2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Đuổi theo nó mau!! Giết chết nó cho tao!!"

    Thanh niên bị đám người truy đuổi đến ngõ cục, cả người đều bầm dập vì bị đánh, nhưng hắn muốn sống, hắn lấy đại một chai rượu rỗng, đập vỡ nó chĩa đầu sắc nhọn về phía đám người, ánh mắt đầy vẻ hung hăng.

"Dừng đi, có người giúp hắn trả nợ rồi, đi thôi!"

Đám người rời đi rồi, Jane lúc này đi đến trước mặt thanh niên, nhìn hắn cảnh giác nhìn mình, tay vẫn nắm chặt cái chai như muốn bóp vỡ nó vậy.

"Tôi giúp cậu trả nợ. Cậu làm việc cho tôi 5 năm sau, tôi thả tự do cho cậu."

Không phải là một lời đề nghị, không giao dịch hay trao đổi, đây chỉ là thông báo của Jane. Sau đó cô sắp xếp cho thanh niên chỗ ở, còn cho cậu đi luyện tập một khoá võ và phòng thủ.

"Cậu tên gì?"

"Dew."

"Tôi tên Jane, từ giờ cậu cứ ở đây, đi làm thêm đâu đó cũng được. Có điều, đừng nghĩ đến việc chạy trốn nhé. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu."

"Được!"
.
      "Chào cậu, Jane."

      "Cho cậu, ăn đi."

      "Cảm ơn Jane nhiều lắm."

Jane nằm xuống bàn sau 2 tiết Anh đầy mệt mỏi vào buổi sáng, Ciize bên cạnh vẫn vui vẻ ăn bánh dâu tây mà cô cho. Bỗng có người đi về phía bàn hai người, là đàn em thì phải, cô ta sấn đến thật mau rồi tát vào mặt Ciize một cái, khiến bánh trên tay của nàng cũng rớt xuống đất, bầu không khí trong lớp liền im bặt, cô ta không ngừng mắng.

"Đứa con hoang nhà chị có phải đã ăn cắp tiền của mẹ tôi không? Bánh này ở đâu chị có hả?"

"Không... Ron, chị không có...!"

"Còn nguỵ biện..."

"Mày thôi chưa? Làm cái quái gì vậy hả?"

Jane nắm lấy cánh tay đang định tiếp tục đánh người của cô ta, cô hất mạnh khiến ả lùi lại sau mấy bước, lưng hình như va phải cạnh bàn khiến cô ta la lên một tiếng.

"Chị là gì của cô ta hả? Chị xen vào làm gì hả?"

"Tại tao ngứa mắt, cái thứ hỗn láo không biết trên dưới còn giống một con chó điên chỉ biết cắn người!!"

"Chị!!!"

"Em kia về lớp đi, nếu không tôi sẽ đưa em lên giám thị vì tội gây rối đấy!!"

Giáo viên vào mọi chuyện cũng lắng xuống, Jane lại nằm xuống bàn lần nữa nhưng lại lẳng lặng lấy trong hộp bàn ra một túi chườm đá nhỏ, đẩy qua phía Ciize, còn dịu giọng nói.

"Chườm đi, đừng sợ, tớ bảo vệ cậu."

"Jane... hức~"

"Đừng khóc, tớ quên mua kẹo rồi không dỗ cậu được đâu."

"Hức... tớ không phải con nít..."

"Vậy thì đừng khóc, cậu cười đẹp hơn."

"Jane thích tớ cười hả?"

"Ừ."

"Vậy sau này tớ sẽ cười thật nhiều nhé."

"Ừ."

Ciize cười rồi, Jane cũng thở phào trong lòng, khoé môi cũng không nhịn được mà nhếch lên trước sự đáng yêu của nàng. Sau đó cô bắt đầu suy nghĩ, chắc phải giúp Ciize thoát khỏi nơi đó càng sớm càng tốt mới được.
.
      "Đây là thứ chị cần."

      "Làm tốt lắm, đây là thù lao của cậu, muốn làm gì cũng được."

    Dew cầm chiếc thẻ đen ra khỏi quán cafe, tiếp theo đó lại có một người nữa đi vào áo sơmi trắng cùng quần jean đơn giản, người nọ ngồi đối diện Jane, ánh mắt dò xét cô từ trên xuống dưới.

      "Cô có thông tin của em họ tôi đúng chứ?"

      "Đúng! Cô ấy đang sống với bố, có mẹ kế và cô em kế nhỏ hơn 3 tuổi."

      "Cô có gì để chứng minh không?"

      "Muốn bằng chứng? Các người giàu có và quyền lực như thế? Một bản xét nghiệm thì làm khó được gì sao? Tôi hẹn chị ra đây chỉ muốn nói, mau chóng đưa cậu ấy ra khỏi địa ngục ấy đi, còn nếu không, chính tôi sẽ làm nó."

    Jane tức giận không phải vì Milk lúc trước đã đánh cô, mà cô giận vì cũng chính sự do dự này mà Ciize phải ở ngôi nhà đó gần 10 năm. Lúc hai người hẹn hò, vết thương trên cơ thể Ciize ngày càng nhiều, có khi còn đến mức phải nhập viện, nhưng lúc đó Jane không rõ cũng không thể làm gì để giúp nàng, chỉ đợi đến khi Milk đã chắc Ciize là em họ của mình thì khi đó nàng mới được cứu ra khỏi nơi đó, và việc ấy cũng gây tổn thương rất lớn cho tâm lý của Ciize về sau. Nếu ông trời đã cho cơ hội, Jane tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.

      "Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Ciize cậu ấy cần một chỗ dựa, tôi biết chị rất thương em họ của mình, vậy nên hãy làm gì đó đi, Milk!"

    Sau khi Jane rời đi, Milk vẫn ngồi đó nhìn vào con đường tấp nập người qua. Dù đã lâu rồi nhưng Milk vẫn nhớ, cô bé nhỏ nhắn ấy đã cười rạng rỡ ra sao khi được cho kẹo, cô em họ đáng yêu của cô, là cháu nhỏ bé bỏng của bà và ông. Khi em ấy bị bắt đi, bà đã khóc rất nhiều, Milk cũng thề phải tìm ra bằng được kẻ đã bắt em họ cô đi.

      "Cho người đi điều tra công ty RC, lấy mẫu ADN của con gái lớn nhà đó trong hôm nay cho tôi."

      "Vâng!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro