Chương 4.2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dick đứng đó, ngay trước ngưỡng cửa. Và trong một khoảng khắc dài như vô tận, Jason cứ thế lặng yên nhìn anh mà chẳng thể nói hay nghĩ bất cứ điều gì.

*

Dick trông... anh trông rất ổn. Một từ ổn thực sự không thể diễn tả hết được hình ảnh anh lúc này. Anh trông hoàn toàn khỏe mạnh. Làn da anh quay trở lại với màu đồng rắn rỏi, đôi mắt anh trong veo sáng rực. Mặc dù cánh tay phải còn đang bị nẹp lại, anh vẫn di chuyển với vẻ duyên dáng vốn có khi bước vào bên trong căn phòng. Và đôi cánh của anh... Chúa ơi, đôi cánh ấy. Khóe mắt Jason dường như lại rưng rưng nước mắt lần nữa khi hắn trông thấy nó.

Nó đã trở lại với dáng hình vốn có, xinh đẹp và tỏa sáng sau bờ vai anh. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Jason dâng đầy khao khát muốn được chạm vào nó, để cảm nhận sự ấm áp mềm mại bên dưới từng đầu ngón tay, để biết chắc chắn rằng nó thực sự còn ở đó. Hắn sợ cảnh tượng này chỉ là ảo giác, hay môt cơn mơ hắn tự tưởng tượng ra.

Thoáng liếc nhìn hai người con trai, Bruce tinh ý rời giường đứng dậy. "Ta để hai đứa có thời gian trò chuyện với nhau." Ông nói trước khi rời khỏi phòng. Jason gần như còn chẳng để ý thấy cha mình vừa đi khỏi.

"Hey" Dick cất lời bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, một nụ cười có phần mệt mỏi nhưng ấm áp nở trên môi anh khi cánh cửa vừa khép lại, "Em thế nào rồi?"

"Dick" Jason nỉ non gọi tên anh, "Dick, anh vẫn..."

"Còn sống?" Tiếp lời cùng một nụ cười, Dick gật đầu, rồi sà xuống bên cạnh hắn. "Đúng vậy, tất nhiên là anh còn sống. Bruce không nói cho em biết sao?"

"Ông ấy có nói" Jason thú nhận với anh, "Nhưng tôi không... Tôi không thể..."

Hắn không kìm được mà vươn cánh tay muốn chạm vào Dick, nhưng rồi cố siết ngón tay lại thành quyền và rút trở về. "Tôi đoán là tôi không dám tin vào điều ấy."

"Ôi Jay" Dick thở dài, "Mọi thứ thực sự đã tệ đến mức ấy sao?"

Tệ đến mức ấy? Đến mức ấy? Hiển nhiên là nó tệ đến không thể tệ hơn! Jason suýt chút nữa hét những lời đó vào mặt anh, ngoại trừ một sự thật là giờ đây hắn còn chẳng đủ sức để mà lớn tiếng. Dick đã suýt chết, thế mà anh còn có đủ can đảm nói như vậy...

"Anh không nhớ gì sao?" Hắn nói, cố kìm nén sự khẩn trương trong lòng bằng một câu hỏi có phần thận trọng.

"Không nhiều lắm." Dick trả lời thật lòng. "Hầu hết mọi chuyện đều... khá mơ hồ. Anh nhớ là mình bị bắn. Chúng ta chạy trốn. Ngôi nhà đó, nơi bàn tay anh bị phỏng bởi miếng sắt khi chiến đấu với một trong số các sinh vật, rồi sau đó..." Anh cau mày, "Chúng ta ở... trong rừng? Rồi em rời đi, anh nghĩ là để tìm một chiếc thuyền. Sau đó..." Anh lắc đầu, "Không có sau đó nữa."

"Đúng vậy." Jason trả lời anh. "Tôi đã đi tìm một chiếc thuyền. Nhưng khi tôi đi đến ngôi làng, mọi người đều đã chết hết. Rồi khi tôi quay trở lại chỗ anh, tôi bị tấn công một lần nữa. Tôi chiến đấu và giết một con sinh vật, nhưng..." Hắn khó nhọc nuốt khan, "Tôi quay trở lại quảng trường giữa làng và thấy anh nằm ở đó. Cả người anh lạnh như băng, Dick, hơi thở của anh cũng mong manh vô cùng. Đôi cánh của anh thì gần như tiêu biến. Tôi đã nghĩ là anh thực sự sẽ chết đi. Rồi sau đó một tên khốn đeo mặt nạ cú xuất hiện và..." Nhắm mắt lại, Jason tự nhắc bản thân không quên hít thở, "Anh không biết tình hình lúc đó nguy cấp cỡ nào đâu, Dick. Chỉ muộn một phút, hoặc có khi là ba mươi giây thôi, thì chắc hai chúng ta đều thăng thiên cả rồi."

Hắn không nhận ra bản thân đang run rẩy cho đến khi một bàn tay ấm áp chạm vào tay hắn.

"Nhìn anh này, Jay." Dick nói, "Nhìn anh đi. Anh không sao cả. Anh cam đoan với em là anh hoàn toàn ổn."

"Nhưng anh suýt nữa là không ổn tí nào" Jason nhỏ giọng thì thầm, miễn cưỡng làm theo lời anh nói. Đôi cánh anh bây giờ đang tỏa sáng đến chói mắt, rực rỡ tới mức khiến cho cảm giác thở phào nhẹ nhõm cứ lâng lâng trong lòng hắn mãi không thôi.

"Nhưng sự thật là anh ổn." Dick siết lấy bàn tay hắn, "Và tất cả đều là nhờ có em. Em đã cứu mạng anh, Jason à, và anh sẽ không bao giờ quên điều đó."

Điều đó... không phải như vậy. Cũng giống như khi nói chuyện cùng Bruce, cảm giác chối bỏ nảy sinh và dâng lên trong lòng hắn. "Bruce đã cứu mạng hai chúng ta, không phải tôi." Hắn nói.

"Nhưng chính em là người đã bảo vệ mạng sống hai ta cho đến lúc cha tìm đến." Giọng nói của Dick quá dịu dàng, đến mức hắn cảm thấy mình chẳng hề xứng đáng với nó. "Em đã xử lý vết thương trên vai anh, một đường cõng anh xuống núi dù cho anh cứ cứng đầu nài nỉ rằng mình có thể tự đi được."

"Đều là nhờ con sông đã đưa chúng ta xuống núi." Jason cố gắng nặn ra một câu bông đùa. "Và trông anh lúc ấy không khác gì cái giẻ rách, thật sự đấy."

Hắn cố làm cho không khí vui vẻ một chút, nhưng Dick quá thông minh để có thể bị hắn đánh lạc hướng. "Anh luôn là một cái giẻ rách như thế đấy, nhưng may mắn là, luôn có em theo kịp bước chân anh." Không biết từ lúc nào, bàn tay anh đã nắm lấy tay hắn càng chặt hơn. "Ý anh là, anh sẽ không có cơ hội để quay trở về nếu như không có em, Jason. Anh nợ em quá nhiều. Ơn huệ này anh không thể nào trả hết được. Cảm ơn em."

Jason đáp lời, trong lúc cơ thể khó chịu phải đổi một tư thế khác, "Anh không nợ tôi gì cả."

"Có, anh nợ em. Và mặc dù anh không phải là một tiên thuần huyết, anh vẫn đủ khả năng để hiểu tầm quan trọng của dòng máu này." Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt Dick chạm vào cái nhìn gắt gao của Jason, "Kể từ bây giờ, nếu em muốn bất cứ điều gì, Jason, bất cứ điều gì mà anh có thể thực hiện được với sức mạnh của mình, hãy nói với anh."

Ồ, Jason nghĩ. Những lời ấy khiến đầu óc hắn xoay tít mù. Phép thuật hắn sở hữu có thể không quá mạnh, nhưng nó vẫn đủ để hắn cảm nhận được một thứ gì đó đánh vào trong không khí bao quanh hai người họ ngay khoảnh khắc Dick cất lời. Đặc ân của tiên luôn mang sức mạnh to lớn, dù cho người thực hiện – như anh trai hắn đã nói – chỉ là một hậu duệ của dòng dõi tiên.

"Anh không cần phải làm vậy." Hắn nói, cơ thể có chút rùng mình.

"Anh biết, nhưng anh lựa chọn làm như vậy." Thả lỏng cơ thể một lần nữa, Dick mỉm cười. "Chỉ là, em biết đấy, đừng có mượn nó để bắt anh dọn phân trong chuồng ngựa hoặc mấy thứ tương tự đấy. Mấy cái đó kinh dị lắm."

Jason khịt khịt mũi. Mấy lời bông đùa đung là có thể làm giảm bớt cảm giác nặng nề ngay lúc này.

"Không hứa trước được." Hắn nói, rồi hít một hơi thật sâu và nắm chặt lấy tay Dick. "Tôi rất mừng vì anh còn sống, cậu bé gà."

"Anh cũng mừng vì em còn sống, little wing." Dick chuyển tư thế, huých nhẹ Jason để hắn nhúc nhích vài inch, tiến tới ngồi sát hắn. "Em thực sự khiến mọi người như ngồi trên đống lửa mấy ngày nay đấy, cứ nằm ngủ mãi chẳng chịu dậy."

"Tôi thấy mình không khác gì con gấu thức dậy sau kì ngủ đông." Jason thừa nhận. "Đau nhức toàn thân."

"Ừm". Dick thoải mái ngả đầu lên vai hắn, khiến hắn phải dùng hết sức bình sinh để áp xuống cái thôi thúc sử dụng đặc ân mình vừa được ban để đòi hỏi một điều gì đó ngu ngốc và ích kỷ. "Em phải nói với anh nếu như bây giờ em ăn theo khẩu vị của gấu đấy nhé. Bởi vì anh nghĩ chế độ ăn của em trong vài ngày tới sẽ chỉ hạn chế trong vài món cháo và nước súp thôi."

"Ồ vậy cũng tốt." Hắn trả lời ráo hoảnh, "Món ăn yêu thích của tôi."

"Đây là yêu cầu của thầy thuốc."

"Thật ra thì chắc là tôi cũng sẽ phàn nàn một chút." Jason dựa lưng vào gối. Và dù có cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo, hắn vẫn đánh một cái ngáp dài. Lạy Chúa trên cao, sao chưa gì hắn đã lại mệt rũ người thế này? Hắn vừa mới tỉnh dậy được khoảng mười phút thôi mà.

Bàn tay Dick đan vào tay hắn, và Jason cảm thấy ngón tay cái của anh đang khẽ vuốt ve các đốt ngón tay mình. Có lẽ Dick muốn dùng hành động này để trấn an hắn, nhưng thay vì trấn an, nó càng khiến cho nhịp tim hắn trở nên mất kiểm soát hơn. thứ đang chiếm lấy tâm trí Jason lúc này chính là ý nghĩ Dick trước đây chưa từng một lần nắm tay hắn. Tất nhiên là không kể tới mấy lần anh kéo hắn nhảy qua tường hay giúp hắn trèo lên lưng ngựa trong buổi học cưỡi ngựa đầu tiên.

Cảm giác ấy thực sự tuyệt lắm. Nó ấm áp biết bao. Và hắn thực sự bối rối không biết phải làm thế nào.

"Vậy nên," Dick nói, sau một vài phút, ngay khi Jason suýt chút nữa ngủ gật mất, "Anh đã nghĩ rất nhiều về điều mà em đã nói lúc ở trên núi."

"Trên núi?" Hắn lơ mơ hỏi lại.

"Trước khi chúng ta rơi xuống sông." Ôi trời, một hồi còi báo động cứ thế réo vang trong đầu hắn. Jason ngồi thẳng dậy, hoặc ít nhất là hắn cố gắng để ngồi dậy, nhưng chân tay hắn chậm chạp chẳng nghe theo sai bảo.

"Dick..."

"Anh biết em đã nói đó là bởi anh là anh trai em, nhưng anh..." Ngón tay Dick xoắn xuýt lại, "Trong suốt thời gian em hôn mê, anh đã luôn không thể nào ngừng nghĩ về chuyện đó. Jay à, có thể anh sai nhưng... chỉ là, anh thề là lúc đó anh cảm thấy em muốn nói điều gì đó khác."

Jason cảm thấy như hắn vừa nuốt một cái cưa vậy. Như thể toàn bộ cơn tê liệt còn lại trong cơ thể từ trận ốm đang nhất loạt dâng lên đè lấy cổ họng hắn. Hắn không thể phản ứng lại, cũng chẳng thế thốt lên bất cứ điều gì. Hắn chỉ có thể ngồi đó, lòng bàn tay nơi chạm vào tay Dick giờ nhễ nhại mồ hôi, cố gắng trong tuyệt vọng để tìm ra cách thoát khỏi tình huống hiện tại.

Nhưng sự thực là hắn không thể. Sự im lặng càng kéo dài càng khiến hắn biết rõ ràng rằng hắn không thể nào trốn tránh. Dick lúc nào cũng cực kì nhạy bén, anh rất giỏi trong việc đọc vị người khác. Thế mà ngay lúc này, biểu hiện của Jason không khác nào đang vẫy một lá cờ trước mắt anh, bên trên viết dòng chữ "Tôi yêu anh" to bự.

Chúa ơi, trông hắn có khác gì một kẻ ngốc không?

"Jay" Dick thận trọng cất lời, "Làm ơn nói cho anh nghe một câu trả lời thật lòng được không, anh hứa là dù có là gì đi chăng nữa anh cũng sẽ trân trọng nó mà. Xin em đấy."

Có lẽ lần này hắn hoàn toàn không có sự lựa chọn. Jason nhắm mắt lại, nhanh chóng xem xét một lời nói dối có thể đưa ra lúc này, nhưng rồi ý nghĩ ấy dần phai đi, nhường chỗ cho sự thật đã bị chôn vùi bấy lâu.

"Điều mà tôi muốn nói lúc ấy không phải vì anh là anh trai tôi." Hắn đáp lời. "Điều tôi muốn nói, đó là tôi... Chúa ơi, tôi thực sự phải nói ra sao?"

"Anh thực sự rất muốn nghe em nói." Dick trả lời.

"Thôi được rồi. Tôi muốn nói rằng anh có ý nghĩa với tôi nhiều hơn thế." Cuối cùng hắn cũng thổ lộ tất cả. "Hơn cả một người anh trai. Hơn cả một gia đình. Kể từ khi tôi còn là một thằng nhóc, tôi đã muốn từ anh nhiều hơn như thế. Nhưng tôi không thể nói với anh bởi vì tôi biết anh sẽ không bao giờ có những cảm nhận giống như vậy. Chết tiệt thật." Hắn cười cay đắng. "Tôi thậm chí còn chẳng biết anh có thích đàn ông hay không. Anh có thể ghét tôi vì cái suy nghĩ này, nhưng nó chính là sự thật mà anh muốn biết đấy Dick. Nó đã luôn—"

Bàn tay Dick gỡ ra khỏi tay hắn. Trong khoảnh khắc tim muốn ngừng đập ấy, Jason nghĩ hắn đại loại sẽ phải ăn vài cú đấm hoặc bị bỏ rơi lại một mình trong phòng. Nhưng một bàn tay nắm lấy cằm hắn và xoay đầu hắn lại, giúp đôi môi của hắn ở vị trí hoàn hảo để Dick có thể nhấn vào đó một nụ hôn.

Trong lồng ngực hắn, trái tim bỗng hẫng một nhịp, ngưng lại trong khoảng khắc, rồi từ đó cứ thế đập liên hồi. Nhịp tim của hắn nhanh đến mức hắn dường như nghe được tiếng đập thình thịch rộn ràng. Hắn chẳng thể nghĩ đến chuyện hôn lại anh, trong đầu chỉ còn nỗi khát khao cùng tuyệt vọng.

Vào lúc Dick lùi trở lại, anh mỉm cười, bàn tay lành lặn của anh dịu dàng ôm lấy má Jason. "Em không nên tự mình đưa ra những giả định về cảm nhận của anh như vậy, hay kể cả về đối tượng và điều anh thực sự muốn, litte wing."

"Tôi..." Jason cố gắng kìm xuống cái thôi thúc mãnh liệt muốn chạm vào bờ môi anh, "Vừa nãy anh thực sự đã..."

"Đúng vậy."

"Và anh thực sự—"

Dick hôn hắn một lần nữa, lần này chỉ như chuồn chuồn lướt nước, để khiến Jason im lặng. "Anh nói rồi, anh đã suy nghĩ suốt tuần qua về những gì em đã nói, và những gì anh nghĩ là em đã định nói. Anh cũng đã nghĩ về việc mình sẽ làm gì nếu như câu trả lời của em là... kiểu như, giống như những gì em vừa nói. Không thể tin nổi là em đã giữ bí mật đó với anh lâu đến vậy, Jason."

Jason cảm nhận rõ ràng mặt hắn đang đỏ lựng. Dù cho nguyên nhân đằng sau bí mật ấy có phần ngây ngô và chân thành đi chăng nữa, hắn cũng không hề thích nói về nó chút nào.

"Khi mọi thứ bắt đầu tôi mới chỉ là một thằng nhóc." Hắn tiếp tục nói, "Anh hơn tôi bốn tuổi, lúc đó đã là một thanh niên rồi, mọi người ai cũng yêu thích anh. Tất nhiên là tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể cạnh tranh với biết bao người thầm thương trộm nhớ anh ngoài kia, hay nghĩ rằng anh có thể quay lại nhìn tôi giống cái cách tôi vẫn nhìn anh."

"Hồi đó thì, có lẽ anh không có suy nghĩ đó thật." Dick thừa nhận. "Nhưng giờ em đâu còn là một cậu nhóc nữa. Jason, em cũng trở thành một người đàn ông rồi." Ngón tay cái của anh xoa xoa miệng hắn. "Một chàng trai mạnh mẽ, dũng cảm cùng một trái tim nhân từ. Là người luôn ở phía sau bảo vệ anh, ủng hộ anh, ngay cả trong những lúc chúng ta tranh cãi. Anh không biết mình có thể vượt qua mọi thứ như thế nào nếu không có em."

Mặt hắn ngày càng đỏ lựng thêm. "Thật vậy sao?" Hắn hỏi, bởi vì dù cho hắn vô cùng muốn tin những gì Dick đang nói, hắn vẫn cần một lời xác nhận. "Đây không phải là bởi những gì chúng ta trải qua trên núi đấy chứ?"

Mắt Dick nheo lại, ngón tay cái đang chuyển động nhẹ nhang bỗng khựng lại một lúc. "Không" Anh nói, "Không phải vậy. Ít nhất là không phải bởi bất cứ điều gì ngoài những điều em nói. Anh đã nói rồi, Jason. Anh đã có rất nhiều thời gian để cân nhắc mọi chuyện, và dù em có tin hay không, thì anh cũng không phải kiểu người bốc đồng sẽ ném bản thân vào tay một ai đó chỉ vì người đó đã cứu mạng mình. Anh nhận thức rõ được rằng nó sẽ tác động rất xấu đến cả hai chúng ta. Không, sự thật là, lời thú nhận suýt nữa được em thốt ra kia chỉ là cái cớ giúp anh có thể đánh giá lại cảm xúc mà anh vốn đã dành cho em."

"Xin lỗi" Jason lẩm bẩm, "Tôi chỉ là muốn biết rõ."

"Anh hiểu mà." Dick ngồi dựa vào hắn một lần nữa. "Anh không thể hứa với em rằng chuyện tình cảm giữa chúng ta sẽ một đường suôn sẻ, hoặc mọi thứ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đổi thay. Tất cả những gì anh có thể nói với em, là ngay lúc này, ngay bây giờ, anh sẵn sàng để thử nó. Anh thực sự muốn thử. Có thể cùng nhau mở ra một cơ hội hay không, quyết định hoàn toàn thuộc về em."

"Thế thì chẳng khác nào bắt một người chọn giữa thức ăn với nhin đói." Jason cất lên một tràng cười yếu ớt, rồi kết thúc bởi một cơn ho. "Tất nhiên là tôi muốn thử, Dick. Không có gì trên thế giới này khiến tôi ao ước hơn thế."

Dick cười, và trong một khoảnh khắc, hào quang tỏa ra từ đôi cánh sau lưng anh bỗng chuyển từ xanh dương sang sắc trắng. "Anh vui lắm." Anh nói, "Dù vậy thì bây giờ anh nghĩ rằng em cần ngủ thêm một chút. Anh không muốn em lại hôn mê rồi bắt anh đợi thêm một tuần nữa đâu."

Jason rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh ấy. "Chắc chắn là không đâu." Rồi hắn vươn tay ra một cách thận trọng, ra chiều muốn chạm vào đôi cánh của Dick. "Nhưng trước tiên, có thể để tôi...?"

Anh ngơ ngác trong giây lát, rồi chợt hiểu ra, nháy mắt một cái và mỉm cười dịu dàng. "Được chứ. Cứ làm như em muốn đi, litte wing."

Bằng cử chỉ tinh tế hết sức có thể, Jason vòng tay qua vai Dick và chạm vào bên cánh gần mình nhất. Nó vô cùng mềm mại đúng như những gì hắn mường tượng. Dưới bàn tay hắn, nó bồng bềnh và nhẹ như mây. Những chiếc lông vũ tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ. Thời gian Jason chạm vào chúng càng lâu, hắn càng cảm nhận rõ độ ấm tỏa ra từ bàn tay, đến cánh tay rồi lan cả vào lồng ngực hắn. Tại đó hơi ấm lắng xuống tựa như một chiếc chăn mềm, làm dịu đi lá phổi đang nén chặt, đồng thời làm chậm lại nhịp đập nhanh không kiểm soát nơi trái tim.

Khi hắn đưa mắt nhìn lên, Dick vẫn mỉm cười, nụ cười lười biếng và phóng khoáng hệt như một chú mèo. Anh dụi đôi cánh của mình mạnh hơn vào ngón tay Jason, "Thế này đã đủ đẹp mắt chưa?"

"Thật tuyệt khi thấy nó trở lại như ban đầu." Jason trả lời. "Tình trạng khi đó không thể nào tệ hơn được, những chiếc lông cứ mờ nhạt dần, rồi lả tả rơi xuống. Tôi biết điều đó ảnh hưởng thế nào đến thể trạng của anh."

Dick ghé sát vào Jason, lần thứ ba hôn hắn. Jason cảm thấy đôi mắt mình đang từ từ khép lại, khi hắn hoàn toàn đắm chìm vào xúc cảm. Đôi môi Dick căng mọng và mềm mại, mang theo chút cảm giác nứt nẻ từ kí ức về những cơn gió lạnh và làn nước giá băng. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình Jason được nếm thử thứ gì ngọt ngào hơn thế.

"Anh hứa." Dick nói, "Em sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng như vậy thêm một lần nào nữa. Và kể từ bây giờ, bất cứ khi nào em muốn chạm vào chúng để trấn an cảm xúc của bản thân..." Môi anh nhếch lên, tạo thành một biểu cảm vô cùng xấu xa, "Chà, miễn là chúng ta ở chỗ riêng tư, cứ thoải mái làm những gì em muốn. Cảm giác tuyệt lắm."

"Vậy sao?" Jason mỉm cười, bắt chước điệu bộ của anh. "Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này."

"Tất nhiên là em phải nhớ. Nhưng nghiêm túc mà nói..." Dick đẩy hắn nằm xuống bằng một bàn tay áp lên ngực, "Đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Đồ ăn sẽ được mang tới sớm thôi, và em cần hồi phục một chút sức lực để giải quyết chúng. Tim và những người khác cũng đều muốn đến thăm em."

Jason khẽ lầm bầm phản đối, nhưng cuối cùng gật đầu, "Tôi đoán là tôi cần phải cảm ơn thằng nhóc phiền phức đó vì đã dùng phép thuật tìm ra chúng ta."

"Ừm." Dick nằm dựa vào Jason, đầu tựa lên ngực hắn, ngay vị trí nơi trái tim. Sự hiện diện của anh bên cạnh hắn tuyệt vời hơn bất kì tấm chăn ấm nào. Và cứ thế trong sự im lặng quá đỗi binh yên, Jason từ từ nhắm mắt, thả lỏng, rồi ngủ thiếp đi cùng những tiếng thở đã trở nên đều đặn và vững vàng.


END


-----

Cảm ơn các bạn đã theo dõi Đường Về Nhà và ủng hộ mình đến tận chương cuối cùng.  Ghi được đến chữ "end" mà mừng rớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro