Knock knock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:07
Khẽ liếc đồng hồ, Sujeong chợt rùng mình khi nghe tiếng bước chân từ đâu vọng lại. Cái giờ này ở công ty làm gì còn ai đâu chứ. Cô chỉ định quay lại phòng tập lấy chiếc áo khoác bỏ quên, ai ngờ lại rơi vào tình huống như này. Xung quanh hoàn toàn không một bóng người, tiếng bước chân đằng xa kia ngày càng dồn dập, rõ ràng hơn.

À ban nãy cô có gặp cậu nhóc Joochan của Golden Child ở hành lang, chắc là tiếng chân của Joochan rồi. Chưa kịp thở phào, Sujeong bỗng nhớ đến câu chuyện kinh dị gần đây vẫn hay được truyền miệng nhau. Rằng có người bị treo cổ trong nhà vệ sinh ở công ty vào lúc tối muộn. Sáng hôm sau công an đến điều tra, xem lại camera thì chỉ thấy anh ta đứng nói chuyện một mình ngoài hành lang rồi đi vào nhà vệ sinh, và không trở ra nữa. 

Ớn lạnh! Sujeong nắm chặt hai bàn tay đã vã đầy mồ hôi. Phải thật bình tĩnh, các chị và Yein vẫn đang đợi cô ngoài xe để về kí túc xá. Bây giờ đi lấy áo khoác rồi chạy ra thật nhanh là được. Bấm sẵn số điện thoại của Mijoo, Sujeong hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bước lên cầu thang về phía phòng tập. "Có gì cứ gọi Mijoo unnie là được!" Cô gái nhỏ tự trấn an bản thân. Nhưng, người lúc nãy Sujeong nói chuyện ở hành lang gần nhà vệ sinh có thật là Joochan? Hay là m...

"Này!"
"AAAAAAAA!!!!!! ÔNG BỊ ĐIÊN À SAO CHƠI TRÒ HÙ NHAU NHƯ NÀY CÓ BIẾT TÔI SỢ LẮM KHÔNGGGG!!!!!"

"Ơ tôi xin lỗi! Tôi không nghĩ sẽ làm bà giật mình! Xin lỗi! Lee Jangjun xin lỗi Ryu Sujeong nhiều lắm mà! Sujeongie tha lỗi cho Jangjunie nha nha nhaaa!!!!" Jangjun cuống cuồng nhặt chiếc điện thoại Sujeong vừa làm rơi lên, miệng rối rít xin lỗi cô bạn.

Dựa người vào tường, hai bàn tay ôm chặt lấy ngực trái, Sujeong cố gắng hít sâu thở đều, không quên nhìn Jangjun bằng ánh mắt đầy tức tối xen lẫn chút hoảng loạn chưa dứt. "Sao ông lại ở đây?"
"Ừ tại sao tôi lại ở đây nhỉ? À.. Chả là tôi muốn tâm sự với bà một chút"
"Tâm sự vào nửa đêm ở nơi vắng lặng heo hút như này?" Khẽ nheo mắt, giọng Sujeong lạnh teo.
"Kh..không, không phải. Tôi có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với bà. Tôi muốn..."

"Alo Sujeong? Sujeong? Có chuyện gì không sao lại gọi cho chị? Vừa rồi là giọng nam nào thế? Cái gì mà chuyện quan trọng.."
"Ahh không..không có gì đâu Mijoo unnie. Em ra xe ngay đây đợi em chút!" Sujeong hoảng hốt nhìn chiếc điện thoại của mình đã gọi cho Mijoo từ bao giờ. Chắc cái tên Jangjun kia lúc nhặt điện thoại vô tình bấm luôn nút gọi đây mà. Đúng là đáng ghét!!

"Ông ở đấy mà tâm sự. Tôi về kí túc đây!" Sujeong vào phòng tập lấy vội áo khoác rồi bỏ về, không ngoái đầu lại lấy một lần.
"Ơ này tôi chưa nói xong! Tôi chỉ định bảo bà làm ơn đừng kể... Ơ, về thật luôn rồi! Aishh!!!"

-Flashback-

"Cốc cốc! Ai ở phòng bên kia đó ạ? Có phải Joochan-gun không ạ?" Jangjun cất giọng nheo nhéo trêu cậu em.
Không có tiếng trả lời.
"Này Joochan, mày có trong đó không vậy em?"
Vẫn im lặng.

"Chắc nó ra ngoài trước rồi. Thằng cu này chẳng đợi mình gì cả!"
Jangjun vừa rửa tay vừa lẩm bẩm một mình thì nghe tiếng cười khúc khích phía bên ngoài. Thôi chết, nãy giờ liệu cậu có nói to quá không? Tưởng tối muộn mọi người ở công ty về hết rồi nên Jangjun mới dám đùa Joochan như thế. Ngoài Golden Child, ai mà nghe được mấy câu cợt nhả ban nãy chắc cậu xấu hổ nhiều không để đâu cho hết mất!

Ra khỏi nhà vệ sinh, Jangjun thấy Joochan đang đứng đợi mình với một nụ cười đầy khó hiểu.
"Jangjun hyung, nghe chuyện kinh dị không em kể cho?"
"Chuẩn bị đến giờ về kí túc xá đi ngủ rồi nha mày."
"Nãy hyung độc thoại trong đó hơi to, em đứng đợi ngoài này vẫn nghe rõ mồn một."
"Ồ vậy tiếng cười lúc đó là của mày hả?"
"Không phải."
"Thôi nha giờ không phải lúc dọa ma nhau. Có một mình mày đứng đây, mày không cười thì tao tự cười à?"

"Khi nãy đang đứng đợi hyung thì có người đi qua đây, em mải bắt chuyện với người đó nên không đáp lại mấy câu đùa của hyung được. Tiếng cười là của người đó." Joochan ghé miệng vào tai Jangjun thì thào "Là Sujeong noona cười ấy.. Ơ hyung!! Đi đâu đấy đợi em!!"

"Đi tìm noona của mày xin giữ kín chuyện chứ sao. Chuyện kinh dị mày kể đáng sợ quá! Sujeong mà mang vụ gõ cửa toilet này đi kể với người khác thì anh mày còn mặt mũi nào nữa!" Jangjun vội vã chạy đi chẳng đợi cậu em nói xong.

Còn Joochan đứng đó đắc chí với câu chuyện "kinh dị" của mình, tặc lưỡi
"Hai ông bà 97 này đáng yêu ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro