4. Mùa hoài niệm: rồi một ngày nào đó, cậu lại tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai, khi những chú cánh cụt lật đật nhìn hải âu chao lượn trên bầu trời xanh ngắt, anh sẽ thấy sân ga năm nào hiện ra và người soát vé sẽ nói: chuyến đi kết thúc rồi, cậu trai trẻ ạ. Chúng ta, cùng nhau về nhà thôi. Hôm đó là ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh mở mắt tại bệnh viện, nhìn thấy người đã ngồi thức ở đó để trông anh cả đêm, nhìn thấy ánh nắng vàng có đàn chim ríu rít hót đón chào đón anh trở lại, nhìn thấy y bác sĩ cảm ơn anh đã không hề bỏ cuộc. Anh sẽ cúi đầu xin lỗi bản thân anh vì những chuyện vừa qua, xin lỗi Heeseung bởi anh chưa làm tròn bổn phận. Sớm mai, anh về nhà.





























Bảy ngày cuối cùng của thời hạn sống trên đảo Phép Thuật, chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà Jaeyoon anh từng có được. Tâm trí anh bây giờ đã bình ổn hơn rất nhiều. Anh chẳng còn cảm giác cô đơn nữa, anh lạc quan, anh yêu đời. Anh trân quý tất cả mọi thứ.

.

"Sunghoon nhìn kìa, lá chuyển qua màu vàng đỏ cả rồi."

Jaeyoon mở cửa và bước ra bên ngoài, cùng lúc thì Riki vừa kịp đến. Sau một đêm se lạnh chợt thấy bông oải hương đi đâu mất, vườn cây xung quanh nhà Sunghoon bỗng nghiêng mình ngả thành màu mùa thu. Sân gạch đỏ trải dài những lá cũ, trông kì diệu biết nhường nào. Sunghoon từng kể lại, cứ khi đến ngưỡng mùa hoài niệm, sau đêm cuối mùa rực rỡ, lá sẽ rụng khá nhanh, hồi thức giấc chạy ra bên ngoài như lạc vào một thế giới khác, thơ mộng mà cũng rất yên bình. Tiết trời dịu nhẹ, tản bộ trong khu vườn thanh tĩnh phải thấy, nhiều khi dừng lại ngẫm ngợi như quãng lặng kéo trọn một trường canh, ngẩng đầu nhìn mới ngỡ thốt lên rằng:

"Phải chăng, mây trời đang đi. Thời gian đang chuyển động."

"Jaeyoon này, anh có bao giờ sưu tầm lá vàng chưa?"

Riki nhặt một chiếc lá lên, mải mê nhìn ngắm chúng: "Năm nào em với anh Sunghoon cũng làm thành bộ sưu tầm lá vàng rơi."

"Anh nhớ Heeseung ảnh thích sưu tầm lá lắm. Hồi còn sống với bà, anh cũng từng gom nhặt chúng. Ép chúng lại trên những trang giấy có cánh hoa ngả chiều. Vui thật vui. Mà cách đây tám năm đã chẳng thể làm tiếp. Anh quên cảm giác đó mất rồi…"

Jaeyoon quay sang nhìn Sunghoon, anh bỗng để ý thấy có chiếc lá vàng rất đẹp khẽ rơi trên cánh tay chàng nghệ sĩ, phải chăng Sunghoon biết người muốn gì, chàng ta đem tới đặt lên vai kẻ hành khất như muốn động viên người, xin người hãy cứ mỉm cười sống tiếp. Thế giới này, người sẽ lại được một lần nữa chứng kiến mùa hoài niệm đi qua. Dù chưa thử tìm lại cảm giác làm bộ sư tập lá, mà nghe kể, họ bảo: "Nhưng dám chắc rằng, nhất định sẽ vô cùng thú vị."

.

Vào cái đêm cuối cùng sống ở trên đảo Phép Thuật, sau khi ăn thật no bữa ăn thịnh soạn mà Sunghoon cùng anh đã tự tay chuẩn bị từ trước, họ bắt đầu di chuyển lên mái nhà, bình lặng ngắm vũ trụ đầy sao. Trăng tròn vành vạnh, sáng cả một khoảng trời. Và sáng hôm sau, khi tiết đổ lạnh và hạt tuyết đầu mùa rơi như ngày anh mới tới, anh sẽ rời khỏi đây. Nhất định là mãi mãi. Cũng giống vài người khác đã tái sinh trở lại thế giới loài người, chưa từng ghét cũng không muốn ghé thăm chốn an lành này thêm lần nào nữa. Anh sẽ nhớ Sunghoon lắm, nhớ cả Riki, nhớ mẻ bánh Macaron và tán cây cổ thụ phía bên kia nhà thờ. Cho đến tận bây giờ, anh thấu hiểu được: vì sao ngày hôm ấy, Sunghoon hứa sẽ cùng anh ngắm sao, nhưng đêm nay mới dám thực hiện. Đó phải chăng như màn ảo thuật, hay cách mà Sunghoon cố tình kéo dài thời gian sống cho anh. Hơn hết, em muốn anh phải sống, phải vui cười và phải bình ổn. Kể đến thì, nó chẳng đơn thuần chỉ là công việc, trách nhiệm em chấp hành, vì chính ra, em lỡ yêu Jaeyoon mất rồi.

"Thương một kẻ vốn chưa từng tồn tại, có nên buồn khổ không?"- Jaeyoon mỉm cười trong vô thức, anh quay sang nhìn Sunghoon bỗng thấy cả bầu trời, đại dương, và nhiều thứ khác nữa.

"Sunghoon, tôi thực sự rất yêu em. Tôi trân quý em, vô cùng."

"Nhưng mà xin lỗi anh, người khách lạ, đến lúc anh nên đi rồi. Xin anh đừng tới đây nữa nhé?"

Sunghoon nghiêng đầu, trong lòng thổn thức nghĩ về quãng thời gian khi lần đầu tiên em tới đây, cũng có một ngọn hải đăng ở sẵn đó trân quý em và thằng bé Riki tới vậy. Sunghoon khẽ đưa tay với lấy thứ ánh trăng sáng đẹp trên nền trời cao, em nắm thật chặt rồi đặt lên tay vị khách lạ sắp xa. Đôi mắt vẫn ngập tràn nắng hạ, dường như em không muốn mùa hoài niệm bước đến, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng. "Hy vọng mọi điều ước tuyệt vời nhất của tôi sẽ theo anh. Cố gắng lên nào. À, sau khi về lại thế giới thực, anh sẽ làm gì?"

"Tôi chưa biết. Cơ nếu nó tẻ nhạt quá thì phải tính sao đây?"

Jaeyoon ngẫm nghĩ hồi lâu rồi anh khoanh tay, anh thở dài, đôi mắt anh ngước lên hàng triệu ánh sáng, bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng có đoàn tàu chạy qua. Jaeyoon âm ừ, vạn bước chân đuổi theo cuộc sống xa hoa của thế giới thực tại vốn khác lắm trong mơ. Sao tôi dám ước chứ? Tôi có thể biến nó thành sự thật hay sao?

"Chỉ cần luôn tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn lựa, nắng ấm sẽ luôn luôn mỉm cười. Dù cho, nó có là con đường bình phàm nhất. Hứa với tôi đi, anh nhất định làm được!"

Sunghoon cùng Jaeyoon ngoắc tay nhau, trông giống như những đứa trẻ ngây ngô vẫn luôn tìm hạnh phúc, họ mang trên khuôn mặt mình nụ cười của cậu thiếu niên trong sáng, hứa hẹn về một tương lai "đừng tái ngộ". Jaeyoon chẳng còn nghe thấy tiếng đoàn tàu nữa, có lẽ, anh thầm trách đoàn tàu lại mang theo một thế giới khác rời đi. Ngày mai, đến lượt anh tiếp bước những linh hồn vô danh tái sinh, viết nên cuốn sách về một thứ lục địa xa xăm, nơi có người vẫn luôn luôn ở lại chờ một người sẽ mãi chẳng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro