night life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


\

12 giờ đêm đã điểm, sunghoon lên đồ lồng lộn, mặc lên mình áo phông và áo khoác da hàng hiệu đắt đỏ, quần jeans đen cùng đôi giày da, chuẩn bị đi đến quán bar của gã.

ngày ngủ đêm bay chính là thời gian biểu của park sunghoon. nói đêm bay thì cũng không hẳn là vậy, vì sunghoon tập trung làm hơn là bay.

mà cả tuần nay tâm trạng gã cứ thất thường lên xuống, không biết vì cái gì nhưng có lẽ vì tự dưng cao hứng theo cái trend no nut november làm mấy ngày gã đã không được chén mấy em xinh tươi ở quán, hôm nay chắc chắn phải chơi tới bến, bù lại cho những ngày ăn chay cực khổ.

ngồi ở ghế lái xe, gã ngắm nghía lại mình trong gương chiếu hậu, tay vuốt vuốt tóc, tấm tắc tự đắc.

"đẹp trai thế này, bảo sao em nào cũng ngất."

ừ thì gã nói cũng đúng đi.

bước từng bước vào nơi xập xình tiếng nhạc, sunghoon đi thẳng vào quầy bar, chào hỏi người anh đang pha chế ly margarita đã lâu ngày không gặp.

"làm việc chăm chỉ quá nhỉ?"

"biết điều thì tăng lương, không tao giết mày."

ethan cầm chiếc dao cạo đá gần đó, giơ lên như muốn chém thẳng vào mặt sunghoon. mẹ nó, tự nhiên dở hơi nghỉ hẳn một tuần làm người anh một thân già cỗi trông nom cái quán này đến khùng vì đám nhân viên ngu dốt, giờ mà bảo không chắc chắn xác sunghoon sẽ bị chặt và rải rác khắp nơi cho xem.

"biết rồi, khỏi lo."

sunghoon nghe thế mà cũng chỉ cười, không có lấy một chút sợ hãi. ông anh này trông hùng hổ thế thôi chứ thật ra yêu thương đứa em này lắm mà, đúng không?

"cho một ly ngẫu nhiên."

đang vui vẻ tám chuyện thì có người gọi đồ làm sunghoon đành phải bỏ lại niềm vui mà bắt tay vào pha chế, phục vụ thực khách. cách gã thuần thục cắt từng lát trái cây đến cách gã bào từng viên đá thành hình một cách chuyên nghiệp, thực thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ và cảm thán, không ngoại trừ ai đó đang ngồi đối diện gã.

"một ly sangria đỏ au, quý khách thấy thế nào?"

một ly cocktail được đặt trước mặt, hắn vội bừng tỉnh khỏi ý nghĩ có phần không đúng đắn kia, miệng nhanh nhảu nói lời cảm ơn rồi nhấp môi một ngụm nhỏ.

"sangria rất phổ biến với sự hấp dẫn, quyến rũ từ màu sắc đến hương vị, nhưng tôi lại thích mùi quả xuân đào của zurra hơn, cũng quyến rũ, nhưng thiên ngọt ngào và thơm hơn loại truyền thống."

nói thật thì sunghoon có hơi bất ngờ, hiếm khi có khách nào lại am hiểu về ý nghĩa của cocktail đến vậy, ví dụ như mười người thì chỉ có một người hiểu, hoặc không có ai.

"quý khách có vẻ hiểu biết về cocktail nhỉ?"

"cũng thường thôi, vì tôi thích đồ uống có cồn nên mới tìm hiểu về nó, kể ra cũng thú vị."

gã gật gù tỏ ý đã hiểu rồi lại quay vào trong định nói chuyện với ethan tiếp. nhưng vừa mới quay đầu sang thì thấy ông anh đang cười nói với ai trông vui vẻ lắm, sunghoon còn nghe thoáng được cái gì mà.

"em hiểu khi bartender làm cho em ly margarita thì có nghĩa là gì không?"

rồi, gã hiểu luôn. cái chiêu cũ rích này gã làm nhiều đến chán rồi. và tất nhiên gã còn đoán được cả cậu trai kia sẽ nói gì và ông anh mình sẽ đáp lại thế nào.

"không biết."

"họ coi người mà họ pha cho là nàng thơ của họ."

đúng như sunghoon dự đoán, cậu trai kia mặt đỏ bừng và ông anh mình thì cười như được mùa. thôi thì gã cũng chẳng dám phá đám đâu, mặc kệ đôi chim ri kia đi, gã lại quay vào quầy lau chùi dọn dẹp.

có thể gã không để ý, suốt từ lúc gã đi đến giờ vẫn có một người luôn nhìn gã chằm chằm từ đằng sau, tay vô thức xoa quanh vành ly.

đang mải ngắm thì đột nhiên sunghoon đi về hướng jaeyun làm hắn chột dạ, khẽ giật mình.

"quý khách, không biết anh có thấy phiền không khi tôi tò mò việc tại sao anh lại gọi ngẫu nhiên? thường thường rất ít người gọi ngẫu nhiên nên tôi thấy có hơi lạ."

"do muốn uống một thứ nước mà mình không thể biết trước, vậy thôi."

"à...ra vậy."

"cho tôi thêm một ly ngẫu nhiên nữa đi, lần này mạnh hơn chút."

sunghoon đặc biệt thấy người này rất thú vị, bản thân sangria cũng đã mạnh rồi, nếu hắn muốn loại mạnh hơn...hmm...gã liền nghĩ ngay ra một ly mới cho hắn. một ly whiskey sour chắc sẽ làm vừa lòng hắn.

"anh có vấn đề gì với lòng trắng trứng không?"

"tôi không."

jaeyun lại mê đắm nhìn theo sunghoon biểu diễn màn tung rượu, hai cánh tay gã mạnh mẽ lắc chiếc shaker làm lộ từng đường mạch máu gồ lên trông rất cuốn hút. hắn tự hỏi, rốt cuộc hôm nay hắn đến để ngắm và tán gẫu với bartender hay gì?

"whiskey sour liệu có đủ đô?"

jaeyun hài lòng gật đầu.

"anh, uống với tôi đi."

"chúng tôi không-"

"tiền gấp đôi?"

"mong quý khách hiểu cho, đó là điều luật của quán tôi."

"gấp tư?"

sunghoon cũng do dự, nhưng sức mạnh đồng tiền cám dỗ không cưỡng lại được. có đổ lỗi thì cũng do tiền nhé, không phải do gã thực dụng đâu. hơn nữa, khách hàng là thượng đế, người ta có tiền là có quyền.

"nhưng tại sao anh lại muốn tôi uống cùng anh?"

"vì nhìn anh dễ thương, vừa gu."

vãi, lần đầu sunghoon bị động thế này đấy. bản thân là người nằm trên nên sĩ diện gã không cho phép bị người khác hiểu nhầm thành thụ đâu.

"đừng gọi tôi là dễ thương này nọ."

"không dễ thương thì là gì? anh thấp hơn tôi mà, trông nhỏ nhỏ con con dễ thương ghê."

hắn chống cằm, giọng điệu cười cợt thân hình mà hắn cho là khiêm tốn kia. thật đấy, dễ thương thật mà, mới nói có xíu mà đã xù lông rồi, không dễ thương thì đáng yêu à?

"tôi không nể anh là khách hàng nữa đâu đấy nhé."

"tuỳ thôi, giờ anh cũng đâu có còn làm đâu, giờ anh là bạn nhậu của tôi."

gã tất nhiên không vừa lòng rồi. mẹ, thằng nhóc ngồi cạnh còn chưa chắc đã bằng tuổi mình mà ăn nói thế đấy, bất lịch sự. đúng là bar bủng, loại người nào cũng có thể có.

"thôi anh câm miệng và uống hộ tôi đi."

jaeyun cười cười như vừa đạt được mục đích gì đó lớn lao lắm rồi cầm ly rượu uống một mạch hết sạch.

"này, cho cái lí do thuyết phục hơn đi."

jaeyun ngó ngàng xung quanh rồi lại nhìn sunghoon.

"muốn biết thật sao?"

"ừ."

"theo dõi người yêu, đằng kia kìa."

"...hả?"

sunghoon ngơ ngác không chuyện gì nhưng vẫn nhìn theo hướng hắn chỉ. cô gái với chiếc váy đỏ xẻ ngực sâu đang nhảy nhót với ai đó, nhìn tướng có vẻ hơi mờ ám. à...gã hiểu rồi, trường hợp này cũng không hiếm, không phải lần đầu gã thấy. nhưng có theo dõi thì cũng đừng lôi cả gã vào chứ?

"thế theo dõi đi chứ uống với tôi-"

gã chưa kịp nói hết câu, jaeyun đã đứng dậy đi về phía cô gái kia. hmm, sunghoon thấy như sắp có vụ đánh ghen lồng lộn đây. quán bar của gã nhưng gã không để tâm mấy vụ này đâu, căng quá thì cùng lắm gọi bảo vệ lôi ra là được. thế là cái tướng ngồi từ hướng vào bàn thành như kiểu mấy bà hàng xóm ngồi ngoài chợ dòm ngó sunghoon mỗi ngày xem đi đâu làm gì ấy. nhiều chuyện.

"jaeyun? anh làm gì ở đây?"

"tôi phải hỏi cô mới đúng chứ? ai đây? bạn à? chào nhé, tôi là người yêu...cũ của cô ấy."

hắn đưa tay ra bắt tay người đàn ông đang đứng bên cạnh ả, miệng mỉm cười thân thiện sau đó rời đi, để ả cùng tên kia ngơ ngác không biết cái gì vừa diễn ra.

ủa trời? hoa hậu thân thiện à? cùng lắm đấm một cái là được mà.

"anh biết cách làm mất hứng thật đấy."

"tôi không phải loại người tuỳ tiện đâu."

"jaeyun, anh nghe em giải thích được không?"

sungmi ấy thế mà vẫn mặt dày chạy theo, ôm tay jaeyun đòi giải thích. cô ta không biết rằng cô ta càng làm thế thì jaeyun càng thấy kinh tởm hơn à?

"không cần, tôi nhìn thấy tận mắt còn giải thích làm gì? chia tay và biến cho khuất mắt tôi nếu không muốn tôi tởm cô hơn."

hắn vùng tay khỏi bàn tay bẩn thỉu kia, gương mặt tỏ vẻ khó chịu. ôm rồi hôn, hắn nhìn thấy hết rồi, chẳng qua hắn không nói thôi, jaeyun không muốn bản thân phí thêm thời gian tốn thêm nước bọt cho loại người như thế này nữa.

"em không đồng ý. anh cho em thêm một cơ hội được không?"

sunghoon ngồi cạnh đang vừa hưởng thụ ly long island iced tea ngon lành vừa hóng chuyện nghe được câu này mà phụt hết cả ra. chậc, tiếc thật đấy, pha ngon như vậy mà.

"vãi chưởng, mặt cũng dày thật đấy cô gái. đã ăn phở no nê rồi còn đòi ăn thêm cơm à?"

"không biết gì thì đừng có xía mồm vào."

gã bật cười, tay khoác qua vai jaeyun, giọng điệu cợt nhả.

"ai bảo không biết gì? từ đầu đến cuối tôi thấy hết, sao không biết được, anh nhỉ?"

hắn nhìn sang người nhỏ hơn, trong lòng thầm thấy gã thật biết đùa, có chút thú vị nữa.

"biến đi, chuyện của bọn tôi không cần anh."

"cô là cái thá gì mà tôi phải nghe?"

jaeyun vừa nhìn gã mà môi vừa tủm tỉm buồn cười.

"vểnh tai lên nghe này, quán bar này và cả anh ta, đều thuộc quyền sở hữu của park sunghoon đây. ai phải biến thì cô cũng biết rồi đấy."

hai tay gã vòng qua cổ jaeyun, trao cho hắn một nụ hôn ướt át. hắn bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn phối hợp với sunghoon. một phần vì muốn dứt khỏi sungmi, một phần vì hắn cũng đang có ý định đó.

sunghoon cho sungmi một đòn đau đớn, sungmi nhất quyết không chịu thua. ả đùng đùng đi đến định kéo gã khỏi jaeyun, kịp thời bị hắn chụp lấy cổ tay, bóp chặt như muốn bẻ gãy nó làm ả oai oái kêu đau.

"mời cô ra khỏi địa bàn của chúng tôi."

một giọng nói trầm thấp, sungmi cảm thấy có ai đó đứng sau lưng ả, toả sát khí khiến ả toàn thân rùng mình, ngoái đầu lại nhìn. là ethan. tất nhiên ả cũng chẳng dám cả gan mà đụng vào nhân vật "không biết từ đâu ra" kia nữa, vội vội vàng vàng kéo tay người tình mà rời đi.

đúng lúc này thì jaeyun mới buông tha cho sunghoon một mạng. gã thầm rủa, cái con người này sức trâu hay gì mà chịu được lâu vậy, làm gã khổ sở cố lấy lại nhịp thở. may mà không có nhiều người để ý, không thì gã sẽ phải ôm mặt mà đi về chứ đéo ở đây được nữa đâu.

"park sunghoon...nãy anh vừa nói gì với cô ta vậy?"

mẹ, tôi còn đang vật lộn với hai cái lá phổi thì anh ngồi đó thong thả uống rượu như chưa có gì xảy ra.

"anh điếc hay sao mà không nghe thấy?"

"tiếng nhạc to quá nên không nghe thấy."

"tôi bảo cô ta biến vì đây là địa bàn của tôi."

"không, câu trước cơ."

sunghoon môi nhếch lên cười. cái con người này, gã chắc chắn hắn đã nghe được rồi nhưng vẫn cố hỏi, chiêu này cũ rích rồi người ơi, nghĩ tôi sẽ sập bẫy à? thế là gã đứng thẳng dậy, hai tay chống hông, chu chu môi cãi lại.

"tôi nói anh biến đi."

"vừa dễ thương vừa đanh đá."

"ô hay, anh muốn bị ăn đấm à?"

"là anh thì muốn đấm bao nhiêu cũng được."

jaeyun cũng bị bất ngờ với cái trình tán tỉnh của mình. từ nãy đến giờ hắn thấy như sunghoon là người khai sáng cho sự đào hoa ẩn giấu sâu trong người hắn vậy.

sunghoon cứng đờ miệng, gã biết nói gì giờ? phản dame đau đến không biết nên làm gì với cuộc đời luôn trời.

hắn nhìn vẻ mặt như sắp bùng nổ đến nơi của gã mà phải cố bặm môi nhịn cười, nếu không chắc chắn sẽ bị cục bông đánh cho đến nội thương mất.

"tiệc tàn rồi, tôi về đây. lần sau tôi sẽ lại tới, vậy nên chuẩn bị số điện thoại sẵn đi nhé."

gã thấy hắn để lại tờ tiền dưới ly rượu rồi vội vàng rời đi trong khi gã còn đang định lấy hơi chửi cho đã miệng.

sunghoon tiếc nuối thở dài, thôi thì để lần sau vậy. hắn còn lâu mới thoát được gã.

"nếu muốn tự chui vào hang cọp thì cứ tự nhiên."

"hang toàn sự dễ thương thì đến sói cũng đòi vào."

/

end.

started: 15.11.2022
end: 21.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro