3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, em là bạn của Jane đúng không?"

"Vâng!"

"Vậy thật tốt quá, có thể cho anh làm quen không? Anh là anh nó, tên anh là Jin..."

    Jin chỉ mới nói được đến đó thì Jane đã không biết từ đâu đi đến, chen vào giữa hai người xong liền kéo Ciize đi một nước, đến chào cô cũng không thèm cho hắn, khiến Jin tức giận nắm chặt tay, mà tất cả hành động này của hắn đều bị một người lại hết.
.
      "Không muốn thì nói không thôi, đừng dây dưa vào loại người như anh ta."

      "Nhưng anh ấy là anh của Jane..."

      "Dù có là ai thì cậu cũng phải đặt ý muốn của mình lên đầu có biết không? Nếu lỡ sau này tớ làm cậu tổn thương thì cậu cũng phải dứt khoát bỏ mặc tớ, không được để bản thân chịu thiệt thòi biết không?"

    Jane hơi cúi người giữ lấy hai vai Ciize mà nói, nhưng khi thấy nàng hơi nhăn mài rồi lại cười tươi gật đầu đồng ý điều này khiến Jane nghi ngờ. Cô kéo nàng vào phòng âm nhạc đã không còn dùng nữa, tại một góc nhỏ của phòng, Jane kéo nhẹ sợi dây bên cửa một bật cầu thang nhỏ được thả xuống, cô cho Ciize lên trước còn mình thì lên sau. Khi đã đóng lại nấp căn gác, bên trên gác vô cùng sạch sẽ hình như đã được dọn dẹp qua, bên trong còn có một miếng nệm mỏng, Jane mau chóng mở lời trước sự kinh ngạc của Ciize.

      "Cậu cởi áo ra cho mình xem vết thương có được không?"

      "Tớ... Tớ không sao đâu mà..."

      "Ciize..."

    Ciize mềm lòng rồi, nàng không biết Jane đã làm nàng mềm lòng, khiến nàng rung động vì cô bao nhiêu lần rồi, từng hành động, ánh mắt của Jane như dòng nước ấm nóng sưởi ấm trái tim và tâm hồn đã chai sạn và lạnh buốt của nàng. Bây giờ cũng thế, ánh mắt xót xa xen lẫn chút cầu xin của Jane khiến nàng không thể dùng cách gì để che giấu được cả. Ciize quay lưng về phía Jane, chầm chậm cởi áo mình ra, khi chiếc áo rời khỏi vai nàng, từng vết hằn đỏ tím như cắt vào tim Jane, khiến mắt cô đỏ lên, vừa đau lòng vừa tức giận.

      "Tớ bôi thuốc cho cậu, đau thì kêu lên có được không?"

      "Được..."

    Jane nhè nhẹ bôi thuốc lên vết thương, nhìn vai Ciize khẽ run vì rát vì đau khiến Jane lòng càng thêm xót, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc, đến khi bôi xong cô đã nhanh chóng lau đi, nhưng đôi mắt đỏ vẫn không qua mặt được Ciize người từ khi quay lại vẫn luôn nhìn chăm chú vào mặt cô. Bỗng nàng tiến đến tay ôm lấy mặt cô, hai ngón cái xoa nhẹ đôi mắt đỏ ửng đầy dịu dàng.

      "Cảm ơn cậu vì đã tốt với tớ như vậy. Sau này đừng khóc sau lưng tớ nữa nhé, tớ cũng sẽ đau lòng cậu đấy, Jane ạ."

      "Ừ."

    Thời gian như dừng lại, Jane luyến tiếc hơi ấm từ nàng đến muốn điên rồi, và cũng không biết từ khi nào, cô liền ngủ mất dưới sự ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ nhắn kia.

      "Về thôi, tớ chở cậu về nhà."

      "Được, cảm ơn cậu nhé."

      "Không cần cảm ơn nhiều như vậy, cậu chỉ biết nói cảm ơn thôi à?"

      "Để thể hiện sự biết ơn thì phải nói cảm ơn chứ!"

      "Cũng đâu phải chỉ có nói cảm ơn là cách duy nhất để thể hiện lòng biết ơn đâu."

      "Chứ còn cách nào nữa cậu nói xem!"

      "Cậu ngốc quá, về thôi!"

      "Jane!!"
.
    Milk nhìn kết quả ADN thật lâu, rồi lại nhìn tập hồ sơ về gia đình của Ciize, tay cô hơi siết nhẹ, ánh mắt sâu hoắm tràn ngập đen tối như đang có một cơn bão sắp đổ bộ về.

      "Rutricha, nếu ông đã cắn gia đình tôi một vố lớn như vậy thì đừng trách tôi chặt đầu ông ra để chút giận!!"

      "Thưa ngài, mọi chuyện đã thu xếp xong, rất nhanh sẽ có kết quả. Tiểu thư sẽ sớm được đưa về."

      "Ừ, ra ngoài đi, để lại chìa khoá xe đi."

      "Vâng!"

    Sau khi kí nốt vài bản họp đồng, Milk nhanh chóng xuống hầm, chạy chiếc xe xịn của mình rời đi, chạy một mạch để chỗ gửi xe của siêu thị lớn. Cô không vào siêu thị mà lại rẽ sang quán bánh ngọt bên cạnh, vừa bước vào thôi mà mùi bánh thơm ngọt đã khiến tâm trạng Milk khá lên hẳn. Rồi sau khi thấy cô chủ quán nhỏ nhỏ ở quầy bánh, càng khiến tâm trạng Milk trở nên vui vẻ hơn.

      "Pí Milk!! Hôm nay em có chừa cho chị một phần bánh trứng vị đào ấy nha."

      "Cảm ơn em nhiều lắm, Love!"

      "Hì~"

    Có ai đã từng thấy qua nụ cười ngọt hơn cả bánh ngọt chưa, còn Milk thì đã thấy qua rồi.
.
      "Đến rồi!"

      "Chụt! Trả ơn cậu đấy!!"

    Jane bị hôn một cái liền thẩn thờ chạy về đến nhà khi nào không biết, làm sao bây giờ, cô lại lần nữa rơi vào lưới tình của Ciize mất rồi.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro