take me down into your paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh chẳng biết gì cả, anh luôn cho rằng mình giỏi, nhưng cuối cùng anh lại chẳng biết gì hết."

park sunghoon vò vạt áo sơ mi trắng nhăn nhúm, khóe mắt đỏ hoe ngân ngấn nước. sim jaeyoon ở phía đối diện không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng không dám lên tiếng nói bất cứ lời nào.

"sao anh không chịu hiểu cảm xúc của em chứ?"

"em...?"

cậu ngẩng đầu, dùng ánh mắt buồn bã nhìn hắn. nhẹ giọng.

"em yêu anh."

"cắt!"

đạo diễn hô to một tiếng, cả hai đồng loạt xả vai, park sunghoon đưa tay quệt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má. sim jaeyoon không nói lời nào, lặng lẽ đi ra ngoài. không khí vừa nãy còn đậm chất tình cảm mùi mẫn giờ lại trở nên thật xa cách.

hắn ngồi xuống ghế, thở dài mấy tiếng chẳng kiêng nể gì. yang jungwon, cậu nhóc quản lý ho khẽ mấy tiếng nhắc nhở, sim jaeyoon mới chịu ngồi thẳng lưng một cách không tình nguyện chút nào.

"thật là dù sao cũng đang hợp tác anh đừng có lạnh lùng với bạn diễn như thế chứ."

sim jaeyoon không trả lời, chỉ lo cắm mặt vào điện thoại. bây giờ lại đến lượt yang jungwon bực mình, không biết kiếp trước nó ăn ở ác như thế nào mà kiếp này lại phải làm quản lý của kẻ như hắn nữa.

park sunghoon ở bên kia đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. sim jaeyoon lập tức tắt điện thoại, không nói không rằng theo hướng nhà vệ sinh mà đi mất hút. yang jungwon vỗ trán, mặc kệ hắn ta luôn.
.

park sunghoon đứng rửa tay ở bên trong. sim jaeyoon tiến vào ngay sau đó, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi vô cùng dứt khoát không một động tác thừa, vươn tay kéo cậu vào trong một buồng vệ sinh trống nào đó, đóng cửa. hắn ép sát sunghoon vào tường, mà nói thật thì cái buồng vệ sinh bé như lỗ mũi đứng hai người là chật ních rồi còn đâu.
sim jaeyoon giống như con thú hoang được thả xích, vùi đầu xuống môi cậu mà hôn, bàn tay không yên vị luồn xuống phần thắt eo mà nghịch ngợm.

sunghoon bị tấn công bất ngờ không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, cậu đặt tay lên ngực hắn, dùng lực đẩy ra xa. trừng mắt.

"làm gì đấy?"

"nhớ em quá không chịu nổi."

"thật là, lỡ có ai nhìn thấy thì chết mất."

sim jaeyoon nâng lông mày lên cao, mỉm cười.

"tụi mình yêu nhau cũng có phạm pháp đâu sao em phải sợ chứ?"

"anh quên à? không phải đã nói là không gây ồn ào rồi sao?"

"vậy anh sẽ làm trong yên lặng nhé."

"sim jaeyoon!"

sunghoon nghiêm giọng. chả hiểu bồ cậu ăn gì mà điếc không sợ súng tới vậy. lỡ có ai phát hiện rồi thì ngày mai tin tức hai nam diễn viên ngoài mặt tỏ ra không thích nhau lại lén lút bày trò yêu đương phía sau hậu trường nằm chễm chệ trên mấy trang báo mạng thì sẽ trở thành trò cười của thiên hạ mất.

sim jaeyoon nhìn con cún con trước mặt, không tự chủ được mà cúi đầu xuống, vùi cậu vào một nụ hôn sâu thật dài. park sunghoon ngoài mặt tuy là tỏ ra lo lắng cùng một chút bài xích, nhưng thực ra trong lòng cậu thích muốn chết. mấy ngày qua sim jaeyoon bận, không về sớm được, nên mỗi việc ôm nhau thôi cũng không có nổi. cậu nhớ phiến môi mềm ngọt của người yêu lắm rồi. sim jaeyoon cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi người yêu, tựa như hai con rắn nhỏ đang chơi trò đuổi bắt. chẳng mấy chốc, đầu óc sunghoon trở nên mờ mịt, bắt đầu tùy ý cho hắn làm càn. sim jaeyoon tách môi mình ra khỏi môi cậu, bắt đầu di chuyển dọc theo cổ rồi dừng lại ở yết hầu nhấp nhô lên xuống. sim jaeyoon rải những dấu hôn đỏ thắm tựa cánh hoa hồng ở khắp nơi trên cơ thể sunghoon, sau đó đắc ý nhìn chiến tích của bản thân mình. thế nhưng sau đó hắn lại cảm nhận được một vấn đề khác.

"ở đây chật quá."

sunghoon đanh mặt.

"anh kéo em vào mà, anh tự chịu đi."

sim jaeyoon lật người sunghoon lại, để cậu chống hai tay lên tường. sunghoon mặc áo sơ mi trắng và quần âu, cổ áo hơi rộng nên nhìn từ phía sau có thể thấy rõ phần gáy mảnh khảnh, sim jaeyoon nghĩ mình điên mất, mọi thứ về park sunghoon khiến hắn phát điên.
hắn cúi thấp người, đặt đầu mình lên vai cậu, mùi hương gỗ thông trên người sunghoon vờn quanh chóp mũi sim jaeyoon khiến hắn mê đắm, bàn tay hắn cũng không chậm chạp mà cởi bỏ cúc quần âu của cậu, di chuyển dọc theo bờ mông trắng nõn, park sunghoon sởn da gà, nói thật cậu cũng đách hiểu cái kiểu sờ soạng đó của sim jaeyoon là để làm gì, nhưng thôi, hắn thấy vui là được rồi.

"bé thơm quá."

"đừng có nói chuyện như thằng biến thái xem nào?"

"nếu có thằng biến thái nào khác dám ngửi mùi của em thì anh sẽ cho nó ngừng thở ngay lập tức."

"anh thì hay r- á!"

sim jaeyoon không kiêng nể chút nào, một ngón tay không hề báo trước mà đẩy thẳng vào trong. sunghoon vì sự xâm nhập bất ngờ mà hoảng hốt kêu lên một tiếng rõ to, cũng còn may cho cậu là trong nhà vệ sinh lúc này không có ai khác cả.

"con mẹ nó... anh làm gì thế?"

"bé ngoan không được chửi bậy."

sim jaeyoon đẩy thêm một ngón tay vào, không ngừng nghịch ngợm bên trong khiến sunghoon khóc không ra nước mắt. park sunghoon chưa từng, chưa bao giờ nghĩ tới việc người yêu mình có thể dùng ngón tay điêu luyện đến vậy.

"ưm~."

"bé mà rên lên thì có khi mai tụi mình lên báo thật đấy."

park sunghoon lập tức dùng tay che miệng lại. nếu như là cậu lúc bình thường sẽ mở mồm ra mắng là "tại thằng nào đè tao ra ở chỗ công cộng?" nhưng park sunghoon bây giờ đầu óc đang treo lủng lẳng ở tầng mây thứ chín mất rồi nên chẳng còn tâm trí nào mà mắng người yêu nữa. đang lúc hoan ái chợt bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sunghoon giật bắn mình, vừa bước vào là hai nhân viên của đoàn làm phim, hai người đứng lại bên bồn rửa tay luyên thuyên tán gẫu. những tưởng sim jaeyoon sẽ biết sợ mà dừng lại, nhưng cậu đã lầm.

người yêu cậu đến chết còn chưa sợ thì dăm ba mấy cái chuyện này đã là gì. hắn chậm rãi rút hai ngón tay ra khỏi động tiên, sau đó cự vật bắt đầu xâm nhập vào trong, sim jaeyoon không vào trong đột ngột, cũng không thúc mạnh, nhưng đủ khiến sunghoon giật nảy mình, bàn tay đang che miệng cũng ra sức bịt chặt hơn.

park sunghoon triệt để phát điên.

sim jaeyoon mới động có năm lần mà cậu tưởng như đã trôi qua hàng ngàn năm, cuộc trò chuyện của hai nhân viên đoàn ở bên kia cánh cửa dường như kéo dài vô tận. lúc sau khi hai người rời khỏi nhà vệ sinh, sunghoon như được giải phóng mà thở ra một hơi dài. người phía sau lại được đà mà lấn tới, di chuyển càng lúc càng nhanh, cơ thể cậu cực kì nhạy cảm, đụng phải loại chuyện này còn nhạy cảm hơn gấp bội. đầu óc sunghoon quay cuồng theo từng chuyển động của hắn, hông sim jaeyoon di chuyển nhịp nhàng như từng con sóng vỗ lên đại não của cậu. hai chân sunghoon run rẩy, phía sau lại không ngừng siết lấy đối phương. áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi dán chặt lên lưng cậu, như có như không mà làm lộ ra đường cong cơ thể, sim jaeyoon nhìn cảnh xuân trước mặt mà nóng bỏng mắt, park sunghoon quyến rũ thế này sẽ làm chết người đấy có tin không?

"anh..."

"anh nghe."

hắn cúi thấp người, môi kề sát vành tai cậu. giọng nói trầm đục chìm trong cơn dục vọng phát ra cùng hơi thở ấm nóng phả lên vành tai khiến sunghoon nổi da gà.

"gọi tên em đi."

"sunghoonie."

park sunghoon có thể thề có trời đất rằng cậu yêu cái cách mà hắn gọi tên cậu đến phát điên. sunghoon có thể nghe sim jaeyoon gọi mình cả ngày mà không chán. cách hắn gọi tên cậu cũng tùy từng thời điểm mà khác nhau. lúc bình thường sim jaeyoon gọi cậu bằng giọng rất ngọt, dịu dàng lại êm tai, lúc muốn đòi cái gì đó lại giở giọng nũng nịu, sim jaeyoon gọi kiểu nào sunghoon cũng thích, nhưng thích nhất là cách hắn gọi tên cậu khi hai người đang triền miên làm tình.

chất giọng trầm đục nam tính đầy quyến rũ, khiến sunghoon như bị thiêu cháy trong ngọn lửa tình rạo rực.

sunghoon kêu lên một tiếng, cả người cậu run lên, một dòng dịch trắng đục bắn lên vách tường trắng. sim jaeyoon theo sau đó với một tiếng gầm khẽ trong cổ họng rồi bắn toàn bộ vào trong cậu. cả người sunghoon yếu ớt tựa lên tường, sim jaeyoon kéo cậu vào lòng mình, nhìn ngắm kĩ lưỡng gương mặt của người yêu. tóc mái cậu ướt dính bết vào hai bên thái dương, gò má phiếm hồng, sunghoon thở dốc, một hồi sau mới chậm rãi chỉnh lại quần áo xộc xệch. cậu đánh lên bả vai hắn, nhăn nhó.

"anh muốn bắt nạt em đúng không?"

"anh không có."

"rõ ràng là có."

sunghoon xả nước từ vòi ra để rửa mặt, không ngừng liếc xéo con cún to xác đang không ngừng cười hề hề ở bên kia.

"em ghét anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro