Đặc biệt : nếu y/n có thể trở về quá khứ và nhìn thấy tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng , bóng tối bao trùm,  tôi không biết tại sao tôi lại ở đây nhưng... hình như là tôi đã bị ngã ở chỗ nào cao lắm.  Tôi từ từ đứng dậy và bước về phía trước. Có cái gì cứ thôi thúc tôi phải đi về phía đó .

Đi đến chỗ có ánh sáng tôi đứng yên để ánh sáng bao trùm lấy tôi
-----------------------------------------------------------
-Hihi,  mẹ ơi,  con có ngôi sao nè

Tiếng của một đứa trẻ gần đó , tôi thấy nó đang cầm một ngôi sao bằng giấy . Nó từ trường trở về, và đang chạy lại vòng tay của mẹ nó

-Đó là... đó là mình mà!

Tôi khá bất ngờ vì đó là tôi khi còn nhỏ, còn người đàn bà kia chắc là mẹ tôi rồi

-Ưm, vậy thì đi vào khoe ba nào!

Mẹ và nó đi vào trong nhà

--------------Buổi tối ----------------

Cả nhà  ăn cơm tối và nói chuyện vui vẻ . Sau khi ăn xong thì mọi người ngồi lại xem phim

Đến khoảng 10 giờ, vì buồn ngủ nên nó đã thiếp đi trong lòng mẹ nó. Tôi thấy ba và mẹ tôi gọi điện cho ai đó, nhưng tôi không để ý. Nhưng, chuỗi hành động sau đó của hai người họ làm tôi rất sốc. Họ trói tôi lại bịt miệng tôi và bỏ tôi vào trong một cái bọc được buộc rất chắc chắn. Khoảng 15 phút sau thì có một cái xe rất sang trọng đậu trước cửa. Bước xuống là một người tỉ phú giàu có

Ba mẹ bán tôi cho người tỉ phú đó và đổi lại một số tiền rất lớn có thể lên đến hàng tỉ đô la.

Tôi rất sốc về chuyện này, những người thân yêu của tôi lại là những người bán tôi đi. Tôi đuổi theo chiếc xe đó, tôi biết rằng,  thời đại này, các tỷ phú chỉ mua bán người hầu thôi.

Những ngày sau đó là một sự ám ảnh kinh hoàng, đổi với nó và cũng đối với tôi.

Rồi một ngày,  tai hoạ lại ập đến với nó . Ông tỷ phú bị giết, những người hầu cũng bị liên luỵ, nó là người cuối cùng sống sót và cũng là người may mắn nhất. Tôi chạy theo nó đến gia lộ, thì đột nhiên nó chạy ra ngoài đường và chặn đầu một chiếc ô tô.

Người đàn ông trên chiếc ô tô leo xuống, thì nó đã ngất rồi. Ông ta đem nó lên xe và chở đi

Tôi đứng đó, chỉ đứng đó thôi và tôi đã khóc, tôi không khóc vì hồi nhỏ tôi bị hành hạ như vậy, mà khóc vì tôi nhớ lại phần kí ức ghê tởm này , nhưng một phần tôi cũng muốn biết được tại sao mình lại quên phần kí ức này. Nghĩ đến đó tôi chạy theo chiếc xe

-----------------------------------------------------------

Người đàn ông đó bước vào căn nhà, tôi cũng vậy. Lúc bước vào nhà tôi để ý đến cái huy hiệu hình ngôi sao màu vàng trong túi áo của ông ta. Ông ta đã chăm sóc nó rất chu đáo, từng miếng ăn, giấc ngủ ông đều lo hết.

Vậy mà, ai ngờ, lúc nó tỉnh dậy, điều đầu tiên nó làm là.... hét vào mặt ông ta. Tôi không lấy làm lạ vì đó là lần đầu tiên nó gặp ông ta mà

-Ê!!

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi. Tôi quay người lại

-Quỷ thời gian, ngươi đến đây làm gì???

-Câu đó chính ta phải hỏi ngươi mới đúng, đi theo ta

Quỷ thời gian nắm tay tôi đi với hắn qua ánh sáng lúc đầu tôi đã bước vào

Vừa đi, hắn vừa nói :

-Ngươi có biết chỉ tại vì ngươi mà ta xém bị đầy xuống địa ngục không hả???

-Tại sao?

-Nghe nè, ngươi vào trong dòng chảy thời gian của ta mà không được cho phép. Ngươi tự ý đi vào quá khứ của mình và ngươi còn ở đó 3 năm nữa chứ!!!

-3 năm , tôi mới ở đó 30 phút thôi mà!!

-Ngươi cảm thấy vậy, chứ ngươi không biết ở ngoài thế giới loài người là 3 năm rồi!!!

-Cái gì!?!

-Ta sẽ cho ngươi coi!!

Hắn ta dẫn tôi tới một cánh cửa của tương lai

Hắn ta mở cửa và chúng tôi bước vào.
-----------------------------------------------------------

Tôi thấy mọi thứ đã thay đổi, mọi người đều có gia đình riêng

Jeff và Jane, N.A với Smiley, Toby và Clock...

Nhưng bọn họ đều rất u buồn . Tôi hỏi quỷ thời gian :

-Này sao họ buồn thế!?

-Bởi vì ngươi đã bất tỉnh 3 năm rồi, 3 năm rồi qua mọi người phải thay nhau chăm sóc ngươi đó.

-Vậy bây giờ ta đang ở đâu!?

-Thì ở trong phòng ngươi chứ đâu!

Chúng tôi đi đến căn phòng mà tôi không biết

-Ủa mà khoan, ta có phòng đâu!?

-Slendy đã sắp xếp cho ngươi rồi, yên tâm đi.

Chúng tôi lên đến tầng 3 , dừng trước một cánh cửa chỉ màu trắng . Đẩy nhẹ cái cửa vào,  tôi thấy chính tôi đang nằm trên một chiếc giường với gương mặt trắng bóc, lạnh tanh, không một chút cảm xúc .

-Là tôi đây sao??

-Đúng vậy!

-Vậy tôi có làm gánh nặng cho ai không??

-Tất nhiên là có

-Kể đi

-Chỉ vì ngươi mà có vài lần các creepypasta đánh nhau vì cái suy nghĩ ngươi đã ra đi. Và EJ không thể lấy vợ chỉ để chăm sóc cho ngươi . Smiley và Nurse Ann đã bị cho ăn hành nhiều lần vì lấy ngươi làm thí nghiệm. Slendy và Zalgo thì đánh nhau túi bụi chỉ vì Slendy nghi ngờ Zalgo làm ngươi ta nông nổi này.

-Vậy à, ủa nhưng mà EJ đâu có lấy vợ đâu

-Ừ nhưng ta nói thêm cho ngươi cảm thấy tội lỗi

-Ngươi đã sẵn sàng làm lại cuộc đời chưa??

-Rồi, tôi muốn quay về hiện tại..

-Vậy thì hơi khó nha

-Tại sao ??

-Ta phải canh chính xác thời gian ngươi bị té lầu. Ngươi còn nhớ chính xác thời gian ngươi té lầu không??

-Ta bị té lầu á!!?

-Nói đúng hơn đó là tai nạn

-Rồi, rồi ta biết rồi, hình như là khoảng 12 giờ thì phải.

-Rồi, vậy thì chờ đến tối đi, bây giờ tìm chính xác nơi ngươi đã té nào, đi thôi

-Ừ
-----------------------------------------------------------

Tối đó, chúng tôi bước đến phòng của Jeff,  tôi bị ngã ở ban công ,lúc đó vì Jeff và tôi đang đánh nhau, tôi đi lùi ra phía sau và bị ngã.

-Rồi, tới đây thôi,  cảm ơn ngươi đã giúp ta

-Ừ, không có gì đâu. Sắp 12 giờ rồi, ngươi chịu đau xíu nha

-Ừ, ta đi đây, tạm biệt

-Tạm biệt

Sau khi nói tạm biệt toi từ từ ngã xuống và rơi đúng chỗ đó. Tôi có thể cảm thấy được mình đang đi qua không gian khác

-----------------------------------------------------------

-Y/n,  cậu ổn chứ??

Tôi khó nhọc mở mắt ra,  mọi người đang đứng trước mặt tôi.

-Jeff nói cậu bị té nên tụi tui lo lắm _____Jane

-Ờm, tôi... ổn. Nè hôm nay là ngày mấy?? ____Tôi hỏi

-Cậu hỏi gì kì vậy, hôm nay là 3 tháng sau khi cậu gia nhập creepypasta đó ngày *****

Tôi ngồi dậy và ....

-Yeahhhhhh!!!!! TRỞ LẠI RỒI HAHAHHA

Tôi không thể kìm chế được bản thân mình nên đã nhảy tưng tưng như một thằng điên trốn trại. Tôi chạy vào nhà, đập cửa Slendy và chạy lại ôm Jeff và Slendy,  vì tôi biết thế nào Jeff cũng bị phạt

-ĐM, THẰNG ĐIÊN, MÀY BỎ TAO RAAAAA!!!!

-Hình như là y/n không bị cái gì hết, may quá.

Cả buổi tối đó, tôi không đi ngủ mà chạy đi phá mọi người chẳng hạn như:

-Ê Ê, NGĂN NÓ PHÁ NHÀ!!!!

Slendy hét lên trong khi tôi đang chạy từ phía này sang phía khác làm vỡ rất nhiều thứ và còn chơi trò huyền thoại của tôi nữa.

-ĐỔ BỘT MÌ RA VÀ QUẨY ĐÊÊÊÊÊÊ!!!!

Tôi vừa hét lên vừa đổ bột mì quanh nhà và đổ lên mọi người

-Thằng này hôm nay bị cái gì vậy nhỉ??? Mà thôi hôm nay ta cho tụi bây quẩy nguyên đêm luôn ______Slendy

-YEAHHHH!!!!! ______Cả bọn hét

-Với điều kiện, tụi bây phải dọn đồ sau khi chơi xong...

-SAO CŨNG ĐƯỢC, NỔI NHẠC LÊN ĐI BÂY ƠI!!!!______Jeff là đứa dẫn đầu

---------------Bên ngoài -----------

-Cứ chơi đùa thoải mái đi y/n, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ là của ta thôi

Cô gái đứng trên cành cây, nhếch mép cười
-----------------------------------------------------------

Dạo này mik hơi mệt, nên mk viết không được hay, cái chap này là dành tặng cho MiTaneMei , mk ko viết hài được nên mk phải viết cái chap này bù lại. Chap sau mình sẽ bù lại . Thứ bảy này sẽ ra chap mới nha . Hãy cmt cho mình biết ý kiến của bạn nha MiTaneMei , mk rất mong muốn đc biết ý kiến của bạn nói riêng và reader nói chung

Vô động viên tinh thần au ik,  con Mia nó có người yêu rồi. Giúp au phát thiệp mời lun ik, sắp đám cưới nó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro