1. my eyes on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng dáng cao ốm đứng một mình ở phía đằng kia thật là nổi bật, nổi bật không phải vì chiếc áo sơmi trắng tuyết hay mái tóc đen huyền xoăn nhẹ mà là vì khuôn mặt quá mức xinh đẹp kia, khiến bất kì ai cũng không thể rời mắt.

Và Jackson cũng thế.

Cậu dừng chân khi bắt gặp người đó, không biết vì người nọ quá nổi bật khiến người ta chú ý hay là vì ánh mắt Jackson từ đầu đã luôn tìm kiếm người ta.

Người nọ hơi cuối đầu làm lộ ra khuôn mặt góc cạnh sắc xảo, hay chiếc mũi thẳng tấp cùng đôi mi dài cong vút mà một chàng trai vốn không nên có.

Jackson thôi di chuyển nữa, cậu dựa vào tường, tìm vị trí tốt nhất để tiếp tục nhìn người kia. Như biết có ánh mắt bao lấy mình, chàng trai ngẩn đầu, xoay người, đôi mắt nhìn thẳng vào Jackson. Cậu chả hề ngạc nhiên hay lúng túng vì bị bắt gặp ánh mắt quá đổi lộ liễu của mình, như một cuộc đấu mắt, Jack chẳng rời đi, tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia mà chẳng hề có một cái nhíu mày. Một lâu sau, thấy được hình ảnh thản nhiên nhìn mình mà không hề xấu hổ của Jackson, người kia đành di chuyển ánh mắt của mình, cũng di chuyển đến một nơi khác, ra khỏi tầm nhìn của cậu.

- Đừng nhìn người ta chăm chăm như thế, anh ấy sẽ nghĩ cậu là tên kì lạ đó.

- Kì lạ? Thế anh ta sẽ nghĩ tớ đặc biệt đúng không?

- ... Não chúng ta không đặt cùng một chổ. Nhưng sau cậu cứ nhìn anh ấy mãi thế?

- Không phải mỗi tớ nhìn mà

- Nhưng người ta đều là lén, còn cậu là công khai, thậm chí bị bắt gặp cũng vô cùng thản nhiên

- Ý cậu là da mặt tớ dày?

- Chúng ta làm thế nào mà có thể chơi chung được vậy?

Jackson rời khỏi bữa tiệc dành cho sinh viên, mặc dù bị chuốc rượu không nhiều nhưng đầu cậu lại khá ê ẩm, nhưng ít nhất cậu còn nhận ra người đứng ở đằng đầu đường kia là ai.

Áo sơmi trắng cùng vóc dáng thanh mảnh, trông yếu ớt nhưng lại mang tới cảm giác rắn rỏi vô cùng. Chả hiểu vì điều gì khi mà Jackson liên tục gặp người kia nhiều đến vậy.

Lần cậu gặp người nọ là ở dưới sân trường, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp kia làm Jackson ấn tượng. Cứ nghĩ sẽ lướt qua nhau thôi, không ngờ cứ lần này đến lần khác lại gặp nhau. Jackson tự nhủ rằng bọn họ có duyên đến như vậy sao?

Người nọ tên Mark.

Mark đang bắt xe trở về nhà.

- Giờ này chẳng còn xe để anh bắt đâu hyung ạ.

Anh xoay người, nhíu mày nhìn cậu, như nhận ra cái người kì lạ cứ nhìn chằm chằm mình lúc nảy, nhưng vẫn không quên cảm ơn.

- Cảm ơn cậu.

Thật dễ nghe. Không nhằm thì có một chút run run?

- Tôi đưa anh về nhé? Đợi một chút, tôi đi lấy xe.

- Không cần...đâu

Đợi Mark nói xong câu thì Jackson đã nhanh chân chạy mất.

- Cảm ơn cậu

- Không cần, nhà anh ở đâu?

Jackson vốn là người nói nhiều nhưng vì trong người có tí cồn nên không tiện, Mark vốn ít nói nên cũng không biết nói gì. Bầu không khí trên xe cũng không vì thế mà lúng túng, vì Jack đã mở một bài nhạc khá êm tai.

- Hyung, em là Jackson, Jackson Wang

- Anh là Mark. Mark Yien Tuan

- Yien...

- Hửm?

- À không có gì. Hyung là người Trung Quốc?

- Không anh là người Mỹ gốc Đài Loan

- À, em là người Trung Quốc. Chúng ta xem như một nửa đồng hương rồi.

- Thế hả? Hèn gì em chả có tí giống người Hàn gì cả

- Hyung, cú ném bóng vào rổ hôm trước của anh tuyệt lắm

- Em có đi xem à?

- Có, trận nào có anh em đều xem

Mark hơi bất ngờ, tạm thời không đoán ra ý của câu nói đó là gì.

- Hyung này

- Sao?

- Em cứ nghĩ anh lạnh lùng ít nói lắm , nói nhiều như thế làm em ngạc nhiên đấy

- À, tại vì anh...hơi sống chậm hơn người ta tí thôi

- Phụt, haha

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi Jackson dừng xe ở bên một dãy nhà lớn.

Ừm, có một chút luyến tiếc ở đây. 

- Cảm ơn em Jackson

- Ừm.

Jackson không nói gì thêm, cũng không bước vào trong mà vẫn đứng đó tựa vào cửa xe, nhìn theo bóng dáng Mark xa dần, trong lòng có một chút gì đó ngứa ngáy.

Mãi cho đến khi Mark tiến vào nhà, hét lên bảo cậu về đi, Jackson vẫy tay với anh, rồi lại tiếp tục tựa vào xe mà đứng đó. Trong lòng ngổn ngang một chút.

- Uống rượu vào thì dễ cho rằng người khác đáng yêu hay sao ấy nhờ?

Jackson lầm bầm trong miệng, mãi một lúc sau mới lên xe, tiến về hướng ngược lại, trở về nhà.

Ấn tượng của Mark về Jackson khá tệ, vì những lời nói và tin đồn về cậu khá nhiều. Thực ra Mark cũng chẳng quan tâm Jackson là ai nếu như Jaebum không lải nhải quá nhiều về cậu ta.

Jaebum bảo Jackson là một badboy, con gái lúc nào cũng quay quanh cậu ta. Và đúng là Mark đã có lần thấy cậu ta làm con gái khóc, thực ra Jackson chỉ từ chối cô ấy thôi.

Thực ra Jackson rất được yêu thích, vì tính cách hoà đồng cùng đôi mắt to rất đáng yêu nhưng vì lí do nào đó mà Jaebum không thể thích nổi cậu ta, vì thế Mark cũng bị ảnh hưởng, lúc bắt gặp ánh mắt Jackson nhìn mình, Mark đã khá sợ và bực mình, vì có lần Jaebum bảo khi Jackson nhìn chòng chọc vào ai đó là rằng người kia sẽ bị hắn đánh một trận.

Tiếp xúc rồi mới biết, Jaebum là nói xấu người ta thôi.

Mark vốn là con người khá thờ ơ với mọi chuyện xung quanh, chỉ thân mỗi mình Jaebum, nhưng lại biết Jackson.

Làm sao lơ được khi luôn có một ánh mắt chằm chằm vào mình.

Mark phát hiện đôi mắt to đen láy đó chứa bóng hình của anh rất nhiều lần, lúc đầu Mark thấy hơi lạ, nhưng Jackson ngoài nhìn cũng không làm gì khác, dần dần Mark cũng quen dần với điều đó, Mark cũng sẽ len lén nhìn cậu, một cái bí mật mà cả Jackson cũng không thấy được.

Hôm nay, ở bữa tiệc là lần đầu hai đứa chạm mắt nhau lâu như thế.

Đôi mắt to của cậu ấy như thể muốn nói điều gì đó.

Tiếng điện thoại reo làm dập tắt suy nghĩ của Mark.

Là Jaebum.

- Mark, nghe bảo Jackson đưa mày về à??

- Ừm, tao quá giang một đoạn. Sao đấy?

Mark ngả người ra sau ghế tựa, hai chân bắt chéo đặt lên giường.

- Đùa ư? Jackson để mắt đến mày rồi.

- Cậu ta sẽ đánh tao ư?

Mark nhíu mày, tưởng tượng cảnh Jackson đấm vào mặt mình. Cánh tay cơ bắp đó...

Uizz đau đấy !

- Không, ầy, tóm lại là để ý mày rồi

- Jaebum này, sao mày ghét Jackson thế?

- Không ghét...

- Chứ vì sao mà cứ...

- Vì Jinyoungie cứ suốt ngày bên cạnh cậu ta chứ sao !!

Ra là thế.

Mark cúp điện thoại ngăn chặn Jaebum lải nhải nữa. Anh nằm xuống giường, đôi mắt nhìn trần nhà mà nghĩ.

Để ý?

...

- Thực sự sẽ đánh mình sao???

____________

Yien: Gaga thực sự sẽ đánh anh sao?

Gaga: Hôn một cái sẽ không đánh anh

Gaga: Nhẹ quá, hôn lại, hôn ở môi ấy. Thôi để em tự làm.

Yien: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro