[Người tôi yêu] Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Wonyoung dựa vào đầu giường, nhìn dòng chữ bạn trai gửi trên màn hình, cô gửi một chữ "được".

Bây giờ đã là bạn trai cũ rồi.

So với sự buồn bã, tủi thân của các cô gái khác khi bị chia tay Jang Wonyoung có phần nhẹ nhõm hơn.

Bạn trai cũ rất nhanh gửi thêm một tin nhắn nữa: Hoá ra em thật sự không thích tôi.

Giọng điệu thê lương này giống như Jang Wonyoung đội cho anh ta nón xanh lên đầu anh ta bắt cá hai tay sau đó đá anh ta vậy.

Jang Wonyoung: ?

Jang Wonyoung: .... Vậy không được?

Bạn trai cũ: Thôi bỏ đi.

Có bệnh thì nên đi khám, đừng làm phiền cô.

Bạn trai cũ: Chúng ta cứ vậy đi.

Đây là tự khoát lên mình kịch bản của nam chính phim tình yêu máu chó lúc 8h à?

Bạn trai cũ: Tôi biết em đã sớm muốn đá tôi rồi.

Đờ mờ!

Jang Wonyoung nghĩ như vậy mà cũng gửi như vậy cho bạn trai cũ.

Rất lâu bên kia mới rep lại: Trong lòng em luôn có một người, không phải à?

Jang Wonyoung không phản bác, cũng không muốn trả lời nữa, ấn vào màn hình đen kịt, ném điện thoại sang một bên.

Cô và bạn trai cũ quen nhau nửa năm trước, anh ta theo đuổi cô hai tháng rồi nói mong cho anh ta một cơ hội để thử, nếu không hợp nhau thì có thể chia tay bất cứ lúc nào.

Jang Wonyoung có ấn tượng tốt với anh ta nên đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều, trong bốn tháng qua, vì công việc bận rộn của nhau, họ chỉ hẹn hò ba lần, mỗi lần đều là để xem phim hoặc là ăn bữa cơm.

Bạn trai cũ rất ấm áp và chu đáo, Jang Wonyoung mặc dù luôn cảm thấy chưa quen nhưng cũng đang cố gắng quen với anh ta.

Đúng là người yêu cũ kia trước đây cũng không thích lắm, chỉ là Jang Wonyoung chưa từng nghĩa kỹ lại, thậm chí nói tới người đó...

Trong đầu Jang Wonyoung chỉ nghĩ ra một cái tên.

Park Sunghoon.

Cô có vài phiền não cứ quay vòng vòng trong chăn, che mặt đi, vùi trong chăn ngủ mất tiêu.

Trên mạng đều nói, giấc mơ ban đêm có liên quan tới việc bạn nghĩ gì trước khi ngủ, lần đầu tiên Jang Wonyoung thấy câu nói này là đúng thật, bởi vì hôm đó cô mơ thấy chuyện hồi cấp 3.

Jang Wonyoung và Park Sunghoon là bạn thời cấp 3, quan hệ cũng coi như có thể bá vai bá cổ nhau, không gì không nói, lúc ấy có thể nói là, lan nhan tri kỷ (kiểu anh em chí cốt).

Bọn họ thường nói chuyện online với nhau tới tận sáng, tới lúc đó mới không nỡ mà nói câu chúc ngủ ngon.

Bọn họ thường vào mấy tiết của môn phụ mà đổi chỗ ngồi, nhỏ tiếng nói chuyện hết cả tiết.

Những tờ giấy mà họ chuyển ở trong giờ học có tới mấy cuốn lận, chỉ tặng không thôi cũng có thể xếp thành một chồng đầy bàn rồi.

Quan hệ gần gũi hơn bạn bè một chút, xa hơn người yêu một chút này cứ kéo dài tới giữa năm sau, bạn thân Choi Cho Hee của Jang Wonyoung tự nhiên chạy qua chỗ cô, nhét tai nghe vào tai cô, "Nào nào nào, cho cậu nghe bài này, cậu nghe xem có giống cậu với Park Sunghoon không."

"Sao chỉ có thể nói chuyện với cậu cả đêm, sao mới gặp mà lại muốn gặp nữa, trong số bạn bè cậu là đặc biệt nhất..."

Jang Wonyoung chỉ nghe được 20s là tháo tai nghe ra, cười nói: "Cái quỷ gì đây, giống cái quái gì."

Choi Cho Hee tiến sát gần hơn chút, nhỏ tiếng nói: "Không phải cậu thích Park Sunghoon à?"

Lúc nói câu này, Park Sunghoon vừa ôm quả bóng rổ, từ bên ngoài chạy vào phòng học, Jang Wonyoung cười mắng tê nhóc thúi, kéo Park Sunghoon qua, vỗ vai anh nói: " Chúng tôi mà đến với nhau, thì đã bên nhau từ lâu rồi."

Lúc đó anh có phản ứng gì, Jang Wonyoung không nhớ rõ lắm, sau chuyện này, mối quan hệ của họ cũng chẳng có thay đổi gì, cứ như thế cho tới hôm tốt nghiệp cấp 3.

Nhưng Jang Wonyoung tới nay vẫn nhớ, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, bọn họ cùng đám bạn đi chơi, hát karaoke, uống rượu, chơi đêm.

Tới 12h1', một mình Park Sunghoon đưa cô về nhà, đôi mắt đen nhánh vì rượu mà sáng lên, hoài nghi nhìn cô rất lâu, nhẹ hỏi một câu: "Tớ có thể ôm cậu không?"

Jang Wonyoung cũng uống không ít rượu, đầu óc nóng lên, vươn tay ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh như huynh đệ , tự đắc nói: "Sau này lên đại học rồi phải liên lạc nhiều hơn nha."

Park Sunghoon im lặng một lúc, giơ tay lên, ôm eo cô, trầm giọng đáp lại: "Được."

Sau đó, bọn họ cũng không gặp nhau nữa.

Từ lúc bắt đầu tán gẫu cả đêm, về sau chỉ nói chuyện khi có sinh nhật, liên hoan, rồi đến năm thứ ba chỉ còn lại lời chúc sinh nhật.

Đồng hồ báo thức vang lên, Jang Wonyoung từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đứng dậy đi công ty làm việc.

Bây giờ cô đã năm 4 rồi, đang thực tập tại một công ty quảng cáo ở Giang Thành, thường tăng ca suốt đêm, cuộc sống đều bị công việc lấp đầy, chuyện này rất nhanh bị cô vứt ra sau, không có nghĩ tới.

Cho tới nửa tháng sau, cô bạn thân Choi Cho Hee vội vàng nói trong nhóm lớp cấp 3.

Choi Cho Hee: Các chị em của tôi ơi gần đây đang bận chuyện gì đó!

Lúc Jang Wonyoung đang định gõ chữ, thì trông thấy Park Sunghoon trả lời: Ai là chị em với cậu?

Choi Cho Hee rất biết ý bèn đổi cách gọi: Các anh em của tôi ơi gần đây mọi người làm gì đó!

Jang Wonyoung tiếp lời ngay: Ai anh em với cậu?

Choi Cho Hee: Đệt! Bao nhiêu năm rồi, hai cậu vẫn cứ có bệnh như xưa!

Câu này xuất hiện trên màn hình xong, cả nhóm chợt lặng đi một lúc.

Qua một khoảng, dường như Choi Cho Hee nhận ra không khí có chút ngột ngạt, bèn lập tức đánh trống lảng: Có muốn ra ngoài ăn cơm không? Lâu không gặp mọi người rồi.

Trong lòng Jang Wonyoung thầm tính mình đã hoàn thành nhiệm vụ tuần này, đoán rằng cuối tuần không phải tăng ca, trả lời trước: Tớ đi được.

Mấy người bạn khác cũng lục tục nói có thời gian, chỉ còn mỗi Park Sunghoon.

Choi Cho Hee tag anh trong nhóm lớp: Soái ca, cậu thế nào?

Park Sunghoon: Tớ không ở Giang Thành.

Choi Cho Hee: Thế cậu ở đâu?

Park Sunghoon: Quảng Châu.

Vừa trông thấy tin này, khung chat riêng của Choi Cho Hee chợt nhảy ra: Đệt! Sao Park Sunghoon lại ở Quảng Châu thế?

Jang Wonyoung mông lung nhìn tin nhắn, cô chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện này.

Jang Wonyoung: Mình không biết nữa.

Choi Cho Hee: Cậu cũng không có nói với mình, chuyện gì đây trời.

...... Chuyện của anh ấy, phải đặc biệt tới nói với mình à?

Trong nhóm WeChat, Đoạn Diễn Chi lại gửi tiếp tin nhắn : Mình có thể xin nghỉ phép và bay về vào tuần sau. Bữa tiệc có thể được dời lại sang tuần sau không?

Jang Wonyoung đầu tiên trả lời : Được.

Choi Cho Hee: Hahaa được, Wony cũng nói được rồi còn ai dám nói không được đây.

Mọi người đều là ngày thường đi làm, cuối tuần nghỉ ngơi, đổi tới tuần tới cũng không có ảnh hưởng gì, thời gian và địa điểm rất nhanh được định xong.

Jang Wonyoung do dự trong chốc lát, vẫn là ấn vào acc của Park Sunghoon, gửi tin nhắn.

Jang Wonyoung: Sao cậu lại chạy tới Quảng Châu rồi?

Park Sunghoon: Khách sạn 5 sao ở Quảng Châu tới trường tìm người, chỉ có 3 người được chọn, tớ qua phỏng vấn, nên đi luôn.

Jang Wonyoung: Hahaaaaa với giá trị nhan sắc của cậu tất nhiên là được qua rồi!

Park Sunghoon: Quá được yêu thích rồi.

Ngón tay của Jang Wonyoung chần chừ trên bàn phím, đột nhiên không biết nên nói gì, bèn gửi tới một gói icon.

Park Sunghoon: Cậu sao, đang làm gì thế?

Jang Wonyoung: Hậu kỳ cho video, ở công ty quảng cáo.

Park Sunghoon: Ngành nghề quảng cáo ở Giang Thành phát triển cũng tạm, không nghĩ tới việc đi chỗ khác à?

Jang Wonyoung: Từng nghĩ qua, không biết nên đi đâu nữa.

Park Sunghoon: Về quảng cáo thì có thể nghĩ tới Thượng Hải hoặc Thâm Quyến, chỉ là cậu sợ lạnh tới thế, hay là đừng tới Thượng Hải nữa, phía nam thích hợp với cậu hơn.

Jang Wonyoung cười nhẹ, trả lời: "Được, tớ sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Park Sunghoon: Tớ đi làm chút việc, tuần sau gặp.

Jang Wonyoung: Tuần sau gặp.

Chắc là do chuyện này ảnh hưởng tới tâm lý, nên cô thấy tuần đó đặc biệt dài.

Nơi tụ tập là trong một nhà hàng, lúc Jang Wonyoung và Choi Cho Hee tới, các bạn khác đều tới hết rồi, chỉ còn mỗi Park Sunghoon.

"Đệt, cậu ta vẫn thích tới muộn như thế!"

Có cậu bạn cà khịa, cũng thúc giục anh trong nhóm lớp.

Jang Wonyoung chợt kinh ngạc hỏi: "Park Sunghoon rất thích đi muộn à?"

Trong trí nhớ của cô, thì Park Sunghoon chưa từng đến muộn, dù là đi xem phim hay ăn cơm, anh luôn là người đến trước.

"Đúng thế, cậu có nhớ lúc Park Sunghoon đi học không, thường xuyên bị phạt vì đi muộn đấy." Choi Cho Hee ở bên cạnh nhắc cô.

"Ờ đùng ha." Jang Wonyoung nhớ ra, nhà Park Sunghoon ở xa trường, buổi sáng hay đến muộn, có một lần cô chấp hành ở cổng trường, trông thấy anh chậm chạp lắc lư tới cổng trường, Jang Wonyoung cản những bạn học khác, không ghi tên, để anh đi, kết quả quay đầu thì bị chủ nhiệm bắt được.

Cô nhớ tới mấy chuyện này, khoé miệng cong lên, rồi ngẩng đầu, trông thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt.

Park Sunghoon tới rồi.

Anh mặc chiếc áo phông màu đen, quần âu, đội một chiếc mũ lưỡi trai in chữ Nike, gầy hơn hồi cấp 3 một vòng, cũng cao hơn không ít, ánh mắt ngừng trên người cô.

"Tớ tới rồi đây." Park Sunghoon cười nói.

Jang Wonyoung đối mắt với anh, cũng lộ ra chút ý cười trong mắt.

Đúng là lâu rồi không gặp.

"Ngồi đi, thiếu mỗi cậu thôi đấy."

"Đúng thế, bọn tớ đổi thời gian vì cậu đây, thế mà cậu còn dám tới muộn."

"Sao cậu gầy đi nhiều thế, sao gầy được thế?"

"........."

Câu hỏi trên bàn cứ câu nọ nối câu kia, nói qua nói lại rất mau, Jang Wonyoung nghe thấy bọn họ trêu chọc Park Sunghoon, cũng cười theo, nhưng từ đầu tới cuối không hỏi câu nào.

Cô không biết nên nói gì, cũng không biết mở lời bằng cách nào.

Jang Wonyoung im lặng cúi đầu ăn cơm, chỉ thỉnh thoảng nói hai ba câu với Choi Cho Hee, lúc sắp kết thúc, cô đứng dậy tơi nhà vệ sinh một chuyến, đứng trước gương hít một hơi thật sâu, rồi quay người ra ngoài.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, thì thấy Park Sunghoon đứng bên hành lang, ánh sáng nơi đỉnh đầu chiếu rõ những góc cạnh trên khuôn mặt anh, tay phải anh bỏ vào túi quần, tay trái thì cầm điện thoại, đôi mắt đen nhánh dưới vành mũ thu hút cô.

Jang Wonyoung đi tới trước mắt anh, cong môi cười hỏi: "Sao cậu lại đứng ở đây?"

"Sao cậu lại bơ tớ đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro