End - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc ngủ con. Kẻ kì quái tôi không bao giờ muốn gặp."

_

Họ rời khỏi bàn ăn, gật đầu chào tạm biệt nhau, và mỗi người tìm về một nơi an tĩnh để chợp mắt. Đêm nay là đêm đầu tiên Jaeyoon ngủ tại chỗ quái dị này, cảm thấy chút không quen, mà kì thực nó yên lành hơn nhà anh rất nhiều. Ngả lưng trên những miếng gỗ êm, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện chắc khoảng hơn mười hai giờ, khuya quá nhỉ? Trời cũng điểm chút lớp mây xám xịt, tô lên phiến lá to cạnh ngôi nhà vài ba hạt tuyết trắng, cùng với ánh lửa bập bùng phía lò sưởi, trông mà dễ chịu biết bao nhiêu. Kể từ hồi xa bà ngoại, anh chưa lần nào trải nghiệm lại cảm giác này. Suốt chín năm đằng đẵng sống trong thèm khát cái bình ổn, nay toại nguyện rồi có lẽ, vào sáng hôm sau, anh phải tới để cảm ơn một người. 

"Họ thường bảo rằng: chỗ khách lạ quê xa hay khiến mình khó ngủ. Ờm...đúng đấy. Cơ mà nó cũng sai. Tại bản thân mệt mỏi quá rồi, nhưng khi nhắm mắt lại chẳng tài nào ngủ được nữa."

Jaeyoon cười trừ, anh nằm nghĩ vẩn nghĩ vơ về mấy câu chuyện xàm xí, thứ anh nghe lỏm đâu đó từ hồi còn ở căn cấp bốn trên khu chung cư vắng bóng người. Anh không hay bận tâm đến việc của kẻ khác, cơ thấy cụ già ăn xin bên vệ đường có bảo: xen vào chuyện thời sự, đôi khi lại khiến chúng ta dễ ngủ hơn...

Và quả thực, nó vô cùng hiệu nghiệm. Jaeyoon dần chìm sâu trong giấc ngủ Nhưng trước khi vô thức quên đi những việc anh vừa phải trải qua, Jaeyoon bỗng nghe thoang thoảng đâu kia chất giọng ồm ồm thân thuộc:

 ~Tôi trông thấy từ chốn nào tiếng bước chân của những kị binh thành Roma cùng lời hát, giữa đêm tuyết lạnh thấp thoáng bóng nhà thờ~

 Âm hưởng chiếc kèn túi vô danh cất lên nơi khoảng không tĩnh mịch trôi miên man. Chàng thanh niên bỗng thấy cảnh vật thanh bình khéo ngỡ ngàng. Chốn an lành có nguyệt rọi hoa cười trời lặng tiếng. Đầu mùa, mây bay gió nhẹ đất thanh vang. "Nhắm mắt nào Sim Jaeyoon, sau từng ấy ngày tháng đau khổ, hôm nay, mày được ngon giấc rồi."

.

Bình minh thức giấc, khi trận bão tuyết đã ngừng hẳn và hiện chỉ còn là tàn tích để lại, Jaeyoon choàng tỉnh dậy, thâm tâm bỗng cảm thấy dễ chịu hơn. Anh bước xuống giường, nhanh chóng chạy đi tìm Sunghoon. Nhưng kìa, Sunghoon vẫn ngủ. Em nằm trên chiếc giường chắn ngang cửa ra vào. Có lẽ, em muốn đề phòng không cho anh rời khỏi đây, anh chẳng biết nữa. Jaeyoon khẽ tiến lại gần em, ngồi xuống đất và vô thức mỉm cười. Anh ngắm nhìn hàng mi dài lỡ che đôi mắt sáng, thêm chút ấm áp nơi bờ môi trên khuôn mặt bình ổn của một cậu thiếu niên. Thật khiến cho trái tim kẻ lạc lối kia rung động chợt thốt lên rằng: "Sao khi ngủ, trông Sunghoon em xinh đẹp thế? Phải lẽ em đã làm cho tôi say mất rồi."

 "Anh dậy sớm nhỉ. Ayda, đã tám giờ sáng rồi á? Tôi dậy muộn quá."

Sunghoon thức giấc. Em dụi mắt hồi lâu rồi cất lời: "Nếu như chúng ta đến thềm lục địa Leheur, nhất định sẽ kịp lúc để thưởng thức món bánh nổi tiếng của cô Sam. Ngon lắm đấy."

Sunghoon vỗ vai Jaeyoon khiến anh đôi chút giật mình, anh vội vàng đứng dậy. Và sau khi sửa soạn mọi thứ thật tươm tất thì họ rời khỏi nhà, tiến đến ngọn hải đăng nơi Riki đang đợi sẵn ở đấy, cả ba người, cùng nhau đi chu du thiên hạ. Vì mỏm đá cách thềm lục địa đến hơn hai hải lí, nên Sunghoon cần nhờ sóng tới chở họ đi. Chỉ vừa mới dứt lời, tấm băng to chợt tách ra làm hai mảnh, tạo thành khe nứt cho sóng đột ngột hiện ra. Quả là kì diệu. Anh chưa từng được ngồi trên sóng, chưa từng ngao du trên biển xanh bao la, và chưa từng nhìn thấy chim cánh cụt. Xung quanh đường họ đi đâu chỉ nguyên chim cánh cụt mà có cả gấu trắng, trên trời xuất hiện vài ba cánh chim âu. 

 "Bạn chim âu tên Jake cũng đến nữa này, bạn đã tập bay tốt rồi đấy."

Sunghoon vui vẻ reo vang. Thấy thành quả sau tuần trời kì công rực rỡ như vậy, mừng phải biết. "Anh khách lạ, anh trông kìa, mặt băng có ánh cầu vồng."
 
 "Ừ, đẹp nhỉ? Mà tới ăn món bánh của cô Sam xong là tôi sẽ được chết, đúng không?"

Jaeyoon gật gù, anh phóng tầm mắt ra phía cây đèn hình bán nguyệt đang phát sáng cho cả vũ trụ đứng giữa lưng chừng mặt nước. Thì ra, cảnh bình minh ở trên đảo phép thuật này, cũng khác gì mấy so với chốn nhân gian đâu. 

 "Anh chưa kịp trải qua mùa giáng sinh, mùa tạ ơn, mùa yêu thương có bông bồ công anh nở, mùa rực rỡ cùng lễ hội ánh trăng, và mùa hoài niệm khi gia đình cá voi lui tới. Thêm cạnh chúng tôi ngắm sao, anh làm xong, anh mới được quyền chết. Cơ tôi chẳng để cho anh chết kia mà."

Riki thở dài, tiện tay với lấy chiếc ống nhóm vạn dặm lên dò vị trí điểm đến cách chỗ họ đứng còn bao xa, liếc nhìn tấm bản đồ rồi xoa bụng cười cười: "Xin quý khách vui lòng chú ý, còn năm phút nữa ta sẽ đặt chân tới Leheur. Địa điểm đầu tiên là tiệm bánh nổi tiếng của cô Sam nhé. Haha, tôi đói phát ngất mất."

Sunghoon gật đầu, em quay sang Jaeyoon, đưa tay ra ngỏ lời: "Anh khách lạ, chần chừ gì nữa, ta cùng nhau bắt đầu chuyến đi thôi?"

_

End season I: trầm cảm hay là cậu học cách đi dưới những bầu trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro