Trò chuyện - Gặp gỡ - Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu thế, này, cậu kia, cho tôi hỏi, cậu tên là gì?"

.

"Không giấu gì anh, tôi tên là Sunghoon. Và đây là thế giới Phép Thuật."

Sunghoon bất giác đứng dậy, em phóng tầm mắt ra tận bên ngoài khơi xa. Nơi em nhìn thấy những đợt sóng mạnh ồ ạt chuyển mình, chuẩn bị đưa thêm vài ba linh hồn xấu số khác đến với một hòn đảo. Và nó nhất mực đủ bình ổn, để chứa chấp mấy tâm hồn bị xáo trộn bởi thế gian.

"Lại thêm người khác đến. Tôi ghét đám bọn họ."

"Tại sao lại ghét họ? Đồ kì quái kia? Sao lại ghét họ chứ? Cậu cũng khắc nghiệt như chỗ tôi đang sống à?"

Những câu hỏi dồn dập của Jaeyoon cứ liên tiếp sát muối lên trái tim vỡ vụn của Sunghoon. Một khoảng lặng đau thương tới tủi nhục. Em chẳng có ý định bao biện cho lời nói vừa rồi, nhưng đâu cam tâm để mình phải nhận mối oan ức, Sunghoon phì cười, quay sang nhìn vị khách lạ tỏ vẻ trách móc lắm:

"Vì đám người bọn họ, tìm được đường đến đây."

"Cậu ghét tôi ư?"

"Chưa hẳn." - Sunghoon lơ đãng trả lời. "Nếu anh rời đi, tôi sẽ yêu anh."

"Cậu điên rồ thật đấy. Ờm...vậy nói cho tôi biết, đây là chỗ quái nào? Tòa tháp to đùng đằng kia, là cái gì thế?"

"Ngọn hải đăng với nhà tôi nằm tách biệt trên một hòn đảo, tôi nghe ngọn hải đăng ấy gọi đảo này là Monracle. Ý như "quái vật kì diệu" đó. Bởi nó nằm ngay trên lưng một con quái vật biển mà. Còn từ "kì diệu", có lẽ do, nó là đảo tiếp năng lượng cho thềm lục địa Leheur. Leheur tổ hợp nghĩa của hy vọng cùng hạnh phúc. Phải chăng, chính vì thế mà người dân nơi ấy, luôn luôn được mỉm cười. Những người chết thường được sóng biển đưa đến phía bên kia bờ vịnh, anh là khách lạ đầu tiên sóng mang đến đây đó. Ban đầu khi thấy anh, tôi đã rất bất ngờ."

Sunghoon vừa nói, vừa đưa Jaeyoon ly sữa nóng tạm bợ. Từ khi em được ngọn hải đăng dẫn lối xuống nơi này, rồi cùng Người tạo dựng nên thềm lục địa hạnh phúc, chưa bao giờ cảm thấy hối hận cho bất cứ công việc nào mình từng làm trước kia. Bởi vậy mà, Người mới để em sống cùng Người, và cả bé Riki nữa.

"Con người ta có thể nói tường tận mấy thứ dở hơi này hay sao?" - Jaeyoon nghiêng đầu. "Học thuộc từ kịch bản có sẵn chứ gì?"

"Tùy suy nghĩ của anh thôi. Tôi chả bận tâm lắm."

"Vì sao cậu chết? Ai cũng phải có trong mình một lí do để tới được nơi này chứ?"

Jaeyoon nhìn vào Sunghoon. Anh cười khẩy, tiện tay đưa cốc sữa lên miệng, nhấp từng ngụm nhỏ, giống đám giàu có thường làm. Cao giọng tỏ vẻ quyền quý, pha ít coi thường chẳng tôn trọng ai: "Chắc cũng không tốt đẹp gì."

"Tôi từng là con chim cánh cụt. Tôi chết, vì vụ tai nạn gây nên bởi sự cố chấp của chính tôi. Cánh cụt đâu thể bay, nhưng tôi vẫn nghĩ, dù sao bản thân cùng họ với loài chim mà, tôi rồi cũng sẽ bay được. Và bằng phép màu thần kì nào đó, tôi trèo nổi lên tảng băng to nhất, sau cùng thì tôi nhảy xuống. Nhưng tôi cứ rơi tự do. Kết quả thế nào, ờm...anh biết rất rõ. Áp lực ma sát quá mạnh khiến mạch máu trong tôi vỡ hết cả..."

Sunghoon ngừng lại, em thở dài. Nếu hôm ấy, em chịu suy nghĩ sâu thêm chút nữa, ắt hẳn đâu phải nhận lấy một cái chết thương tâm. Cơ mà dù sao, nơi ở mới hiện tại, cũng tuyệt vời lắm, em chẳng muốn rời khỏi chốn này.

"Động vật biết nghĩ ngợi á? Hài hước nhỉ?"

"Anh chưa từng làm chúng, anh vốn không thể hiểu chúng đâu. Chẳng những biết nghĩ, mà còn có tình cảm, biết góp vui chia buồn đấy. Haizz, tới đây, sau khi ngọn hải đăng hóa tôi trở thành người, tôi mới nhận ra hành động của mình quá đỗi ngu ngốc. Nhưng chả sao cả, bây giờ, dù tôi không thể bay, nhưng tôi vẫn có thể dạy hải âu bay kia mà?"

Đôi mắt Sunghoon ánh lên vẻ tự hào mãn nguyện. Đấy chính là điều em luôn cố gắng phát triển ở bản thân, thay vì cứ đâm đầu để trở thành nhiều thứ gì đó khác mình. Hmm..., thật ra thì, trong một góc độ thầm giấu kín nào đó, làm cánh cụt cũng vui lắm kìa. Vì em được tự do tự tại, chơi đùa cùng tuyết, và thêm chút bình ổn của ông già Noel cho đầu vọng đêm Giáng Sinh an lành.

"Cánh cụt dạy hải âu bay? Đừng suy nghĩ khùng điên như thế. Cánh cụt chúng biết bay đâu, sao dạy hải âu được?"

Jaeyoon vừa hỏi, vừa cười thầm. Thì ra, ở chỗ khùng điên này vẫn tồn tại một thằng tâm thần giống như anh. Nó thật khờ khạo khi tin tưởng rằng: động vật có thể nghĩ ngợi, thậm chí biết biểu lộ tình cảm hệt loài người. "Thứ bậc thấp nào đâu so sánh nổi với loài vượn bậc cao?"

"Có lẽ anh không biết, đại dương chính là bầu trời của mặt đất, và bầu trời chính là đại dương của vũ trụ. Kể cả những chú chim cánh cụt đang bơi lội dưới đại dương mênh mông kia, cũng có thể ví chúng như bay nhảy giữa muôn làn mây trôi. Bởi vì thế mà, ngay cả khi tôi có đang "lật đật" trên vài ba tấm băng chưa kịp tan chảy hết, vẫn giúp được hải âu lạc lối, học cách chao lượn trên nền trời. Nhiều khi, anh phải biến điểm yếu của bản thân thành cái thú vui làm cho anh hạnh phúc. Hãy mỉm cười, nghĩ tích cực lên nào."

"..."

Jaeyoon im lặng. Sunghoon nói gì, anh chưa hiểu. Hay vốn dĩ, anh đâu muốn hiểu nó. Anh không thể lạc quan được như thế kia, mặc dù bị người ta chê bai cũng lắc đầu cho qua chẳng thù oán. Tập sống giống kẻ tâm thần chưa được ai ngó ngàng tới, vừa hiu quạnh, vừa cô đơn, và cũng vừa đáng sợ.

"Có lẽ mình cần phải rời khỏi căn nhà này. Càng sớm càng tốt."

Jaeyoon lẩm bẩm, anh cúi đầu xuống nhưng ánh mắt vẫn đủ để bao trọn mọi hành động của Sunghoon. Anh chưa biết nó đang làm cái gì, nó đứng như trời trồng nãy giờ ở ngay cạnh lò nướng. Ấm phích cứ sôi lên sùng sục, nghe inh hết cả tai.

Tích...

Cạch...

"Chuyện gì thế?" - Jaeyoon vội ngẩng. Anh thoáng chút hốt hoảng.

"À, có gì đâu. Chỉ là bánh chín rồi. Cùng nhau ăn thôi. Mai tôi dẫn anh qua Leheur thăm quan nhé?"

"Thăm quan xong là tôi sẽ được chết, đúng không?"

Jaeyoon cầm miếng Cookie đưa lên miệng, ăn một cách hời hợt. Dù thực là món bánh này rất ngon, mang đậm nhiều ý nghĩa, nhưng ở hiện tại, anh không muốn thưởng thức bất cứ thứ gì. Sau này, khi xuống dưới địa ngục, họ cũng cần phải lót dạ cái gì đâu, bởi vì chết thì đã chết rồi, cần chăng no hay chưa no nữa.

"Còn ngắm sao. Ngồi lên trên mái nhà, cùng ngắm một bầu trời đầy sao."

. . .

"Anh nuôi ý định tử tử bằng cách nhảy từ mái nhà xuống không có thành công đâu. Bởi vì, khi nhảy xuống là nền gạch sẽ tự động mềm lại, y như anh nhảy xuống bông vậy đấy."

"Thế là ở chỗ quái quỷ này, tôi chẳng thể chết hả?" - Jaeyoon vừa làu bàu vừa ăn liên tiếp mấy miếng bánh liền. Chả qua là lâu lắm rồi, anh chưa được thưởng thức món dở tệ nào ngon lành đến như vậy. Lót dạ đã, chết sau nó cũng muộn đâu.

"Quả đúng vậy."

Sunghoon thực rất muốn phì cười vì sự cố chấp của Jaeyoon. Hỡi ơi, sao lại xuất hiện chàng trai trẻ cứng đầu đến như thế? Nằng nặc đòi tự sát cho bằng được, cơ nơi này không có cho.

"Nhưng mà chẳng thành vấn đề gì hết, tối nay, lên ngắm sao không? Đã gần ba năm rồi, tôi chưa có ngắm chúng." - Jaeyoon nhìn Sunghoon, anh thở dài. Vô thức lấy đầu ngón tay vẽ lên trên mặt bàn những hình thù méo mó, xiên xẹo. Giọng anh buồn buồn. "Tôi đã trót quên mất hình dáng chúng thế nào, giờ gợi thêm chút ít, cũng khá vui."

Jaeyoon đứng dậy, định đi ra ngoài thì Sunghoon bỗng nắm lấy tay anh khiến anh phải dừng bước. Em lắc đầu đành lòng cấm cản ước nguyện tuyệt vời đó của anh, trì hoãn thêm khoảng hai mươi chín ngày nữa, đủ an nhiên rồi ta có thể cùng kề bên nhau thực hiện. Và cũng chả qua là, đêm nay trời đổ bão tuyết lạnh, lên đấy ngắm bị cảm em biết tính làm sao? Em đâu muốn vị khách lạ đầu tiên này mắc bệnh? Ngọn hải đăng trách phạt em hoài mất.

"Hay sáng mai, tôi dẫn anh dạo vòng quanh lục địa Leheur nhé? Tôi cam đoan rằng, nó sẽ chữa khỏi cho anh. Sớm thôi anh khách lạ, nhất định anh sẽ được trở về nhà."

Sunghoon nói vậy, chẳng biết Jaeyoon khá lên được chút nào chưa. Nhưng chí ra, nó cũng đã dần hình thành lại chỗ lấp đầy khoảng trống nơi lỗ hổng kí ức, tận sâu bên trong trái tim của con người quá tang thương ấy rồi.

"Thì sớm mai sẽ đi. Còn giờ ngủ cái đã."

"Chúc ngủ con. Kẻ kì quái tôi không bao giờ muốn gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro