(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Chiều nay sau khi trở về từ trường đại học, Jam hí hoáy ghi chú gì đó trong sách cũng đã được một lúc lâu.

"Đang viết gì đó?"

Tôi lên tiếng hỏi, nhổm người tới gần hơn. Jam thấy ánh mắt tò mò của tôi liền ngồi thẳng dậy rồi giải thích.

"Luật tố tụng hình sự đó ạ. Em thử viết ra xem sao vì sắp thi môn này rồi."

Tôi ừ hử tỏ ý hiểu trước khi từ từ thu người về rồi mỉm cười với đối phương.

"Đã từng học môn Khoa học chính trị chưa?"

Jam im lặng với câu hỏi của tôi. Biểu cảm trông khó coi hoặc không thì cũng giống như là đang nghĩ tới chuyện không hay. Cậu ấy trả lời tôi bằng âm giọng nhỏ hơn bình thường.

"Từng ạ..."

"Được tới điểm B không?"

Nói đến đây Jam liền ngừng tay đang bàn tay đang viết lại rồi nhíu mày với vẻ mặt phức tạp.

"Sao anh hỏi cứ như là biết em được bao nhiêu điểm ấy...?"

Tôi suýt nữa thì phì cười với biểu cảm của đối phương. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy vui với việc trêu đùa cậu ấy đến như vậy. Có lẽ là vì bình thường tôi thích nhìn khuôn mặt mỉm cười cam chịu của Jam hoặc khuôn mặt hiếm khi thể hiện cảm xúc như thế này.

Cộng thêm Jam hay nói như thể đi guốc trong bụng tôi. Đến lượt tôi thử thì liền hiểu ra tại sao cậu ấy lại thích nói. Mới biết vẻ mặt lúc bị chọc nó mắc cười đến vậy đó.

"Rốt cuộc là em được bao nhiêu?"

Tôi vừa hỏi vừa cười.

"Giảng viên môn Khoa học chính trị không thích em lắm..."

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Jam lại đổi chủ đề sang nói chuyện khác.

"Nhưng em nghĩ cô ấy không thích toàn bộ sinh viên khoa Luật thì đúng hơn."

Ừm... Tôi gật gù. Cũng không có gì lạ. Hồi trước khi tôi còn đi học, nhiều lúc cũng nghe giảng viên khoa mình cạnh khoé giảng viên khoa Luật. Dù tôi không hiểu vì sao nhưng hình như ở đâu cũng vậy. Dù là đã hơn 20 năm trôi qua đi chăng nữa.

"Anh học khoa Luật hả...?"

Jam hỏi tôi trước khi dừng tay rồi suy nghĩ một lúc.

"Mà không phải... Hồi nãy anh còn hỏi em đang viết gì mà. Tóm lại là anh học khoa Khoa học chính trị đúng không?"

Tôi mỉm cười xem như ngầm thừa nhận. Nhiều lúc tôi không mấy thích những lúc cậu ấy hiểu ra vấn đề nhanh như vậy.

Nhưng mặt khác đó cũng là một chuyện tốt vì bình thường tôi là người thích nghĩ ngợi nhiều, không thích thể hiện ra.

Vô số lần người khác không thể biết tôi đang nghĩ gì nhưng cậu ấy lại nhìn thấu được tôi một cách dễ dàng.

"Không nghĩ là vì chữ viết đọc không ra hả?"

"Chữ em đẹp.

"......"

Nghe câu này tôi liền câm nín trong lòng ngay lập tức.

Đúng thật... Chữ viết của Jam khá là rõ ràng và dễ đọc, là kiểu khác một trời một vực so với tôi.

Nhưng người tự khen mình mà mặt không biến sắc này ấy mà... Có thể là vì tôi không thường thấy những chuyện như thế này chăng nên mới cảm thấy kì lạ.

Thấy tôi chớp mắt rồi nhìn lên với vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan, Jam liền đứng dậy khỏi ghế đang ngồi rồi ngồi xuống sofa. Sau đó cậu ấy nhìn về phía tôi như muốn bảo tôi ra ngồi chung.

Tôi xoay người đứng dậy đi tới ngồi cạnh cậu ấy rồi hỏi tiếp.

"Rốt cuộc không ôn bài nữa à?"

"Kệ đi. Đêm cuối cùng rồi, có ôn cũng không vào."

Jam nói trước khi ngưng một lát rồi nhìn mặt tôi.

"Bây giờ em muốn nghe chuyện của anh hơn. Quen nhau hơn 10 năm rồi mà em vẫn chưa biết gì về anh ngoại trừ cái tên và lý do anh chết."

Tôi im lặng một lát khi bị nhìn. Nhưng rồi cũng chọn cách chuyển ánh nhìn về phía trước mặt. Có thể vì bình thường không có ai hỏi đến chuyện của tôi nên mới khiến tôi thất thần như vậy. Không biết nên kể từ đâu trước.

"...Thì là..."

"Hồi đó anh từng kể với em rằng ngoài bố mẹ, bác sĩ ra thì anh không nói chuyện với ai hết, tức là bình thường anh hay ra vào bệnh viện lắm đúng không?"

Thấy tôi mới nói nhiêu đó thì im lặng, Jam đành mở lời trước. Có vẻ như cậu ấy hiểu bình thường tôi không phải là người giỏi ăn nói lắm.

"Vậy tại sao bỗng dưng anh lại quyết định học Khoa học chính trị?"

Từ việc ban đầu không biết phải nói gì, đến giờ phút này lại trở thành tôi nghĩ không kịp đáp án để trả lời đối phương.

"Ừ thì... lúc ở bệnh viện rảnh rỗi nên đọc báo rồi xem tin tức để theo kịp với thế giới. Đến lúc nhận ra thì anh đã thích đọc tin tức đến mức gần như trở thành thói quen. Cho dù xuất viện nhưng vẫn thích đọc mấy cái này."

"Vừa hay lúc ấy cũng là lúc gần thi đại học nhưng anh vẫn chưa biết mình nên vào ngành nào. Bố mẹ thấy anh thích nên bảo anh thử theo con đường này xem sao, để sau này làm giấy tờ hành chính đại loại vậy..."

Càng kể sâu thêm tôi càng không dám chắc liệu mình nói có dễ hiểu hay không vì tôi không giỏi khoản ăn nói. Nhưng thấy Jam vẫn còn im lặng không cắt ngang hay hỏi han gì nên tôi nói tiếp.

"Nhưng cuối cùng cũng không làm được. Vì đương lúc bố đang có công việc kinh doanh thì vô tình cả bố lẫn mẹ đều qua đời lúc anh vào năm 4 nên anh phải điều hành công ty thay."

Kể đến đây, giọng tôi liền nhẹ bẫng một cách lạ thường.

"Chia buồn cùng anh."

Jam nói bằng tông giọng bình thản, gần như không thể hiện cảm xúc gì như thể chỉ nói vì phép lịch sự. Nhưng có một thứ cảm giác gì đó khiến tôi cảm nhận được cậu ấy đang thương cảm, hoặc không cũng là tội nghiệp tôi thật sự.

"Không sao. Ừm... dù sao đó cũng là tai nạn. Ai cũng không ngờ đến được."

Dù khăng khăng rằng mình không sao, nhưng nhắc lại chuyện này khiến tôi cảm giác lòng nhẹ bẫng. Dù chuyện đã trôi qua lâu thế nào nhưng tôi vẫn nhớ như in như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"Tai nạn gì thế ạ?"

"Tai nạn xe... Hôm đó mưa rất to. Cả hai lái xe lên đồi núi chơi. Sau đó xe lăn xuống vực. Chắc là vì đường trơn với lại tầm nhìn bị cản trở."

Nói đến đây tôi liền nín thở. Hồi đó không biết bao lần tôi định chết theo nhưng không có đủ can đảm để làm.

"Anh nhắm mắt lại đi."

Câu nói lạc quẻ với chủ đề đang nói khiến tôi gần như bật ra một tiếng "hả" khó hiểu. Nhưng cuối cùng tôi cũng không nói gì thêm mà chỉ nhắm mắt lại xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo.

Jam nắm tay tôi thật chặt. Hơi ấm truyền từ bàn tay của cậu ấy khiến tay tôi cảm thấy ấm áp theo.

"P'Film là người có sự chịu đựng lớn lắm đó."

Tôi im lặng không nói gì.

"Anh nói với em rằng anh không có bạn. Bố mẹ anh cũng qua đời. 20 năm qua anh đã sống một mình trên đời này như thế nào vậy?"

Đúng thế. Ngay cả tôi cũng thắc mắc.

Có thể là vì tôi đã gặp rất nhiều chuyện thất vọng, nhiều đến nỗi không còn gì để thất vọng nữa hoặc có lẽ tôi đã quá quen với việc phải gặp những chuyện đau lòng như thế này rồi cũng nên.

"Em cũng giống anh mà không phải sao?"

Trong đầu tôi cố nghĩ ra cách lảng tránh chuyện này nhanh nhất vì không muốn ai thương hại mình. Việc đó không những khiến tôi cảm thấy tệ mà còn khiến tôi càng thêm yêu sự tốt bụng của cậu ấy đến mức không rút lui được nữa.

"Giống thế nào ạ?"

"Thì em từng kể là không có bạn thân... Rồi thì cãi nhau với bố thường xuyên."

Tôi nói trong lúc vẫn đang nhắm mắt nhưng như thế cũng tốt. Tôi không muốn để Jam nhìn thấy ánh mắt của tôi lúc này.
Dù tình cảnh của Jam không giống tôi một chút nào nhưng cũng tính là tương tự. Đối với Jam thì việc tìm được người thật lòng hoặc thân thiết rất khó. Trong khi tôi thì dù có nhưng cũng đã mất hết rồi.

"Không giống đâu."

Cậu ấy cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Em có anh rồi."

Hả..?

Tôi im lặng thật lâu. Không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Ban đầu tôi còn tưởng mình bị lãng tai nhưng rõ ràng như vậy thì chắc là không phải nghe nhầm.

"...Nghĩa là sao?"

Sau khi để cho bầu không khí chìm vào im lặng, cuối cùng tôi cũng chỉ nói được nhiêu đó. Trong đầu tôi suy nghĩ ra rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy nhưng vì quá sững sờ nên khiến tôi không thể nào sắp xếp kịp câu chữ.

"Trong 2 năm em không đến gặp anh được đã xảy ra rất nhiều chuyện."

Jam nói trước khi ngưng lại một lát rồi nói tiếp.

"Sau khi mẹ mất, bố em thay đổi. Thời gian đó em cảm thấy cực kì tệ đến nỗi không nói chuyện với bất kỳ ai."

"Lúc nhận ra thì em và bạn đã không còn thân nhau như trước nữa rồi. Lúc đó em chẳng còn bất kỳ ai."

Dù giọng nói đó còn phần bình thản, không biểu hiện ra cảm xúc gì đặc biệt nhưng lại che giấu đi nỗi đau sâu sắc trong từng câu chữ.

"Nhưng dù em có biến mất 2 năm liền thì vẫn chỉ có anh là không hề thay đổi."

Tôi nín thở khi nghe xong câu nói của đối phương. Không nghĩ ra lúc đó đối phương đã sống ra sao khi người xung quanh đều đã thay đổi một trời một vực. Ngoài việc mất đi người quan trọng, những người xung quanh cũng vứt bỏ cậu ấy một cách vô tâm.

Lúc đó tôi mới xâu chuỗi lại tất cả để nhận ra rằng cậu bé mà tôi nghĩ rằng mạnh mẽ, thực chất cũng không khác tôi chút nào.

Sâu trong con người Jam cũng sợ sự thay đổi, sợ nhiều đến nỗi không dám thật sự thân thiết với bất cứ ai. Và có lẽ nỗi sợ đó cũng tương đương với của tôi. Song cậu ấy chưa từng thể hiện ra ngoài cho ai thấy hay biết.

Có lần tôi từng nghe: trải nghiệm là thứ thay đổi con người, không phải tuổi tác. Chắc là đúng như thế thật. Vì tôi gần như không có những câu chuyện mới thêm cho nên cho dù trải qua bao nhiêu năm thì tính cách của tôi vẫn như lúc tôi 25 tuổi mà thôi.

"Lúc em biết anh vẫn như vậy, em vui lắm. Nhưng đồng thời..."

Jam nói trong lúc siết chặt tay tôi như thể sợ nếu bỏ tay ra tôi sẽ biến mất ngay trước mắt.

"...Em không dám bỏ anh ở lại đấy. Em sợ lần tiếp theo quay lại anh sẽ thay đổi. Lúc đó em thật sự sẽ cảm giác như mình không còn một ai."

Nghe xong tôi liền ngoảnh mặt sang hướng khác. Dù biết lúc này mình đang nhắm mắt, Jam không thể nào phát hiện ra cảm xúc của tôi nhưng tôi không nhịn được mà phải phòng ngừa trước.

Cảm xúc vui mừng dâng trào đến mức gần như không nói nên lời. Giây phút đầu tiên nghe xong tôi còn tưởng đâu Jam đang thổ lộ tình cảm nhưng hình như không phải.

Có lẽ Jam chỉ muốn kể cho tôi nghe lý do đưa tôi đến đây. Hoặc không thì cũng nói để an ủi tôi rằng ít ra tôi cũng không phải ở một mình luôn luôn.

Chính vì thế này... nên tôi làm sao có thể dứt lòng với cậu ấy.

"Cảm ơn..."

Sau khi im lặng thật lâu, tôi cố lên tiếng rồi mở mắt. Ngay lúc ấy tôi không còn cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay của cậu ấy nữa.

"Đi ôn bài tiếp đi. Mai thi rồi không phải sao?"

Jam giống như vừa sực nhớ ra nên bước tới bàn học bài rồi hí hoáy viết một lúc lâu.

Ban đầu tôi định sẽ về phòng ngủ nhưng vì chuyện ban nãy nên bây giờ tôi sợ mình chẳng thể nào ngủ nổi.

Sau khi ngồi ở ghế sofa một lát, tôi bắt đầu ngả lưng xuống nằm. Ánh mắt ngó nghiêng xung quanh phòng để không vô tình mà nhìn Jam quá nhiều.

Nhưng một tiếng động lớn khiến tôi nhịn không nổi mà nhìn về phía cậu ấy.

Jam đứng dậy thu dọn sạch sẽ sách vở trên bàn. Sau đó cất đồ dùng học tập vào balo. Trong lúc tôi đang quan sát hành động đó thì cậu ấy tiến lại gần đến mức tôi phải ngước mặt lên nhìn.

"Hôm nay P'Film không vội đi ngủ à? Thấy mọi ngày 9 giờ là anh đã ngủ rồi mà."

"....."

Nghe thấy câu đó tôi liền nhìn đồng hồ trên tường ngay lập tức. Phát hiện giờ đã là 11 giờ đêm thì cảm giác buồn ngủ liền xộc đến... Tôi đã ngồi đợi cậu ấy đến 11 giờ đêm sao hả ta? Nghĩ vậy tôi liền nhịn không nổi mà xoa bóp thái dương.

"Vậy..."

Tôi nói ngắn gọn trước khi ngồi dậy để về phòng đi ngủ.

"Anh đi ngủ trước đây. Chuyện hôm nay... cảm ơn em nhiều lắm."

"Không cần cảm ơn đâu ạ. Vì em cũng muốn nói chuyện này từ lâu rồi."

Jam nói trong lúc bắt đầu đi về phòng của mình. Nhưng trong lúc bước về phòng, đối phương dừng chân như là nghĩ ra điều gì đó.

"Ngủ ngon nhé."

Tôi nhìn Jam cho đến khi cậu ấy bước hẳn vào trong phòng. Sau đó tôi mới từ từ đi về phòng của mình. Nhưng lúc ngồi xuống giường tôi mới nhận ra một chuyện.

Sao Jam lại biết bình thường tôi hay ngủ lúc 9 giờ nhỉ...?

Trong khi mới chuyển đến ở cùng nhau chưa bao nhiêu ngày. Nhưng giống như Jam đã quan sát chuyện của tôi kĩ còn hơn tôi quan sát chuyện của mình nữa. Nếu cậu ấy không nói tôi cũng không biết cứ đến 9 giờ tối là tôi phải vội vàng đi ngủ.

Nghĩ đến đây tôi liền bắt đầu không biết Jam có tình cảm gì với tôi không nữa. Càng xâu chuỗi từng sự kiện ngày hôm nay với nhau càng khiến tôi nghĩ không ra.

Nói cậu ấy thích tôi thì có vẻ hơi hoang tưởng. Hơn nữa có lần cậu ấy còn nói với tôi là thích con gái là đằng khác... Nghĩ đi nghĩ lại thì không thể nào thích con trai như tôi được.

Nếu định nghĩa thì đó có thể là bạn bè tin tưởng lẫn nhau thì đúng hơn.

Nhưng với tôi thì tôi không hi vọng gì nhiều nên cảm thấy như thế này đã là đủ rồi.

Đau đầu thật. Tôi nhịn không nổi mà nghĩ như vậy trong lúc xoay người ngồi lên giường trước khi từ từ đặt lưng xuống.

Nếu tôi biết được suy nghĩ của cậu ấy thì tốt quá.

Ít ra cũng biết được trong trường hợp nào thì nên có suy nghĩ thế nào mới đúng.

🌈🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro