10[Hoàn Truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jane cả kinh nhìn Ciize, nàng cũng quay trở lại giống cô ư.

"Cậu cũng quay trở lại đúng chứ, vậy sao không tránh xa tớ một chút đi. Tớ đã hại chết cậu mà..."

"Jane Ramida!! Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Tớ chết là do xe tông, không phải do cậu!!"

"Là do tớ, tất cả mọi chuyện là do tớ ngu ngốc, tớ làm cậu đau khổ như vậy, cậu bị trầm cảm tớ cũng không hề biết, cậu bị người ta ức hiếp tớ cũng không hay, tớ chỉ là đồ vô dụng, là đồ khốn luôn làm cậu khóc thôi!!"

Jane lớn tiếng khiến Ciize giật mình, nàng nhìn cô đang tự mắng chính mình, tay cô nắm chặt đến bật máu, Ciize lo lắng tiến đến muốn gỡ tay Jane ra nhưng cô lại lùi lại, không muốn nàng lại gần, điều này khiến nào bất lực đến cùng cực, nước mắt cũng dâng trào nơi đáy mắt.

"Jane đừng như vậy mà... hức tớ rất sợ, rất đau khi cậu cứ.. hức cứ né tránh tớ.. cậu không phải đã nói sẽ luôn ở bên tớ sao? Cậu hức đã hứa với tớ sẽ không làm tớ khóc mà Jane..."

    Mỗi tiếng nấc của Ciize như mũi dao đâm vào tim Jane, nước mắt nàng rơi lại như nham thạch nhỏ đầy da thịt cô đau đớn, Jane không chịu được. Nhưng Jane dường như vẫn không chịu hiểu lời Ciize nói, cô vẫn ngu ngốc muốn rời bỏ nàng.

      "Ciize cậu đừng khóc, tớ sẽ tránh xa cậu nhé, đừng khóc nữa."

"Cậu thật sự rất tồi đấy Jane Ramida Jiranorraphat!!"

    Ciize giận lắm, nàng rời đi trong giận dữ, nếu con người đó muốn tránh xa nàng đến thế thì cứ việc, nàng không quan tâm nữa, nàng không muốn yêu người tên Jane Ramida ấy nữa.
.
"Film! Em làm gì vậy? Buông chị ra nào!"

Namtan dừng lại cũng kéo Film dừng theo, chị hơi vung tay muốn em buông tay mình ra nhưng điều này lại khiến Film nghĩ rằng chị đang không vui. Film xoay người ôm lấy cổ Namtan, mạnh bạo mà cưỡng hôn chị. Em mút lấy môi chị, khẽ cắn lấy nó như trút giận, Namtan bị bất ngờ nhưng không đẩy Film ra vì chị biết cô nàng bướng bỉnh này của mình đã chịu xuống nước rồi.

"Chịu thích chị rồi sao?"

"Về nhà!! Chị xin nghỉ phép 1 tuần đi!!"

"Được, tuân lệnh công chúa."
.
Jane ngồi thẩn thờ trên ghế ở công viên, đẩy Ciize ra xa mình rồi đáng lý cô phải vui mới phải chứ, vì sao tim lại đau thế này. Rồi có người đến ngồi kế bên cô, là Milk.

"Lâu rồi không gặp."

"Cũng lâu thật đấy, tôi xin lỗi vì đã lừa chị."

"Em không thể nói lý do đúng chứ? Ciize em ấy bị sốt và mất trí nhớ chắc em cũng biết đúng không? Nhưng sau khi tỉnh lại em ấy cũng không vui vẻ được như trước, em ấy còn hay khóc thầm, tôi cũng không biết em ấy khóc vì điều gì nữa, chắc là vì em đấy Jane ạ."

"Đáng lý ra tôi không nên xuất hiện trước mặt cậu ấy..."

"Tôi không rõ vì sao em lại cảm thấy như vậy. Nhưng tôi biết được một điều là khi có em, Ciize sẽ cười rất vui vẻ đó. Em ấy thật sự rất yêu em đấy Jane."

"......."

"Nhưng mà em lại làm em tôi khóc rồi, tôi không muốn ai làm nó khóc cả. Nên là sau khi hoàn thành xong một số việc tôi sẽ đưa em ấy qua Anh tiếp và tôi cũng không thích mình bị theo dõi nên lần này em sẽ không thể tìm ra em ấy đâu, vĩnh viễn không bao giờ."

Milk đứng lên rời đi, để lại Jane vẫn tiếp tục thẩn thờ, Milk đang cho cô cơ hội cô biết Milk nói được là được, cô cũng sợ câu nói vĩnh viễn đó của Milk nó giống khi đó vậy chỉ khác ở chỗ là Ciize còn sống, và cô sẽ không bao giờ được gặp nàng nữa.
.
"Pí June này, hôm nay em chụp được cả một vườn hoa đẹp lắm ấy nhé. Chị mau tỉnh lại, cùng em đến đó ngắm nhìn những bông hoa chị thích có được không?"

View dùng hơi ấm từ tay, từ má mình để sưởi ấm bàn tay hơi lạnh của June, giọt nước mắt lại vô thức xẹt qua má khiến View vội lau nó đi, em không muốn khóc, nước mắt khiến em sợ, vì nó như muốn nói với em là hãy từ bỏ đi, khóc cho người sắp rời đi đi.

"Đ-ừng... khóc.."

"Pí June..."

Nàng cười rồi... View cũng có thể khóc một trận thật to rồi.
.
"Bé con à, con cứ để cô bé ấy ngồi đó mãi sao? Bịch xoài của con bé trong héo cả rồi..."

"Bà muốn ăn xoài chứ gì, để con gọi Pí Milk mua về. Còn cậu ấy, cứ mặc kệ đi, con không quen người đó!!"

Bà biết cháu gái nhỏ của mình cũng xót cô bé kia lắm nhưng còn giận nên mới cứng miệng nên bà cũng đành thôi, giới trẻ bây giờ giận nhau là phải để đối phương chịu khổ dữ lắm mới chịu nguôi giận.
Bíp bíp!! Rầm!!
Tiếng va chạm lớn khiến Ciize nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, có tai nạn xảy ra trước nhà nàng, Jane đâu, bịch xoài rách rồi... Không kịp suy nghĩ, Ciize chạy vụt ra khỏi nhà, đến dép cũng quên mang vào, chân trần chạy nhanh ra cổng. Mùi xăng nồng lên khiến nàng khó chịu, đám đông bu lại thật kín nàng không chen vào được. Bỗng có lực kéo nàng lại, còn bế nàng lên.

"Cậu sao thế? Dép đâu? Đi chân trần ra đây rồi bị thương thì sao?"

"Jane... Hức cậu xấu xa!! Hức quá đáng, tồi tệ, hức cậu buông mình ra.. hức không muốn yêu cậu nữa.. huhu oaaaa!"

Ciize mặc kệ tất cả mà khóc lớn, khiến Jane vừa đau lòng vừa khó xử trước ánh mắt của nhiều người, cô vội bế nàng vào cổ nhà, đóng cổng sau đó liền ngồi xuống đất, để nàng ở trong lòng mình rồi dỗ dành không ngừng.

"Cậu đừng khóc, tớ xin lỗi nhé, tớ biết sai rồi, cậu nín đi nhé."

"Không phải nói muốn tớ tránh xa cậu sao.. hức vậy thì mau đi đi.. tớ không thèm.. hức đến gần cậu đâu..!"

"Đều là tớ ngu ngốc, đẩy cậu ra xa, làm cậu tổn thương, cho tớ xin lỗi nhé, tớ không làm thế nữa, vĩnh viễn sẽ không thế nữa đâu!!"

"...Hứa đi!"

"Tớ không hứa nữa, tớ sẽ dùng hành động để chứng minh lời tớ nói. Vậy nên đừng khóc nữa nhé."

"Cậu không thể nói câu nào khác ngoài câu đó à?"

"...Đừng khóc, tớ đau lòng lắm, tim đều vì nước mắt của cậu mà rỉ máu rồi..."

"Không được nói nữa, cậu xấu quá!!"

Ciize đưa tay chặn miệng Jane lại, nàng ngượng ngùng quay đi, người này thật xấu, giống như lúc trước vậy cứ phải nói ra những câu làm người khác ngại ngùng như vậy mãi.
Cạch!
"Hai đứa bây làm cái trò gì vậy hả?"

"Milk! Không được mắng em đâu."

"Nhưng mà em xem hai đứa nó..."

"Đi thôi, làm như chúng ta chưa từng làm vậy á, mau vào nhà."

"Ơ... Tình yêu à."

"Nghe lời, nhanh lên, bà đang chờ chúng ta đấy!"

Milk trừng mắt với Jane nhưng cô lại giả bộ lơ đi, còn hơi hơi núp vào tóc của Ciize để trốn khiến nàng khẽ bật cười vì sự đáng yêu này của cô. Mà nụ cười này lần nữa khiến tim Jane loạn nhịp, cô cũng cười nói.

      "Tớ lại thấy được mặt trời tươi đẹp rồi. Tớ thấy cậu rồi mặt trời của tớ."

      "Ngốc! Đã bảo cậu đừng nói mấy câu thế này mà."
.
.
.
——————————————————————
Cảm ơn mn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro