cho James,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã du ngoạn qua nhiều miền xa xôi, trải nghiệm nhiều thứ lạ lẫm, nhưng đôi môi anh luôn có cảm giác tưởng chừng như vùng đất chưa được khám phá.

Tựa như khói, chạm là tan.

Vì nó vốn là điều tối kỵ. Vì cô tự hỏi nụ hôn với James sẽ có vị gì.

Với tất cả những gì cô đã cống hiến - cho tình yêu, cho Hogwarts, cho tình bạn hay hận thù.

Đây là điều duy nhất khiến cô cảm thấy khó chịu.

Vì cô yêu anh.

Cô yêu anh nhiều đến đau lòng.

Và cô sẽ không bao giờ có thể có được anh.

-

"Vậy" James ngửa đầu ra thảm cỏ, hai tay gối sau gáy và đôi mắt anh nhìn lên cô "Cậu có bí mật nào khác mà tớ không biết không?"

Bọn họ đang ngồi dưới tán cổ thụ bên kia Hồ Đen, một làn gió thổi nhẹ qua và cô mỉm cười, cảm nhận những giọt nước còn sót lại trên cây rơi xuống và mơn trớn trên da thịt mình, vẫn không nhìn anh. Mắt cô luôn nhìn vào vô định và điều đó khiến James cảm thấy khó hiểu. Giống như cô chưa hề ở đây, giống như cô chưa từng xuất hiện trước mắt anh, giống như cô thuộc về một thế giới khác.

"Không" bất chấp bản thân, cô vẫn tiếp tục cười, âm thanh bay qua làn gió đông lạnh và mùi của đất sau cơn mưa khiến những tán cây khẽ rung "Đó là cái cuối cùng rồi."

Có nhiều cách để mọi chuyện bắt đầu.

Cô ghét nói về thời đại của mình, như mọi khi, một thời đại tăm tối và buồn khổ với sự trở lại của Voldermort và sự xáo trộn ở Hogwarts, không nơi nào là đủ an toàn để trú ẩn, Umbridge và quân đoàn ngớ ngẩn của mụ ta. Vì vậy, nó bắt đầu với Rowan Kingsley, mười sáu tuổi và đang làm mọi cách để triệu hồi Thần Hộ Mệnh của mình.

Nhưng nó cũng bắt đầu bằng cách khác, một cách không ngờ tới rằng cô thấy mình đang sống ở  1976 thay vì 1996, với James-cười-toe-toét-Potter ngồi ngay sát bên phải và Remus Lupin - đã từng là giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của mình nhưng với phiên bản trẻ hơn và nói nhiều hơn đang vật tay với Sirius Black, với Lily đang cười khúc khích và Marlene đôi lúc thêm vào vài ba câu bông đùa.

Ừ, có nhiều cách để nó bắt đầu, nhưng nó cũng có thể bắt đầu bằng cách này.

-

Ngày thứ 4 mắc kẹt.

"Xin chào Lily-flower tuyệt đẹp của tớ." James chào hỏi ngay khi ngồi xuống ăn trưa. "Cậu có nhớ tớ không?"

Lily rên rỉ khó chịu, ném một ổ bánh mì vào đầu anh rồi bắt đầu đổ thức ăn vào đĩa của cô.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi tôi như vậy rồi mà? Và tôi không nhớ cậu chút nào!"cô phàn nàn, quắc mắt với anh.

Khi James không trả lời, Lily nhìn lên, chỉ để thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm về phía lối vào Đại dảnh. Và Rowan đang đứng ở lối vào, sau đó nhanh chóng quay về phía James, người vẫn đang nhìn chằm chằm. Cô chia sẻ một cái nhìn thích thú với Remus trước khi anh nhún vai.

"Rowan"

Cô dừng chân khi nghe tiếng gọi.

"Đến ngồi với bọn tớ đi!" Lily nói, mỉm cười nhìn cô quay lại với họ. "Xéo sang chỗ khác, Potter." Lily ra lệnh, đẩy James. "Tôi muốn cô ấy ngồi cạnh tôi."

Làu bàu, James chui xuống gầm bàn và nhảy lên phía bên kia, ngồi giữa Sirius và Remus.

"Chào, tóc đỏ," cô chào, mỉm cười với những chàng trai ngồi đối diện. "Các chàng trai"

"Oi, thật không công bằng!" Sirius ngay lập tức bắt đầu phàn nàn. "Sao cô ấy có biệt danh còn bọn tớ thì không?"

"Im đi, đồ to con." Marlene mắng, "Tớ không muốn cậu làm bồ ấy sợ."

"Chậc chậc. Tớ không nghĩ chúng ta phải lo lắng về điều đó," Remus nói, mỉm cười tinh nghịch với cô, "Bồ chưa thấy Rowan đã đấm gãy mũi Avery như thế nào đâu?"

"Đúng vậy!" Dorcas thở một hơi phấn khích, "Thằng đó ở trước mặt và bồ ấy thậm chí không hề nao núng. Thật quá can đảm."

Rowan mỉm cười một cách cay đắng khi nhìn ra được không khí vui nhộn giữa mọi người. Bọn họ còn quá trẻ, Merlin ơi.

"Đoán là tớ không dễ sợ hãi." lấy lại tinh thần, cô vuốt tóc và nói

"Ừ tuyệt vời. Bồ thật xuất sắc," Lily khoác tay bạn. "Và giờ chúng ta là bạn, được chứ?"

Đây là một ý tưởng tồi, cô tự nghĩ. Kết bạn và trở nên thân thiết với bố mẹ Harry là điều không nên. Từ chối đi, Rowan. Nói rằng mày không muốn có bất kỳ người bạn nào đi. Nói rằng mày không cần bất kỳ người bạn nào đi. Dù mày có phải làm gì, đừng chấp nhận-

"Được chứ," Rowan nói với cô ấy bằng một cái gật đầu.

Đồ ngu,

-

Và giá như cô đừng chấp nhận, Merlin ơi, cô đã làm gì thế này?

-

Ngày thứ 9 mắc kẹt.

"Bồ đi đâu?" James hỏi, lông mày nâu nhíu lại khi nhìn chằm chằm vào Rowan.

"Tớ có tiết Tiên tri," Rowan nói, khiến Lily, Marlene và Dorcas cũng phải đứng dậy. "Tớ sẽ đi trước, không cần đợi tớ"

"A-À...," James lắp bắp, "À, ừm...học tốt nhé..."

Lily, Marlene và Dorcas bối rối nhìn James. Chết tiệt, bây giờ thì ngay cả Remus, Sirius và Peter cũng nhìn James với khuôn mặt không thể buồn cười hơn. Người duy nhất không, là cô; và đó chỉ là vì cô chưa quen anh đủ lâu để biết được anh đang biểu hiện hoàn toàn khác với tính cách thường ngày như thế nào.

Thay vào đó, cậu cũng vậy, cô đáp lại, vẫy tay chào tất cả họ với một nụ cười rạng rỡ.

Song bốn người bỏ đi khỏi Đại sảnh đường, để lại các chàng trai với nhau.

Khi James nhìn lên lần nữa, có ba cặp mắt đang nhìn anh.

"...Nhìn chi?" anh hỏi, bối rối trước hành động của những người bạn của mình.

"Học tốt nhé" Sirius nhại giọng anh, làm ra bộ mặt chế giễu không thể đần hơn. "Cái quái gì vậy?"

James lúng túng hắng giọng, tránh giao tiếp bằng mắt khi lấy túi. "Có gì đâu."

"Vậy cách mày nhìn Rowan chằm chằm thì có rồi đúng chứ?" Remus hỏi, nhếch mép cười với bạn mình.

James đứng dậy, sửa lại mái tóc. "Cái đó cũng không có gì."

"Mày có chắc không?" Peter nhấn mạnh,  trêu chọc. "Chắc là không ai nhận ra mày khác thường ngày như thế nào đâu ha. Tại sao lại thế, Remus?"

"Ối chà, tao không biết, Đuôi Trùn," Remus trả lời một cách tự mãn, "Có lẽ ai đó đã phải lòng ai đó không?"

"Merlin, cút đi! Tao chỉ cố tỏ ra tử tế mà thôi!" James bảo vệ.

Nói xong, anh quay gót và đi đến lớp tiếp theo, bỏ lại những người bạn của mình. Anh hy vọng mặt mình thôi đừng đỏ lên nữa. Lũ kia mà biết thì chỉ có đường chui xuống cống mới hết xấu hổ.

-

Rowan biết chính xác câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.

"Không sao đâu, Ro của anh."

Có sao đấy.

"Dù cho em phải trở về nhà, trở lại thời đại của em, anh luôn chờ."

Không, anh sẽ không.

-

Ngày thứ 18 mắc kẹt.

Rowan Kingsley là một Slytherin dỏm. Slytherin luôn được dạy rằng không bao giờ lo chuyện bao đồng và vấn đề của ai thì hãy tự giải quyết. Và cô thì không, cô luôn đi ngước nguyên tắc, đặc biệt là khi nhìn thấy Lily với đôi mắt ướt đẫm và mái tóc rối xù đang thu mình trước mấy con ranh Slytherine khác.

"Ê." cô gằn giọng và đi đến gần. "Mày nghĩ mày đang làm cái gì đấy?"

"Đừng lãng phí thời gian cho một con máu bùn, người mới." Cô gái cao nhất nói, lũ còn lại cười lớn để phụ họa.

"Đừng gọi bồ ấy như vậy," Rowan rít lên, trừng mắt nhìn cô gái tóc vàng trước mặt.

"Sao? Mày làm bạn với một con máu bùn à?" Cô cười hỏi. "Tao nên nói với mày."

"Cái gì?" Cô bực bội hỏi, hít thở sâu để cố gắng không nổi giận.

"Rằng nhỏ đó không cần phải bù tai bứt tóc để nhồi nhét kiến thức vào cái đầu nhỏ xinh kia. Một khi Chúa tể Hắc ám ra lệnh, và điều đó sẽ sớm thôi; sẽ có một cuộc thanh trừng trong cái xã hội lâu đời cổ lỗ sĩ này. Nhỏ đó rồi cuối cùng cũng chết dưới tay Ngài ấy. Thật vinh dự, đúng không Evans"

Câm miệng.

Không do dự, cô bước tới giơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào mũi cô ta. Rowan nghe thấy một tiếng rắc vang dội và có thể lờ mờ nhận thấy những người đứa Slytherin đang thở ra một hơi hoảng loạn ở phía sau khi cô ta tiếp đất. Không dừng lại, cô leo lên người đối phương, giữ chặt thân trên khi cô giáng hết đòn này đến đòn khác vào mặt cô ta. Phải mất đến mấy phút để Mcgonagall đến nơi và ngăn chặn nắm đấm tiếp theo vào mặt, hướng dẫn những cô gái khác dẫn cô ta đến Bệnh Thất, còn cô đi theo bà đến văn phòng.

Cuối cùng thì Rowan vẫn để mặt tối của mình trồi dậy, cô không thể tìm ra một lí do nào khác. Đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi khi cô có thể thoải mái làm những hành động mà cha cho rằng là kém chuẩn mực này. Đột nhiên cô thấy lạ lẫm với chính mình và cô không biết tại sao.

Vì điều cô ta nói đúng, Lily sẽ chết dưới tay Voldermort, chết trẻ, và đau khổ, và James, và Regulus, và Sirius và tỉ tỉ người nữa.

Cô ta không có quyền nói ra những lời cay độc đó.

-

Hình phạt chỉ là tạm giam vào tối thứ sáu. Không hề gì, Rowan rõ ràng đã quen với điều đó.

Cô mỉm cười với mọi người lúc băng qua phòng sinh hoạt chung, ngồi xuống ghế sofa, cô thở ra một hơi dài, tránh đi lời bàn tán từ mọi người. Khi đã bình tĩnh hơn, Rowan chợt chú ý đến cơn đau của mình.

"Ổn chứ?"

"Ừ ừ," cô gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo.

James hỏi, vừa từ Đại sảnh về, biết rõ vấn đề mà cô đã gặp phải, và trước khi anh có thể chế giễu cái bản tính nóng nảy của Rowan, anh mặt anh bắt gặp bàn tay phải tươm máu của cô

"Chết tiệt!" anh thở hổn hển, nắm lấy tay cô và đưa nó lên mặt để nhìn kỹ hơn. Các đốt ngón tay thanh mảnh ngày nào đã bị tách ra, dính đầy máu khô, đỏ tươi và sưng tấy lên.

"Tại sao cậu không nói gì sớm hơn?" anh hỏi, ngước nhìn cô đầy lo lắng. Rowan nhún vai bất lực.

"Tớ không nghĩ nó tệ đến thế. Không sao, tớ quen rồi."

Điều này thành công khiến James nổi cáu. Dẫu vậy, anh vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô và dẫn cô lên cầu thang. Mắt cô mở to và cô cố gắng bước ra ngoài khi nhận ra mình đang ở trong phòng ký túc xá của James, nhưng anh vẫn giữ chặt cổ tay cô.

Lặng lẽ, để không đánh thức bạn bè, James kéo cô đến một cánh cửa phụ, anh rón rén nắm lấy tay và bắt đầu lau máu.

"Tớ xin lỗi." cô nhẹ nhàng nói, quan sát khi anh thoa dầu dưỡng lên các đốt ngón tay của mình. Không cần nhìn cũng đủ biết rằng anh đang giận, vì anh chẳng nói nửa câu.

"Tại sao cậu lại xin lỗi?" James hỏi, vẫn không nhìn cô.

Cậu đang giận tớ. Rowan thủ thỉ với anh. James, người đang băng bó tay cho cô, dừng lại một giây trước khi ngước lên nhìn cô gái trước mắt. "Tớ không thích cậu giận tớ."

"Tớ không giận," anh ấy lắc đầu và quay lại việc băng bó.

"Chắc không?"

"Ừ." James xác nhận với một cái gật đầu, vẫn nắm tay cô.

"Vậy tại sao cậu chẳng nói gì thế? Tớ cứ tưởng mình đã làm sai điều gì đó..."

"Không," anh nói nhanh, gần như ngay lập tức. "Cậu không làm gì sai cả. Tớ chỉ, tớ đã sợ hãi khi thấy cậu đang chảy máu. Sao cậu không nói với tớ là cậu bị thương?"

"Tớ không biết," Rowan thành thật nói với anh ấy. "Tớ thấy nó cũng chẳng nặng mấy."

"Không vui đâu," James cau mày với bạn.

"Tớ quen rồi,"

"Cái gì? Cậu là đứa chuyên đi gây rắc rối à?"

"Không, phải là rắc rối tìm đến tớ"

James thở dài "Chỉ là, lần sau cẩn thận hơn, được chứ?"

"Và nếu cậu bị thương một lần nữa, hãy nói với tớ." James ra lệnh, "Ngay cả khi đó chỉ là một vết cắt nhỏ. Tớ muốn biết."

"Ừ ừ, đồ gà mẹ," cô chào trước khi rời đi để trở về kí túc xá nữ.

Cô trèo lên giường, không thể ngừng suy nghĩ về toàn bộ sự việc ngày hôm nay. James rõ ràng rất đau khổ vì cô bị tổn thương. Và khi nhìn thấy anh khó chịu khiến cô... cô thậm chí không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Một phần nào đó trong tim cô cảm thấy như... được yêu. Lần cuối cùng ai đó tỏ ra lo lắng cho Rowan đã lâu lắm rồi; trước khi mẹ qua đời và bố đi theo lối mòn cũ như Malfoy. Ừ, cô quen rồi, cô, Harry, Hermione và Ron đã luôn đặt bản thân trong tình huống nguy hiểm dường như cả tuổi trẻ này, nhưng bọn họ chưa bao giờ cẩn thận chăm sóc vết thương cho nhau và trách mắng nhau như James đã làm với cô.

Nhìn thấy anh lo lắng cho mình nhiều đến vậy khiến cô cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực. Một nửa trong cô yêu nó, một nửa cảm thấy khắc khoải. Rowan thoái thác. Bởi dù có thích cảm giác này, cô biết mình không nên cảm thấy như vậy, và chắc chắn không phải với James, không phải khi cô đang đếm từng giây từng phút để được trở về năm 1996.

-

Ngày thứ 42 mắc kẹt.

Đó là một buổi chiều yên bình với mặt trời dần ẩn khuất; ở phía bên kia của khu vườn còn vương vài vạt nắng trên cỏ. sắp có một trận đấu quidditch nên hầu hết các thành viên trong đội dành thời gian nghỉ để luyện tập, bao gồm cả Marauders.

Sirius cầm chổi, ném quaffle lên xuống trong khi người bạn thân nhất của anh, James, chế nhạo.

"Thôi nào! Mày sợ à?"

"Phải nhiều hơn thế nữa mới có thể khiến tao sợ mày, James. Coi chừng cặp kính của mày." Sirius nhếch mép nói, dùng hết sức ném quả bóng về phía James. Quả snitch vàng được tung ra ngay sau khi những người chơi khác lao đi để giành lấy, những tiếng cười lớn nổ ra trên bầu trời.

James bắt nhịp rất nhanh với trận đấu khi anh bắt được một quả bóng quaffle, vượt qua những truy thủ khác đang cố gắng giành lấy quả bóng. Chưa kịp ghi bàn, mắt anh bỗng liếc qua cửa sổ văn phòng của hiệu trưởng, thấy một gương mặt quen thuộc. Là Rowan, anh nhận ra, đang ngồi trên bệ cửa sổ, đầu cô tựa vào kính và khuôn mặt dường như đang say giấc, điều này khiến anh mất tập trung vào cuộc chơi.

"James coi chừng!" Trước khi anh có thể rời mắt khỏi cô, trái bludger đã đâm mạnh vào bụng anh. James mất thăng bằng trên cây chổi.

May mắn thay,  Sirius đã nhanh tay túm lấy cổ áo anh ta, cách mặt đất vài inch.

"Đầu mày để ở đâu vậy cái thằng này? Mày sững như bức tượng." Remus, người chỉ quan sát từ xa, chạy về phía cả hai. Sirius nhảy xuống đất bằng hai chân, hai tay được giữ bởi Remus.

"Tao không cố ý!" mắt anh lại vô ý nhìn vào tòa tháp. "tao chỉ... hơi mất tập trung hay gì đó thôi; không vấn đề gì!" Remus tò mò nhìn theo ánh mắt của bạn mình. Dù ở khoảng cách xa, anh có thể biết rằng James đang nhìn chằm chằm vào người phía sau cửa sổ.

"Xem ai kìa..." việc nhắc đến tên cô khiến đầu anh quay về phía remus, người đang nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

"Im đi. Ừ thì, tao đã nhìn thấy cô ấy, nhưng tao sẽ không để mình ngã vì cổ." giọng nói của anh yếu đi, và tâm trí anh ngay lập tức chế giếu. Ừ, James chắc chắn sẽ để mình ngã vì cô, và không thể phủ nhận điều đó. Anh thở dài, đi về phía tòa nhà của Hogwarts.

"Tao trở lại sau"

Hội trường chật kín sinh viên, ra hoặc vào lớp. Một vài người trong số họ chào James, mỉm cười nhẹ với họ, nhưng anh quá tập trung vào việc tìm đường đến văn phòng của giáo sư. Anh không biết tại sao mình lại vội vã đến gặp cô như vậy. Anh thậm chí không thể nghĩ ra một cái cớ nào để đưa ra.

"Trò Potter, ta có thể giúp gì cho trò?" Dumbledore nói, nhìn anh một lượt và ngay lập tức biết rằng anh đã hối hả như thế nào.

"Em đang tìm bạn của em."

Khuôn mặt của Dumbledore thoáng qua nhiều biểu cảm khiến James ngạc nhiên. Nhưng rồi ông chỉ cười khó hiểu rồi chỉ chỗ cho anh. Rowan ngồi quay lưng về phía cửa, một cuốn sách đặt trên đùi và đầu dựa vào kính.

"Trò ấy ngủ quên rồi. Đánh thức trò ấy dậy đi; ta đã hứa nhưng ta có một cuộc họp phải tham dự." James gật đầu với một nụ cười, "không có chuyện gì buồn cười đâu, trò Potter."

Anh nhếch mép, "vâng, giáo sư Dumbledore." thích thú với lời nói của ông. Thực sự ai mà đổ lỗi được, đây là một cơ hội hoàn hảo để dựng một trò chơi khăm—có được văn phòng giáo sư. Nhưng anh gạt ý nghĩ đó sang một bên, mắt dán chặt vào cô khi anh bước vào phòng.

"À, ta phải nói với trò, trò Potter. Con bé đang gặp nhiều vấn đề, ta hi vọng trò hiểu ý ta."

James hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, rồi cẩn thận đi về phía cô, không muốn làm cô giật mình. Cô thực sự đang ngủ, với một chút hoen đỏ nơi khóe mắt, nhưng cô vẫn trông thật yên bình đến nỗi nó khiến anh cảm thấy có lỗi vì phải đánh thức cô dậy. Anh nhẹ nhàng trèo lên bệ cửa ngồi đối diện với cô. Ở cự ly này, lần đầu tiên anh nhìn cô rõ hơn, nhưng đường nét trên mặt cô thư giãn và không chút né tránh.

"Chào Ro." biệt danh lăn ra khỏi lưỡi như không có gì. Rowan ậm ừ trước giọng nói của anh.

James vẹo má cô, khiến cô cựa mình trong trạng thái mơ màng trước khi mở mắt hoàn toàn và  nhanh chóng ngạc nhiên "James? Cậu đang làm gì ở đây?"

Anh cười khúc khích trước giọng nói khàn khàn của cô. "Dumbledore nhờ tớ kêu cậu dậy."

Rowan gật đầu, trở lại với tấm kính.

"Cậu đang học độc dược à? Ta có bài tập ư?"

"Không, đó là hai tuần trước. Chúng ta có một bài kiểm tra sau-" cô ngừng nói, nhìn anh với đôi lông mày nhíu lại và nói, "đừng nói với tớ là cậu lại không học bài?"

Điều này khiến James mất cảnh giác, tự cười một cách ngượng nghịu và lắc đầu. "Xin lỗi"

Rowan đi xuống gờ cửa sổ, ôm cuốn sách vào ngực. "Vậy thì hãy hy vọng giáo sư Slughorn sẽ để cậu ngồi cạnh tớ, hoặc Lily."

"Cậu sẽ giúp tớ á?" James lén lút vòng tay qua vai cô bước ra khỏi văn phòng, James hy vọng cô không ở quá gần để nghe thấy lồng ngực anh đập mạnh như thế nào khi tiếp xúc.

"Cậu còn muốn gì nữa James Potter?" cô hỏi với vẻ mặt cau có khiến anh bật cười.

Đó là một cơ hội cho anh và James không ngu mà bỏ lỡ điều này. "Đi Hogsmeade với tớ đi, nghe nói gần đây mới mở một quán cà phê lấy cảm hứng từ Muggle." lời nói của anh khiến cô dừng lại.

Sự im lặng bao trùm hai người và James lo lắng, "ừm - chỉ khi cậu muốn! Không thì -"

"Tớ sẽ đi." cuối cùng cô trả lời, giọng nói yếu ớt. Điều này làm James ngạc nhiên: "dù sao thì tớ cũng đang thèm cà phê"

James cười toe toét, kéo cô lại gần anh hơn. "Uống 10 ly cũng được nữa?" Rowan gật đầu mỉm cười ngước lên nhìn anh

"Này, này, nhường chỗ bọn tao với!" Sirius hét lên từ bên kia hành lang, khiến Remus và Peter bên cạnh cười khúc khích.

-

Ba tháng từ khi mắc kẹt.

-

Ngày thứ 105.

"Và nếu tớ làm thế thì sao?"

"Nếu tớ hôn cậu thì sao?"

Cô bật cười trước câu hỏi của anh, và James sẽ cảm thấy tồi tệ nếu không phải vì cô đang say khướt. Rowan dựa vào anh, anh dựa vào lan can, đôi khi bọn họ lảm nhảm về những dòng suy nghĩ ngẫu nhiên và rồi lại lặng nhìn bầu trời. Nhưng James nghĩ rằng cô gái bên cạnh mình chưa bao giờ trông giống một thiên thần đến thế, ngay cả với lớp trang điểm nhòe đi vì cô dụi mắt để giữ tỉnh táo và những lời nhận xét tán tỉnh thái quá của cô dành cho anh. James thực sự muốn hôn cô.

"Vậy chắc tớ sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trần đời mất thôi," Rowan nấc lên, giọng nhẹ nhàng khi cô ngước nhìn anh và Merlin ơi , trái tim James như sắp nảy khỏi lòng ngực, máu dồn lên má, anh phải chiến đấu với lí trí của mình để không nói ra lời yêu với cô. Đặc biệt là khi cô đang say.

-

Ngày thứ 145.

"Đừng có loay hoay mãi thế" anh hỏi, liếc xuống cô.

"Tớ không thoải mái," cô bĩu môi rên rỉ. "Tại cậu đấy, kéo tớ đến Đại sảnh khi đã quá giờ giới nghiêm làm gì. Tay tớ bị kẹt."

James khẽ cười khúc khích trước sự đau khổ trong giọng nói của cô.

"Đây," anh nói, nắm lấy tay cô và đặt chúng lên vai anh.

Tiếng chân Filch tiến lại gần hơn và theo bản năng, Rowan tiến sát người James. Anh ngay lập tức đặt tay lên eo cô, kéo cô lại gần anh hơn, muốn lấy tay che chắn cho cơ thể cô. Khi cô nghe thấy Filch rẽ xuống một hành lang khác và ra hiệu cho Norris đi theo ông, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Ổng đi r-" cô hào hứng nói với James nhưng nhanh chóng đông cứng khi thấy anh ở gần đến mức nào. Khuôn mặt anh chỉ cách cô vài cm, đôi mắt kia lướt qua các đường nét trên khuôn mặt cô trước khi cuối cùng dừng lại trên môi bạn.

"Xin lỗi" Rowan nghe thấy James thì thầm khi anh cúi xuống và chiếm lấy đôi môi của cô. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cô đã nhanh chóng quay đầu đi.

"Đừng"

"Rowan?"

"Đừng," cô nói, hoặc giọng cô chỉ vỡ ra trong không trung, giọng cô chạm vào bầu không khí lạnh lẽo và im ắng, hoặc cô chỉ,

"Đừng, James. Điều này không nên xảy ra."

"Cậu... cậu đang nói gì vậy?" James hỏi, sự bối rối và tổn thương hiện rõ trong giọng nói của anh.

"Đây là một sai lầm" Rowan muốn giải thích. Nhưng nàng ta không giải thích được.

"Tớ không có ý đó," James lắc đầu nói.

"Nhưng tớ thì có," cô tiếp tục, cố lờ đi cục nghẹn trong cổ họng. "Đáng lẽ nó không nên xảy ra. Nó không thể xảy ra lần nữa, James. Đó là một sai lầm."

Lần thứ hai cô nhìn chằm chằm vào James, và cô chợt thấy hối hận. Anh đang nhìn cô với rất nhiều tình cảm, cô biết ánh mắt đó, vì cô cũng đã từng nhìn anh như thế cho đến khi Sirius hắng giọng nhắc nhở cô.

"Tớ không thể làm điều này," Rowan nói với một cái lắc đầu, cố bỏ đi nhưng James đã nắm lấy tay cô và kéo cô lại với anh ấy.

"Rowan, tớ biết chuyện gì đang xảy ra với chúng ta. Và tớ biết cậu cũng cảm nhận được điều đó." Cô sụt sịt và lắc đầu, lờ đi cái cau mày hằn sâu trên mặt James. "Tại sao cậu lại từ chối? Vì nghĩ tớ yêu Lily ư?"

Môi dưới của cô mấp máy khi nhắc đến Lily. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi mắt cô và James nhanh chóng lau đi trước khi lại ôm lấy mặt cô.

Không, anh không hiểu đâu James.

"Bồ ấy nói cậu nghĩ có chuyện gì đó đang xảy ra giữa tớ và bồ ấy. Nhưng Lily sẽ không bao giờ cản trở chuyện đó. Ro, bồ ấy không làm điều đó."

Cô cố quay đầu đi nhưng James bắt cô phải nhìn anh lần nữa.

"Rowan, hãy nghe tớ nói." James cầu xin. "Tớ không yêu Lily. Tớ không thích bồ ấy, tớ không thích Lily."

"Tớ không thích Lily," James kiên quyết lặp lại. "Hoặc Marlene. Hoặc Dorcas. Hoặc bất cứ ai khác. Tớ chỉ thích một cô gái duy nhất và đó là-"

"Không!" cuối cùng cô cũng hét lên, đẩy tay James ra khỏi người cô. "Đừng, James, tớ không thể"

Nó quấn quanh cổ họng cô như một cái thòng lọng.

Đừng nói ra điều đó.

Cô tự hỏi liệu anh có biết không. Rằng Rowan biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào, ngoại trừ việc cô đang ở đây, ngay bây giờ, và vì vậy cô không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.

"Được rồi" James thở ra "Được rồi."

Anh cười, cay đắng và nặng nề, giọng anh vang lên như tiếng trống trận. "Một ngày nào đó," anh nói, "Hứa với tớ rằng sẽ nói cho tớ tất cả bí mật của cậu?"

"Ừ, tớ hứa." Cô nói dối.

"Được rồi," James đồng ý.

-

Một nỗi buồn nỗi lên làm tim cô trống hoác.

Cô đã để anh bước vào cuộc đời mình.

Cô đã bước bên cạnh anh.

Cô đã nắm tay anh và nói ra bao lời hứa hẹn.

Nhưng hỡi ôi, bước chân của bọn họ sẽ chẳng bao giờ đồng nhịp nhau.

-

7 ngày trước khi quay về.

Đó là những khoảnh khắc mà cô muốn ghi nhớ mãi mãi. Những khoảnh khắc mà mọi người ở bên nhau, và tiệc tùng, và bia rượu, và những lời nói lảm nhảm khi say. Có thức ăn, cũng như uống rượu và khiêu vũ.

Rowan đã rất tận hưởng buổi tiệc, nhưng bây giờ khi rượu đã lên, cô thu mình vào một góc nhìn mọi người vui vẻ với nụ cười buồn trên môi. Cô sẽ nhớ nó. Tất cả. Khi con lắc được sửa và khi cô trở về nhà, cho đến tận giây phút chết đi, cô sẽ mãi nhớ điều này.

Cô sẽ nhớ những lần giúp Lily tết tóc trước bữa tiệc, những lần thi với Sirius để xem ai uống nhiều rượu hơn. Cô sẽ nhớ cười với những tràn cười với Remus. Cô sẽ nhớ buổi khiêu vũ với James, và cảm giác má anh ửng đỏ lên khi những người khác trêu chọc rằng anh sẽ chỉ khiêu vũ với mình cô. Rowan thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang khóc cho đến khi ai đó lau đi giọt nước má cô.

"Chuyện gì vậy?" Sirius hỏi, cúi xuống trước mặt bạn. "Sao lại khóc?"

"Bởi vì tớ đang rất vui," cô nói với anh "Và tớ ước mình luôn như vậy. Ở bên các cậu khiến tớ hạnh phúc vô cùng".

Sirius mỉm cười khi anh uống một ngụm bia. "Cậu say rồi, Rowan ạ."

"Ước gì tớ có thể ở đây với các cậu mãi mãi," cô thở dài.

"Vậy thì ở lại," anh nói, như thể đó là điều dễ dàng nhất trên đời.

"Tớ không thể," cô nói với anh, lắc đầu với một cái cau mày. "Tớ phải về nhà."

"Vậy thì về nhà rồi trở lại." Sirius bĩu môi với cô. Rowan bật cười thành tiếng nhưng không đáp lại. Cô dành ra một khoảng lặng giữa hai người để nhìn Sirius liên tục uống lấy uống để những lon bia trên tay. Thời gian dường như dừng lại ở khoảng khắc này, vài cơn gió lướt qua giữa bọn họ là thứ duy nhất động đậy.

"Cậu nên quan tâm Regulus nhiều hơn." Cô nói trong cơn say và Sirius giật mình, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu "Cậu nghĩ em ấy giống cha mẹ cậu, nhưng cậu lầm rồi Sirius. Regulus giống cậu hơn bất kì ai. Chỉ là em ấy giỏi che giấu hơn cậu thôi."

Sirius nhìn cô với anh mắt khó đoán.

"Làm sao cậu biết về Regulus?"

-

6 ngày trước khi quay về.

"Bồ dạo này cứ thơ thẩn sao ấy, Ro. Có chuyện gì ư?" Lily luôn là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của cô, cô hỏi han, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và quan tâm. Ấy mà Rowan chỉ lắc đầu.

"Không có gì đâu. Tớ chỉ hơi bị phân tâm thôi."

Nhưng nhìn cậu trông buồn lắm, Lily muốn nói ra rồi lại do dự mà im lặng. Cô biết Rowan luôn khó đoán như thế, luôn để bản thân trôi dạt về miền xa xôi như thế. Lily muốn hiểu về cô nhiều hơn nữa, nhưng cô càng gần thì Rowan lại càng xa. Cả với James, Sirius hay Remus cũng vậy. Rowan luôn dựng một bức tường giữa bọn họ, cô tách biệt và rời đi, một bức tường kiên cố.

"Tớ muốn biết thêm về cậu, Ro ạ." Lily cười buồn. Làm sao cô có thể nói cho Rowan rằng mình biết những lần lẻn ra ngoài vào ban đêm của cô, những lần cô khóc trong cơn mơ và nức nở hai từ 'xin lỗi', những lần cô giấu nhẹm đi giọt máu chảy ra từ mũi mình? Hay những lần cô giật mình tỉnh giấc với mồ hôi nhễ nhại trên người và ngay lập tức nắm chặt cây đũa phép luôn để dưới gối? Làm sao cô có thể nói rằng cô ước gì Rowan sẽ nói cho cô những khi cảm thấy mệt mỏi?

-

5 ngày trước khi quay về.

"Lạy Merlin, thả tớ xuống Remus." cô ôm chặt lưng Remus từ phía sau, vòng tay qua bờ vai rộng lớn của anh. Remus giữ đùi của cô khi phóng nhanh qua hành lang của Hogwarts. Anh bật cười trước những tiếng ré lên phát ra từ cô mỗi khi rẽ vào một góc cua, vì sợ rằng anh sẽ mất kiểm soát và va vào tường — mặc dù cô biết anh sẽ không bao giờ làm điều đó. Remus có quá nhiều kinh nghiệm với Quidditch.

"Thả tớ xuống." cô tiếp tục hét. Sirius cười phá lên theo phía sau cho đến khi cả ba đến tán cây bên Hồ Đen. Anh thả cô xuống và Rowan ngay lập tức ngã lăn ra giữa thảm cỏ. Cô càu nhàu "Tim tớ sắp rớt ra ngoài rồi này, cứu nó đi Remus."

"Không có gì" Remus nhún vai.

Luôn có một khoảng lặng để cả ba lấy lại hơi thở. Rowan vẫn nằm trên cỏ, Sirius leo trên cây và Remus tựa lưng vào thân cây. Bọn họ cứ tiếp tục yên lặng ngắm nhìn trời mây cho đến khi Remus nhận ra cô đang nhìn mình rất chăm chú.

"Có chuyện gì à?" anh hỏi.

"Tớ ước mình có thể nhìn thấy cậu cười nhiều hơn trong tương lai Remus ạ."

Chiến tranh đã bào mòn con người như thế nào, chỉ có cô và anh biết.

-

1 ngày trước khi quay về.

Đúng như cô nghĩ, hôn James có mùi vị như sự hủy hoại.

"Đây là một sai lầm." cô nói, khóe mi cô ướt đẫm. James có thể cảm nhận sự nóng ấm trong hơi thở của cô phả trên cổ mình. Anh không nói gì, chỉ lặng lẻ vuốt tóc cô. Bọn họ nằm trên giường, trần trụi và nhễ nhại vì mồ hôi. Ngực cô áp lên ngực anh. Mềm mại. Nóng hổi. Đau đớn. Những ngón tay đan chặt của James là thứ duy nhất giữ cô lại.

"Anh không hiểu, Rowan ạ."

"Em đang đánh cắp anh." cô nói trong nước mắt, nỗi đau trong cổ họng, cơn giận dữ trong xương, với trái tim vỡ ran ra từng mảnh "Anh," Rowan nói với anh, "Em đang đánh cắp anh."

James cười cay đắng, cay đắng đến mức bi thương. "Nhưng Ro ơi, anh là của em, anh là của em để em giữ lấy."

Cô lắc đầu, lần này gần như nức nở "anh không hiểu đâu James"

"20 năm thôi đúng không?"

20 năm. 20 năm để anh yêu người khác. Có một đứa con và quên đi cô

"20 năm nữa...anh sẽ đợi em."

Không...không, anh sẽ không như vậy đâu.

"Ngay tại đây, anh sẽ ôm em vào lòng và mừng em trở về nhà."

Không, đừng hứa những câu hứa anh sẽ không giữ.

"Anh sẽ luôn là của em, giống như em sẽ luôn là của anh vậy Ro ạ."

Anh không

Anh sẽ không bao giờ là của cô.

Anh thuộc về mẹ của Harry... tình yêu của đời anh.

"Anh yêu em Rowan... Anh yêu em nhiều đến mức đau lòng. Em có thực sự phải rời đi không?"

"Vâng, em xin lỗi."

Xin lỗi vì tất cả mọi thứ.

Vì đã yêu anh.

Đã lãng phí thời gian của anh.

Vì đã khiến anh nghĩ rằng cuối cùng bọn họ có thể là một thứ gì đó không làm trái tim nhau tan nát.

...hoặc hủy hoại cô.

Cuối cùng thì anh cũng sẽ quên cô.

"Không sao đâu Ro của anh, em không cố ý để chuyện này xảy ra."

Đúng vậy

Cô không bao giờ có ý định yêu anh.

"Anh sẽ đợi em. Anh sẽ đợi cho đến khi quãng thời gian này kết thúc."

Đừng James....

Đừng hứa hẹn....

Cô biết anh sẽ không giữ chúng.

Rowan vùi đầu vào tóc anh, tóc anh có mùi có cháy cùng với một chút của sách cũ. Cô bất lực, khốn đốn và đau thương. Và cô hôn anh. Nụ hôn với James có vị của sự hủy hoại

James không biết.

James sẽ không biết, bởi vì Rowan là người duy nhất còn sống để biết.

"Anh là của em," James thề. "Anh yêu em. Anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp em. Và em không bao giờ cần phải nói cho anh biết tất cả những bí mật của em, em chỉ cần để anh ôm lấy em.

Rowan hôn anh.

Cô không dám chắc bất cứ điều gì khác.

Cô không biết liệu mình có hứa với anh không, đó là sự thật hay dối trá.

Cô không biết điều gì sẽ tồi tệ hơn.

Thế là cô hôn anh.

Và hy vọng, cuối cùng, cô không phải là người duy nhất còn lại để nhớ điều này.

"Hứa với em, James." cô nói, và James ôm cô "Hứa với em là anh sẽ cưới Lily."

Và bọn họ chìm vào giấc ngủ.

Chỉ để Rowan trở lại thời đại của mình. Ở bệnh thất, với Harry Potter và Remus Lupin ngồi kế bên, với đôi bàn tay quá nhiều vệt chai sạn và nỗi đau, với cơn thịnh nộ quấn lấy cổ họng cô.

"Rowan... Rowan, cha mình..."

Rowan đóng băng tại chỗ, đôi mắt nhắm nghiền khi cô thu mình lại và định nói điều gì đó, hoặc cô chỉ nức nở, hoặc cô chỉ đang cố hết sức để giữ cho cơ thể mình không vỡ ra.

Merlin... cô ấy đã làm gì vậy chứ?

Cậu ấy là người bạn tốt nhất của cô!

"Cha mình... ông ấy bảo mình nói...ông ấy bảo mình nói với bồ rằng ông ấy thực lòng xin lỗi ."

Rowan cứ thế khụy gối, không màng tới đầu gối mình bong tróc và rát lên, và cô cứ òa khóc nức nở như một đứa trẻ, như thể nụ hôn với James chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Merlin ơi, cô chưa bao giờ buồn khổ nhiều đến thế, cô ước cô chưa từng hôn và yêu James sâu đậm đến thế.

"Rằng anh ấy vẫn yêu bồ hơn bất cứ điều gì, bất cứ ai ."

"Harry... mình..."

"Ông ấy yêu bồ rất nhiều Rowan...ông ấy vẫn vậy - ông ấy vẫn luôn yêu bồ. Mình có thể cảm nhận được điều đó" người bạn thân nhất của cô nhìn cô một cách đau lòng, ánh mắt cậu đầy hối hận khi cậu kéo cô vào một cái ôm thật chặt,

"Và ông ấy rất xin lỗi vì đã ra đi trước khi có thể gặp lại bồ!"

Dẫu biết đây là kết thúc cho câu chuyện của họ, vậy tại sao nó vẫn đau như vậy?

Lần này Rowan khóc to hơn, cơ thể cô run lên từng đợt, tiếng nức nở thương tâm của cô xé toạc bầu trời xám đen của Hogwarts.

Và Remus ôm cô, khóe mắt anh ửng đỏ.

Có lẽ đây là nơi nó bắt đầu.

Có lẽ đây cũng là nơi nó kết thúc.

Một cách bi thương.

Không có gì đáng nhắc lại nên Rowan không kể.

Không có ai để nói.

Thế giới kết thúc.

Rowan thì không.

Có nhiều cách nó bắt đầu.

Và nó bắt đầu như thế này.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro