Waiting for the moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Email... Có ai tỏ tình qua email như mình không nhỉ? Trang trọng quá đà chăng? Nhưng nhắn tin qua mạng xã hội thường quá, chả thấy nghiêm túc gì cả. Thật ra, chân thành nhất vẫn là mặt đối mặt. Chỉ là mình sợ bị từ chối trực tiếp rồi lại đau khổ khóc lóc mất mấy tuần..

"Sujeongg!!"

"Hả? Gì?"

"Sao mặt buồn thiu thế? Thất tình à?"

"Uhm gần gần vậy"

"Chà, chàng trai nào may mắn được Sujeongie thầm thương trộm nhớ thế này?"

"Be bé cái miệng thôi Myungeun. Vẫn đang trong lớp đó."

"Ừa, vậy lát nữa được nghỉ nhớ khai hết ra đấy."

__

"Nghĩa là cậu tỏ tình với bạn kia từ ngày 15/08 hả? Hơn 1 tháng trời rồi không hồi âm? Người đâu lạ ghê, từ chối thì cũng phải nói nhanh nhanh cho Sujeongie còn tìm crush mới chứ!"

Myungeun cắn một miếng bánh, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Canteen trường lúc này khá đông và ồn ào. Ai cũng vội vàng bỏ bụng chút gì đó để có thể tiếp tục vào giảng đường ngồi chiến đấu với những môn học sau.

"Mà chọn ngày cũng khéo ghê, tỏ tình đúng Quốc khánh."

"Trùng hợp thôi. Đêm muộn ngày 14 hì hụi viết mail, chần chừ mãi mới dám bấm nút gửi. Nhìn đồng hồ thì qua ngày 15 mất rồi. Ở đâu ra cái câu 'Chờ đợi là hạnh phúc' chứ. Mệt mỏi muốn chết luôn. Hay nó chưa đọc mail? Không đúng, đây là mail thường dùng của nó mà."

Sujeong hậm hực đưa cốc sữa lên miệng uống một ngụm thật to.

"Ủa mà giờ gần như cậu không gặp lại bạn đó được luôn đấy nhỉ?" Myungeun vẫn nhai bánh, tay gõ gõ xuống mặt bàn.

"Ừ, khóa piano mùa hè ở trung tâm đó học có 2 tháng. Kết thúc khóa chắc thấy không phù hợp nên nó nghỉ rồi. Giờ không cùng trường lớp nào, nhà cũng chẳng gần nhau, để vô tình gặp lại nó khó lắm. Lằng nhằng quá, hay kệ cái thứ crush của nợ này đi. Tớ chả thấy có tương lai gì ở đây cả."

..Một cậu bạn với khuôn mặt sáng sủa hay đến tập piano muộn nửa tiếng. Một cậu bạn luôn tạo không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh. Một cậu bạn không chỉ có tài chơi piano mà đánh guitar cũng rất giỏi nữa.

2 tháng ngắn ngủi cùng tập đàn trong 1 lớp đủ để tớ thích cậu mất rồi. Vậy mà thật trớ trêu, khi tớ nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc biết cậu không tiếp tục học ở đây vào khóa mùa thu này nữa.

Hôm đó cậu quên sách, thầy xếp cậu ngồi chung đàn với tớ. Còn mấy buổi nữa là sẽ chẳng gặp lại cậu. Ngồi cạnh 1 buổi này thôi cũng sẽ làm tớ càng thích cậu nhiều hơn, và sau cũng đau lòng lắm lắm.

Vậy mà cậu chẳng hề biết tâm tư của tớ. Lúc tớ bối rối mở sách, thế nào lại rơi ra tờ phiếu bài tập Toán kẹp nhầm. Cậu nhặt lên, cười hì hì đưa tớ rồi hỏi "Bây giờ tập đàn hay học Toán đây? Cần làm bài hộ không?"

Phải chăng đối với ai cậu cũng tốt bụng và vui vẻ như vậy? Giá mà cậu lạnh lùng hơn với tớ thì có lẽ tớ đã quyết định chấm dứt cái thứ tình cảm chết tiệt này từ lâu rồi. Cậu cứ cười như vậy, trái tim này sao có thể không rung rinh?..

Cốp!

"Ui mẹ ơi hết hồn!"

"Nhớ người ta đến thẫn thờ thế đủ rồi Ryu Sujeong. Vào giờ Giải tích rồi đó, lên hội trường thôi."

Myungeun chán nản cầm cốc nước vừa bị đập xuống bàn lên săm soi xem có vỡ miếng nào không. Thật chẳng hiểu Sujeong thích cậu bạn đó nhiều đến mức nào mà cô gọi mấy lần cũng không biết, báo hại cô phải dùng đến cốc nước vừa uống hết. Cũng may, cốc không sứt mẻ gì cả.

__

Vứt phịch cái balo xuống ghế, Sujeong nhìn đồng hồ. 14h35.

"Trường gì mà quá đáng, giờ mới cho về ăn cơm trưa. May là sáng nay chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi, chứ giờ mới bắt đầu nấu thì xác định chết đói."

Vừa lẩm bẩm Sujeong vừa mở điện thoại ra định xem lịch học ngày mai thì một dòng thông báo của Instagram hiện lên

<You had follow request from @jameslee>

"James Lee? James? Ủa thằng bạn đi du học của mình có 2 nick à hay sao lại gửi thêm follow request nữa?"

Một tay gắp miếng rau đưa vào miệng, tay kia Sujeong nhấn nút accept, tiện luôn follow back và mò vào xem instagram mới của cậu bạn đó.

Nhưng hình như có gì không ổn lắm. Khá nhiều ảnh chụp piano, organ, guitar, kể cả ảnh đại diện, khác xa với hình ảnh một cậu bạn chỉ thích tập gym đang đi du học Mỹ mà cô biết. Lướt tiếp xuống dưới, Sujeong thấy 1 chiếc video đen thui, chỉ có tiếng hát với 1 dòng caption ngắn gọn "covered by Lee Jangjun". Chẳng lẽ..

'Tớ mải miết chạy đến nơi có cậu

Chạy đến kiệt sức mà sao vẫn không thể nhìn thấy

Nhưng tớ cần cậu, ừ, chính là cậu đó

Đừng đi, đừng rời đi và bỏ tớ lại

Tớ vẫn cảm nhận được cậu mà'

Từng câu hát trong chiếc video cover ngắn ngủi ấy như bóp nghẹt trái tim Sujeong. Giọng hát này sao có thể lẫn được chứ. Những giọt nước mắt cứ thế thi nhau trào ra, lăn dài, lăn dài trên gò má.

..Hóa ra nick @jameslee này lại là cậu à Lee Jangjun? Ừ, cậu cover đúng bài lắm. Đây là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu đấy cậu biết không? Cơm hôm nay sao mặn thế nhỉ?..

Sujeong buông đũa, bần thần cầm chiếc điện thoại nhìn đến ngẩn ngơ. Ông trời lại trêu ngươi cô rồi. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày Quốc khánh đó, vẫn không một lời hồi âm. Tình cảm này dường như cô đã đưa vào quên lãng. Vậy mà giờ lại rơi vào tình huống như này đây. Đặt tên nick instagram trùng hợp thế nào lại còn giống hệt nick thằng bạn của cô nữa, làm cô mới tưởng nhầm mà accept và follow back.

Nhưng lý do gì để Jangjun follow cô chứ? Hiện tại cả hai đều không cùng lớp, không cùng trường, không cùng chuyên ngành, không cùng bất cứ một câu lạc bộ hay hoạt động xã hội nào. Cũng chưa từng gặp lại kể từ khi khóa học piano mùa hè kết thúc.

Đã có gan gửi mail tỏ tình thì cũng sẽ có gan nhắn tin hỏi lý do follow. Hít một hơi thật sâu, Sujeong lạch cạch gõ điện thoại.


Xin chào. Cho tớ hỏi chút, sao tự dưng cậu lại follow tớ vậy? Tớ thấy hơi kì.

À. Tớ định gửi cậu cái này.


"Trả lời nhanh vậy luôn sao?"

Sujeong khẽ nở một nụ cười buồn. Phân biệt thính với bả kiểu gì nhỉ? Không có tình cảm thì đừng tỏ ra thân thiện và nhiệt tình vậy chứ.

Mở chiếc ảnh vừa nhận được từ Jangjun, Sujeong chợt ngớ người. Đó là ảnh cap màn hình điện thoại về một bài báo. Tiêu đề của bài báo là <Có hay không tình trạng thanh niên ngày nay thờ ơ với ô nhiễm môi trường?> kèm theo một tấm hình khá đặc sắc. Tâm điểm của tấm hình là một nữ sinh thản nhiên vứt chiếc túi nylon đựng vỏ ly trà sữa uống dở và chiếc ống hút nhựa ra lề đường. Đặc biệt hơn, cách đó không xa có một cô gái khác đang nhìn chằm chằm túi rác vừa bị quăng lên lề đường với một biểu cảm nhăn nhó không thể khó chịu hơn. Cô gái ấy không ai khác chính là Ryu Sujeong.

Sujeong không nhớ mình bị chụp từ lúc nào. Bình thường chỉ cần nhìn thấy hành vi xả rác bừa bãi cô đã vô cùng không hài lòng, huống chi đây lại còn là rác thải nhựa, một chất cực kì khó phân hủy trong môi trường và gây nguy hại trực tiếp tới sức khỏe con người cũng như những loài động thực vật khác. Đồ nhựa dần sẽ biến thành các hạt vi nhựa nhỏ li ti, ngấm vào nguồn nước, rồi vào cơ thể con người, rồi.. Khoan đã, chẳng phải cái mặt nhăn nhó xấu xí mất hình tượng của Sujeong đã bị crush nhìn thấy sao?

"Holy shiet!"

'Wherever I go, wherever I am

I miss you so much, I can't take it anymore

Please come back to me again..'

Đột nhiên chuông điện thoại reo làm Sujeong giật mình đánh rơi cả máy xuống đất.

"Số lạ à? Alo?"

"Đợi cậu trả lời lâu quá đấy!"

"Xin lỗi, ai đấy ạ?"

"Hơn 3 tháng không gặp đã quên giọng nhau rồi ư?"

"...J..Jang..Jangjun..?"

"Yes yes người vừa gửi ảnh cho cậu qua instagram đây. Thấy mình được lên báo xúc động quá hay sao mà mãi không trả lời tớ vậy?"

..Cậu thì sao chứ? Mấy tháng trời cũng đâu có hồi âm thư của tớ..

"Alo? Cậu còn đó không Sujeong?"

"À có, đây đây. Sao cậu biết số tớ?"

"Tìm trong danh sách lớp piano khóa mùa hè thôi. Giống như cách cậu tìm email của tớ vậy."

"Cậu.. Cậu đọc email rồi à?"

"Ừ đọc từ hôm Quốc khánh."

"Quốc khánh?? Cậu.."

"Sujeong này, tớ thích cậu.

"Haha.. Nói gì vậy chứ? Nay đâu phải Cá tháng tư."

"Ừ đúng, hôm nay là 19/11, là sinh nhật cậu. Tớ đợi suốt hơn 3 tháng chỉ để có một cuộc gọi như này. Xin lỗi vì để cậu đợi lâu. Sujeong à, chúc mừng sinh nhật. Và tớ thích cậu nhiều lắm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro