VI - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức vua trong một phút bất cẩn đã để mình ngã xuống ao nước thiêng. Ao nước bây giờ đã không còn nông cạn như lúc ngài đến lấy Lọ mật ong nữa. Không biết từ khi nào, nó đã trở thành một vực nước sâu thăm thẳm. Có lẽ chăng, là vì mất đi sức mạnh bảo vệ từ Lọ mật ong, mà ao nước thiêng liêng mới trở lại hình dáng ban đầu của mình - một vực nước lạnh lẽo và sâu không thấy đáy?

Dù sao thì, đức vua lúc này cũng chẳng còn quan tâm thứ gì nữa. Ngài cứ để cơ thể mình càng ngày càng chìm sâu hơn trong làn nước đen thẳm kia. Ít nhất, là cho tới khi ngài chịu tỉnh dậy khỏi cơn say do Lọ mật ong mang lại, thì ngài mới có tâm tư nghĩ đến việc thoát khỏi vực nước sâu thẳm này.

Bây giờ đây, đức vua đang nghĩ gì vậy? Chính bản thân ngài cũng chẳng rõ. Dòng nước đang quấn quanh thân thể ngài bây giờ lạnh lẽo y hệt lòng người ở ngoài xã hội thối nát kia. Ngài đã tự bảo rằng mình không quan tâm, nhưng thật sự để dứt điểm những suy nghĩ ấy, thì lại không phải là một công việc dễ dàng gì. Có lẽ cũng vì quá để mắt đến ánh nhìn mang tên định kiến xã hội, mà từ lúc nào chẳng hay, ngài đã chẳng còn có thể sống với chính con người, chính bản thân mình nữa.

Khi ngày một chìm sâu hơn, ngày một lạnh lẽo hơn, khi bóng tối đã bao trùm lấy tầm mắt, khi ánh sáng trên đầu bây giờ chỉ còn là một vết lòe nhòe chẳng rõ hình dạng, ngài trông mong điều gì sẽ xảy ra? Một cánh tay, một ai đó sẽ nắm lấy ngài và kéo ngài ra khỏi vực nước không có đáy này? Đức vua nhếch miệng, cười mỉa mai. Ở một nơi hoang vắng như khu rừng thiêng nước độc này, ngoài một kẻ rảnh rỗi và chán đời như ngài thì còn có thể đào đâu ra một kẻ nào khác nữa? Mà cho dù đây có không phải là giữa một chốn rừng hoang vu, thì cũng sẽ chẳng có ai vươn tay ra cứu lấy một kẻ như ngài.

Người đời, có kẻ kính sợ ngài, có kẻ khinh bỉ ngài, cũng có kẻ tức giận, ganh tỵ với ngài. Nhưng đa số, ở bên cạnh đức vua, lại là những kẻ sẵn sàng bỏ đi mà vẫn chưa hề hiểu gì về ngài. Đến nông nổi này, có phải chăng tất cả đều là tội lỗi của ngài hay không? Đức vua tự hỏi. Là vì ngài cứ giữ khư khư mọi cảm xúc cho riêng bản thân như một món báu vật sao? Là vì cái lòng tự tôn, cái tôi quá cao, quá sâu đậm của ngài sao? Mà khi có nói ra rồi, thì cũng có mấy ai chịu thấu hiểu, mấy ai chịu lắng nghe.

Khi thế gian này có lẳm kẻ thèm khát những thứ ngài đang có, mà người trong cuộc lại chẳng thấy thỏa mãn, lại chẳng thấy hạnh phúc, liệu đó có được gọi là một loại nghịch lý cuộc đời hay không? Mà nghĩ nhiều làm chi nữa, khi chúng vốn đã không phải là thực tại. Và đôi khi, có lẽ chúng cũng chỉ là những lời biện hộ rẻ tiền cho những suy nghĩ và hành động ngu dốt của ngài mà thôi.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, đức vua tiếp tục chìm sâu hơn nữa, đến một nơi ánh sáng không thể với tới, đến một nơi mà bàn tay con người không thể chạm vào.

Mọi chuyện đã đi quá xa, đến nổi không thể trở lại thuở ban đầu rồi...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro