ngoại truyện 3: trở về tuổi thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon ôm chầm lấy sim jaeyun, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào hõm cổ của anh. hơi thở thật đều đặn, jungwon im lặng cảm nhận lồng ngực đang chậm rãi phập phồng lên xuống của đối phương, lát sau cậu cất giọng.

"em cảm thấy ấm hơn rồi."

"không phải em nên bận áo dày hơn một chút sao hm?"

sim jaeyun vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói trầm ấm khiến bầu không khí trong xe trở nên dễ chịu hơn.

jungwon ngẩng đầu nhìn anh, cậu cười nhẹ: "ban đầu em bận thế này đã là đủ ấm. chắc là vì đợi anh đến."

"được rồi. nhưng sao lại đột ngột muốn anh sang đây?"

"chỉ là em buộc miệng.."

người lớn hơn bỗng cười thành tiếng. anh theo thói quen cọ mũi lên má cậu rồi tiếp tục tông giọng trêu đùa quen thuộc.

"jungwon à, anh biết em nhớ anh không muốn rời xa một giây. may cho em là hai quận cách nhau không quá xa, nếu không chắc jungwon của anh lạnh tê cả người."

"đừng có trêu em. tại anh cả thôi."

yang jungwon lúc này đây đã sớm biến thành một cục ngượng ngùng. hình ảnh của trưởng phòng yang nghiêm túc trước kia bây giờ chẳng còn nữa.

đối với jungwon mà nói, sim jaeyun chính là liều thuốc đặc trị của cậu. toàn bộ những biểu cảm chân thật của jungwon đều bị anh dễ dàng lật tẩy hết.

sim jaeyun tranh thủ lúc jungwon bắt đầu trở nên luống cuống vì ngại ngùng, anh cúi đầu tìm đến môi cậu hôn nhẹ lên một cái rồi thản nhiên bắt đầu khởi động ô tô.

"chúng ta đi ăn bánh gạo cay nhé?"

"ừm được, để em về chỗ ngồi."

...

bởi vì lúc nãy đã ăn ở nhà nên đến quán yang jungwon chỉ gọi vài cây chả cá cùng với nước canh để làm ấm cơ thể. nhìn sim jaeyun đang tập trung ăn bánh gạo, cậu mở miệng hỏi.

"layla ở nhà một mình sao anh?"

"anh có đưa layla qua nhà dì rồi."

jaeyun thuần thục gắp một miếng bánh gạo đút cho jungwon: "lát nữa về anh sẽ mua đồ ăn cho con bé."

jungwon nhai thật kĩ, cậu ngửa cổ uống một ít canh chả cá: "hôm nào cho maeum và layla gặp nhau anh nhỉ? em nghĩ hai đứa sẽ vui lắm."

"có thể. chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ và chụp một vài tấm hình."

nhìn thấy bên khoé miệng của sim jaeyun dính một ít sốt đo đỏ của món bánh gạo, jungwon rất tự nhiên mà quệt một cái rồi cho ngón út vào miệng mình. cậu không hề biết hành động vô tình đó đã được jaeyun cẩn thận quan sát và điều này khiến cho lồng ngực anh đập mạnh hơn.

quái thật. yêu nhau cũng lâu rồi mà trái tim cứ mất khống chế như ngày mới tỏ tình là sao nhỉ?

...

lúc sim jaeyun ăn xong cũng đã là mười phút sau. jungwon đề xuất cùng anh đi dạo quanh khu phố nhà cậu, đây cũng là điều cậu muốn thực hiện sau khi nhận được lời tỏ tình của jaeyun.

thật ra mà nói yang jungwon chẳng hề lãnh đạm như các nhân viên ở công ti nghĩ đâu, đúng không? phải đợi khi nào có tình yêu thì mới có thứ để bộc lộ chứ. haha, ai bảo sim jaeyun cứ làm jungwon say mê như vậy.

tất cả là tại jaeyun. đúng vậy, tại tổng giám đốc hết.

cất từng bước trên con đường quen thuộc của người yêu mình, sim jaeyun lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ. vốn dĩ anh biết đến yang jungwon lúc em là sinh viên năm nhất, cũng là lúc mà người yêu của anh đã dần trưởng thành hơn. vì thế sim jaeyun không biết được lúc cậu còn là một cậu bé đang học trung học thì sẽ như thế nào. anh thật sự rất tò mò.

"jungwon này, kể cho anh nghe chuyện lúc em còn nhỏ được không?"

sim jaeyun choàng tay qua vai yang jungwon, bàn tay thuận tiện véo nhẹ má cậu một cái.

"hmm.. lúc nhỏ em từng đi học taekwondo một thời gian, cũng nhận được một số giải thưởng. sau đó em thấy khó quá nên đã nghỉ rồi. em còn nhớ khi học cấp ba, vào ngày valentine trắng được một bạn nam tặng kẹo. nhưng mà em đã nghĩ đấy chỉ là một ngày bình thường, bạn bè mến mình thì tặng thôi à. sau này biết rồi em mới thấy hồi đó ngố ghê."

yang jungwon từ tốn kể chuyện. lúc kể jungwon luôn nhìn vào mắt jaeyun, đôi mắt mèo xinh xắn chớp chớp, thi thoảng còn híp lại vì nụ cười đáng yêu kia.

"à còn nữa nhé. một kỉ niệm mà em thích nhất chính là em hay cùng bạn đi chọc chó."

nói đến đây yang jungwon không nhịn được mà cười to hơn: "chúng ta cũng sắp đến gần nhà của chú chó đó rồi. dạo này em không thăm, không biết đã lớn đến mức nào rồi."

jaeyun đỡ lấy trán của mình: "em không sợ bị cắn phải sao?"

"em sợ chứ, nhưng mà em có võ đó. bọn em cứ chọc xong rồi tản ra nhiều hướng. có đứa xui thì bị cắn rách ở ống quần, sót lại em là người hiếm khi bị rượt nhất."

"vậy anh cắn em một cái, em có sợ không?"

đột ngột nhận được câu hỏi mờ ám của sim jaeyun, jungwon liếm môi nhìn sang chỗ khác. cậu nắm lấy cánh tay của jaeyun, cùng nhau tiến thêm vài bước.

"chúng ta tới nơi rồi. đây là nhà của chú chó mà em kể."

"sao không thấy chú ta đâu nhỉ?"

jungwon lém lỉnh nhìn jaeyun: "anh muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của nó không?"

jaeyun nhanh chóng gật đầu cái rụp.

"khi nào em bảo chạy thì chạy nhé."

"n-này em định làm gì?"

yang jungwon không đáp lại, cậu chỉ bước gần đến cổng nhà hơn, bàn tay trắng trẻo kia chậm rãi đưa ra, trong tích tắc gõ vài cái lên chiếc cổng bằng inox làm phát ra tiếng kêu khá lớn.

"một, hai, ba.."

"jungwon à."

"anh jaeyun, chạy thôi!!"

sim jaeyun chưa kịp định thần lại đã thấy người yêu mình kéo tay chạy đi thật nhanh. anh xoay đầu lại thì được một phen hết hồn vì sau lưng mình là một chú chó to rầm. trên cổ còn đeo dây xích bảng bự chả khác gì dân chơi. trời ơi, yang jungwon thế mà lại đi chọc con chó kinh khủng như này.

jungwon thở phì phò, giọng nói không rõ ràng vì chạy xen lẫn với tiếng sủa của chú chó đằng sau.

"em không ngờ.. là nó t-to vậy luôn."

"a-anh thấy nước này.. mình đi hơi sai rồi đó em!"

sim jaeyun thiếu điều muốn vác jungwon lên mà phóng thật nhanh. chạy như vầy mệt muốn chết, thế mà cậu còn cười được nữa. đây là vẻ mặt của những người có kinh nghiệm chọc chó sao?

"em xin lỗi.. nhưng mà cố lên anh ơi, chúng ta sắp bẻ cua."

đấy, còn rõ cả đường né chó cơ. dân chuyện nghiệp đấy.

...

lúc cả hai toàn thây thoát khỏi con chó thì cũng gần chín giờ tối. yang jungwon nhanh chóng cởi chiếc áo ấm đặt vào ghế ngồi ở phía sau, còn sim jaeyun thì đã sớm nằm ngả nghiêng trên chiếc ghế được hạ xuống của mình.

cậu cắn môi nhìn anh, hai bàn tay vô thức cuộn lại đặt trên đùi.

"chuyện lúc nãy.. em lỡ nghịch quá.. xin lỗi anh."

sim jaeyun điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, anh lắc đầu: "không sao. anh thấy việc này cũng đáng để thử, mặc dù mức độ nguy hiểm khá cao."

"... anh sẽ không trừ lương của em chứ?"

yang jungwon đột ngột hỏi một câu. cậu cũng không biết tại sao nữa nhưng mà tự dưng đầu óc nhảy số tùm lum cả lên.

"không không. jungwon lại lo âu đấy à? anh không trừ gì cả. không phải lúc nãy em đã chơi rất vui sao? anh còn được trực tiếp trải nghiệm tuổi thơ của em còn gì."

sim jaeyun biết con mèo trước mặt đang mất phòng ngự làm anh nhìn thật muốn trêu thêm. nhưng mà hiếm khi thấy jungwon có bộ dạng này nên jaeyun quyết định sẽ dỗ dành cậu nhiều chút.

bàn tay to lớn của sim jaeyun níu lấy tay jungwon, mang ý muốn cậu ngồi vào lòng mình. yang jungwon cũng vô cùng thuận theo mà ngồi lên đùi của anh, gương mặt nhỏ nhắn tựa lên cằm jaeyun.

"jungwon lo lắng cho anh hả?"

cậu gật đầu.

"cơ mà chúng ta vẫn lành lặn không phải sao?"

"vâng, em biết."

"vậy nên em đừng có suy nghĩ gì thêm nhé. anh chạy muốn rơi cả giày chứ không có gì đâu. em đền cho anh là được."

cảm nhận được người trong lòng đang khẽ run lên vì cười, sim jaeyun mới an tâm nói tiếp.

"sau này anh muốn cùng em trải nghiệm thêm nhiều về tuổi thơ của em thứ để hiểu rõ em hơn."

"em sẽ lập một danh sách cho anh chọn." jungwon đáp.

"anh cũng sẽ cho em trải nghiệm phiên bản tuổi thơ của anh."

"không biết là anh có được ai tặng quà vào valentine không nhỉ?"

"anh có. nhưng mà lúc đấy anh bận để tâm đến em rồi."

sim jaeyun vẫn đều đều xoa lấy tấm lưng gầy của jungwon, một tay vòng qua eo cậu.

"ừm.. vậy mà em không biết đấy.."

"anh đợi thời cơ thích hợp rồi mới nói. không nghĩ là lâu đến như vậy mới thật sự nhận ra tình cảm của mình."

"..."

"jungwon?"

trả lời yang jungwon đã được năm giây nhưng chẳng nghe lại lời hồi đáp nào, sim jaeyun nhẹ nhàng gọi tên cậu. anh nghi ngờ khẽ đẩy vai người nhỏ hơn ra, kết quả là thấy jungwon đã nhắm mắt ngủ ngon lành. cũng dễ hiểu thôi, cậu làm việc trên công ti vất vả, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên mà còn phải chạy trốn khỏi một chú chó to tướng bảo sao mà không ngủ quên cho được.

sim jaeyun mỉm cười nhìn yang jungwon, bàn tay to lớn luồn qua tóc cậu nhẹ nhàng vỗ về. ngắm jungwon một hồi lâu, jaeyun chậm rãi cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm mại của cậu, anh dùng lực đạo vừa phải để không khiến jungwon tỉnh dậy.

từng ngón tay của sim jaeyun dịu dàng phác hoạ gương mặt yang jungwon. ánh mắt anh khẽ dao động, đem tất cả những sự ấm áp nhất đặt lên người cậu. jaeyun hôn nhẹ lên trán jungwon, anh nhẹ giọng nói.

"anh yêu em, yang jungwon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro