1. Mùa ấm áp: "Anh không hoàn hảo, nhưng nhất mực đặc biệt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sóng đưa họ tới một lục địa, mở ra ngay trước mắt Jaeyoon thành phố xinh đẹp đến choáng ngợp. Ôi những ngôi nhà nhiều màu sắc và cao tầng xếp sát bên nhau, người đi lại thấy mà đông đúc. Tiếng cười nói đan xen tiếng con chim cách cụt lật đật trên băng, tất thảy cùng tạo ra bản hòa tấu nghe vui tai phải biết. Xem kìa, mỗi người một vẻ, mỗi điểm khác nhau, ai kia não cá vàng cũng phải phân biệt được. Cơ mà này, Sunghoon ơi, sao lại xuất hiện chốn quái dị như thế. Đám người đấy, họ ước gì, thứ đó liền đột ngột hiện ra. Ước tiền có tiền, ước bay nhất định bay được, ước nhà cao thêm chút nữa, nhà sẽ đắp gạch thêm. Quả đúng như hình mẫu thành phố mơ ước của người trần.

"Vì lí do gì mà họ lại tới đây?" - Jaeyoon khẽ hỏi. Anh vẫn không tài nào rời mắt, khỏi những sự việc kì lạ anh đang được chứng kiến.

"Họ cũng giống như anh, mắc bệnh tâm lí dẫn ra tự tử nên bắt buộc phải đến. Mà một vài xin phép tôi cho họ tái sinh, số khác lại mong ở đây mãi mãi. Cứ thế mà họ tự tạo nên thế giới cho chính bản thân họ, cũng vui."

Sunghoon vừa dạo bộ, em vừa nói. Em chỉ cho anh xem ví dụ về vài ba sinh linh khốn khổ, bị cả thế giới ép bản thân vào đường cùng. Bác Sami chẳng hạn. Buồn khổ quá rồi, nên bác mới phải chết đó thôi. Ban đầu, khi đến đây, bác đã khóc thật nhiều. Khó khăn lắm em mới giúp bác tươi cười được như vậy. Ôi, thứ linh hồn đáng thương.

"Hmmm... khách lạ ạ, anh chỉ là chết lâm sàn, qua hai mươi chín ngày nữa, anh sẽ được tái sinh. Khi ấy, tôi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi." - Em tiếp tục nói. Đôi lúc đưa mắt qua nhìn sắc thái của Jaeyoon, cơ Jaeyoon chẳng biểu lộ gì cả. Khuôn mặt anh như tờ giấy lạnh ngắt, và vô hồn. Hầu hết lần trả lời của Jaeyoon cho Sunghoon chỉ là gật, lắc đầu giống với con robot hỏng hóc trên thế gian.

Mặc dầu cho Sunghoon có giải thích tường tận về mọi thứ, thì Jaeyoon vẫn chưa thể hiểu chuyện quái nào đang diễn ra. Chết lâm sàn là cái thá gì vậy, rồi nhiệm vụ là sao? Anh chẳng biết nữa. Kẻ lạ mặt đáng ghê tởm này thật kì dị.

Tội đồ làm sao, khi một thằng điên lại đi chê bai một thằng bình thường khác?

"À quên mất đấy, trước khi bước vào, hãy nói tôi nghe nỗi lo lắng của anh ở hiện tại đi?"

Sunghoon bỗng dừng chân trước cánh cửa dẫn tới sâu trong thành phố. Ở đấy, xuất hiện bảng thu âm giọng nói đang làm nhiệm vụ dò xét tình hình. Vừa dứt câu thì em cũng im lặng, vờ như chả mảy may bận tâm lắm đến lời nói kế tiếp của Jaeyoon. Nhưng Riki thì khác, nó tập trung nhìn thẳng vào anh, khiến Jaeyoon lưỡng lự, anh ậm ừ vài tiếng, rồi lại ngó xung quanh. Sunghoon nhắc nhở Riki mấy lần, bảo nó đừng nên tạo áp lực quá đà, cơ nó chẳng chịu nghe, nó vẫn cứ nhìn anh miết. Được cái nhận thấy thằng bé cũng vô hại, bất lực, lúc này, Jaeyoon mới thở dài:

"Tôi luôn muốn biến tôi thật hoàn hảo. Cậu biết đấy, tôi là kẻ chẳng ra gì, còn mắc bệnh tâm thần nữa. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó không xa, tôi vô tình biến tôi trở thành một kẻ khác, và những người xung quanh tôi, biến chúng tôi trở thành một người chưa bao giờ giống họ."

Jaeyoon cúi đầu, trông xuống hạt cát vàng cả ánh mặt trời xinh đẹp, anh mơ hồ nhớ lại mọi thứ: từ khi theo bố mẹ chuyển tới sống ở trung tâm thành phố, anh bỗng xuất hiện chứng tự ti về chính bản thân mình. Làm gì, anh cũng đều sợ rằng, anh sẽ làm hỏng nó, hoặc đơn giản chỉ là đâu thể hoàn thành chúng theo cách xuất sắc nhất. Nhìn người ngoài kia nhận được ánh hào quang sáng rực, quay đầu về mình chỉ mỗi góc khuất tối đen. Anh vô dụng quá, nhỉ?

Sunghoon vẫn cứ im lặng, em chưa nói gì. Riki chỉ gật đầu rồi cả ba người tiến sâu vào thành phố, đến góc hẻm nhỏ cuối đại lộ Blue, thì Riki chợt dừng bước trước cửa một tiệm bánh mì cổ, ẩn khuất sau hàng cây liễu xanh rì, nó vui vẻ nói:

"Đến nơi rồi. Mau vào ăn thôi."

Trong quán khách đông, ra vào đếm không hết. Nhưng lạ thay, chỉ có mỗi người phụ nữ cao tuổi nhận tất thảy nhiệm vụ, từ bưng bê đến tính tiền. Tháo vát quá, quả thật đáng khâm phục. Jaeyoon vội chạy đi chọn chỗ ngồi ít người chú ý nhất, cốt kiếm tìm không gian yên tĩnh hơn. Anh không thích ồn ào, nhiều khi còn cảm thấy họ rất phiền phức nữa. Cũng may cho anh, vì Riki lẫn Sunghoon đều là khách đặc biệt nên họ được đặt cách. Sau khi đặt món xong, thì cô Sam đem bánh ra nhanh chóng, những chiếc Macaron trông hình thù quái dị mà lại thật ngon lành.

"Cố gắng thưởng thức chúng nhé. Vì anh sẽ chẳng được ăn thêm lần nào khác đâu."

"Tại sao." - Jaeyoon khó hiểu, anh nhìn chăm chú vào những chiếc bánh nóng hổi ở trên bàn.

"Từ lúc mới vào đây, anh đã thấy, linh hồn, chẳng ai giống ai cả. Đến kẻ khờ khạo nhất cũng nhận ra nét riêng biệt của từng người. Chiếc bánh và cảnh vật xung quanh nó cũng thế, chỉ mình nó sở hữu đặc trưng riêng của bản thân nó thôi. Hiểu ý tôi chứ? Tức là, anh chẳng thể ăn thêm cái thứ hai, dù tỉ mỉ tới đâu thì khẩu vị cũng không giống y như phút ban đầu."

Sunghoon khẽ nâng miếng Macaron lên, em mỉm cười. "vị việt quất, mỗi người chỉ được ăn vị này một lần. Hẳn tôi sẽ nhớ nó lắm đấy."

"Cậu nói với tôi, để làm gì?" - Jaeyoon cười khẩy, "Bộ đặc lắm hay sao."

"Bản thân tôi luôn muốn được làm chính mình. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng ít ra, chẳng bi quan đến nỗi phải trở thành bản sao lỗi của một kẻ khác. Anh khách lạ, anh hãy cứ làm chính anh thôi. Vì anh dù không hoàn hảo, nhưng nhất mực đặc biệt. Nét riêng ấy chỉ mình anh mới cảm nhận thấy, người ngoài kia đâu ai nắm rõ hơn ai. Anh có thứ này cơ họ lại chẳng có. Thế nên họ thua anh mất rồi."

Sunghoon ngừng lại, em chỉ tay về phía mấy căn nhà quái dị chả ra hình dạng gì, tiếp đến chiếu tấm ảnh ngôi nhà đá lên vách tường cửa tiệm nhỏ, lắc đầu: "Nhà tôi giống nhà nơi trần thế các anh, anh hẳn chẳng ấn tượng nhiều về nó. Nhưng còn chúng, bởi do chúng quái dị, mới khiến họ nhớ lâu. Anh khách lạ, tỏa sáng theo cách riêng của mình, là tốt nhất. Mọi người ở mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh đều có thể tái sinh. Không phải họ ở hiện tại, mà là họ của tương lai. Sau khi về lại trần thế, hãy nhớ rằng, anh luôn hơn tất thảy những gì anh trông thấy, vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro