2. Mùa yêu thương: "Mọi hạnh phúc, đều có thể được tái sinh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa yêu thương, là mùa của sự nảy nở sau đợt tuyết lạnh giá. Tiết trời dịu dần lên, vườn cây nhà Sunghoon bỗng khoác trên vai mình bộ áo xanh non đầy sức sống. Bông hoa thạch thảo nhỏ vươn cao chào đón ánh mặt trời. Băng tan, cánh cụt lui về ẩn lấp sau khu lục địa Iceland chờ đợi cho mùa ấm áp năm sau trở lại. Hải âu chao lượn qua vùng biển Peace, vui mừng không nguôi.

Jaeyoon bước đến hiên nhà, tựa lưng vào khung cửa, đưa mắt về phía Sunghoon đang cẩn thận cắt tỉa từng cột cây, rồi quay sang Riki nãy giờ cứ ngồi phá chẳng chịu cho anh trai mình làm việc, thoáng thâm tâm anh bất chợt nhớ đến Heeseung. Hình như, hồi ấy, khi Heeseung đang phụ bà nướng miếng thịt chân cừu cùng bánh Mämmi, anh cũng chạy lại nghịch, vô tình mà làm đổ cả bát đường mật cùng tô kem sữa ngon lành. Bị bà la miết, phải chạy sang nông trại của bác Perto xin. Đó là lễ Phục Sinh bình yên cuối cùng mà anh có, bởi sau khi tới thành phố rồi, bố mẹ đi làm hoài, hai anh em chẳng giỏi nấu ăn nên chỉ tạm mua Tsoureki ngoài tiệm dưới căn hộ thưởng thức. Anh nhớ Heeseung, anh từng nhớ gia đình...

"Tí nữa qua Leheur, tôi có một bất ngờ dành cho anh. Nhưng trước hết, hãy nói tôi biết nỗi lo lắng của anh hiện tại nào?"

"Bạo lực gia đình."

Sunghoon gật đầu, và họ lại đến lục địa Hạnh Phúc. Phải chăng, hôm nay Leheur tổ chức lễ Phục Sinh, nên mọi người đều thi nhau vẽ lên trứng những bức họa xinh đẹp, họ trao tặng cho đối phương và ngồi quây quần cùng làm đủ loại món ăn truyền thống.

"Nếu Giáng Sinh, khi các linh hồn xuất hiện, thì Phục Sinh chính là ngày mà anh sẽ được gặp những người lựa chọn việc tái sinh. Chốn phép thuật này có hai ngày để tiễn đưa các linh hồn về với trần thế - hai trong ba ngày lễ lớn nhất của năm. Mặc dù bốn mùa cứ diễn ra liên tiếp, thì chúng tôi chỉ chọn tháng chính giữa để kỉ niệm thôi à."

Riki vừa nói, vừa cùng Sunghoon dẫn Jaeyoon ghé thăm quảng trường Kí Ức, nơi mọi người thường hay qua đó để nhìn lại những thước phim đẹp về cuộc đời mình. Họ nhớ khi bản thân vẫn còn là con người ở trần thế, đan xen vài ba hồi ức đẹp đều có thể xem lại. Ít nhất, họ chẳng cảm thấy cô đơn. 

"Đưa tôi đến đây làm gì?"

"Anh cần phải đối mặt với quá khứ của mình. Đừng mãi phủ nhận và trốn tránh nó. Chấp nhận hết tất thảy rồi, sẽ thấy bình an hơn."

Sunghoon đưa cho Jaeyoon miếng bịt mắt, em bảo anh hãy đeo nó vào, và mọi kí ức được lập trình đều sẽ tự động tái tạo. Nó được xem như một màn chiếu mô phỏng ảo tuyệt đẹp, nhiều lúc, đối với Jaeyoon bỗng trở nên kinh hoàng.

.

Jaeyoon lưỡng lự đặt nó ngay trước mắt, đột nhiên, hình ảnh căn trung cư cao cấp hiện ra, nơi anh bỗng thấy bóng dáng người đàn ông đang cầm dao phi thẳng đến chỗ người phụ nữ, tiếng gào thét thảm thiết nhạt dần đi, hòa lẫn trong tiếng khóc lóc van xin. Đằng xa kia, thoáng có cậu bé đang ôm chặt một đứa trẻ khác núp sau tấm rèm, thoạt nhìn cậu lớn trông giống Heeseung lắm, phải chăng, đây là nhà anh, hoặc nhà của kẻ vô danh nào đó khác, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, giống như anh vậy.

"Đừng mà, đừng giết."

Jaeyoon trở nên hoảng loạn, anh cố gắng chạy lại ngăn cản người đàn ông độc ác đó, nhưng đều vô tác dụng. Anh bị lớp màn dày chặn đứng, tách biệt giữa hai thế giới không người. Jaeyoon đập mạnh vào tấm cường lực, lấy toàn bộ sức mình để gào thật to, nhưng chẳng thể thành tiếng, giờ đây, anh hoàn toàn bị động. Tận mắt chứng kiến mảnh kí ức anh muốn lãng quên nhất, trái tim của linh hồn tội nghiệp ấy như bị cắt thành nhiều phần, xung quanh bao trùm lớp sương dày che phủ mất, tâm trí dần trở nên tối hơn.

"Đừng lo lắng, Jaeyoon ạ. Mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi."

Jaeyoon ngẩng đầu, mò mẫm tìm nơi phát ra thứ âm thanh an toàn đấy, ngó nghiêng xung quanh, chưa thấy gì, anh lại rơi vào lo lắng. Anh nhớ cái lúc bị bắt nạt, phải gọi Heeseung đến cứu giúp, bị bà ngoại rầy la, phải nhờ anh Hee giải thoát. Anh nhớ Heeseung, anh nhớ cái ôm bảo vệ.

"Mạnh mẽ lên em trai của anh. Jaeyoon dũng cảm lắm mà."

Cảnh tượng ban nãy chợt hiện ra, Jaeyoon đưa mắt về phía người đàn ông dần tiến tới chỗ hai đứa nhỏ. Trong lòng nóng như lửa đốt, tâm trí hoảng loạn sợ rằng ông ta sẽ làm tổn thương chúng, anh đập mạnh hơn, tay chảy máu cả rồi vẫn cứ cứng đầu đập tiếp. Và trong khi anh còn chưa giải thoát được cho bản thân mình, thì ông ta đang lần mò được đến nơi chúng ẩn nấp, theo cạnh là một con dao sắc nhọn dính dầy máu đỏ. Bất lực, anh khuỵu xuống, đôi mắt thẫn thờ ánh lên vẻ tuyệt vọng:

"Xin lỗi Heeseung."

"Jaeyoon ơi, có chuyện gì thì cũng đừng rời xa anh nhé, hai anh em ta sẽ cùng bảo vệ lẫn nhau, bởi vì..."

Tiếng nói bị ngắt giữa lưng chừng khiến Jaeyoon khó chịu. Anh rất muốn biết, bởi tại sao, vì lí do gì mà Heeseung nói vậy. Tính tò mò luôn thôi lúc con người trong anh tìm ra câu trả lời. Cơ anh lại chẳng biết, anh chưa dám chắc nữa. Tâm trí anh rối bời, khó đoán. Anh ngồi tựa lưng vào lớp kính cường lực, mơ hồ nhớ lại quãng thời gian anh cũng từng giống tất cả mọi người, có anh trai, có bố mẹ, có bà ngoại cùng đón lễ Phục Sinh, vẽ hình lên quả trứng đem tặng khắp vùng quê thanh bình.

"Jaeyoon ơi, Heeseung à, hai đứa đâu rồi?"

Giọng nói ồm ồm đáng sợ từ gã đàn ông vang lên, ông ta có vẻ như đã nhìn thấy bóng chân hai đứa trẻ đang núp sau tấm rèm. Jaeyoon tức giận, anh gào thật to:

"Đừng động đến gia đình chúng nó. Tao sẽ tống mày vào tù."

. . .

"Đúng, câu trả lời chính là gia đình. Bởi vì ta là gia đình nên ta mới bảo vệ lẫn nhau. Heeseung, Jaeyoon, với bà ngoại, là một gia đình."

Vừa dứt lời thì màn kính cường lực vỡ tan trong không khí, khung cảnh mờ nhạt dần và Jaeyoon choàng tỉnh giấc. Khi nãy trôi thoáng qua giống với cơn ác mộng. Còn bây giờ, trước mắt anh - Sunghoon, Riki, và quảng trường Kí Ức.

"Tôi không cô đơn. Những ngày tôi bị trầm cảm, còn Heeseung động viên tôi cơ mà."

Anh vội vã đứng dậy, bỏ kính xuống, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn: "Chỉ cần thường trực duy nhất một bóng người, vẫn sẽ là gia đình."

"Vị khách lạ, đúng thế. Quà dành cho anh đây."

Sunghoon mỉm cười. Em đưa Jaeyoon đến căn nhà của cô Louris sống đơn độc gần quả đồi Tái Sinh. Họ vừa bước vào cửa, đã thoáng thấy bóng cô đang nhào nặn bột cho mẻ bánh cuối cùng, thêm cả món súp White Borscht nóng nổi đang sùng sục sôi ở trong nồi nữa, mùi thơm tỏa ra khắp gian bếp nhỏ, bỗng ấm áp biết bao nhiêu.

"Cô Louris trông bận rộn phải biết, cô sắp nướng xong bánh chưa ạ? Tụ con đói lắm rồi."

Riki vội chạy về phía chiếc bàn gỗ nhỏ giữa bếp, nhỏ không may trượt chân mà ngã lăn ra sàn. Áo lấm bẩn, nhưng trên khuôn mặt cậu thiếu niên ấy vẫn mỉm cười thật tươi. Cô Louris mang cái khay có mấy bát súp đặt xuống bàn, tiện tay cốc vào đầu nhỏ cái đau, xem như cảnh cáo nhỏ lần sau đừng có bất cẩn vậy nữa. Sunghoon với Jaeyoon ra phụ cô canh nồi nướng bánh, mặc cho Riki ngồi ôm đầu nghe cô Louris la. Để mà nói thì đây chẳng phải lần đầu tiên nhỏ nghịch ngợm, bị cô trách phạt miết, nhỏ chả chịu nghe cô đâu.

"Sunghoon ạ, cô Louris khiến tôi nhớ đến lời mắng của bà ngoại. Hồi trước, tôi cũng nghịch thế kia, toàn phải nhờ anh Heeseung thuyết phục bà cho tôi thoát tội đấy."

Jaeyoon nhìn lớp bánh vàng giòn trong lò nướng, thời niên thiếu của linh hồn cô đơn này cũng từng xuất hiện bánh quy, cũng từng có bố mẹ và một cậu anh trai yêu thương mình.

"Nếu được quay trở về thế giới thực, tôi sẽ rủ Heeseung ghé thăm nhà của bà."

"Thay tôi gửi lời chào đến họ nhé."

Sunghoon dứt lời thì khay bánh vừa chín đến độ ngon nhất. Cô Louris và Riki vừa kịp trang trí xong một rổ trứng Phục Sinh, chỉ chút ít nữa thôi, họ sẽ cùng với nhau phát trứng cho tất cả mọi người.

Thế là mùa Phục Sinh năm nay, đặc biệt hơn rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro