỏng, mảnh vỡ văng xuống sàn, bể tan thành nhiều mảnh vụn. Sunghoon thở ra một hơi dài, vội vàng ôm Jay thật chặt, hai bàn tay rã rời vẫn cố gắng phủ kín gáy hắn. Lo lắng và sợ hãi quá mức chịu đựng cùng ập tới khiến Sunghoon dần dần kiệt sức, gối đầu trong lồng ngực hắn mà hôn mê bất tỉnh. Đôi mắt Jay sâu thẳm như màn đêm phía bên ngoài khung cửa sổ, bên trong đôi mắt ấy là bao nhiêu tình tự chẳng thể nói thành lời. Hắn cúi đầu nhẹ hôn lên môi Sunghoon, dùng toàn bộ lí trí bóp tan dục vọng trong cơ thể. Mạch máu trên thái dương hắn vì quá căng thẳng mà giật liên hồi, tưởng chừng sắp vỡ nát. Tuyến thể sau cổ đỏ bừng, như thiêu như đốt trong dung nham. Bàn tay hắn vì quá gắng sức mà run lên bần bật, môi bị cắn nát đến ứa máu. Hít thở ngày một khó khăn hơn, trước mắt hắn dần trở nên hỗn loạn, pheromone đột ngột rút xuống như thủy triều, trái tim là một mảnh bình lặng, hắn ôm Sunghoon gục trên thảm, hoàn toàn mất đi ý thức.

Gió đêm lồng lộng theo lỗ hổng trên khung cửa kính lùa vào trong, xua tan bớt pheromone nồng đậm đang bủa vây toàn bộ căn phòng. Heeseung nhìn chằm chằm hai cậu em của mình, trống ngực đập liên hồi không có dấu hiệu bình ổn, nước mắt chẳng thể ngừng lăn dài trên má. Từ trước tới giờ, anh chưa từng thấy ai tàn nhẫn với bản thân đến vậy, yêu thương một người còn hơn cả sinh mệnh chính là như thế này sao. Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, hoạt động cổ tay đã tê cứng, vội vàng gọi điện cho quản lý để cầu cứu, họ là Beta chắc chắn không bị ảnh hưởng. Đến lúc này anh mới thực sự cảm thấy ganh tỵ với Beta, đúng là ông trời không cho không ai bất cứ điều gì. Vạn vật được sinh ra chính là để át chế lẫn nhau, tạo nên trạng thái cân bằng cho thế giới này.

---

Mọi người nghe xong đều lạnh toát sống lưng, phải biết rằng tuyến thể chính là một nửa sinh mệnh của họ. Đó là chưa kể thân phận Alpha năm sao có bao nhiêu trọng lượng, người người mơ ước còn chẳng được, không ngờ Jay vì Sunghoon lại có thể làm đến mức như vậy. Chỉ nghe kể thôi cũng khiến họ phải nể phục vì sự quyết đoán cùng tình cảm sâu đậm của vị anh lớn này.

- Anh có kể cho mọi người nghe không?

- Không, chỉ có mấy đứa biết thôi đấy.

- Ba mẹ Sunghoon mà biết chắc không chỉ là đánh dấu tạm thời đâu nhỉ, có khi chú dì đóng gói nó tặng cho thằng Jay luôn ấy chứ.

- Tìm đâu ra một người yêu thương nó vậy nữa.

Tại phòng bệnh, người cực kỳ yêu thương Sunghoon trong lời nói của đồng bạn, hiện đang mắt lớn trừng mắt bé với nạn nhân kiêm luôn tổ tông của hắn. Cái chăn bị cậu và hắn kéo qua kéo lại rất thảm thương, sắp bung cả chỉ ra ngoài. Sunghoon nhắm không kéo lại hắn, tính nhảy xuống giường bỏ trốn, chẳng ngờ bị Jay duỗi tay bắt được. Sunghoon vừa vội vừa mắc cỡ, đạp cho hắn một đạp xém chút nữa là lọt giường. Jay thở dài bất đắc dĩ, đành phải dùng sức mà ôm cứng thằng bạn ngang bướng trong lồng ngực.

- Tao có ăn thịt mày đâu mà trốn tao như trốn tà vậy?

- Mày còn đáng sợ hơn thế! Thà ăn thịt tao, tao còn không hãi, đâu ra cái thứ không kiềm chế được thì tính liều mạng vậy?

- Ờ thì... tại...

- Tại cái gì mà tại, mày sống chán rồi đúng không thằng quỷ?

- Chứ còn có cách nào khác sao?

- Tao nói nè... Nếu như chuyện tối hôm qua lại xảy ra thì mày cứ... hành động theo bản năng, không cần nghĩ cho tao, tao không trách mày đâu, thật đấy. Mày biết loại bỏ tuyến thể là nguy hiểm tới cỡ nào không? Mày có biết nếu mày có chuyện gì mọi người sẽ đau lòng lắm không?

- Vậy... mày đau lòng chứ?

- Thì cũng... chút chút...

- Sunghoon à, chuyện như vậy... tao không hứa trước được, nếu mày đau lòng thì đừng có tùy tiện phóng thích pheromone quyến rũ tao.

- Tao mà thèm quyến rũ mày!!!

- Còn đau không?

- ĐAU... ĐAU GÌ CHỨ, CÁI THẰNG NÀY, MÀY CÒN DÁM NHẮC TỚI TAO LIỀU MẠNG VỚI MÀY!!!

- Được rồi, được rồi, tao không nói nữa, không nói tới chuyện hôm qua nữa nhé.

Jay thấp giọng dỗ dành bảo bối khó tính, kéo Sunghoon đang cau có ngồi lên trên đùi mình. Sunghoon hơi xấu hổ trước hành động của hắn, mang tai tức khắc đỏ rần rần. Cậu cúi đầu nhìn Jay thì thấy hắn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng như nước khiến Sunghoon đang tính chửi ầm lên thì đột nhiên im bặt. Jay mỉm cười muốn hôn cậu, Sunghoon cuống cuồng né tránh, dùng cả tay cả chân đẩy hắn ra xa. Biết nhóc này da mặt mỏng, nhưng không dụ dỗ một chút mà đòi cắn thì nó đánh cho không thấy ngày mai mất. Với cái con cánh cụt đanh đá ăn mềm không ăn cứng này, phải sử dụng đúng chiêu thì mới toàn mạng được. Jay bất chợt luồn tay vào trong áo Sunghoon, ve vuốt làn da mẫn cảm nơi vùng eo của cậu. Sunghoon khó chịu vặn vẹo thắt lưng, cảm giác dường như cọ trúng cái gì dưới mông, xoạt một cái mặt đỏ gay. Thấy Sunghoon vừa ngại ngùng vừa lúng túng, Jay nhân cơ hội ngẩng đầu nhẹ hôn lên môi cậu, Sunghoon hơi khựng lại nhưng cũng không tránh né. Tay của hắn mơn trớn từng sợi tóc mềm mại của người trong lòng, sau đó hơi dùng sức làm sâu sắc thêm nụ hôn. Sunghoon hoàn toàn bị Jay dẫn dắt, ngô nghê mà mở ra đôi môi mím chặt, nghênh đón sự nồng nàn và nóng bỏng mà hắn mang lại cho cậu. Jay nghiêng người đặt Sunghoon xuống giường, nhẹ nhàng cởi quần bệnh nhân của cậu ra. Tối qua bị mấy anh quản lý bọc vội bọc vàng nên rất quan tâm săn sóc mà quên luôn cả quần lót. Phần thân dưới trần trụi trắng nõn dần hiện ra trong tầm mắt hắn, kể cả họa mi nhỏ hơi ngẩng đầu vì nụ hôn ướt át. Thấy Sunghoon căng thẳng, pheromone non nớt tỏa ra tán loạn, Jay dịu giọng trấn an, sau đó nghiêng đầu hôn lên cổ chân mảnh khảnh của cậu. Nụ hôn men theo cẳng chân dần dần di chuyển lên trên, cả người Sunghoon vì xấu hổ mà đỏ hồng, vô cùng đáng yêu. Họa mi giữa hai chân bị kích thích hơi cục cựa, cậu cảm thấy vì nó mà mất hết mặt mũi, vội vàng lấy hai bàn tay che kín. Jay khẽ cười, muốn mở miệng ghẹo Sunghoon vài câu nhưng sợ thằng nhỏ thẹn quá hóa giận mà đá bay hắn xuống giường thì xôi hỏng bỏng không. Hắn vừa hôn vừa mút trên bắp đùi cậu tạo thành những nốt tròn đỏ thắm, Sunghoon mím chặt môi, ngăn không cho bản thân vì khoái cảm mà rên lên.

-        Sunghoon xinh đẹp của anh... Hơi đau, ráng chịu một chút nhé...

- Ư... Ưm...

Chẳng nỡ làm Sunghoon bị thương, nhưng bước này không đúng chuẩn thì đánh dấu hoàn toàn vô tác dụng. Đánh dấu tạm thời chính là dùng pheromone, thông qua tuyến nước bọt của Alpha hòa vào trong tuyến thể của Omega, từ chỗ này men theo dòng máu sẽ lan tỏa khắp cơ thể. Mới đầu thì khá đau nhưng dần dần Sunghoon cảm thấy có một dòng suối nhỏ mát lạnh len lỏi chảy qua hệ tuần hoàn, dòng suối cứ ngày một lớn dần, như trăm sông đổ về một biển mạnh mẽ bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Trái tim đập bang bang trong lồng ngực, hồi hộp lại rạo rực vô cùng. Sunghoon đột nhiên hơi kích động, pheromone ngọt ngào bắt đầu có xu hướng ngoài tầm kiểm soát, cậu như mất trí mà ôm chặt lấy Jay. Thậm chí leo lên cả đùi hắn ngồi mà không thấy ngại ngùng, Sunghoon cúi đầu cuồng loạn hôn lên khắp cổ hắn, lần mò tìm kiếm hương vị Alpha đang không ngừng quấy nhiễu mình.

Sau khi hoàn thành nghi thức đánh dấu, Jay dường như có thể đọc hiểu mọi khao khát vừa hiện lên trong đôi mắt của Sunghoon. Kể từ hôm nay, Sunghoon chính là Omega của hắn, chỉ tin tưởng và dựa dẫm vào một mình hắn, chỉ vì hắn mà động tình, chỉ vì hắn mà phơi bày ra bản năng nguyên thủy nhất. Kiểm soát hoàn toàn một người, cho dù là tạm thời thôi, cũng thực sự là liều thuốc phiện. Dẫu có là Alpha năm sao mạnh mẽ nhất, thì cơ bản hắn vẫn chỉ là một cậu trai vừa mới lớn, cảm giác này thực mới lạ và kích thích đến cực điểm. Nhưng hắn hiểu rõ trách nhiệm này có bao nhiêu lớn lao, ràng buộc này có bao nhiêu nặng. Vì Sunghoon mà hắn yêu thương nhất, hắn chấp nhận buông bỏ dục vọng của chính mình, chỉ ước mong Omega nhỏ của hắn có thể an tâm mà đối mặt với tương lai đầy bỡ ngỡ phía trước. Jay nhẹ mỉm cười, hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của Sunghoon, dùng pheromone trực tiếp trấn an cậu. Bá khí nhưng dịu dàng, mạnh mẽ nhưng tinh tế, pheromone hương gỗ nhẹ nhàng vỗ về sự kích động vừa bùng lên trong tâm hồn của Sunghoon, bảo bọc, ôm ấp và dỗ dành. Cậu thở ra một hơi dài, sự an tâm chưa từng có tràn ngập linh hồn, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Thời gian một ly trà sữa đã qua, cả lũ lại lục đục kéo nhau về. Trong phòng bệnh, Sunghoon đang ngồi trên người Jay, hai chân cậu ôm cứng lấy hông hắn, đầu gục trên cổ hắn, ngủ đến quên trời quên đất. Áo bệnh nhân màu xanh nước biển hơi xộc xệch, bên dưới vạt áo lộ ra phân nửa cái mông trắng hồng, hình ảnh rất kích thích thị giác. Jake là người đầu tiên nổi máu gà mẹ, cậu chàng nhảy dựng lên chất vấn.

- Sao lại ở truồng thế kia? Cắn một cái rồi mặc vô chứ!!! Lại còn lợi dụng sàm sỡ bé yêu của tao.

- Bộ tao là chó hả? Biểu cắn là chạy lại cắn sao, cũng phải có tí dạo đầu mới được chứ. Mà mày tưởng bé yêu của mày hiền lắm chắc, phải giở đủ trò cưng nựng, vuốt ve, dụ dỗ ra nó mới cho cắn một cái đấy. Cũng không thể mang pheromone ra diệt nó, vật vã lắm, mồ hôi đầy đầu nè, chẳng có sung sướng như mấy người nghĩ đâu.

- Chuyện lãng mạn thế mà anh tả như đi đánh trận.

- Lãng mạn hay không còn tùy đối tượng, với con chó con này ấy hả... chưa bị nó cào cho phát nào là may rồi. Còn mệt hơn cả đánh trận đấy, em có muốn thử không?

- Mọi người có cho đâu nào... Hứ...

Sunoo bất mãn mà trừng mắt với Jay, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên trở nên nhu thuận lạ thường, khép nép ngồi xuống bên cạnh hắn như vợ nhỏ, ánh mắt rực lửa, tràn ngập hâm mộ. Jay cũng không quá để ý thái độ quay ngoắt nửa vòng trái đất của cậu em, thấy Sunghoon hơi cựa quậy, ngủ không được an ổn, hắn vội vàng đặt tay lên lưng cậu, xoa xoa vỗ vỗ như dỗ dành một đứa trẻ.

- Haizzz, chúng ta phải làm gì với bé Omega quý giá này đây?

Chẳng biết là ai vừa thốt lên, sáu Alpha đồng loạt cúi đầu nhìn Sunghoon rồi lại hoang mang nhìn nhau. Thôi thì nhường nhịn nó một chút vậy, ngang ngược hay đanh đá thì vẫn cứ là Omega mà. Omega sinh ra chính là để Alpha bọn họ nâng niu, bảo vệ và yêu thương suốt cả cuộc đời./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro