Cuộc gặp gỡ ở xứ sở không người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện..."

"… đều sẽ ổn cả thôi."

Sunghoon nâng chú hải âu lên khỏi mỏm đá. Nhưng đã gần hai tiếng trôi qua, nó vẫn chưa dám bay. Nó quả là con nhát nhất trong hội đấy. Em đã nói với nó rằng, hãy cứ yên tâm mà cất cánh chao lượn, bởi vì ở phía dưới kia, vẫn luôn thường trực những mặt sóng êm dịu, sẵn sàng đỡ lấy nó khi nó ngã mà. Mặc dầu cho chưa thể bay được thành thạo, cơ ít ra vẫn đủ tự tin để hòa mình vào mây trời xung quanh đảo Monracle.

.

"Jake này, bạn là hải âu, sao bạn không bay nhỉ? Hãy nhìn chúng kìa, chao lượn vui phải biết. Bạn tự tin lên nào. Giờ mình sẽ thả bạn để bạn tự bay nhé? Cố gắng lên."

Sunghoon im lặng nhìn con vật đáng thương đang nằm gọn trong lòng, chần chừ khẽ từng bước buông tay khiến chú hải âu rơi vào trong không khí, thật ra nếu nó không bay, vẫn còn sóng đang tạo thành hình bàn tay để nâng đỡ nó. Mà vốn em muốn để cho Jake có thể tự bay nhảy trên đôi cánh của chính mình, đừng mãi dùng mây làm công cụ trợ giúp.

"Cậu ấy chẳng dám bay sao?"

Em thở dài đưa mắt nhìn xuống dưới. Độ ngang chừng vách đá tầm vài mét bỗng nhiên Jake đập cánh, và nó dùng hết sức để bay vút lên nền trời trong xanh. Nó chao lượn, giống như những chú hải âu khác, rất vui tươi, rất hạnh phúc. Ban đầu thì có vẻ còn ngượng nghịu, lúc sau đã tự tin mà cất bước dạo quanh khắp chốn mênh mông biển trời.

"Anh Sunghoon đang dạy hải âu bay à?"

Riki nghiêng đầu hỏi. Nhỏ mang thêm một cái bánh nữa ra cho anh trai mình cùng ăn. Trông nhỏ hí hửng lắm, chắc vừa mới kiếm thêm được mấy vỏ ốc trôi dạt dưới chân ngọn hải đăng để lắp nốt thành nhà. Nghe đâu mới hai ba ngày trước, có con chó biển vô danh từ đâu mò tới, Riki xin anh Sunghoon cho mình được nuôi nó ngay. Nhưng anh bảo nhỏ phải xây xong căn nhà giúp nó đã, và Riki làm liền. Riki thích chó biển lắm đấy, chắc tại bởi chúng hiền lành, mà cũng vì sự thân thiện dễ gần đến đáng yêu của chúng nữa. Nhớ hồi còn ở đảo Calound, nhỏ ngồi trên lưng chúng dạo chơi hết một vòng quanh vùng Peace đến chập tối mới về. Nhưng lúc đó, trời trở lạnh, nên vừa cập bến cái là lăn quay ra ốm luôn, ốm mất cả tháng trời kìa.

"Anh ơi, hay mình đem chó biển vào ngọn hải đăng đi. Em xây nhà cho người khách lạ vừa mới được sóng mang đến đây nhé. Nhìn anh ấy khổ lắm."

"Khách lạ? Không phải là họ phải tới Leheur sao?"

Sunghoon thoáng giật mình, rồi em cùng Riki rời khỏi mỏm đá, và chạy thật nhanh ra phía sau tòa tháp to hình xoắn ốc. Nằm trên bãi cát vàng rực ánh mặt trời, trước đôi mắt thấm đẫm giọt sương hạ của cậu thiếu niên chỉ vừa mới chạm khắc mười lăm tuổi, là bóng hình một chàng trai với mái tóc nâu sẫm, khoác lên tấm thân gầy cái áo sơ mi kẻ sọc cùng chiếc quần jean xanh. Mặc dầu cho khuôn mặt có lấm lem chút bụi, nhưng nó vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có, khiến thâm tâm ai kia bất chợt mỉm cười mà ngỡ thốt lên rằng: "Anh ấy đang ngủ…phải lẽ thế, trông hoàn mỹ biết bao nhiêu."

"Sunghoon thẫn thờ vậy? Hình như, anh ta chết rồi kìa. Em gọi mãi mà ảnh chả chịu tỉnh."

Riki thở dài, nhỏ lững thững đi vào bên trong ngọn hải đăng, nơi chú chó biển đang yên vị trên chỗ ở mới của nó. Này nhé, anh Sunghoon mà biết chắc ảnh lại la nhỏ miết thôi. Anh ấy ưa sạch sẽ lắm, thấy nó giây bẩn thì giận hoài luôn.

"Anh gì đó ơi, anh dậy thôi nào?"

Sunghoon lay người khách lạ, em nhíu mày, thầm tự hỏi vì lí do gì sóng lại đưa kẻ lạ mặt này tới đây. Tại sao chẳng phải phía bên kia bờ vịnh, nơi dành cho vài ba linh hồn lạc lối những ngày đầu.

Anh ấy thật đặc biệt, và cũng rất an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro