Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10: Paris – London

Nhật ký của một người bán hàng rong ngày 1 tháng 4 năm 2013, Paris, trời trong.

Vào dịp lễ Phục sinh, du khách đến cầu Pont des Arts rất nhiều, nhờ đó mà công việc làm ăn của tôi cũng rất khấm khá. Thượng Đế, con dùng cả lòng thành để cảm tạ Người.

Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần đôi tình nhân cùng viết tên mình lên ổ khóa rồi khóa vào cầu Pont des Arts, sau đó ném chìa khóa xuống dòng sông Seine, tình cảm của hai người sẽ mãi mãi bền chặt. Bởi vậy, cầu Pont des Arts còn được gọi là Cầu Tình yêu. Hiện tại, phong trào này đã lan rộng khắp Châu Âu, nhiều người thấy làm ăn được liền lao vào, vì vậy, bỗng nhiên tôi lại có thật nhiều đối thủ cạnh tranh. Hôm nay, mặt trời vừa ló dạng, tôi đã có mặt ở cầu, trâu chậm thì chỉ có uống nước đục thôi, tranh thủ đi sớm một chút, sẽ bán thêm được nhiều hàng hơn.

Vừa đến cầu một lúc, tôi liền nhìn thấy hai cậu thanh niên Châu Á bước đến. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm hành nghề, tôi lập tức đưa ra phán đoán, hai cậu nhóc đẹp trai này, tuyệt đối không phải là mối quan hệ bình thường. Tôi đứng cách họ một khoảng khá gần, vừa đủ để không trở thành kẻ nghe lén, vừa đủ để chờ thời cơ chín muồi sẽ đi tới chào hàng ổ khóa của mình.

Bọn họ nói ngôn ngữ phương Đông, tôi tựa như vịt nghe sấm, hoàn toàn không hiểu, thế nhưng, nhìn sắc mặt hai người, trong đầu tự nhiên hiện lên một vở kịch lâm li bi đát.

Nhất định là đang thổ lộ.

Thế mới nói, giới trẻ thời nay thật tình không có lấy một chút sáng tạo gì cả, vì sao cứ nhất định phải tới cây cầu này để thổ lộ cơ chứ? Nhưng mà dù sao thì sau khi thổ lộ, họ sẽ đều đi tìm mua một bộ ổ khóa, nhờ vậy tôi đây mới có đường sống đó.

Từng ấy năm bán ổ khóa trên cây cầu này, tôi đã gặp muôn hình vạn trạng các thể loại cặp đôi, thế nên đối với giới tính của các đôi tình nhân, tôi đây vốn đã không còn bất ngờ gì nữa rồi. Trong tình yêu ấy mà, tuổi tác, giới tính hay vóc dáng đều không quan trọng, thậm chí, cả kiểu tình yêu không cùng giống nòi tôi đây còn gặp rồi nữa là.

Đấy, lần trước, cũng trên cầu này, có một gã phương Đông, chắc là người Nhật, ôm một cái gối ôm in hình thiếu nữ theo kiểu manga, hạnh phúc mà nói đó là bà xã của hắn.

Cũng có một số người, mỗi lần đổi người yêu đều đến đây gặp tôi mua ổ khóa, nếu tôi mà làm thẻ khách hàng thân thiết, chắc chắn họ đã nắm trong tay rồi.

Nói chung là, các trường hợp đặc sắc tôi đã từng gặp, kể ra thì cả ngày cũng không hết. Ít ra thì ngày hôm nay, nhìn đôi bạn trẻ này cũng coi như là cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa, nhìn sắc mặt cả hai, tôi đây cho rằng khả năng thành công vô cùng cao.

Ai da, tôi đứng làm nền nửa ngày, cuối cùng dường như cũng đã chứng kiến đoạn thổ lộ rồi. Tôi tinh thần phấn chấn gấp 12 vạn lần, chăm chú quan sát biểu tình cậu bé đẹp đẽ lạnh lùng kia, chốc lát thấy cậu nhóc khẽ gật đầu. Ok, chỉ chờ hai người ôm nhau, sau đó chuẩn bị trao nhau nụ hôn kiểu Pháp, tôi sẽ tiến tới chào hàng. Ừm, những năm gần đây, khách du lịch châu Á, nhất là người Trung Quốc đều rất chịu chi, hai cậu thanh niên này, mắt không quá to, không cao cũng không thấp, khả năng là người Trung Quốc rất cao đi, nếu có thể, tôi đây nâng giá lên một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Hả, bọn họ... sao bọn họ lại đi rồi?

Không phải khi nãy bầu không khí rất tốt sao? Cậu bé lạnh lùng kia hình như cũng đã gật đầu rồi mà? Thượng Đế ơi, tại sao lại đột ngột quay lưng bỏ đi như thế?

Này này, hai người kia, mua ổ khóa đi nè. Ổ khóa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đó nha!

Đừng đi, coi như tôi giảm giá một chút mở hàng cho hai cậu, còn cho mượn bút dạ quang để viết tên nữa nè! Quay lại đi, pleaseeeee.

Nhật ký tiểu Nhĩ ngày 1 tháng 4 năm 2013, Paris, trời trong.

Buổi sáng cuối cùng ở Paris, chúng tôi được sắp xếp đi thăm Nhà thờ Đức Bà Paris.

Xuống khỏi xe ô tô, tôi liền nói với Nghi Ân, đoàn người xếp hàng vào nhà thờ rất dài, vào đến nơi chắc cũng không còn nhiều thời gian để chụp ảnh và tham quan, cho nên, tốt nhất, chúng ta nên tách đoàn đi riêng một chút.

Nghi Ân vậy mà lại đồng ý.

Tôi tiến đến trao đổi với hướng dẫn viên, cô chỉ dặn dò thời gian tập hợp rồi an tâm để chúng tôi tách đoàn.

Do thời gian quá gấp, tôi liền rất tự nhiên nắm lấy tay em, rảo bước thật nhanh về phía trước.

10 phút sau, chúng tôi đã có mặt tại điểm đến mà tôi đã lựa chọn – Cầu Pont des Arts, cầu Tình yêu Paris.

Tôi thừa nhận, tôi chính là không có sức sáng tạo. Chỉ là, tôi thực sự mong muốn tại cây cầu này, tại nơi tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của nhân loại, tôi có thể tìm cho mình một chút vận may.

Từ lúc lên cầu, tôi liền bắt đầu khẩn trương. Trên cầu đã có khá nhiều cặp tình nhân, cử chỉ thân mật cùng ngọt ngào, Nghi Ân cũng đã phát hiện ra ý đồ của tôi, có điều, em vẫn như cũ bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh lùng, mắt nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn lãnh đạm hệt như trong ấn tượng xưa cũ, bất giác khiến tôi chột dạ.

Lúng túng yên lặng một lúc lâu, cuối cùng, tôi lấy hết can đảm lên tiếng.

Sau khi ba chữ "Anh thích em" vọt khỏi miệng, đầu ốc tôi lập tức rơi vào trạng thái đần độn, miệng cũng vô thức mở lớn, không còn nhớ sau đó mình đã nói thêm những gì.

Chờ đến khi tôi phục hồi tinh thần lại, không khí vẫn như cũ một mảnh trầm mặc.

Tôi phát hiện sắc mặt em có chút hồng, trong lòng khẽ động, nhịn không được liền dùng đôi tay mình ôm lấy bờ vai em.

- Đáp án của em thế nào? – Tôi hỏi, cảm giác được đôi vai em dưới bàn tay mình thoáng run rẩy.

Em hít một hơi thật sâu, đôi mắt trong suốt ngước lên nhìn tôi, sau đó... nở một nụ cười thật tươi. Tâm trí tôi một lần nữa sống lại, vô cùng rõ ràng nghe em cất tiếng thật nhẹ "Chúng ta thử một lần đi".

...

Lúc này, cả tinh thần và thể xác của tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc, tựa như có vô vàn pháo hoa rực rỡ đang nở rộ trong lòng. Tôi không kìm được mà ôm lấy em thật chặt, chỉ hận không thể rống một tiếng thật to "Tôi yêu Paris! Tôi yêu cầu Pont des Arts! Tôi yêu ngàn vạn ổ khóa trên cầu!".

À, đúng rồi, ổ khóa!

Lúc này, có một người bán ổ khóa trên cầu đang tiến lại gần chúng tôi, bỗng nhiên, Nghi Ân kéo tay tôi chạy đi, em nói sắp tới thời gian tập hợp, vì vậy, vội vàng kéo tôi chạy về hướng nhà thờ.

...

Tôi ngây ngốc nhìn bàn tay em đang nắm lấy tay mình, những ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng mà tinh tế, lòng bàn tay em hơi lạnh. Vương Gia Nhĩ tôi đây, sống trên đời từng ấy năm mới lần đầu trải nghiệm cảm giác được người mình yêu chủ động nắm tay, từ phía sau nhìn vành tai em hơi đỏ lên, trong ngực liền được lấp đầy sự ngọt ngào. Nghi Ân à, cho dù có lên núi đao, xuống chảo dầu, anh nhất định cũng sẽ đi cùng em.

Tôi quay đầu lại, một lần cuối cùng nhìn về phía cầu tình yêu, khe khẽ mỉm cười, nhớ về mấy năm trước, tự mình ở đây bấm ổ khóa vào thân cầu, tự mình ném chìa khóa xuống dòng sông Seine. Vị trí của ổ khóa năm ấy, tôi đã sớm không còn nhớ rõ, thế nhưng dòng nguyện cầu cùng hai cái tên tôi đã viết lên sẽ mãi mãi lưu lại trong tâm trí, không thể phai mờ.

Vương Gia Nhĩ – Đoàn Nghi Ân

Wish one day

Là vì thân ổ khóa quá nhỏ để viết nên một câu hoàn chỉnh hay bởi vì bản thân tôi của năm ấy quá bi quan, chưa bao giờ dám tin đoạn tình cảm đơn phương này sẽ có một ngày đơm hoa?

Wish one day to be with you!

Chúa trời phù hộ, nguyện vọng tưởng hư ảo của tôi năm ấy, cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi.

---------

Nhật ký tiểu Ân ngày 1 tháng 4 năm 2013, Paris, trời trong.

Sáng nay, ngay từ lúc bắt đầu rời giường, tôi liền cảm nhận được anh có điều gì đó khác lạ.

Linh cảm cho tôi biết dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra, cảm giác sống động đến mức khiến bản thân tôi cũng theo đó mà khẩn trương.

Quả nhiên, sau khi đến Nhà thờ Đức Bà, anh liền đưa ra đề nghị muốn tách đoàn rồi đưa tôi đến một cây cầu, trên thành cầu được treo rất nhiều, rất nhiều ổ khóa.

Trên cầu có một số cặp đôi, dựa vào bộ dạng cùng biểu tình của họ, tôi có thể đoán ra ý nghĩa của cây cầu này.

Anh... thật sự đã đến lúc muốn ngả bài sao?

Đột nhiên, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập hỗn loạn, vì không muốn để anh biết tôi đang khẩn trương, thế nên tôi liền nghiêm mặt lại, không chớp mắt theo dõi hành động của anh.

Hừm, hình như anh bị cái gì đó dọa sợ hả? Sao thật lâu vẫn không thấy nói gì?

Cuối cùng, cũng nghe được ba chữ kia rồi. Tôi vậy mà đã kiên nhẫn đợi được đến lúc người này ngỏ lời, liền khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, tôi nhìn thấy người trước mặt nhắm chặt mắt lại, bắt đầu ngốc nghếch mà kể về những chuyện xưa giữa chúng tôi, một cách vô cùng lộn xộn.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là lúc nào, tâm tình hồi hộp chờ đợi tôi đến hội sinh viên báo danh ra sao, bình thường đều theo tôi đến giảng đường cùng thư viện, chờ tôi cùng về ký túc xá sau giờ tự học, lặng lẽ bảo hộ tôi, thậm chí còn ngăn cản một ít người có ý đồ thổ lộ cùng tôi... Còn cả chuyện đêm trước khi xuất ngoại, anh đã đứng thật lâu trong sân ký túc, ngay dưới ban công phòng tôi, thầm lặng nói lời từ biệt để rồi mừng rỡ phát điên khi nghe bạn bè trong nước báo tin tôi sẽ sang Anh du học.

Tất cả, tất cả những chuyện này tôi đều không biết.

Tình cảm của người trước mặt này dành cho tôi, thật sự quá sức tưởng tượng rồi, so với suy đoán của tôi càng khắc cốt ghi tâm hơn nhiều lần. Nói không cảm động chính là gạt người.

Tôi rõ ràng ý thức được, nếu như bỏ lỡ người này, e rằng cả cuộc đời về sau sẽ không bao giờ gặp được một người dành cho tôi tình cảm tha thiết chân thành như vậy nữa. Mà bản thân tôi cũng không hề muốn nhìn thấy người này phải lộ ra vẻ thất vọng cùng bi thương.

Tôi sống hơn hai mươi năm, ngoài ba mẹ, chưa từng yêu ai, cũng không hiểu rõ thế nào là tình yêu, thế nhưng, từ tận đáy lòng, tôi chắc chắn, nếu bắt buộc phải biết tình yêu là gì, tôi chỉ có thể thử cùng với người trước mắt này.

Sau khi hạ quyết tâm, dường như mọi hoài nghi, e ngại cùng khổ sở trong lòng trước đây được xóa sạch, tôi nhẹ nhõm nở nụ cười, sau đó nhìn người đang khẩn trương như tội phạm đợi tòa tuyên án trước mặt, nói ra đáp án của mình.

Nhìn anh vui sướng như một đứa ngốc, tôi bỗng chốc cảm thấy người này có chút đáng yêu.

Chốc lát sau, khi tâm trí anh từ trên tầng mây thứ 9 dần dần bay trở lại cũng là lúc tôi nhìn thấy một người bán ổ khóa tiến lại gần, tựa hồ muốn chào hàng. Tôi vội vã nắm tay anh kéo đi.

Ừm, tôi biết, viết tên mình cùng người yêu lên ổ khóa chính là một nguyện ước tốt đẹp, thế nhưng, loại hứa hẹn này với tôi mà nói, ở thời điểm hiện tại chính là một gánh nặng. Tôi không biết đoạn tình cảm giữa mình cùng học trưởng sẽ đi đến đâu trong tương lai, vậy nên mọi thứ, cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Có lẽ sẽ đến một ngày, tôi sẽ cùng một người bước vào giáo đường, cam tâm tình nguyện mà đeo lên ngón áp út của người ấy chiếc nhẫn đính ước. Giờ phút này, tôi mong muốn người đó sẽ là anh – Vương Gia Nhĩ.

Nhật ký Tử Du ngày 1 tháng 4 năm 2013, Paris, trời trong.

Dù không ai mong muốn, ngày cuối của chuyến đi rồi cũng tới.

Hôm nay, chúng tôi đến Nhà thờ Đức Bà. Chờ đến khi tôi thật vất vả rời khỏi nơi trang nghiêm kia, nhét thêm được một mớ kiến thức về kiến trúc huy hoàng của nhà thờ vào đầu mới phát hiện không thấy đôi trẻ nhà chúng tôi đâu cả.

Tôi vội vàng chạy tới hỏi chị hướng dẫn viên tung tích của bọn họ. Chị gái vẻ mặt vô cùng thấu hiểu mà thuật lại rằng hai người không nói sẽ đi đâu, chỉ bảo sẽ đi loanh quanh shopping một chút.

...

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác mình bị bỏ rơi Σ(っ °Д °;)っ.

Đúng lúc này, một đôi trong đoàn tiến tới gặp hướng dẫn viên, ngỏ ý muốn đi thăm quan Cầu tình yêu, chị gái hướng dẫn nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói "Xin lỗi, thời gian không còn nhiều, trong đoàn cũng có ít cặp đôi, không thể chỉ vì hai người mà ảnh hưởng đến cả đoàn. Hơn nữa, không phải cũng chỉ là một cái cầu thôi sao? Xét về ý nghĩa thì không thể so sánh với nhà thờ Đức Bà này được". Đôi tình nhân nghe hướng dẫn viên tuôn một tràng, trên mặt thể hiện rõ sự bất mãn, vùng vằng bỏ đi.

Tôi bỗng chốc như được khai sáng, hai người kia đột nhiên biến mất, 99,99% là đến Cầu tình yêu rồi. Vừa nghĩ tới đó, hai trẻ nhà tôi đã xuất hiện trong tầm mắt, vội vã chụp vài tấm hình trước nhà thờ rồi lên xe, cả đoàn xuất phát đến Cảng Calais.

Không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không, chỉ là luôn cảm thấy, không khí giữa hai người sau khi mất tích trở về đã không còn giống với trước đây nữa rồi.

Nghiêm túc mà nói, cái bong bóng màu hồng trái tim giữa hai người hiện tại so với lúc đầu, ngày một lớn hơn, rõ ràng hơn rồi đó.

Các bạn cũng thấy chứ, là tiểu mỹ thụ lạnh lùng của tôi nắm tay tiểu công đi về đó.

Hơn nữa, không còn là tiểu công chụp hình giúp tiểu thụ rồi tiểu thụ lại chụp cho tiểu công nữa rồi, lần này chính là chụp ảnh chung đó. Có đam mỹ đại thần chứng giám, tay cầm máy ảnh của tôi kích động đến phát run lên rồi.

Thời điểm tôi vẫn đang say mê chụp hình, tiểu công liền lại gần, nhẹ nhàng hướng tôi nói lời cảm ơn, sau đó hạ giọng nói với tôi đôi lời vàng ngọc.

Anh... anh... anh biết cả hành trình này tôi đều chụp ảnh hai người họ?!

Cảm giác xấu hổ trong lòng tôi lập tức tăng vọt, vừa định nói lời xin lỗi liền bị anh ngăn lại.

Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, tiểu công chính là không hề ngại việc này, lại còn đưa cho tôi một địa chỉ email, nhờ tôi gửi giúp ảnh qua nữa.

Trong lòng tôi đột nhiên có chút cảm giác thành tựu, bản thân mình cũng góp phần khiến họ hiểu rõ đối phương hơn, lại không mang đến cho hai người cảm giác khó chịu cùng phức tạp, thật sự là quá tốt.

Sau khi qua Cảng Calais, chúng tôi lên du thuyền đến Cảng Dover của Anh, chỉ qua vài giờ đã đến eo biển Anh quốc.

Du thuyền so với trong tưởng tượng của tôi xa hoa hơn rất nhiều, có đủ loại nhà hàng và chỗ ăn chơi, nếu bạn không ngại gió lớn thì ở trên boong thuyền ngắm nhìn phong cảnh trên biển cũng là một lựa chọn hoàn hảo.

Lên thuyền, mọi người đều tự tản ra thành từng nhóm. Chúng tôi ba người sau khi lấp đầy dạ dày liền kéo nhau đi dạo một vòng. Đi tới đi lui, rốt cuộc phát hiện ra hai bóng dáng vô cùng thân thuộc.

Ở một góc nhỏ tĩnh lặng và tách biệt, trên ghế sofa trước cửa sổ lớn, hai cậu trai đẹp đẽ dựa vào nhau, cùng nhìn ngắm nhìn vẻ rộng lớn mênh mông của đại dương trước mặt. Xa xa, mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống phía chân trời, để lại vài tia nắng cuối ngày đổ tràn mặt biển, tạo nên một màu vàng rực rỡ tại nơi tiếp giáp giữa biển cùng trời.

Khung cảnh chính là ấm áp như vậy. Tôi đưa mắt nhìn Tiểu Đào và Hạ Hạ rồi đưa máy ảnh lên chụp lại, sau đó, cả ba lặng lẽ ra ngoài.

Cảm ơn hai người đã mang đến cho hành trình này của tôi một câu chuyện đẹp đẽ và viên mãn.

Chuyến du lịch 10 ngày của chúng tôi ở Châu Âu đã kết thúc, nhưng những câu chuyện riêng của mỗi người sẽ vẫn còn tiếp tục.

Chúc mọi người hạnh phúc!

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro