Hộp Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đá tên kia ra một bên,với lấy chiếc cặp rồi chạy nhanh về lớp của cậu

-Hi~ Japan! -Vietnam

Anh đi đến bàn học của cậu,xoa đầu Japan..mỉm cười nói

-Anh đã DỌA tên khốn đó rồi,từ nay hắn sẽ không bắt nạt em nữa đâu Japan à..-Vietnam

-Anh chắc chứ..Vietnam? -Japan

Cậu hướng ánh mắt nghi ngờ về phía anh,sợ anh đánh tên đó đi luôn thì khổ..

-Haha-..thật mà..chỉ DỌA nhẹ thôi!-Vietnam

Anh nói dối không chớp mắt,tại tên đó dám động vào cậu nên anh mới phải làm vậy thôi...

-Thôi được rồi..em tin anh..-Japan

-Ừm! Phải tin anh chứ! Anh nói thật chứ có nói sai gì đâu! -Vietnam

Anh cười cười,xoa xoa bàn tay của Japan

-Ừm..thả tay em ra đi..gần quá rồi đó..-Japan

-Ah-...thế à..xin lỗi em nhé-..thôi anh về lớp trước! Hẹn em giờ giải lao gặp!-Vietnam

Anh nói chỉ vài câu rồi quay lưng đi mất,bỏ lại cậu một mình bơ vơ

-"Thật là.." -Japan

Cậu nhìn bàn tay mình,mỉm cười khúc khích,thật ra...cậu thích anh lâu rồi,thích từ cái ngày đầu gặp nhau,thích anh cũng khoảng được 8 năm nay..lâu thật nhỉ..

RENG RENGG!!

Tiếng chương reo lên,đến giờ vào lớp rồi,cậu lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong tuần

Tua!!!

Bây giờ là giờ giải lao,cậu mua một hộp sữa dâu,định uống thì ai đó dựt lại

-Êyy nhóc,cho anh hộp sữa này nhá~-?

-H..hả-...trả cho tôi! -Japan

Cậu với tay đến,ý muốn lấy lại hộp sữa,nhưng..cái chiều cao nà không cho phép thì phải..

-Trời..lùn mà cũng bày đặt đòi lại sữa hả nhóc? -?

-Trả cho tôi! Tên khốn kiếp! -Japan

-Hả? Mày nói gì? Khốn kiếp á? Sử nó tụi bây!! -?

Lũ khốn đó đi đến,giơ nắm đấm lên định dùng vũ lực để giải quyết..bỗng ai đó chạy đến,đá cho một đứa trong đó té thẳng cẳng

-Đm chúng mày! Lại ức hiếp người à?!-Vietnam

Anh đá tên đó bay ra xa 3m,tính tẩn cho cả lũ một trận thì bọn chúng lại chạy đi mất

-Hừm..-Vietnam

Anh đi tới chỗ cậu,cầm hộp sữa bị dẫm đạp nát bét lên,nói với cậu

-Anh mua cho em cái khác,đừng buồn nữa nhé? -Vietnam

-Vâng..-Japan

Cậu quay mặt đi chỗ khác,mặt cậu đang đỏ như trái cà chua vậy..đáng xấu hổ đó

-Đi,chúng ta lại quầy bán nước mua cho em cái mới -Vietnam

Anh đỡ cậu lên,cả hai nắm tay nhau đi đến quầy bán thức uống,mua một hộp sữa dâu

-Lấy em hộp này! -Japan

Cậu chỉ tay về phía hộp sữa dâu,số 12

-Ồ,số 12 à..để anh bấm số

Anh bấm số 12,đưa tiền vào,hộp sữa rớt xuống,anh ngồi xuống lấy hộp sữa đưa cho cậu

-Của em /đưa hộp sữa/ -Vietnam

-Vâng..cảm ơn anh -Japan

Cậu nhận lấy hộp sữa bằng hai tay,mỉm cười cảm ơn

-Thôi anh về lớp nhé!hẹn em tối nay ở siêu thị gần nhà! -Vietnam

Anh lại đi mất tiêu,người gì mà nói có mấy câu rồi lại chuồng đi mất..nhưng cậu thích!

Tan học,cậu đứng đợi anh ngoài cổng trường

-Ồ,nhóc tìm Vietnam à? Thằng đó đang chuẩn bị xuống đó -China

-Ah..vâng,em cảm ơn -Japan

Nói xong cậu bạn China đi mất,cậu lại đứng đợi anh

-Ủa..sao em không về trước? Lớp 10 tan học lâu rồi mà? -Vietnam

-Em đứng đợi anh..em sợ đi một mình..-Japan

Khung giờ học của cậu và Vietnam khác nhau,lớp 10 chiều chỉ học 3 tiết,còn lớp 12 thì lại học tận 4 tiết

-À..ừm..nhưng lần sau em đừng đợi anh nữa nhé..cứ về nhà đi,không ai dám ăn hiếp em nữa đâu mà lo!-Vietnam

-Ưm...vâng..-Japan

Vietnam là tên đại ngốc! Người ta đứng đợi cả buổi cũng không hỏi lấy một câu,đồ ngốc nghếch!

-Em đã ăn gì chưa đấy? Ghé quán lề đường bên kia ăn cùng anh không?-Vietnam

Rút lại câu nói lúc nãy-...

Anh lại nắm tay cậu,dắt cậu sang đường,đi vào quán ăn gần đó

-Em ăn gì? -Vietnam

-Em ăn hủ tiếu! -Japan

-Ừm -Vietnam

-Cô ơi! Lấy con hai tô hủ tiếu đầy đủ!-Vietnam

Anh cất tiếng nói,other 2 tô hủ tiếu

-Ngồi ở đây,không đi đâu nhé,lạc là anh đi tìm mệt lắm đó -Vietnam

-Dạ..-Japan

Anh dặn dò thật kĩ lưỡng,rồi đi lấy 2 ly trà đá

-Của em đây Japan -Vietnam

-Vâng! -Japan

-Đây đây! Hai tô hủ tiếu của hai đứa nè! -Cô chủ quán

-Dạ,con cảm ơn -Japan

Cậu nhận lấy tô hủ tiếu nóng hổi của cô chủ quán,lấy ngay đôi đũa với muỗng rồi gắp hủ tiếu ăn

-Em ăn đi -Vietnam

-Vâng,anh cũng ăn đi kẻo nguội!-Japan

-Ừm -Vietnam

End chương 2

882 từ

07/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro