Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công viên nọ,có vài bọn trẻ đang bắt nạt một cậu bé

-Mày là thứ không cha không mẹ! Mồ côi! Hahaha- -?

-Đúng đó,mồ côi không có gia đình thì ra đây làm gì hả? -?

-Hức-..hức..các cậu sao lại làm vậy với mình chứ..mình cũng chỉ muốn chơi cùng mọi người thôi mà..-Japan

Thì ra cậu bé ấy là Japan,một cậu bé sinh ra trong gia đình tài phiệt..nhưng cha mẹ cậu do đi công tác và đã mất trong một vụ tai nạn máy bay nên bây giờ cậu chỉ có một mình

-Chơi cùng? Mày nghĩ loại như mày mà đòi chơi cùng bọn tao hả? -?

Nghe xong câu đó,cậu bé lại òa khóc lên,trong tiếng khóc ấy,có một người cầm cành cây to đùng chạy đến

-Đm chúng mày! Lại ăn hiếp người khác à?! -Vietnam

Đó là Vietnam,một người bạn gần nhà của Japan,anh quơ cành cây lại phía bọn nhóc kia,mặt tức giận nói

-Một lần nữa mà chúng mày còn ăn hiếp người khác thì chết với tao!-Vietnam

Lũ nhóc sợ hãi chạy mất hút,chả còn đứa nào

-Tich-..lũ nhóc khốn..sao có thể ỷ đông hiếp yếu như vậy chứ..-Vietnam

Anh ngồi xuống gần cậu,dịu dàng nói

-Nhóc không sao chứ? Có bị thương không? -Vietnam

Cậu ngóc đầu lên nhìn anh,mặt sợ hãi không còn miếng máu

-Anh..sẽ không đánh em giống bọn họ sao? -Japan

Cậu nhóc ngây thơ hỏi,gương mặt đang rưng rưng nước mắt,ánh mắt có chút trông chờ câu trả lời

-Ừm..anh sẽ không làm em bị thương hay gì hết,anh sẽ bảo vệ em khỏi đám oắt con đó! -Vietnam

Anh phủi hết đống bụi bặm trên người cậu đi,xoa đầu gối

-Ah-...đau..-Japan

-Đầu gối em xưng lên rồi này..về nhà anh đi! Anh sức thuốc cho nhé!-Vietnam

Anh xoa nhẹ đầu gối cho Japan

-Dạ! -Japan

Cậu mỉm cười nhìn anh,đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được đứng nói chuyện cùng ai đó mà vui như vậy...

Anh cõng cậu lên lưng rồi đi về nhà,trên đường đi Vietnam có hỏi cậu một vài chuyện

-Cha mẹ em đâu? Sao dạo này không thấy họ nữa vậy? Đi công tác à?-Vietnam

Hừm..có vẻ cậu hỏi không đúng lúc rồi,Japan trầm mặc..mắt hơi đỏ lên vì khóc,nói

-Cha mẹ em..mất rồi ạ..-Japan

Cậu nói trong sự buồn bã,từ khi tai nạn đó xảy ra,biết bao nhiêu là chuyện ập đến..công ty của ba mẹ cậu do hiện tại chưa có người quản lý nên công ty đang xuống dốc không phanh..hên mà còn có bác gái biết làm kinh doanh,phụ cho công ty ba rất nhiều

-Ồ! Thế à..cho anh xin lỗi..nhắc chuyện buồn của em rồi nhỉ..?-Vietnam

-Không sao đâu ạ..-Japan

Anh đưa cậu về nhà,thoa thuốc cjo cậu rồi cả hai ngồi tám chuyện,cả hai nói chuyện rất ăn ý,ngồi cười suốt

Những ngày tháng chơi cùng anh rất vui,cậu và anh chơi với nhau đến tận năm cấp 3

_______________6:04 AM________________

ĐÙNG-!!!

-Tich-..oắt con,dám bắt nạt Japan à?-Vietnam

-Th..tha cho tôi đi!! Từ nay tôi không dám làm vậy nữa đâu..!! -?

-Mày nghĩ mà nói vậy là xong à?thôi được rồi..nốc hết chai thuốc này đi? Tao sẽ tha cho mày..? -Vietnam

Anh ngồi xuống đưa chai thuốc màu trắng cho người trước mặt,nói bằng giọng đầy ma mị

Uống đi? Sao vậy..uống đi chứ?-Vietnam

Anh nắm đầu tên đó lên vặn nắp chai ra cho vào miệng tên xấu số đó

-Không..không..Aaaaa!! -?

-Hmm..chỉ là thuốc ngủ thôi mà? Sợ đến vậy sao? -Vietnam

Thật ra anh không có ý định muốn lấy mạng tên kia,anh đâu phải loại điên khùng gì đâu mà làm vậy? Dọa tí thôi!

Tên kia nằm bất tỉnh trên sàn,mọi người xôn xao,bàn tán,nghĩ rằng tên xấu số đó đã chết nên sợ hãi đi báo thầy cô

-Tao đâu khùng đến mức cho tên đó đi gặp ông bà chứ..-Vietnam

End chương 1

735 từ

06/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro