Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng là một vũ công đầy cao quý với những bước nhảy đáng giá. Em đã từng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, đứng ở vị trí mà ai cũng mong muốn. Em đã từng là quốc bảo của Đại Hàn Dân Quốc. Nhưng vì cớ gì em vì hắn mà từ chối tất cả lời tán tỉnh, em vì hắn mà cãi lời cha, em vì hắn mà bỏ cả sự nghiệp, từ bỏ công việc em yêu thích nhất, từ bỏ ước mơ cả đời của em chỉ để kết hôn với hắn.

Vì em yêu hắn...

Hắn, James, đã từng là một nhạc công trưởng trong một nhà hát nhỏ. Trong một lần dự một buổi hòa nhạc với thân khách mời danh dự, em đã bị hắn cuốn hút. Hắn có ngoại hình rất ưa nhìn, khiến người nhìn không kìm nỗi mà rung động, ôm nỗi nhớ thương. Hắn có phong thái của một quý ông, lịch lãm và hơn tất thảy, em thấy được khi bước lên sân khấu, hắn cháy hết mình với ngọn lửa đam mê.

Hắn và em đã có một cuộc tình rất đẹp, vì thân phận chênh lệch, em đã bị cha phản đối rất nhiều. Em yêu cha mình lắm chứ, ông đã vì em mà hy sinh rất nhiều mà. Em biết cha chỉ muốn tốt cho em, em biết ông sợ em sẽ không chịu được áp lực của dư luận ngoài kia vì việc đồng tính vẫn còn là vấn đề nhạy cảm, tất cả những điều ông làm, đều là xuất phát từ tình thương của người cha. Mẹ mất vì sinh ra em, ông chỉ còn em là người thân trên đời, và em cũng vậy. Nhưng ông ơi, đứa con trai của ông đã lún sâu quá rồi, hắn tựa như thuốc phiện, khiến em không thể nào từ bỏ được.

Vào ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, hắn đứng trên sân khấu, quỳ xuống cầu hôn em. Em đã rất bất ngờ, hạnh phúc và mãn nguyện cùng một lúc. Em từ hàng ghế khán giả, từng bước tiến lên sân khấu nơi hắn đang chờ em, nước mắt em tuôn rơi lã chã, tình yêu của em, cuối cùng cũng có bến đỗ rồi. Trước ngày em kết hôn với hắn, cha đã gọi em về nhà. Ông không ngăn cản em nữa, ông đã cùng em tâm sự đêm ấy rất nhiều, như thay phần mẹ, ông dặn em đủ thứ trên trời nhưng có lẽ, câu nói em nhớ nhất chính là khi ông nói dù em có làm gì, cũng đừng quên, em là con trai ông, sẽ luôn có bến đỗ cho em tìm về. Cha em là thế đấy, một con người đầy tình thương và đáng trân trọng.

Hai tháng sau, hàng loạt trang báo từ lớn đến nhỏ đưa tin làm chấn động giới nghệ thuật.

" Quốc bảo Đại Hàn Dân Quốc, JJ, đã tuyên bố giải nghệ vào ngày kết hôn."

Phải, em muốn thành tâm dành hết tất cả sự quan tâm của mình cho hắn, muốn ở bên hắn nhiều hơn nên đã chủ động từ bỏ ánh hào quang, từ bỏ vị trí em đang có để ở nhà chăm sóc hắn. Nhưng sự hy sinh của em như không đủ làm trời đất kia thương xót, chỉ sau hai năm kết hôn, em nhận ra, hắn là một tên nghiện rượu.

Trước kia, khi gặp em, hắn luôn trong trạng thái hoàn hảo nhất, luôn nở nụ cười dịu dàng nhất và luôn nói những lời ngọt ngào với em nhất. Nhưng từ khi em khoác lên mình chiếc áo cưới, từng chút, từng chút một, hắn làm em thất vọng.

Người đàn ông lịch lãm và tươm tất em yêu nay còn đâu, cớ sao hiện tại chỉ còn một kẻ quần áo xộc xệch, lộn xộn.

Người đàn ông luôn dịu dàng và trân trọng em nay còn đâu, cớ sao hiện tại chỉ còn một kẻ cộc cằn, luôn quát tháo em.

Người đàn ông mang trong mình mùi hương bạc hà nhè nhẹ em thích nay còn đâu, cớ sao hiện tại chỉ còn độc mỗi mùi rượu nồng nặc.

Sau ngày kết hôn, em từ bỏ sân khấu, hắn vì bị kì thị mà bị buộc thôi việc. Em từ bỏ ước mơ, hắn cũng chẳng thể cháy với đam mê được nữa. Hắn lao đầu vào thứ nước có cồn nồng nặc kia, bỏ mặc em ngồi khóc kế bên. Hắn mắng chửi, nói em là " đồ ích kỉ", vì em mà hắn mất công việc. Nhưng hắn đâu biết, em cũng đã từ bỏ mọi thứ, kể cả sự quan tâm của cha mình vì hắn đấy thôi. Người chủ động cầu hôn cũng là hắn, thế sao giờ đây, em lại là người có tội, là mối phiền phức.

Từ ngày kết hôn với hắn, em đã khóc rất nhiều, em đau lắm, em tiếc cho những ký ức đẹp đẽ của em và hắn khi xưa, những cái nắm tay, vuốt tóc hay ôm em vào lòng đã biến mất, nhưng em vẫn còn yêu hắn nhiều lắm, dù hắn có ra sao, em vẫn yêu hắn.

Vào ngày kỉ niệm 3 năm kết hôn, em đợi hắn cả đêm, nhưng hắn không về. Một mình em, phải cô đơn trong căn nhà nhỏ, hàng lệ em lại lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm, ngậm ngùi múc từng muỗng bánh kem đưa vào miệng. Sáng hôm sau, hắn trở về, nhìn em thiếp đi trên bàn ăn với chiếc bánh ăn dở, hắn đi tới, người nồng nặc mùi rượu, kéo người em lên rồi tát thẳng vào mặt.

" Em làm cái quái gì vậy hả, nhà cửa thì bừa bộn, hại tôi chưa đủ sao giờ có cái nhà mà cũng muốn phá. Đồ ăn hại".

Em cười chua chát, em cứ tưởng sáng nay, hắn sẽ vì hối lỗi mà xin lỗi em, sẽ ôm em an ủi một cái, nhưng em đâu thể ngờ, người đàn ông em yêu đã đi cả đêm không về trong ngày kỉ niệm lại tát em. Hắn đánh em sao, chút hy vọng cuối cùng của em bị hắn cắt đứt thật rồi. Má em đỏ ửng lên, khuôn mặt nóng rát, kìm lại dòng nước đang trực chờ tuôn ra trên đôi mắt em.

" Đêm qua anh đi đâu không về."

" Em không có tư cách để hỏi, ngậm cái miệng lại và dọn cái đống rác rưởi này đi."

Không có tư cách ? Rác rưởi ? Em không còn đủ tư cách để hỏi bạn đời của mình đi đâu sao, không còn xứng đáng để được biết hắn đi đâu bỏ lại em cả đêm sao. Thứ tình yêu em trao cho hắn giờ đã trở thành rác rưởi trong mắt hắn rồi sao. Sáu năm thanh xuân của em, ước mơ của em, người thân của em, sự hy sinh của em, hắn không xứng đáng nữa. Em hối hận rồi.

Hắn chửi em thêm vài câu nhưng tai em đã sớm ù đi, không thể nghe được hắn nói gì nữa. Hắn quay đi, lại rời khỏi nhà, rời khỏi em một lần nữa. Lần này hắn sẽ đi bao lâu nhỉ, một tiếng, hai tiếng hay cả đêm như hôm qua? Em đã không còn cảm giác mong chờ nữa rồi, em chết tâm thật rồi.

Dọn dẹp lại căn bếp nhỏ, xong xuôi, em nấu cho hắn những món hắn thích, lau dọn lại tủ trưng bày cúp và huy chương của em. Cầm chiếc cúp trên tay, lòng em nặng trĩu. Đặt trả chiếc cúp lại trên kệ, em đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, mong sao cho dòng nước lạnh kia có thể gột rửa hết nỗi buồn trong lòng em.

Em nhìn mình trong gương, hốc hác, thiếu sức sống. Đây thật sự là em sao?

Đôi mắt to tròn em từng tự hào nay lại sưng húp, đỏ ửng.

Mái tóc mềm mại của em nay lại xơ xác đến khó tin.

Thì ra yêu hắn, em lại thay đổi nhiều như thế. Em bước ra khỏi phòng tắm, lau nhẹ mái tóc còn đang nhỏ nước, em nhớ cha. Em nhớ sự yêu thương ông dành cho em, em nhớ những cái ôm vỗ về ông dỗ em khi em khóc, đã lâu rồi, em chưa thăm ông.

Đêm khuya, hắn lê từng bước vào nhà. Hắn đã về rồi, về lại ngôi nhà của hắn, về nơi có em luôn chờ hắn, nhưng em đâu rồi. Nửa tỉnh nửa mê, hắn vào phòng ngủ của em và hắn, cố gắng tìm kiếm bóng hình em. Trống không.

Đã nửa đêm rồi em còn đi đâu được chứ, chỗ đồ ăn em nấu vẫn xếp ngay ngắn trên bàn nhưng đã nguội ngắt, chậu hoa anh thảo em trồng đã được thay nước, vật vẫn ở đây nhưng người đâu rồi?

Hắn hoảng loạn, lục tung khắp căn nhà mong sao sẽ thấy em ở đấy, nhưng vô ích rồi, em chẳng còn ở đấy nữa, em đi mất rồi. Nhưng em đã đi đâu ? Nhà bạn sao. Hắn gạt phăng suy nghĩ đó ngay, em làm gì có bạn chứ, em chỉ có mỗi hắn mà thôi. Từ khi quen hắn, em đã từ chối tất cả các cuộc hẹn của bạn bè vì sợ hắn không thích, một vũ công cao quý vì hắn mà ngay cả một người bạn cũng không còn.

Tự trấn tĩnh bản thân, hắn ngồi xuống, đợi em trở về, chắc hẳn vì lo cho hắn nên đêm khuya em mới đi tìm hắn, em yêu hắn mà, em không bỏ hắn đi đâu, đúng vậy, chắc chắn như thế.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng lại trôi qua. Em đã đi đâu mà chưa về thế, hắn sốt ruột, gọi vào điện thoại em hàng chục cuộc gọi.

" JJ, làm ơn, anh biết lỗi rồi, xin em hãy bắt máy đi".

Hắn cứ lẩm bẩm như thế, đi qua đi lại trong nhà không thôi. Chưa bao giờ em rời xa khỏi tầm mắt hắn mà không có lý do lâu như thế, hắn sợ rồi. Hắn sợ mất em rồi. Một hồi âm thanh lại vang lên, tên em hiện lên, hắn mừng rỡ, vội bắt máy.

" JJ, em đang ở đâu thế, anh xin lỗi, tất cả là do anh, xin em quay về nhà đi..."

" Xin lỗi, tôi không phải chủ nhân của điện thoại, anh có phải người thân của điện thoại không?"

" Sao? Không phải sao, tại sao cô lại có điện thoại của em ấy."

" Giải thích ra thì dài dòng lắm, anh hãy tới địa chỉ 520 đường Myeongdong"

" Được"

Anh cúp máy, vội mặc lên chiếc áo khoác, rửa mặt sơ qua rồi rời khỏi nhà. Đường Myeongdong sao, phải rồi, nhà em ở đấy, chắc hẳn em đi thăm cha. Trên đường đi, hắn mua thêm một giỏ trái cây cùng chiếc bánh kem nhỏ để tặng cha và chuộc lỗi với em. Em thích bánh kem lắm, sẽ tha thứ cho hắn thôi nhỉ?

Hắn vừa đi vừa tự hỏi, chỉ còn một đoạn đường nhỏ nữa thôi là tới nhà em rồi. Từ xa xa, hắn thấy một toán người đang tụ tập lại giữa đường, ồn ào vô cùng. Hắn đi tới, có việc gì sao, hình như có người bị tai nạn, nhưng hắn không quan tâm lắm, định bụng sẽ đi lướt qua luôn vì em đang chờ hắn tới.

" Bịch"

Chiếc bánh kem mới mua rớt xuống mặt đường lạnh ngắt. Tại sao. Tại sao em lại nằm đấy ? Hắn chạy vội xông thẳng vào đám đông, thật sự là em rồi. Trên tay em vẫn đang cầm giỏ hoa quả tính biếu cha nhưng sao em lại nằm im bất động trên dòng chất lỏng đo đỏ kia. Hắn vội ôm em vào lòng, cố gắng lay người em dậy.

Một giọt, hai giọt nước rơi xuống, nhưng lần này không phải là giọt nước mắt của em, hắn khóc. Em ơi, hắn cầu xin em, xin em hãy mở mắt ra và nói với hắn đây chỉ là trò đùa đi, xin em hãy tỉnh dậy và trách mắng hắn đi, hắn sẽ nghe hết mà, xin em đấy, mở mắt ra đi em.

Em thích hắn sạch sẽ thơm tho mà, hắn đã tắm rửa để gặp em rồi. Em thích hắn ôm em mà, hắn đang ôm em, ôm em thật chặt đây. Hắn còn mua cả bánh kem cho em, là vị em luôn đòi ăn khi quen nhau đấy. Em ơi, chiếc nhẫn cưới em coi như mạng sống đang nằm lăn lóc trên đường kìa, hắn nhặt rồi đeo lại cho em nhé.

Chiếc nhẫn thật đẹp, vừa khít tay em, hắn cũng có một chiếc, em nhìn xem, đẹp thật nhỉ. Chiếc nhẫn mà em chọn cho hắn hắn đang đeo nè, đẹp lắm em ơi. Rượu hắn cũng đã tỉnh rồi, hắn hứa sẽ vì em mà cai rượu, sẽ vì em mà thay đổi mà, ta cùng nhau làm lại được không em.

" Làm ơn đi, JJ à, tỉnh dậy đi em, bé yêu của anh, em thích nghe anh gọi vậy mà, bé đừng ngủ nữa, anh đói rồi, ta về nhà nấu cơm thôi em".

Không một lời hồi đáp, em rời bỏ hắn thật rồi.

Em đi rồi, nhớ hạnh phúc em nhé.

Rời xa hắn, liệu em có buồn không?

Bầu trời hôm nay cao vời vợi, giữa con đường Myeongdong sầm uất, một thân ảnh lớn ôm lấy thân ảnh nhỏ, Seoul hôm nay thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro