8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau
"Pí Milk em đi nhé!! Tạm biệt!"

"Ừ, nhớ về sớm ăn cơm đó!"

"Vâng!"

5 năm không dài cũng không ngắn, Ciize sau khi qua bên Anh được một năm thì bị sốt cao khiến chút nữa đã không sống được nhưng rồi vẫn qua khỏi và việc này đã làm nàng quên đi quá khứ, nàng vẫn nhớ Milk nhưng lại không nhớ gì về chuyện của Jane và dĩ nhiên Milk sẽ không bao giờ nhắc đến việc ấy bất kì lần nào cả.
Reng!
      "Tình yêu, đang làm bánh à?"

      "Vâng! Milk ăn sáng chưa?"

      "Chị có chút lười hôm nay tình yêu ạ."

"Không được như vậy đâu đó, Milk phải ăn gì đó trước khi đi làm cho em!!"

"Em đáng yêu quá rồi tình yêu ạ! Muốn ôm em quá."

"Muốn ôm em thì mau về đi, với chị đừng có đánh trống lãng!! Mau đi ăn sáng cho em."

"Rồi, rồi! Tuân lệnh nữ vương tình yêu của tôi."

Milk ngoài mặt cười vui vẻ trò chuyện với Love, nhưng trong lòng cũng có tính toán riêng của mình, cô biết Love cũng nhớ cô, muốn cô về với em ấy, lại nghĩ đến Ciize có lẽ cũng đến lúc để em ấy trở về thăm bà đi.
.
2 tháng sau
"Wow!! Pí Milk nghe thấy gì không?"

"Gì vậy?"

"Mùi vị của quê nhà ấy!! Hì~ đi thôi, em muốn gặp bà... Aw!"

Ciize lại vì không để ý mà va trúng người khác, cũng may người ta nhanh nhẹn đưa tay giữ nàng lại, sau đó liền rời đi, nhưng lại có điều gì đó làm Ciize hơi khự lại.

"Sao thế? Bị đau ở đâu à?"

"Em không sao..."

Ciize và Milk ngồi lên xe về nhà, lúc này người bị va phải khi nãy cũng xuất hiện sau góc tường của sân bay, người nọ nhìn về phía chiếc xe, là người mà được cho đã chết từ 5 năm trước Jane Ramida...
.
"Bà ơi~"

"Ciize của bà, lại đây bà ôm con một cái, moa! Cháu bà lâu ngày không gặp đẹp gái dữ ta ơi!!"

"Bà đừng khen con bé như vậy, nhỏ khoái lắm đấy."

"Pí Milk~"

    Lâu lắm rồi Ciize mới vui vẻ như vậy mà cũng rất mau đã thiếp đi trong lòng bà mất, sau khi đã sắp xếp cho Ciize xong, Milk liền khoác áo đi ra ngoài, bà bên trong còn hỏi vọng theo.

      "Hôm nào dẫn người ta về cho bà xem mặt nha Milk!!"

      "Vâng!"
.
    Love đang loay hoay với khay bánh mới của mình, khi Milk đến em nào hay biết, chỉ sau khi đi ra thấy khách "lạ" ngồi ở cuối góc liền vội vả mang menu đến phục vụ, đến khi mắt đã không còn mờ vì độ cận của mình thì Love mới tá hoả nhận ra chị người yêu đã về từ lúc nào.

      "Milk!!"

      "Chào em tình yêu nhỏ."

      "Đáng ghét, về cũng không thèm nói với em một tiếng."

    Love hờn giận xoay người định bỏ vào trong lại bị Milk giữ lại, kéo em vào cái ôm ấm áp đầy nhớ nhung, Milk xoa nhẹ mái tóc hơi rối nhưng lại luôn mang theo mùi hương ngọt dịu của bánh nướng, khiến Milk từ trước đến giờ vẫn luôn say đắm không dứt ra được.

      "Đừng khóc, chụt, tình yêu à, em biết chị rất sợ nước mắt của em mà."

      "Vậy thì mau dỗ em đi, ở bên cạnh em lâu một chút!"

      "Chụt, sẽ dành cả đời này để dỗ dành em mà. Sau này cũng sẽ ở bên em thôi, ngoan, chị không đi nữa nhé, đừng khóc, chụt~"

      "Thật sao!! Milk, em yêu chị!"

      "E hèm!"

    Hai người ngọt ngào mà quên đi bản thân đang đứng giữa quán, cũng may người vào là View chứ mà là khách hàng thì chỉ có nước đội quần mà bán bánh mất thôi. View thấy cảnh tượng ôm hôn của hai người cũng có chút ngại ngùng nên lên tiếng nhắc nhở nhẹ, xong lại lặng lẽ quay biển báo đóng cửa lại, rồi chui tọt vào bếp, nhưng trước đó cũng có chào Milk một tiếng rồi, người ta dù ngại cũng rất lễ phép đó nha.
.
      "Hắn đang dần bước vào thòng lọng mà ta chuẩn bị, em sẽ cho người theo bảo vệ Ciize."

      "Cảm ơn em!"

    Jane nếm một ngụm rượu đắng chát sau đó thì rời đi, cô đến bệnh viện, ở đây không chỉ có một người cô mắc nợ mà có đến tận hai người.

      " Đĩa than em tìm này."

      "Cảm ơn chị Jane! Milk về rồi, vậy chắc chị ấy cũng về đúng không?"

      "Ừ, sớm thôi, chị sẽ bắt hắn đến đền tội cho June."

      "Không cần đâu, tống hắn vào tù suốt đời là được rồi."

    View dịu dàng xoa lấy bàn tay tái nhợt của June đang nằm trên giường, nàng bị chấn thương vùng đầu nghiêm trọng vì bị va đập mạnh, hôn mê cũng đã hai năm, gần như trở thành người thực vật rồi nhưng View vẫn vậy, vẫn sẽ mỗi ngày đều đặn đến, ngồi kế bên kể June nghe về chuyện hôm nay mình làm, giúp nàng xoa bóp tay chân, lau người lau mặt. View chưa từng khóc, nhưng đôi mắt em rất buồn cả những tác phẩm được in ấn đều mang gam màu trầm buồn và luôn không có người ở trong bức ảnh. Jane cũng nhận ra rằng, không thể thay đổi hoàn toàn quá khứ, vì nếu View không bị hắn ta hại thì June vốn không có chuyện gì sẽ bị vạ lây, và chiếc nhẫn của nàng đeo lúc của View bị dính máu thì bây giờ cũng thế, chỉ là người đeo lại là View mà thôi.

      "Chị đi qua xem Dew đây, em đừng ngồi lâu quá đấy!"

      "Được!"

    Dew cũng bị Jane liên luỵ, là trong quá khứ vốn dĩ hai người chưa từng quen biết, mà là khi Dew bị đánh sắp chết thì có người cứu từ đó mới sống sót qua được bọn đòi nợ, rồi dần cậu đi làm kiếm tiền, chăm chỉ làm ngày làm đêm cuối cùng cũng lấy được một xuất đi qua Nhật lao động. Sau khi qua Nhật cậu mới gặp được mẹ mình, từ ấy được ăn học và trở thành đối tác của gia đình Jane lúc đó ba mẹ vẫn còn khoẻ mạnh, Jane cũng gặp Dew từ ấy. Bây giờ quay trở lại, cô không nỡ nhìn Dew cực khổ nên muốn cứu cậu, lại không ngờ khiến Dew vì cứu mình mà rơi vào hôn mê sâu không rõ sống chết.

      "Xin lỗi cậu nhiều lắm Dew..."
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro