Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dick lấy tay che lấy miệng hắn.

"Im lặng". Anh gầm gừ với Jason, người theo bản năng nắm lấy cổ tay anh ngay khi vừa tỉnh dậy. "Nghe đi".

Ngọn lửa trong lò sưởi đã cháy rụi thành những viên than hồng trong lúc Jason ngủ. Từ những gì hắn có thể thấy, ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối. Hắn căng tai lên để nghe động tĩnh bên ngoài, nghe những gì Dick vừa chỉ.

Bụi rơi xuống từ trên mái nhà. Jason sẵn sàng cược với tất cả gia sản của mình rằng không có một con cáo nào nhảy nhót trên đó.

Trước tiên, hắn trượt xuống khỏi giường. May mắn là, họ chẳng có vật dụng gì, nên cũng chẳng có gì để thu thập lại. Họ cũng chẳng có vũ khí, và Jason đen mặt lại vì điều này, ít nhất là cho đến khi hắn nhìn thấy một chiếc gậy poker cạnh lò sưởi.

Ờ thì, có còn hơn không.

(*Gậy poker (fire poker) là một thanh sắt dài dùng để điều chỉnh gỗ hoặc than trong lò sưởi. Mình không tìm được từ thuần việt nên đã để nguyên như vậy)

Hắn bò về phía chiếc gậy trong khi Dick ngồi dậy trên giường, lắc đầu vài cái và nghiến hàm răng trước khi anh đứng dậy. Khi Jason trở lại với chiếc gậy poker trên tay, anh đã có thể ổn định cơ thể cùng toàn bộ sức lực của mình, Anh nhìn vật dụng bằng sắt kia một cách không mấy thiện cảm khi nó tiến sát tới.

"Đừng lo", Jason thì thầm. Kí ức năm hắn mười bốn tuổi lại chọn một khoảnh khắc không phù hợp chút nào để ùa về. Đó là cái ngày hắn đuổi nhau cùng Dick quanh đại sảnh nhà Bruce với một cây gậy poker giống thứ trên tay hắn ngay lúc này. "Tôi không có ý định dùng nó với anh đâu".

Dick – người dị ứng với những vật bằng sắt – tất nhiên không thể nào so sánh với sự đau đớn kinh hoàng mà tổ tiên anh phải chịu đựng khi chạm vào chúng – cười một cách yếu ớt, hoàn toàn không nghi ngờ về một điều tương tự. Anh gật đầu, quay lại nhìn về phía cánh cửa sau, và đó là lúc Jason chợt nhìn thấy thứ gì đó ở trên giường, và trên lưng Dick.

Những chiếc lông vũ run rẩy bị rơi lại trên tấm nệm phía sau anh. Những chiếc khác thì vẫn yên ổn trên đôi cánh, nhưng trông chúng yếu ớt như có thể rụng đi bất cứ lúc nào. Jason, người mà chưa từng thấy Dick bị rụng bất cứ chiếc lông nào, gần như đánh rơi thanh sắt trên tay mình ngay giây phút ấy.

Anh có biết chuyện này không? Jason tự hỏi. Anh chắc hẳn đã biết. Dick là người không bao giờ bỏ qua tiểu tiết, đặc biệt là đối với một thứ là một phần của anh như vậy. Cánh tay lành lặn của anh cố gắng chạm vào những sợi lông vũ trên lưng trong đau đớn, để cảm nhận và xác thực sự hiện diện của chúng. Nhưng thời gian không còn nữa. Nguy hiểm đang rình rập bọn họ khăp mọi nơi.

Rón rén tiến về phía trước, họ vừa kịp thoát ra từ cửa sau ngay khi cửa trước đột nhiên bị phá. Jason lao mình chạy phía trước Dick khi họ cùng nhau bỏ chạy khỏi căn nhà. Dù có ốm hay không, ít nhất là hắn có cả hai tay lành lặn để dùng. Cũng vừa kịp lúc, ngay khoảnh khắc hắn mở cửa sau, thứ gì đó lướt qua hắn từ màn sương bên ngoài. Đập ngay vào mắt Jason là một cảnh tượng kinh hoàng.

Đôi mắt màu vàng – sáng rực và sắc lạnh – giống như đôi mắt của một loài chim săn mồi đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dưới đôi mắt là một khuôn mặt trắng toát đến mức hắn nghĩ rằng máu chưa từng chảy dưới làn da ấy. Cũng chẳng có sự hiện diện của những đường gân xanh gồ lên chạy theo những đường chắp vá xấu xí. Sinh vật ấy, khoác lên mình bộ đồ đen, tiến về phía hắn với đôi song đoản đao lăm lăm trên tay. Và tất cả những gì Jason có thể làm là giơ chiếc gậy sắt lên kịp thời để đỡ đòn tấn công.

Thép và sắt va chạm vào nhau, và Jason như muốn nghẹt thở bởi sức mạnh đáng kinh ngạc đến từ đối thủ. Hắn lùi lại, rút về phía sau một nhịp, sau đó tiếp tục tấn công. Hắn có chút cảm giác vụng về khi phải đối mặt với một sinh vật có tốc độ chiến đấu kinh khủng như vậy. Nó dồn hắn vào trong nhà, xẹt một đường kiếm qua ngực hắn, rồi một đường khác tấn công vào sống mũi hắn. Jason rên rỉ vì hai vết cắt liên tiếp, trong khi những cú đánh từ chiếc gậy chỉ làm cho kẻ thù gặp chút choáng váng.

Hắn tấn công nó một lần nữa, dùng toàn bộ sức mà đánh. Hắn thấy cổ nó vặn vẹo, rồi nó lập tức lùi lại phía sau. Một tia kinh hoàng bỗng vụt qua đầu hắn. Hắn nhớ rằng cánh cửa trước đã bị phá, nghĩ về những thứ đang chờ đợi họ phía trước: có thể là một sinh vật tương tự. Và rồi –

Một tiếng rít, vô hồn như ác quỷ, phá vỡ không gian. Jason cảm nhận được một cơn nóng đang ập tới. Và khi hắn lấy hết dũng khí để nhìn về phía sau, hắn thấy Dick chạy về phía ngọn lửa một cách điên cuồng. Anh dùng chiếc chảo múc những viên than hồng rồi ném về phía những sinh vật tựa tựa như nhau đang tấn công họ từ một phía khác.

Than vương vãi khắp nơi. Nó bám lên mặt và đốt cháy quần áo của những sinh vật kì lạ. Và ngôi nhà, cũ kĩ và cực kì khô, lại càng dễ dàng bắt lửa hơn.

Trong thâm tâm, Jason vừa nguyền rủa vừa ca ngợi sự nhanh trí của Dick. Rồi sự tập trung của hắn một lần nữa quay lại với các sinh vật đang không ngừng tấn công mình.

Nó đâm một dao về phía bụng hắn rồi giáng một cú từ cây giùi sắt – thứ trông có vẻ đã bị uốn cong ít nhiều – và nhún vai coi thường như môt con vịt giũ nước đọng trên lưng. Jason nghiến răng khi hắn lùi lại phía sau. Nếu như những cú đánh không có tác dụng gì thì...

Hắn bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Khi ánh mắt của sinh vật đảo nhẹ để nhìn về phía Dick đang đứng sau hắn, Jason lập tức lao về phía trước, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào các bước chạy, rồi đâm thật mạnh vào đối thủ.

Chiếc gậy sắt không phải là một vũ khí sắc bén. Thực tế là nó hoàn toàn chẳng phải một loại vũ khí đúng nghĩa, nhưng khi dồn đủ áp lực bằng một vật thể rắn nào đó, nó cũng vẫn đủ khả năng xuyên qua da thịt.

Jason đã tác động một lực mạnh nhất có thể.

Một trong những lưỡi kiếm của sinh vật cắt vào một bên mặt hắn, góc phía trên sát gần mắt. Nhưng Jason đã thành công đâm chiếc poker xuyên qua cơ thể sinh vật. Xuyên cả vào tường. Nó thét lên, giọng đau đớn như của một con người. Jason lùi lại để sinh vật không thể tấn công lại hắn nữa.

Bây giờ hắn thực sự không còn vũ khí nào cả. Và Dick –

Dick lảo đảo bước về phía hắn, bàn tay lành lặn của anh bám chặt lấy vai Jason. Jason quay lại phía sau để thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và đôi cánh đang giương lên của anh. Sinh vật vừa bị đâm nhảy lên bức tường nơi đã bị ngọn lửa đỏ bao trùm, và cuộc vật lộn quằn quại của một thứ gì đó hình người mắc kẹt bên trong nó diễn ra.

"Chạy!" Dick hét vào tai hắn.

Jason không để anh phải nói lần thứ hai.

Họ phóng ra ngoài từ phía cửa sau dù biết rằng chờ đón họ lúc này là màn sương mù mịt. Jason, người vẫn còn hoảng loạn bởi cuộc tấn công bất ngờ, suýt nữa quên mất sự mạo hiểm của việc chạy giữa lớp sương mù, quên mất những nguy hiểm rình rập họ từ những điều ẩn chứa trong nó. Nhưng rồi Dick cứ thế kéo hắn đi, và hắn chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Nơi trú ẩn của họ, mang trong mình cả sự hối hận ngắn ngủi đối với một nhiệm vụ ngày càng đi sai hướng, giờ đây chìm trong biển lửa sau lưng họ. Chạy là lựa chọn duy nhất lúc này.

Những bóng cây hiện lên trước mắt. Không suy nghĩ hay do dự, hai người cứ thế lao thẳng đến lớp sương mù u ám ngột ngạt phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro