Không còn hình bóng anh sau này (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau với kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu yêu là cảm giác cho đi và nhận lại, thì kết hôn lại là sự nghiêm túc, là trách nhiệm với đối phương suốt quãng đời còn lại.

Vậy lí do để Jaki và Zio quyết định kết hôn là gì? Nếu chúng ta hỏi trực tiếp hai người bọn họ, thì Jaki sẽ đỏ mặt mà ấp a ấp úng không muốn kể. Còn Zio thì nhìn thấy chồng mình như thế nên cũng không chia sẻ về vụ này. Còn nếu hỏi bạn của họ, họ sẽ cười một tràn khi nhắc về những chuyện mà Jaki đã làm cho Zio hồi còn đi học.

-

Hôm đầu tiên trở lại trường lớp, người bạn mà Jaki quen biết là Zio. Tất nhiên chỉ là vô tình gặp nhau trên đường tới trường, nhưng mà Zio lại mang tới một cái ấn tượng gặp nhau khó quên là đứng trên yên xe đạp rồi tông thẳng vào máy bán hàng tự động.

Lúc đó anh còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau này thì không còn nhầm nữa.

-

Hôm mà Jaki chia sẻ bản thân anh thích Zio, lúc đó hai đứa Amy với Erika không quá ngạc nhiên vì hành động của anh ta chứng minh quá rõ ràng. Chỉ là hai người họ vờ như không biết thôi.

Còn Zio, chắc chắn cũng thầm đoán ra rồi.

-

Không quá bí mật, vào giờ ra về, cái nắng vào buổi chiều tà dần dịu sau một buổi nắng gắt của mùa hè đổ ập xuống, vương lên trên những tán lá cây trong sân trường. Người tỏ tình là Jaki, trong tay anh lúc ấy chỉ là một nhành hoa hồng đỏ.

Đương nhiên, Zio với vẻ mặt đã sớm biết mọi chuyện đã gật đầu đồng ý, dưới bóng cây nên em đã phần nào che đi sự vui sướng đến nỗi đỏ cả hai vành tai.

-

Valentine nhà nhà có quà thì vui thật nhỉ? Nhìn coi cặp bên trái tặng socola đen cho nhau kìa!

Thế Zio nhận được quà gì vào ngày valentine từ Jaki? Không biết, vì số socola mà Zio nhận được từ tủ để giày và ngăn bàn trong ngày này từ các nữ sinh cũng rất nhiều. Nên em không biết đâu là quà mà Jaki tặng cho em là thật.

Thế nên mùa valentine sau, anh đã dành hết một ngày để chiều những thứ Zio yêu cầu. Miễn là em thích thì Jaki đều thực hiện.

Còn Zio cũng đã từng đề nghị nếu Jaki thích thứ gì thì em cũng sẽ làm nhưng mà lúc đó anh lại lắc đầu bảo hiện tại chưa muốn thứ gì, sau đó nhìn Zio rồi cười tủm tỉm như thằng dở hơi.

-

Ngày sinh nhật, thường sẽ có hai buổi. Một buổi tổ chức với bạn bè, một buổi sẽ chỉ có đối phương tham dự. Trong một căn phòng nhỏ ấm áp, có một món quà đặc biệt luôn khiến cho người nọ bất ngờ vào dịp sinh nhật. Một cái bánh nhỏ được tự tay cả hai làm ra, thường sẽ chỉ ăn một miếng nếu hôm đó bánh bị hỏng.

-

Ôi trời... Chúng ta đã quên chuyện gì đã xảy ra rồi sao?

Jaki chết rồi.

Anh ta tự tử, dù có Zio ở bên cạnh nhưng căn bệnh trầm cảm đó không thể nào được chữa trị. Dù trước mặt nhau tưởmg chừng như hạnh phúc, nhưng phía sau đó lại chẳng ai hay biết.

Hôm Jaki mất, là một buổi sáng, anh ôm thật chặt người trong lòng như mỗi bữa sáng thường nhật. Nhưng hôm đó người ngủ nướng không phải là Zio. Jaki mất, vòng tay anh ôm chặt lấy người bạn đời của mình, không có tiếng thở đều đều, đắp chung một cái chăn nhưng lại chẳng thể có hơi ấm quen thuộc.

Zio từ ngày Jaki mất cũng ít lo cho bản thân mình, vốn dĩ em đã quen với sự chăm sóc của anh rồi. Khi tự lập lại một lần nữa thật khó để làm quen. Bé mèo nhà của họ vẫn được chăm sóc, căn nhà cũng được người quen vài lần qua phụ giúp dọn dẹp mỗi cuối tuần.

-

Zio từng muốn sống một cuộc sống tự lập như vậy. Nhưng đời em lại va vào Jaki- một người mà có lẽ em không thể nào dự đoán được xuất hiện bên đời mình. Từ đó những bước chân trên đường đều có Jaki đi theo, việc gì cũng có anh phụ một tay.

Giờ thì Jaki mất rồi, Zio được thả tự do nhưng thật khó để biết bắt đầu từ đâu.

-

Em bệnh rồi.

Không biết trước đây khi Jaki mắc bệnh trầm cảm có từng cảm thấy như thế này không nhỉ? Vì đau buồn mà sinh ra bệnh tâm lí, có lẽ Zio đang rơi vào trường hợp của người chồng quá cố năm xưa khi Jaki mất đi người thân của mình.

Hôm đó, Jaki nắm lấy tay Zio trong giấc mơ, liên tục khóc nấc và gọi tên em như một đứa trẻ mơ thấy ác mộng.

-

Sân thượng của một nhà hàng sang trọng, nơi có một bữa ăn ngoài trời mát mẻ và ngon miệng. Jaki hôm ấy đã đợi người phục vụ mang cho mình một bó hoa hồng khác với nhánh hồng vào ngày tỏ tình năm ấy. Anh quỳ một chân xuống,   lấy đoá hồng trung tâm có một chiếc nhẫn cầu hôn được để ở đó.

Một bữa ăn kỉ niệm ngày yêu nhau, cũng là ngày kỉ niệm đính hôn của cả hai. Khi ấy anh mặc một bộ đồ thật chỉnh chu, miệng tươi cười nhưng nghiêm túc hỏi Zio.

"Em có nguyện dành cả đời này để tiếp tục mối tình thanh xuân mình với anh không?"

Đó là kỉ niệm đẹp nhất, kỉ niệm mà Zio tới khi kết thúc cuộc đời mình cũng không muốn quên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro