Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi nghiêm túc đó! Các anh xem, tôi hiện tại vẫn là sinh viên, không thể nghỉ học giữa chừng như vậy!" Đoàn Nghi Ân khó khăn lắm mới canh được lúc cả ba người kia có mặt ở nhà để trình bày nỗi lòng mình.
" Cậu đợi chúng tôi về cũng chỉ để nói điều này? " Lâm Tại Phạm cau mày. " Có xin chúng tôi cũng vô ích, lệnh cấp trên ban xuống nói cậu tốt nhất nên tránh ra ngoài cho tới khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. "
" Mọi chuyện mà anh nhắc tới rốt cục là thứ chuyện gì? Hơn nữa tôi phải đợi tới bao giờ chứ? Ở đây lâu ngày tôi nhất định vì buồn chán mà sinh bệnh mất! " Cậu nói.
" Cậu ta nói phải đấy. Suốt ngày đi lên đi xuống hỏi limh tinh thực sự phiền khiến tôi làm việc rất thiếu hiệu quả. " Phác Chân Vinh không biết đang cố ủng hộ hay là đang đá để cậu.
" Thôi được rồi, chuyện này tôi trước hết phải hỏi ý kiến cấp trên. Nếu cậu muốn tự do ra ngoài vậy chắc chắn cần có người theo giám sát. Trong ba người chúng tôi cậu có thể chọn một. " Lâm Tại Phạm nói thêm.
" Cái gì? Tôi đi học mà cũng cần đem theo các anh sao? Như vậy... phiền các anh lắm. Hơn nữa trong trường sao có thể có nguy hiểm được chứ!" Nghi Ân cười gượng.
" Tôi chưa có nói chắc chắn cậu sẽ được sinh hoạt như bình thường trở lại. Việc này còn phải đợi lệnh. Còn riêng chuyện có giám sát kèm cậu 24/7 là việc chắn chắn phải có. Muốn lấy mạng cậu không có khó như cậu nghĩ đâu. " Lâm Tại Phạm nhếch miệng cười.
Nghi Ân khóc thầm trong lòng. Cậu chính là đang dính vào cái mớ hỗ độn gì đây chứ? Chọm một tromg ba người họ sao? Trong mắt cậu cả ba tên đó đều là biến thái. Một lẻ hành tung bất mính lúc ẩn lúc hiện, một tên cả ngày dán mắt bào máy tính, người cuối cùng thì khẩu khí lạnh nhạt, đặc biệt khí gần, khó tính và khó ưa. Nhưng suy cho cùng, từ đầu đến giờ, cái tên khó gần Vương Gia Nhĩ kia tính ra lại là người cùng cậu nói chuyện nhiều nhất. Đoàn Nghi Ân coi như nhắm mắt bấm bừa vậy.
" Vương Gia Nhĩ. " Cậu gọi tên hắn.
Vương Gia Nhĩ bỗng trợn tròn mất nhìn cậu, ngón tay tự chỉ vào mình như để xác nhận lại với Nghi Ân.
" Sao lại là tôi? " Hắn hỏi.
" Hên xui chọn đại đó. " Cậu nhún vai.
" Cậu chọn cũng thông minh quá chứ. Cậu dè chừng một chút không chừng lại chết dưới tay đội phó Vương trước khi kẻ thù kịp tìm ra không chừng. " Phác Chân Vinh biết người được chọn không phải mình liền nhanh chóng đứng lên, gấp gọn máy tính, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc vui buồn, sau đó quay lưng rời đi.
" Vậy cứ quyết định vậy. Nếu cậu Đoàn quay trở lại đi học thì đội phó Vương sẽ phụ trách giám sát cậu Đoàn. Quyết định vậy đi. " Nói xong Lâm Tại Phạm cũng rời đi.
Đoàn Nghi Ân nuốt khan, lại nhớ tới mấy lời Chân Vinh mới nói ban nãy mà cứng người. Trông bộ dáng Gia Nhĩ mà xem, hắn ta nhất định thừa sức bóp chết cậu, gương mặt kia nhìn kỹ trông cũng khá nghiêm túc và cứng nhắc ấy...
" Tôi sẽ không bắn chết cậu đâu. Nhưng trong tương lai thì còn chưa rõ. Cậu tốt nhất nên biết điều một chút, tránh gây phiền phức cho tôi là được rồi. " Gia Nhĩ thở dài, sau đó cũng rời đi mất.

Chiều hai hôm sau đó, Lâm Tại Phạm đem về một tin vui và một tin buồn dành tặng Nghi Ân. Tin buồn đó là cậu thực sự sẽ bị "kẹt" với họ cho tới hết cuộc bầu cử Tổng thống, tức còn tới tận 6 tháng nữa. Tin vui chính là vì thời gian giải quyết vụ việc dài như vậy nên cậu được phép đi học dưới sự giám sát của Vương Gia Nhĩ.
Nghi Ân muốn khóc! 6 tháng, là nửa năm đó! Vì cái gì mà giữ cậu lại lâu đến như thế. Cậu rốt cục đã vướng vào cái gì mà để bị mấy người cảnh sát không-hề-tầm-thường này phải bảo vệ? Nhất định sự việc phải rất nghiêm trọng. Trước mắt cứ biết là được quay lại trường đã. Ước mơ làm diễn viên của cậu nhất định không thể vì mấy chuyện lùm xùm này mà từ bỏ.
" Bắt đầu từ ngày mai, đội phó Vương cùng cậu Đoàn đi học. Bên bộ đã lo liệu chu đáo, cậu cứ như sinh viên khoa diễn xuất nhập học bình thường. " Tại Phạm giải thích thêm, sau đó liền rời khỏi nhà.
" Thực sự phiền phức. " Gia Nhĩ nói nhỏ. Nhìn hắn vậy lại phải đi học nữa sao...lại còn là khoa diễn xuất gì gì đó tại trường Nghệ thuật. Có trách cũng trách tại hắn quá chuyên nghiệp đi, lại nhận nhiệm vụ này, không thể bỏ mặc Đoàn Nghi Ân như thỏ con chờ chết.
" Vậy là chuỗi ngày sinh viên phía trước tôi phải dính lấy anh sao?" Nghi Ân ngậm ngùi.
" Tôi còn chưa than cậu tốt nhất nên nói ít một chút đi." Nói rồi hắn liền bỏ về phòng.
Nghi Ân phía sau lưng làm ra hiệu muốn đấm kẻ đáng ghét phía trước. Điệu bộ khó ưa như vậy làm sao học diễn viên được cơ chứ. Hắn ta chỉ được các vẻ ngoài bảnh bao với thân hình cũng coi như có chút... luyện tập đi. Nhưng cậu dám chắc khả năng diễn xuất của tên mặt đơ hắn nhất định là con số 0!
Sáng hôm sau, Nghi Ân có chút hồi hộp, quần áo chỉnh tề xuống phòng khách căn bản là vẫn phải chờ Vương Gia Nhĩ xuống đi cùng. Đã là chín giờ hơn, vậy mà cái tên trời đánh kia vẫn chưa chịu xuất hiện! Nghi Ân đến mười giờ phải lên lớp, không thể vì hắn mà học sinh gương mẫu như cậu phải vào muộn.
Nghi Ân thực sự sốt ruột, đánh liều xông lên phòng Gia Nhĩ gọi cửa. Cậu như muốn hét khan tiếng mà người bên trong vẫn không thấy có dấu hiệu trả lời.
" Anh không ra nhanh tôi sẽ xông vào! 1...2.
.3!" Đếm tới đó Nghi Ân liền mở cửa bước vào phòng hắn.
" Lạy chúa tôi!" Cậu lớn tiếng nói.
Trước mắt cậu còn chẳng phải là một Vương Gia Nhĩ trần trụi từ đầu tới chân...chỉ mặc trên mình độc một chiếc quần trong hay sao? Nhìn kỹ thì thân hình hắn cũng rất rắn rỏi, những đường cơ bụng gần ngực hiện rõ theo sọc chéo, cơ tay cũng nổi rõ. Quà nhiên là do luyện tập, đáng để Nghi Ân noi gương học tập. Tuy nhiên trên người hắn ngoài ra còn có vài vết xẹo nhỏ không biết do trúng dao hay đạn.
Nghi Ân tự tát bản thân một cái! Vì cái gì một nam nhân như cậu lại ngang nhiên đứng soi mói thân thể một nam nhân khác! Điên rồi!
" Còn không mau đóng cửa? Hay muốn tôi kiện cậu tội quấy rối?" Vương Gia Nhĩ nói, chất giọng có mang theo ý cười, còn có chút đùa cợt.
Nghi Ân chẳng nói chẳng rằng, liền sập cửa lại trước mắt. Cậu đang nghĩ về tương lai trước mắt phải cùng người nọ không những sống chong dưới một mái nhà mà còn học chung một lớp. Ông trời, rốt cục cậu đang vướng vào thứ rắc rối quái quỷ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro