#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây xám giăng kín nền trời xanh thăm thẳm của mùa thu, kèm theo đó là những cơn gió mạnh hơn bình thường lay động cành lá ven đường, lẽ dĩ nhiên là chẳng hề đem lại cảm giác khoan khoái và thư giãn chút nào mà chỉ có đó những miền hoang hoải và đôi chút bất an. Mới chỉ tuần trước còn có nắng hanh trải dài, mà đến hôm nay đã chuyển thời tiết mát mẻ nhanh chóng sau một trận mưa rào, như báo hiệu rằng thu sắp qua và đông cũng sớm về. James đứng dưới mái gỗ của quán rượu, hắn vừa đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên tay vừa nhẩm tính thời gian. Còn tận mười bốn phút tám giây nữa mới đến cuộc hẹn đầu tiên, mà người hắn cứ nôn nao lạ kỳ. Hắn chưa bao giờ đến đúng giờ trong bất kỳ buổi hẹn nào, càng không phải loại người đến trước giờ để đợi người ta. Chỉ là, phải, hắn biết, với người này thì tốt hơn hết là đừng bao giờ để người ta lâm vào tình trạng leo cây, nếu như hắn không muốn bị ếm bùa và bùng những buổi hẹn sau đó. Cẩn thận và chân thành, phải, đó chính là thứ thực sự cần thiết nếu như bạn tuyên bố sẽ đi chơi riêng với Severus Snape.

Mà thậm chí, James Potter cũng không thể chắc rằng y sẽ đến đây để cùng đi chơi với hắn theo như thỏa thuận ấy nữa. Không ai biết trước được. Cũng không thể chắc rằng con người ấy sẽ chịu tha thứ về mọi việc mà hắn gây ra mà chấp nhận đi chơi cùng nhau. Chỉ là hắn muốn nghĩ như thế thôi. Như một cách để làm lặng đi những cảm xúc đang dậy sóng bên trong mình. Dù thực sự khi mà thời gian càng trôi như thế này, nỗi lo lắng trong tâm lại càng lớn hơn và hắn bắt đầu thấy nôn nao.

Thậm chí cả buổi tối hôm ấy cũng vậy.

Ngay sau khi thanh âm ngạc nhiên ấy bật ra khỏi vòm họng của y cùng với đó là một ánh mắt nghi hoặc dán lên chính bản thân James, hắn mới từ tốn lên tiếng giải thích.

"Lời sao ý vậy, Snape à. Chúng ta sẽ có một buổi hẹn cùng với nhau vào chiều Chủ Nhật tại làng Hogsmeade. Cùng vui chơi, ăn uống, đại loại như thế."

"Ai cho cậu cái quyền tự quyết định thời gian của tôi thế hả?" Y lườm người kia một cái, như thể muốn lao tới mà xé xác cái kẻ tự ý sắp đặt thời gian của người khác vậy.

Phản ứng nằm hoàn toàn trong dự đoán của hắn luôn, James Potter thầm nghĩ. Đương nhiên là hắn biết thời gian biểu mỗi chiều Chủ Nhật của y là ra sao, vì hắn đã bỏ ra cả một buổi chỉ để quan sát xem rằng khi Lily đi chơi ở làng Hogsmeade cùng với những người bạn mới của nàng, y sẽ làm gì thôi. Cũng không có gì quá thú vị cho lắm. Ngồi thu mình một góc trong phòng Độc Dược nghiên cứu vài thứ chất lỏng kì lạ, rồi sau đó lên thư viện ngồi đọc sách. Vô vị và nhàm chán. Dường như không có Lily bên cạnh, y cũng chẳng biết tìm thú vui gì đó để mà giải trí. Đơn độc một mình và lặng lẽ đợi chờ thời gian trôi đi, cho đến khi nàng trở về và cả hai lại bước bên cạnh nhau. Luôn bị động trong mọi hoàn cảnh, và cứ buông mình chìm vào đêm đen.

Và lúc ấy, hắn bỗng nghĩ, rằng bản thân hắn thực sự muốn làm một điều gì đó để kéo y ra khỏi cái bóng đêm ấy.

"Dù sao thì cũng chỉ có một buổi chiều cuối tuần thôi mà, bốn giờ chiều đến bảy giờ, ba tiếng đồng hồ thôi Snape." Hắn cười cười nhún vai, như không quan tâm đến ánh mắt lạnh tanh kia. Chính xác hơn một chút, là hắn thực sự không muốn quan tâm đến ánh mắt đấy. Linh cảm của hắn nhắc nhở rằng chỉ cần nhìn sâu một chút vào đáy đôi đồng tử đen sâu hun hút, chạm đến những vụn băng chìm lạnh giá là hắn sẽ không còn cơ hội, sẽ không còn đủ tự tin rằng mọi chuyện sẽ như dự tính của hắn nữa.

Vậy nên hắn nhanh chóng buông lời kết thúc, như một cách kết thúc luôn sự nghi hoặc hiếm có trong bản thân mình bằng một câu gần như là thách thức người đang nằm trên giường kia.

"Hẹn ở trước cửa quán Ba Cây Chổi. Nếu như cậu không tới, thì cậu sẽ là đồ hèn nhát!"

"Cái gì c-" Lời còn chưa buông hết James đã phủ áo choàng tàng hình lẩn đi mất, khiến cho Severus nằm trên giường ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi lâu, như thể mọi thứ vừa mới xảy ra vài giây trước đây chỉ là ảo mộng không hơn không kém.

Có Merlin mới biết, rằng trong lòng vị quý tử nhà Potter ấy rối bời như thế nào. Lo lắng rằng y sẽ lơ đẹp lời rủ rê của hắn. Lo lắng rằng y cũng sẽ không cho hắn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, để tìm lời giải đáp phía sau những cảm xúc dường như rất mới mẻ những chẳng kém phần khó chịu đấy. Hắn muốn thử. Muốn kiếm tìm.

Và tình cảnh trớ trêu hiện tại như càng muốn khẳng định cho rõ, rằng mọi thứ không hề đi đúng theo như kế hoạch của hắn. James bắt đầu cau mày, gã khoanh tay đảo mắt nhìn quanh, như thể đang muốn tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của ai đó, cũng là tìm kiếm những tia hi vọng mong manh nhất. Còn ba phút nữa, mà vẫn chưa thấy người đâu.

Ngay lúc hắn đương chuẩn bị bỏ cuộc và thất thểu ra về sau hai phút trễ giờ thì từ phía sau ngôi nhà trước mắt, có bóng hình nho nhỏ bước ra. Tóc đen mềm mỏng, vận áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo len dài tay đen mỏng hơi quá cỡ so với cơ thể, lại khoác thêm tấm áo chùng cỡ lớn bên ngoài, và thắt chiếc cà vạt xanh lá kẻ chéo bên trong. Trong khi đó thì hắn chỉ mặc chiếc áo màu kem mỏng bên trong, bên ngoài vận áo khoác mỏng mảnh, lại thầm nghĩ, xem ra y không chịu được khi nhiệt độ thay đổi hơi đột ngột như thế này. Nửa khuôn mặt cùng con mắt trái và cánh tay phải vẫn cuốn băng gạc chi chít, hậu quả cho hành động lần trước của hắn, và nghĩ tới đây người James lại bất giác run lên. Bỗng Severus ngước đầu nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười vẫy vẫy tay với y. 

Bước từng bước lại gần, y đã bị hắn càu nhàu.

"Cậu là đồ tồi Snape, muộn mất hai phút!"

"Hai phút?" Y nghiêng đầu. "Do đồng hồ của cậu chạy sai thì có, lúc tôi tới đây mới có ba giờ năm mươi thôi." Y lôi từ trong túi quần ra chiếc đồng hồ quả quýt khác. "Đây, tên bốn mắt nhà cậu nhìn cho rõ đi."

Đồng hồ của Severus hiện tại chỉ ba giờ năm bảy phút.

James ngẩn người một hồi lâu, sau đó phì cười gãi mái đầu bù xù của mình, liên tục nói là ừ do tôi sai. Y lại tiếp tục nghiêng đầu. Quả là một kẻ vừa khó hiểu vừa kỳ lạ.

Thực tế thì, ngay từ ban đầu y cũng chẳng hề có ý định tham gia ba cái buổi hẹn vớ vẩn này, nhất là khi y còn phải đi với kẻ đã gây ra thương tích cho mình. Hơn cả là y cũng không thích đến đây  cho lắm, phần vì ghét ồn ào, phần vì không có Lily đi cùng bởi nàng đi hẹn cùng với vài cô gái mà nàng đã quen được trong năm năm học. Y không còn là duy nhất nữa. Vậy nên, dù lá đơn đã được mẹ ký tên đàng hoàng, Severus cũng chẳng mảy may để tâm tới nó một chút mà lại vùi xuống tầng sâu nhất của đống sách vở. Như một cách để quên đi sự tồn tại của quãng thời gian mang tên thư giãn cuối tuần. Y lựa chọn cố thủ ở tòa lâu đài rộng lớn ấy.

Chỉ là, y không nhẫn tâm để mặc hắn ta đợi chờ mình trong gió đầu đông như thế. Nó khiến y, dù chỉ là một chút thôi, cũng cảm thấy thực sự không nên làm như vậy.

Và Severus lựa chọn ra mặt.

"Dù sao thì, cậu có muốn vào trong quán làm thử một ngụm bia bơ không?" James mỉm cười, rồi còn chưa để đối phương đáp đã kéo y vào bên trong. Một câu hỏi thừa thãi. Cả hai thiếu niên vừa nghĩ vậy vừa đẩy cửa bước vào trong quán.

Ánh đèn vàng cùng với không khí ấm áp bên trong khác hẳn với tiết trời lạnh lẽo đầy gió bên ngoài, khiến Severus vô thức phấn chấn hơn một chút. Những chiếc bàn ghế được lau sạch sẽ, quán lúc này hơi vắng người chính vì vậy cũng đôi phần bớt ồn ào hơn, kèm theo đó là hương vị men ngòn ngọt từ những ly bia bơ tươi mới nhanh chóng thu hút được sự chú ý của y, và trong vô thức đuôi mắt hắt lên vài tia hứng thú nho nhỏ. Người đi bên cạnh thấy vậy chỉ nhoẻn cười thích thú, sau đó kéo y vào trong một góc quán ngồi, rồi vẫy tay gọi bà Charlotte xinh đẹp đang mải mê lau những chén cốc và úp chúng lên trên giá.

"Bà chủ, cho hai ly bia bơ nhé!"

"Có luôn đây!" Bà mỉm cười, vươn tay lấy hai chiếc ly gỗ đặt trên giá.

James từ tốn cười đáp lại, rồi hắn quay sang nhìn chú dơi nhỏ nhà Slytherin đang ngồi bên cạnh mải mê quan sát khung cảnh xung quanh. Hiếm khi thấy Severus phấn chấn hơn mọi ngày nên hắn cũng mặc kệ để im cho y lặng đưa cảnh vật vào đồng tử đen thăm thẳm. Nói thực tế hơn thì, hắn không muốn phá tan cảnh tượng yên bình trước mắt này, đơn giản là muốn ngắm nhìn y vừa háo hức vừa rụt rè hệt như đứa trẻ lần đầu được dẫn đi chơi công viên giải trí vậy.

Giúp được y đến với thế giới khác đầy sắc màu hơn dù chỉ là một chút thôi, cũng đã là tốt lắm rồi. Thoáng nghĩ vậy nên hắn bật cười khe khẽ.

"Có gì đáng cười lắm à?" Thoáng nghe thấy nụ cười của đối phương, và trong một khoảnh khắc nhận ra mình đang để cảm xúc biểu lộ hơi quá ra bên ngoài, Severus vội quay người lại, cố làm một biểu cảm hững hờ nhất có thể, nheo nheo con mắt nhìn nụ cười đầy ôn hòa của đối phương. Lại là một thoáng ngẩn ngơ vì cái khép hờ đồng tử nâu dịu hiền và nụ cười ấp áp ấy.

Hắn theo đà mà bật cười, chống tay lên bàn mà hỏi y.

"Hình như cậu chưa bao giờ đi chơi như thế này à?"

"Không, chắc chỉ có mỗi lúc chuẩn bị khai giảng là đi Hẻm Xéo thôi." Y cau mày ngẫm nghĩ. Mà nói là đến đấy chơi, nhưng thực tế y cũng chỉ là vào cửa hàng, cố chen mình mua một vài thứ nhanh thật nhanh rồi trở về nhà. Dù thực tế nơi ấy cũng chẳng còn là "nhà" theo đúng nghĩa ban đầu của nó nữa. Bố và mẹ luôn tìm đủ mọi lý do trên đời để cãi nhau, và y thì luôn ở trên phòng đóng kín cửa, bịt hai tai thật chặt lại.

Nghĩ đến đấy, vô thức Severus hơi nhíu mày lại, đáy mắt tựa như thu lại trở về thế giới u buồn nguyên sơ ấy. Không khó để James nhận ra, chính vì vậy hắn vội lảng qua chủ đề khác.

"Thế còn ở trường thì sao? Cuối tuần cậu thường làm gì?" Lại là một câu hỏi thừa thãi đến độ ngớ ngẩn, hắn biết tỏng câu trả lời, nhưng mục đích cũng chỉ là muốn đưa y thoát ra khỏi những thứ không vui vẻ kia thôi, dù ngay cả bản thân hắn cũng chẳng rõ, rằng những thứ ấy là thứ gì.

"Chúng có liên quan gì đến buổi hẹn ngày hôm nay à?" Y hững hờ hỏi vặn lại.

"Cũng không hẳn. Mà, nếu cậu không muốn nói thì thôi." Hắn cười đáp, đan hai tay vào nhau. Câu trả lời cũng nằm trong dự đoán của hắn luôn. Dù có quyết định nói hay là không, chỉ cần tránh xa cái thứ khiến y không vui thế là được rồi.

"Vậy thì tôi sẽ không nói." Severus khẽ chớp mắt.

Đúng lúc này, bà chủ quán bê đến hai ly bia bơ. Của hai cậu đây, bà nói rồi nhoẻn cười. Ánh vàng sánh quyện như mật ong kèm theo lớp bọt trắng mịn, cùng với đó là mùi men ngọt dịu đã thành công đánh thức vị giác của y. Ngước nhìn người bên cạnh, đã thấy hắn ngửa cổ tu một hơi hết nửa cốc, bên khóe miệng còn dính lại chút bọt trắng. Lại cúi xuống nhìn xuống cốc chứa chất lỏng màu vàng mật sóng sánh, y vươn cánh tay trái cầm chiếc cốc lên, hớp một ngụm nhỏ, đồng thời vô thức nhắm mắt lại. Ngay lập tức bia bơ tràn vào khoang miệng, hương men cay dịu cùng với ngọt bùi của mật ong tấn công vị giác của thiếu niên mang họ Snape, khiến vô thức y mở bừng mắt, con ngươi hắt lên niềm vui nho nhỏ.

"Thế nào? Quả thực rất tuyệt đúng không? Trời trở lạnh như này mà làm một cốc bia bơ ấm đảm bảo là nhất đấy." James cong môi cười, đôi mắt nâu đằng sau cặp kính hắt lên vài tia hứng thú, và vô thức Severus tránh ánh mắt ấy đi, những cũng gật đầu khe khẽ đáp lại.

Và cũng trong khoảnh khắc ngoảnh đầu đi ấy, một suy nghĩ nho nhỏ đã nhen nhóm trong tâm khảm của y. Chà, cũng không tệ. Y chớp mắt, lại uống thêm một ngụm bia bơ nữa, để những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng bay đến một phương trời xa xa. Thực tế mà nói thì, Severus Snape ghét nhất là ngày Chủ Nhật cuối tuần như thế này. Đơn giản là bởi, Lily đi chơi với bạn của nàng suốt buổi sáng đến tận gần tối mới về, và y phải làm gì đó để giết thời gian. Vùi đầu đọc sách hay nghiên cứu Độc Dược, một mình, bởi y chẳng có lấy một người bạn nào ngoài nàng. Chán cũng được, cô đơn cũng được, y tự nhủ. Chỉ là một ngày Chủ Nhật thôi mà, không quá khó khăn. Sau hôm nay, nàng sẽ lại về bên y, sẽ lại cùng bước đi với y, và mỉm cười với y.

Nói thực thì đây cũng là ngày Chủ Nhật đầu tiên Severus được đi chơi như thế này. Trước giờ gần như y toàn giam mình trong nhà cũng như trong trường, cắm đầu cắm cổ vào đống sách vở chất đống trên bàn, trên giường hoặc bất cứ chỗ nào còn trống, hay là chăm chú vào đủ loại thảo dược một mình trong căn hầm tối heo hút. Mà thậm chí, y cũng không ngờ là người mình đi cùng không phải là Lily hay người nhà Slytherin, mà lại là kẻ thù không đội trời chung, mà cũng có thể coi là tình địch của mình trong con đường tranh giành trái tim người con gái mang mái tóc màu đỏ rượu ấm áp và đôi mắt lục bảo xinh đẹp, James Potter.

Cuộc sống quả thật có quá nhiều những điều kỳ lạ. Y nghĩ rồi lại đưa chiếc cốc lên kề vào môi mỏng.

Còn James lúc này thì đang ngước đầu nhìn đồng hồ treo trên cửa quán. Kim ngắn đương nằm khoảng giữa số bốn và số năm, còn kim dài cũng đương lại gần số bốn. Còn khá nhiều thời gian để dẫn y tham quan quanh khu làng này, nghĩ vậy nên hắn lại nốc thêm một hớp bia nữa, rồi quay sang người bên cạnh hỏi.

"Tiếp theo cậu có muốn tới Tiệm Công tước Mật không? Cái nơi mà bán đủ thứ kẹo ấy?"

"Tùy cậu." Severus đáp lại với bộ dạng khá hững hờ, xem ra bản thân y vẫn đang tận hưởng ly bia bơ của mình cùng với những suy nghĩ trải dài. Mắt đen dõi bên ngoài cửa kính, y thả hồn trên những biển mây xám nhạt trôi hờ hững nơi nền trời.

Đẩy cửa bước chân ra khỏi quán sau khi đã gửi tiền, một cơn gió lạnh ngay lập tức thốc vào cơ thể cả hai. James vốn là thành viên trong đội Quidditch của Nhà, thường xuyên tập luyện nhiều nên cũng thấy khá bình thường, nhưng với người yếu như Severus suốt ngày ngồi im một chỗ thì có lẽ không chịu được khi nhiệt độ thay đổi đột ngột như vậy. Thân thể nhỏ bên cạnh vô thức run lên, chỉ một thoáng chốc hắn đã có suy nghĩ là ôm người kia lại nhưng cuối cùng cũng chỉ cất tiếng hỏi.

"Cậu có ổn không thế?"

"Tôi không sao. Trận rét này không giết được tôi đâu mà lo. Mà cậu vừa nói chúng ra sẽ đi đâu tiếp cơ?" Y thoáng nghiêng đầu.

Điểm đến tiếp theo của cả hai người là quán kẹo mang tên Tiệm Công tước Mật. Chỉ mới đến gần quán thôi mà vị ngọt của chocolate xen lẫn với hương mật ong đã ngập đầy lồng phổi của cả hai thiếu niên. Bỗng từ đằng xa có dáng của những đứa trẻ khác chạy đuổi nhau, dần tiến đến gần hai người. Một trong số chúng do chạy vội lên phía trước mà còn ngoái nhìn người phía sau cười lớn nên đã va vào người Severus, khiến y loạng choạng thiếu điều sẽ ngã, may mà có người bên cạnh đỡ hộ. Thế nhưng đứa trẻ kia thì không may chút nào, em ngã hẳn xuống nền đường, cơ thể dính đầy bụi bẩn, và khuôn mặt chỉ mới vài chục giây trước hẵng còn tươi cười, giờ đã nhăn nhúm lại vì cơn đau, và những đứa trẻ khác vội thôi chạy đuổi nhau nữa mà bước vội đến chỗ em.

"Nhóc có sao không?" Y bước đến, dịu dàng nâng em dậy, phủi sạch bụi bẩn dính trên người đứa trẻ, một hành động nằm ngoài dự tính của James Potter đương đứng bên cạnh. Với tính khí lạnh tanh của y hắn cứ nghĩ y sẽ nạt nộ cậu nhóc một trận vì đi đứng không chịu nhìn cơ, ai mà nghĩ được sẽ có phản ứng này.

Vội xem qua tình trạng của đứa trẻ, y khẽ thở hắt ra. Lòng bàn tay và đầu gối bị trầy xước, chúng còn đang rướm máu tươi, nhưng xem ra là không còn vết thương nghiêm trọng nào khác. Từ từ rút đũa phép bên trong áo len, y khẽ lẩm bẩm.

"Episkey."

"Em... em xin lỗi vì đã va vào người anh..." Vừa nhìn vết thương chậm rãi khép miệng lại đứa trẻ vừa lắp bắp nói lời xin lỗi.

"Nhóc không sao là tốt rồi." Y đáp khẽ.

"C... Cảm ơn anh nhiều lắm..."

James từ đầu đến cuối không hề nói gì, chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của người kia. Như thể hắn đang thấy một nhân cách khác bên trong Severus Snape luôn vô cảm lạnh lùng thờ ơ với mọi người xung quanh, tất nhiên là ngoại trừ Lily này. Tử tế và khiến người khác thấy có chút gì đó ấm áp. Y thực ra cũng không quá vô tâm như hắn nghĩ.

Đưa mắt nhìn bọn trẻ lại tiếp tục chạy đi sau lời căn dặn nhớ cẩn thận của Severus, hắn bước tới đặt tay lên vai y, mỉm cười nói.

"Được rồi, vào quán kẹo thôi nào."

"Dĩ nhiên, mà còn nữa, bỏ tay cậu ra khỏi người của tôi." Y lên tiếng, con mắt không bị che bởi băng gạc nheo lại đầy lạnh lẽo nhìn James với một thái độ khác một trời một vực so với ban nãy, khiến hắn không khỏi toát mồ hôi hột mà cười méo miệng rụt tay lại. Mình nên suy nghĩ lại về vụ cậu ta không quá vô tâm, James nhủ thầm rồi cùng bước với y vào Tiện Công tước Mật.

Gió trời vẫn tiếp tục thổi, nhưng lòng người thì đã ấm lên vô cùng.



---



Vừa thong thả cắn một miếng Chocolate Ếch Nhái và tận hưởng vị ngọt dâng lên nơi khoang miệng, James vừa bật ra một tiếng kêu đầy sảng khoái. Người đi bên cạnh thì vẫn trầm mặc, y vươn tay liếc nhìn đồng hồ trong túi. Sáu giờ năm mươi ba phút, không nghĩ rằng nó lâu đến như thế. Nhưng sâu tận trong tâm khảm, lại có một suy nghĩ nhem nhóm lên trong lòng thiếu niên nhà Slytherin, rằng có lẽ, quãng thời gian ấy cũng đã trôi nhanh hơn, dù chỉ là một chút so với những chiều Chủ Nhật trước kia khi y vùi đầu trong Thư viện cùng đống sách vở chất chồng cao ngút, bên cạnh là băng ghế lạnh lẽo. Vừa ngậm một viên kẹo mật ong y vừa nghĩ vậy.

"Hôm nay vui quá nhỉ Snape?" James quàng tay sau gáy, hắn vừa nhai nốt thanh chocolate vừa nhe răng cười. "Xem ra cậu cũng rất là thư thái đấy chứ, chỉ là cậu nên cười nhiều hơn một chú-- Ái đau, tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ im lặng được chưa!?"

Vừa xoa xoa tấm lưng bị nhéo tàn bạo bởi Severus hắn vừa xuýt xoa, đưa mắt nhìn đối phương còn bị hung hăng lườm cho một cái, hắn quả thật không hiểu nổi tại sao chỉ mới lúc trước thôi bản thân còn nghĩ rằng con người này tử tế và khiến người khác thấy có chút gì đó ấm áp cơ chứ.

Y thực sự khiến hắn cảm thấy thật kì lạ.

"Dù sao thì, cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của ngài Potter đây để đi chơi cùng với tôi, dù tôi chắc là ngài cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào." Severus nghiêng đầu khe khẽ, do mấy lọn tóc dài che khuất đi nên hắn không rõ nét mặt y lúc này trong như thế nào.

Để rồi bỗng dưng hắn muốn lên tiếng phản bác. Tôi không hề thấy khó chịu đâu. Thực ra đi cùng cậu cũng khá là vui. Nhưng cuối cùng hắn đành lựa chọn im lặng lắng nghe lời y nói.

"Mà, cũng kết thúc buổi đi chơi rồi nhỉ? Tạm biệt, và không hẹn lần sau." Y lên tiếng.

"Cái gì mà 'không hẹn lần sau' cơ?" James sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên lời phản bác, đôi mắt nâu phía sau gọng kính khẽ nheo lại.

"Trong cái thỏa thuận ấy chẳng ghi là hai ta sẽ có một buổi hẹn cuối tuần này tại làng Hogsmeade còn gì." Y cau mày lại. "Bây giờ điều luật ấy đã xong, thì chẳng là không hẹn lần sau."

"Nhầm rồi nhầm rồi."

James cười cười, lôi tờ giấy da ra một lần nữa từ trong túi áo khoác, hắng giọng đọc lại.

"Chúng ta sẽ có một buổi hẹn cuối mỗi tuần tại làng Hogsmeade, và chỉ hai chúng ta thôi." Vừa đọc lại hắn vừa cười cười, không quên cố tình nhấn thật mạnh vào con chữ "mỗi".

"Lần trước không hề có chữ 'mỗi' đó, là cậu tự tiện thêm vào hay sao?" Severus quắc mắt lên.

"Không có, nó nằm rõ trong thỏa thuận đây này." Hắn cười rất gian hệt như một con quỷ ranh ma chỉ biết thu lợi cho mình mà giơ tờ thỏa thuận ấy lên.

Quả nhiên trong thỏa thuận có ghi rõ ràng rằng có một buổi hẹn cuối mỗi tuần thật. Và còn quá đáng hơn, ở chỗ đề khoảng trống cho y ký tên xác nhận vào, hắn còn dám tự tiện tạo ra một cái dấu hiệu từ trên trời rơi xuống nào mà ký vào cùng với đề tên của y luôn nữa.

"Ầy, tôi không hề tự quyết định ký hộ cậu nhé." Như hiểu được suy nghĩ trong đầu của y lúc này cùng với ánh mắt muốn đục thủng một lỗ trên tờ giấy da kia, James lên tiếng, tiện tay cất tờ giấy thỏa thuận ra sau lưng. "Tay phải của cậu bị thương mà đúng không? Tôi đây rất tốt bụng nên đã ký hộ cậu đấy, cơ mà dù sao thì cậu cũng sẽ đồng ý mà phải không?"

"Tôi chưa hề nói bản thân mình đồng ý với cái điều luật ngu ngốc đó." Y bực bội khoanh tay lại.

"Thực tế thì nếu như hôm nay cậu không tới đây thì tôi cũng không có ý định thực hiện điều luật thứ hai ấy và ký hộ cậu đâu." James vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ quyệt trên môi, tay vung vẩy tờ giấy da như thể muốn trêu tức đối phương. "Nhưng, do cậu đã tới đây, vậy nên điều luật chính thức hoạt động và, tôi cũng theo đó mà ký hộ cậu luôn."

Rồi sau đó hắn tay chống hông mà cười rất lớn, bước qua đối phương một đoạn dài, sau đó từ tốn ngoái đầu lại mỉm cười rất tươi, cười tươi đến nỗi y chỉ muốn vươn tay đấm vào cái bản mặt hiếu thắng kia một đòn thật mạnh.

"Dù sao thì, đâm lao thì phải theo lao, hẹn cậu vào những buổi sau nhé, S-na-pe."

"James Potter, tên khốn nhà cậu đi chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro