Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Những gã đó... chúng không phải là cướp". Jason thở hổn hển khi hắn cuối cùng cũng dám dừng lại. Hắn gần như chẳng thể thở nổi nữa, đờm nghẽn đặc trong sống mũi, trong phổi và cả cổ họng. Hắn cúi xuống, cố gắng kiềm lại cơn ho đang dâng lên bằng ống tay áo để không gây ra bất cứ âm thanh nào. Dù vậy hắn vẫn giữ cho mình hy vọng rằng ánh sáng từ nhà máy đang cháy rực kia sẽ làm phân tâm những sinh vật có ý định bám đuôi họ. "Quỷ tha ma bắt. Chúng... chúng có phải là con người không vậy? Đôi mắt của chúng, nó giống như..."

Máu tươi rỉ ra từ những vết cắt đau nhói nơi góc mắt và trên mũi, thấm vào tấm áo vải. Jason mừng vì chiếc áo hắn đang mặc màu nâu, nếu không hắn sẽ trông chật vật không chịu nổi. Dù vậy hắn chắc chắn vẫn sẽ mang nó đi đốt ngay khi bọn họ quay lại Gotham.

Không có câu trả lời nào vang lên. Máu từ vết thương chảy qua khóe mắt khi hắn xoay đầu lại nhìn Dick.

Dick ngồi phịch xuống đất, người cúi xuống thật thấp, lưng dựa vào một thân cây phủ đầy rêu. Tóc anh bết cứng lại bởi những giọt mồ hồ thấm ướt, không kể đến bùn lầy và nước sông. Chúng rủ xuống quanh mặt, che đi biểu cảm của anh lúc này. Nhưng rơi vào tầm mắt Jason vẫn là đôi vai anh đang run rẩy. Và mặc cho anh có nỗ lực đến mấy, hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ những tiếng thở hổn hển đau đớn mà Dick đang cố hết sức dằn xuống.

Sự hoảng loạn ngay lập tức choán lấy tâm trí hắn, khiến hắn vấp ngã khi chạy tới quỳ xuống trước mặt anh trai mình. "Này! Này, anh đau sao? Mấy thứ đó đã làm gì anh sao?". Hắn hỏi, vươn tay về phía anh và nhăn mặt khi Dick co mình lại. Ánh sáng phát ra từ đôi cánh của anh lại dần mờ đi một cách đáng sợ, nó trông còn yếu ớt hơn cả một ngọn nến sắp tàn. Cảnh tượng này khiến Jason tự hỏi vẻ quyến rũ mê hoặc thường ngày của anh còn hay không, hay liệu câu thần chú đã bị phá vỡ hàng giờ trước đó, khi mà Dick bất tỉnh. Hắn đơn giản là không thể nói ra điều đó. "Này..."

Dick ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt anh thường ngày vẫn tràn ngập ánh sáng và sức sống, giờ đây đờ đẫn vì đau đớn. Da anh xanh xao đến độ làm Jason không nỡ nhìn. Anh phờ phạc như một người sắp chết. Sự lo lắng trong lòng Jason dâng lên khi chứng kiến Dick có vẻ đã hồi phục ít nhiều trong nhà máy cũ, giờ đây lại rơi vào trạng thái này chỉ sau mười phút đồng hồ.

"Dick", hắn cố gọi anh một lần nữa, "Cố lên nào, nói gì với tôi đi."

"Vai."

"Gì cơ?"

Dick nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng, và cuối cùng Jason cũng bắt kịp lời nói của anh. Hắn chầm chậm lại gần, cố gắng giữ cho ngón tay mình không run rẩy như lá mùa thu khi hắn chạm vào vùng da xung quanh mũi tên. Hắn dường như không thở nổi khi thấy dòng máu tươi từ đó rỉ ra.

Cuộc chiến vừa rồi không khiến Dick phải nhận thêm vết thương mới nào, nó chỉ xé rách một miệng vết thương sẵn có.

Jason nuốt khan, như thể hắn chỉ có thể hắn phải cố gắng hết sức mới có thể giữ sự hoảng sợ trong lòng. "Nó tệ đến mức nào?"

"Không... Không tệ lắm... Chỉ đau thôi." Dick rùng mình. "Rất đau."

"Anh nói xạo với tôi phải không?"

Mắt Dick chợt mở to. Anh nghiến chặt hàm. "Không."

Jason cảm thấy những đầu ngón tay mình lạnh cóng khi không khí cuộc nói chuyện chùng xuống. "Anh chắc chứ?"

"Anh sẽ ổn mà, Jason."

Sự mở lòng ấy của anh là tất cả những gì Jason cần lúc này. Hắn cúi gằm xuống, nhắm đôi mắt lại một lúc. "Tôi không thể băng vết thương lại được. Tôi không thể...". Hắn chẳng còn gì trong tay. Quần áo họ mặc trên người đã quá bẩn để dùng làm băng gạc. "Nếu máu không ngừng chảy..."

"Nó sẽ ngừng mà. Anh sẽ không sao đâu."

Dick một lần nữa cố gắng trấn an bằng giọng của người anh lớn bất chấp tình thế nghiệm trọng  hiện tai. Anh cố gắng hết sức, theo cách của riêng mình, để bảo vệ Jason khỏi hiện thực.

"Tôi đã thấy những sợi lông vũ rơi trên giường."

"Vậy chắc anh đang thay lông."

"Anh không phải gà. Anh không thay lông." Giọng Jason rắn lại. "Tôi chưa từng thấy anh rụng một sợi lông nào. Chưa hề."

Dick giương lên một nụ cười, "Hôm qua em còn cố gọi anh là một con bò."

"Tình trạng của anh tệ đến mức nào?" Jason hỏi, chẳng đoái hoài gì đến nỗ lực đánh lạc hướng của anh. Lần này hắn bắt anh phải nói thật, hắn cần phải được nghe một câu trả lời thật lòng.

Dick thở dài, nhắm mắt lại. "Tệ. Anh nghĩ... Anh nghĩ là có thể có thứ gì đó bên trong mũi tên."

Jason tưởng như hắn vừa rơi xuống vực thẳm. Nỗi muộn phiền ập đến đột ngột khiến trái tim và dạ dày hắn đau quặn, đồng thời khiến hắn không thể đưa ra bất kì lời giải thích nào.

"Đáng nhẽ tôi phải rút nó ra." Hắn thẫn thờ nói, ngón tay vươn tới, xoa quanh thân mũi tên nhô ra trên vai anh.

Tay Dick một lần nữa nắm lấy tay hắn. "Không, Jason. Em đã... em đã làm đúng. Alfred luôn nói rằng vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu rút nó ra sai cách..."

"Nhưng nếu như nó tẩm độc..."

Tay hắn bị anh bóp nhẹ. "Nếu thực sự như vậy, chất độc đã ngấm vào máu ngay khi anh trúng tên rồi, và nó đang chầm chậm phát tác. Thực tế rằng anh vẫn còn sống đang chứng minh điều ngược lại. Vẫn còn thời gian để tìm trợ giúp. Chúng ta cần tiếp tục đi về phía trước."

Jason hoài nghi nhìn anh. "Sao anh lại có thể bình tĩnh như vậy chứ?"

Dick mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi anh ngừng lại. Anh nuốt nước bọt một cách khó nhọc trước khi thú nhận. "Anh... không hề. Anh chỉ là... Nếu như anh để bản thân nghĩ theo một hướng khác..."

Jason không cần nghe anh nói nhiều thêm nữa. Hắn đã hiểu. Hắn ước rằng hắn chẳng hiểu lời anh, nhưng hắn hiểu, hiểu rõ. Đôi khi, lí do duy nhất giúp bạn có thể rời giường mỗi buổi sáng chỉ bởi một niềm tin nhất mực rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Giữa hai người bọn họ, hắn tự nhận mình chưa bao giờ là một người lạc quan. Đó là một khái niệm quá sức xa vời.

Nhưng vì Dick, hắn biết rằng mình phải cố gắng.

"Được rồi." Jason lấy tay vuốt lại tóc, một trận run rẩy ùa đến khi hắn phải cố kìm xuống tất cả nỗi sợ hãi và lo lắng. Hắn cố nén chúng trong lồng ngực, cho đến khi hắn có thể hít thở bình thường trở lại. "Anh nói đúng. Ta chỉ cần... Ta phải tiếp tục di chuyển thôi."

Hắn rút tay mình khỏi tay Dick rồi loạng choạng đứng dậy. "Đi nào. Tôi sẽ đỡ anh. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy ngôi làng mà anh nói tới ở phía trước."

Kéo Dick đứng dậy lúc này thật chẳng dễ dàng gì. Anh gần như lả đi khi Jason đỡ anh dậy, tuy nhiên anh nhanh chóng chối bay biến sự thật ấy lúc bị Jason hỏi. Khi Jason kéo được cánh tay còn lành lặn của Dick lên vai mình và vòng tay giữ lấy eo Dick, họ cuối cùng cũng có thể bắt đầu bước đi.

"Mấy sinh vật đó..." Jason gợi lại câu chuyện khi họ cùng nhau di chuyển dưới bóng cây. Ánh sáng màu hổ phách của nhà máy đang cháy vẫn sáng rực giữa đêm đen phía sau họ. "Anh đã từng thấy thứ gì như vậy trước kia chưa ?"

"Chưa." Dick nói. "Anh chưa từng thấy."

"Anh có nghĩ rằng còn rất nhiều kẻ như vậy không?"

Dick lặng yên không nói một lời.

"Tập trung di chuyển đi, Jason."


-----------------


Họ đi được hơn một dặm nữa trước khi đôi chân Dick mỏi nhừ, và Jason buộc phải cõng anh trai minh trên lưng.

"Thật may là em đã lớn nhanh chừng này, nhỉ, Jay?". Dick thì thầm yếu ớt bên tai hắn. Hơi thở là thứ ấm áp duy nhất còn sót lại trên người anh. "Nếu là sáu tháng trước thì em chẳng thể nào chịu nổi đâu."

"Im đi, Dick" Jason đáp lời, giọng không cảm xúc. Hắn chẳng có giây nào rảnh rỗi để tranh luận với anh trong khi phải cố gắng để không bị vấp vào những rễ cây nhô lên dưới chân.

"Em vẫn luôn nhỏ xíu" Ngón tay Dick bám chặt hơn vào lớp áo. "Bây giờ kì lạ quá. Cứ phải ngước lên nhìn em."

"Tôi nói anh im đi." Hắn không thích cái cách mà lời nói của Dick bắt đầu chuệch choạc. Không chỉ một chút. Nó khiến hắn nhớ lại lúc Dick và Roy – con trai nuôi của Oliver Queen – uống đến say mèn vào sinh nhật mười tám tuổi của Dick. Tàn dư để lại khi màn đêm buông xuống chẳng bao giờ khiến hắn phải bận lòng. Ngoại trừ lần này. "Anh...Anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi, được chứ? Anh cần phải bảo trì năng lượng của mình đi."

Lời của Jason khiến anh im lặng, ít nhất là trong vài phút. Sau đó...

"Jay này?"

"Chuyện gì?"

"Em... Em đã nói gì với anh ở đó vậy, khi ta ở trên núi ấy?"

Jason chớp mắt. "Ở trên... Tôi... lúc nào?"

Hắn đã nói rất nhiều chuyện lúc ở trên núi, cả trước và sau khi bọn họ bị truy đuổi. Hắn cố nghĩ, nhưng chẳng thể xác định được Dick đang muốn nhắc về chuyện gì.

"Khi anh bảo em thả tay anh ra. Em bắt đầu nói gì đó. Rằng em không thể làm vậy bởi vì anh là... Sau đó em dừng lại."

Jason khó nhọc nuốt nước bọt. Hắn suýt nữa là quên mất chuyện đó, và sự thật là hắn cũng mong Dick quên nó đi. "Không có gì cả. Tôi chỉ..." Hắn nhanh chóng tìm kiếm một lời giải thích nghe có vẻ đáng tin. "Tôi chỉ định nói rằng anh là anh trai tôi. Đấy là nguyên do tại sao tôi không thể thả tay anh."

"Ồ" Hắn cảm thấy mình điên thật rồi, bởi vì trong một khoảnh khắc, hắn thề là hắn có thể nghe được một điểm thất vọng trong giọng Dick. "Hiểu rồi."

Những nhành cây vỡ giòn tan cùng với rễ cây ì ọp phía dưới đế ủng của Jason. Âm thanh phát ra lớn bất thường, dường như vang vọng trong màn sương mù dày đặc đang bao phủ các thân cây xung quanh. Hắn cắn chặt môi và quẳng nỗi lo ra sau đầu, cũng như không khuất phục trước sự tò mò được nhìn thấy những hình dạng như bóng ma với con mắt vàng trong bóng tối.

Chẳng có thời gian để nghĩ ngợi về những điều đó, khi mà tính mạng của họ, và đặc biệt là mạng sống của Dick, đang như chỉ mành treo chuông.

"Jay?" Dick lần nữa thì thầm, và Jason gần như không kìm nổi một tiếng thở dài, sợ hãi về một câu hỏi sắp đến mà hắn không hề muốn trả lời.

"Gì vậy Dick?"

"Tay anh đau."

Đột nhiên, Jason thấy minhg đang mỉm cười bất chấp sự nghiêm trọng của tình huống hiện tại. Hắn không dám để bản thân cười lớn vì sợ cơn ho sẽ kéo đến hay khả năng bị đánh hơi thấy bởi những kẻ đang săn lùng bọn họ. Nhưng hắn không thể ngừng cảm giác thích thú này lại. "Đúng vậy. Đó là điều sẽ xảy ra khi một chàng tiên như anh chộp lấy chiếc chảo sắt mà chẳng có tí phòng vệ nào."

"Anh không phải tiên. Bà của anh là tiên, anh chỉ là một..."

"Cậu bé gà?"

"Thằng nhóc con." Dick nói bên tai hắn, với một giọng điệu yêu chiều mà Jason không cách nào kìm chế nổi.

Bởi vậy, hắn quyết định phớt lờ nó, lựa chọn cách tập trung vào mục tiêu tối quan trọng của cuộc hành trình. Cụ thể là, mang Dick còn sống trở về Gotham.

"Anh nói như thể anh ngạc nhiên lắm vậy. Bây giờ, tôi nói nghiêm túc, anh trật tự và nghỉ ngơi đi, Dick. Tôi nghĩ tôi nhìn thấy con đường phải đi rồi."


------------------


"Con đường" hóa ra chỉ là một lối đi bẩn thỉu và mờ nhạt. Đây là một loại đường mòn mà cả động vật và những gã thợ săn sử dụng để đi xuyên qua rừng. Nhưng nó không bị cỏ dại mọc chắn ngang, cũng không có rễ cây hay bụi rậm. Trong một đoạn thời gian, con đường giúp cho việc di chuyển của Jason dễ dàng hơn, khi mà hắn đồng thời phải chống chọi với cơn đau đến từ những vết cắt trên mặt và cả nơi lồng ngực khi phải mang Dick trên lưng.

Anh bây giờ cực kì yên tĩnh. Âm thanh duy nhất mà Jason có thể nghe được là tiếng động vật sống về đêm và tiếng thở yếu ớt của Dick. Hắn ước rằng mình đã không bảo anh phải im lặng. Ít nhất những câu chuyện không hồi kết của Dick có thể trấn an hắn rằng tình trạng của anh không diễn biến theo chiều hướng tệ hơn.

Cuối cùng, từ vòm cây cao nơi họ đứng, Jason không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy ngôi làng mà Dick nhắc đến ngay phía dưới bọn họ, yên tĩnh và ảm đạm giữa đêm đen.

Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì hắn có thể làm là đứng im quan sát, bắt đầu tự hỏi liệu Dick có năng lực siêu nhiên nào hay không: khả năng biến mọi thứ thành sự thật chỉ bằng việc tin vào chúng.

Tuy vậy, càng đi gần về phía ngôi làng, Jason càng nhận ra một sự thật rằng đây chưa chắc đã là một chuyện tốt.

Vấn đề không nằm ở việc các tòa nhà đều tối đen như mực. Đó là chuyện thường thấy tại các khu dân cư vào thời điểm giữa đêm thế này. Không, thứ khiến Jason cảnh giác cao độ chính là, bất kì chỗ nào hắn đưa mắt tới, hắn đều chẳng thấy dấu hiệu tồn tại nào của vật nuôi. Không có cừu hay lợn trong chuồng gia súc, cũng chẳng có chú chó nào bị xích phía bên ngoài các căn nhà. Chuyện này không hợp lý chút nào.

Do đó, hắn quyết định không rời khỏi nơi trú ẩn giữa rừng và mang theo Dick trên lưng. Hắn xoay người lại, đặt anh xuống cạnh một thân thân cây gần đó.

"Hey" Hắn thì thầm, ngón tay chạm vào má Dick, cảm nhận được da anh lạnh đến mức nào. "Hey, Dick"

"Mm?"

Anh lơ mơ mở mắt. Jason mím chặt môi khi thấy sự mờ mịt trong đôi mắt anh. "Tôi tìm thấy ngôi làng rồi, nhưng có điều gì đó không ổn cho lắm. Tôi sẽ đi thám thính xung quanh. Xem xét xem những gì tôi có thể tìm thấy khi đi một mình. Anh cần phải nấp ở đây, được chứ?"

Những điều hắn nói khiến anh tập trung sự chú ý. "Không được, Jason. Anh sẽ đi cùng..."

Jason đẩy Dick xuống trước cả khi anh có ý định đứng dậy. "Không." Hắn nói bằng một giọng cương quyết. "Nếu mọi thứ ổn, tôi sẽ quay lại và đưa anh đi cùng. Nếu không, tôi sẽ có thể tránh mọi rắc rối và tự mình thoát khỏi đó nhanh hơn nhiều so với khi đi cùng anh."

Dick nhăn mặt lại, nhưng cũng không tranh luận gì thêm. "Em kỳ vọng sẽ tìm thấy thứ gì ở đó?"

Jason nhìn về phía ngôi làng. Hắn không thể nhìn rõ nó bởi màn sương mù dày đặc, nhưng con đường mà hai người vừa đi cho hắn biết rằng họ cách con sông không còn xa nữa. "Người dân. Bác sĩ, hoặc một chiếc thuyền nếu chúng ta may mắn."

Rồi hắn đứng dậy và bước đi. Nhưng ngay trước khi hắn hành động, Dick kịp bắt lấy tay áo hắn.

"Jason?"

"Chuyện gì?"

Dick cắn môi. "Nhớ cẩn thận."

Jason gật đầu với anh. Rồi, không thể kiềm lòng thêm nữa, hắn nắm tay Dick, giữ lấy cổ tay anh và siết thật chặt. "Tôi sẽ cẩn thận. Tôi hứa."

"Vậy thì tốt..."

Sau khi hắn rời đi, Dick dựa lưng vào gốc cây, nhắm nghiền đôi mắt và cuộn mình lại để nghỉ ngơi. Jason quan sát anh một lúc lâu trước khi lắc đầu dời đi.

Hắn phải đi thôi. Chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội để cứu Dick.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro