Phần 5 tập 1 ( short)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( kể từ bây giờ au kể để cho y/n tập trung vào trận chiến :))) )

Mọi người tỉnh dậy trong một căn phòng. Điểm nhấn của căn phòng là những thước phim khổng lồ được treo ở khắp nơi , trên những thước phim là những cuộc nói chuyện, cãi vã hay các hoạt động của rất nhiều người.

Slendy bước tới một thước phim ,đặt tay lên nó và nói :

-Chúng ta đang ở.... bảo tàng cuộc đời

-Bảo...bảo tàng cuộc đời!!!! ______Mọi người đều khá hoảng hốt

-Đúng vậy, ở nơi đây, ta sẽ thấy được quá khứ của từng người!

-Haha, ngươi vẫn như ngày nào Slendy!!!!!

Annaconda ( đã thay đổi tên của nhân vật ) đang ngồi trên một thước phim

-Kể từ bây giờ! Trò chơi chính thức bắt đầu. Ta nghĩ rằng sẽ thật là vui khi cho các ngươi khởi động trước khi ta giết các ngươi, nhưng nghĩ lại..... các ngươi sẽ chết sớm thoi. Ta sẽ đợi các ngươi ở cuối con đường, vậy thôi, ta đi đây!

Nói xong cô biến mất để lại các sát nhân một sự ngỡ ngàng .

-Vậy... vậy chúng ta _____y/n

-Để giết được ả, ta phải bước qua những thử thách của ả nhưng.... ta ko chắc chúng ta có còn sống sót cho đến khi gặp ả ko nữa ______Slendy

-Không thể nào _____Jane

Mọi người chìm vào trong một nỗi u buồn khó tả, những cảm xúc ùa về như họ đang hấp hối, cuộc đời tái hiện lên trong đầu họ như một thước phim

-Ủa khoan! _____y/n : Ê! Ê!  TỈNH DẬY, TỈNH DẬY!!!!

Y/n đi lại từng ngày tát vào mặt họ, tại sao anh phải làm vậy ư?

-Nè nè, Slendy, ông bị gì vậy!!!??

-Hả hả???

-Ông bị sao vậy, mọi người cứ đứng đơ người ra đó, ông giúp tui với!

-Hả!? Ừ ừ!!

Sau khi mọi  người tỉnh lại, Slendy giải thích :

-Mọi người đừng để bị phản tâm, nếu ở đây thì ý chí của mọi người phải kiên  cường nếu không thì sẽ khó có thể thoát khỏi đây!

Điều đó làm họ rất ngạc nhiên bởi lẽ quá khứ của họ chỉ toàn nổi đau và bi thương, những kí ức đó như là một liều thuốc độc dành cho họ.

Tấn công tinh thần - cách tốt nhất để giết chết một con người từ từ nhưng đau đớn . Những kí ức đó sẽ giết chết tinh thần của họ và không có tinh thần, họ sẽ chẳng làm được gì

------------Còn tiếp ---------------

Tui trở lại rồi đây, dạo này tui rất bận nên tui sẽ cố ra chap vào ngày Chủ nhật. Chap này coi như là quà an ủi :)

Hãy vote và cmt nha :) à mà các bạn ko làm cx đc, tui thấy chap quá nhạt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro