Kết thúc mùa ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyoon bỗng nhiên im lặng, anh đang suy nghĩ điều gì đó quá đỗi xa vời thực tế, trầm ngâm nhìn vào miếng bánh Tart trên bàn một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu đưa lên miệng nếm thử. "Tôi mãi ghi nhớ vị bánh này. Và chính bản thân tôi nữa."

 "Nhưng Sunghoon ạ, ăn xong nó, tôi sẽ được chết chứ?"

Anh lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh, bỗng từ đâu, có cánh chim âu trắng vụt ngang qua trong chốc lát, rồi nó lại biến mất. Anh khẽ liếc mắt về phía tòa nhà kì dị ngay đằng trước mặt, nhíu mày thầm nghĩ rằng, quả nhiên, nơi này chỉ thoáng giống như một giấc mộng, một "vùng đất mơ" cho những kẻ khùng điên nào đấy không muốn được tỉnh lại, và mãi mãi chọn cách ra đi.

 "Đợi ba mùa nữa thôi, nhanh lắm. Mà cuối tháng này là tới Giáng Sinh rồi. Tôi dẫn anh đến nhà thờ cầu nguyện, hồ Bình An bộ hành một vòng nhé."

Sunghoon đặt miếng macaron xuống đĩa, ra hiệu cho Riki nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, và đi về quầy thanh toán góc trong kia. Nó lấy ra vài đồng bạc lẻ, nhẩm đếm cũng trị giá cả mười lăm cent, Riki đưa hết cho bà bán bánh. Xong xuôi mọi chuyện, lúc này, Jaeyoon mới lên tiếng hỏi:

 "Thế bây giờ, ta đi đâu?"

 "Dạo bộ vòng quanh thành phố, nơi giúp anh tìm lại được chính bản thân mình."

Và thế là họ rời khỏi tiệm bánh cuối góc hẻm nhỏ, thong dong tản bộ qua các dãy nhà cao tầng. Đến cạnh công viên trên quả đồi đối diện hồ nước lớn, bỗng Jaeyoon nghe thấy tiếng hát, đó là một bài thánh ca. Phải chăng, những vị mục sư đang gấp rút chuẩn bị cho mùa giáng sinh an lành kế tiếp. Nghe Sunghoon thoáng bảo, nay kỉ niệm mười lăm năm xây dựng thành phố đấy, họ sẽ tổ chức vô cùng long trọng. Hôm đó, ta nhất định phải đi.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh đến như thế, chớp mắt chút thôi đã sang đầu vọng ngày Giáng Sinh rồi. Bên ngoài tuyết trắng giăng mắc trên vài ba cành khẳng khiu trơ trọi lá, tấm thiệp ghi ước nguyện của lũ trẻ mới quen trật kín cả hòm thư. Jaeyoon, Sunghoon và Riki lại nhờ sóng đưa tới thềm lục địa, tản bộ dạo chơi đón cùng họ tới tận khuya mới về. Hôm nay, ngoài đường trông rực rỡ phải biết. Ngài thị trưởng quản túc kêu người trang trí thật lộng lẫy, những ngôi sao vàng lấp lánh, dưới bầu trời đêm huyền ảo nó lại càng sáng hơn. Cây thông phủ vài ba đèn nhấp nháy, đủ loại màu. Và không thể thiếu bánh gừng, gà tây, pudding vị truyền thống phá luật trong những dịp đặc biệt. Họ mở bán cả kẹo bạc hà nữa, Riki thích ăn chúng lắm, nhỏ chỉ chờ mỗi Giáng Sinh để được mua chúng thôi. Không khí nhộn nhịp cũng khiến tâm trạng Jaeyoon khá lên đôi ít, anh hẳn đã quên mất việc tự tử rồi. Hòa mình trong hai màu xanh đỏ ấm áp, thắp lửa lên cây đèn dầu mang tới muôn nơi. Bỗng từ chốn nào, tiếng ồm ồm của người hay rao tin vọng lại, khẽ thông báo rằng: "mười hai giờ đêm nay, nhớ tới hồ Bình An nhé."

. . .

 "Đến nhà thờ cầu nguyện, anh sẽ ước điều gì?"

Riki cầm trên tay túi kẹo bạc hà, vừa ăn, nhỏ vừa hỏi. "Linh hồn nào muốn sinh ra, đều phải tới đó đấy. Anh sẽ được chứng kiến cảnh tượng vô cùng đẹp mắt."

 "Sinh ra?" - Jaeyoon thoáng có điểm bất ngờ, anh đứng khự lại.

 "Quả đồi này nằm ở giữa trung tâm thành phố, nhà thờ cầu nguyện có thể coi là nghi thức thanh tẩy tâm trí cho những người lựa chọn việc sinh ra. Họ về trần thế làm lại từ đầu. Có nến bay trong không trung nữa, tuyệt vời lắm. Nhanh lên nào."

Nhỏ kéo cả Sunghoon lẫn Jaeyoon đi đến hàng ghế đầu tiên, năm phút nữa sẽ tiến hành lễ. Vị mục sư tới đông đủ cả rồi, theo sau đó là năm linh hồn khác, họ mặc bộ áo thiên sứ thật đẹp, tỏa sáng trong đêm ngày Giáng Sinh. Khi hồi chuông vang lên lần thứ nhất, mọi người hát thánh ca, lần thứ hai thì chấp tay cầu nguyện. Lần thứ ba khi cây nến lơ lửng chợt vụt tắt, mọi người vào sau đại sảnh, ngồi vào bàn tiệc, những linh hồn thì nhận Mergot - hay còn gọi là bánh tẩy kí ức, và cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon lành. 

 "Nó khác với trần thế."

 "Đúng vậy, nó có đôi chút khác biệt, cũng để tạo cho những linh hồn kia chút tôn trọng sau khi họ rời khỏi thế giới kì diệu này."

Nghe Sunghoon nói vậy, Jaeyoon cũng gật đầu làm theo. Và sau đó, họ di chuyển đến hồ Bình An - một cái hồ có thành bao quanh kết tinh từ ngọc trai nguyên chất, nằm kế bên nhà thờ. Riki bảo rằng, linh hồn nào muốn tái sinh, hay sinh ra ở trần thế đều đi qua đây cả. Vả lại, nó thiêng liêng vô cùng, nên nhiều người lui tới. Nước luôn tự động đầy quanh năm nên chẳng bao giờ lo cạn. Hồ này được chính tay ngọn hải đăng xây dựng. Cách vận hành nó chỉ ngọn hải đăng mới biết. Ngay cả anh Sunghoon cũng chẳng thấu hiểu hết nó đâu.

Cơ mà, mặc dù buổi lễ này có vui tới nhường nào, thì Sim Jaeyoon anh vẫn muốn quay về căn nhà gỗ thật sớm. Anh thích ngả lưng cạnh lò sưởi, trông ánh lửa bập bùng làm ấm mẻ bánh quy, bỏ quà vào những chiếc bít tất treo lủng lẳng trên thành bếp, đầu giường. Nhiều lúc trở mình ngó ra khu vườn thấy cả rừng đom đóm, thắp ngọn đèn dầu để ngay trước cửa nhà đón ông già Noel, và mang thiên thần đặt lên đỉnh cây thông, giấu khắc nghiệt sau vài ba hộp nhạc phát ra thứ âm thanh an lành. 

 ~Đêm vọng Giáng Sinh, kết thúc mùa ấm áp.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro