2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mời bố ăn cơm"

chuyện trong nhà từ những chuyện nhỏ nhất đều do park sunghoon làm, ngay cả việc nấu ăn hằng ngày cũng thế. nhưng em chỉ được ăn sau khi bố mẹ nuôi ăn xong, tất nhiên là phải dọn dẹp xong tất cả mới ăn, chẳng có bữa ăn nào đối với em là nhẹ nhàng, đến lúc ăn thì cũng đã mệt đến mức chẳng muốn bỏ gì vào miệng rồi.

"con thưa bố... con có chuyện muốn nói..."

người đàn ông ngồi ở phía đối diện tức giận đập đũa xuống bàn, ông nhìn về phía em: "hôm nay mày lại muốn gây sự gì với tao?"

"thưa bố... con tìm được một công việc, con muốn đi học trở lại, con có thể dùng tiền kiếm được từ công việc đó để trả học phí, bố mẹ cho phép con đi làm được không ạ?"

"kiếm tiền, mày kiếm được tiền thì trả công cho tao và mẹ mày đã nuôi mày đây này, học hành? mày xem lại bản thân đã bao nhiêu tuổi đi, học hành cho lắm chuyện ra à?"

em cúi đầu, nước mắt đã sớm lăn dài trên má.

"chỉ cần bố mẹ cho phép... tiền nuôi con, nhất định con sẽ tìm cách trả cho bố mẹ..."

người đàn bà ngồi cạnh không xót thương, ném thẳng chiếc đũa trên tay vào người em, bà hét lớn: "cút vào trong, mày đừng nghĩ đến mấy chuyện viển vông nữa, đi mà lo cho cái thân mày trước đi rồi tính đến chuyện học"

park sunghoon không nói gì thêm, lẳng lặng quay về phòng.

em uất ức rơi nước mắt, lần nào cũng thế, bố mẹ nuôi luôn từ chối những điều em muốn làm, họ thậm chí còn không xem em là con người. tuổi tác gì chứ? năm nay em chỉ mới 20 tuổi, chuyện học vẫn chưa là muộn, chẳng qua họ chỉ muốn giam cầm em trong ngôi nhà này, xem em không khác gì người ở, có khi còn tệ hơn cả thế.

em luôn coi cuộc đời em là bất hạnh, bất hạnh đến mức em không ngừng nghĩ đến cái chết. thứ duy nhất có thể giúp em giải thoát khỏi cuộc đời tồi tệ này.

bố mẹ nuôi của em có việc ra ngoài đến tối mai mới về, em đứng giữa căn nhà vốn dĩ không thuộc về mình, lạc lõng có, đau buồn có, thậm chí mang lại cho em nỗi sợ hãi bao năm tháng qua cũng có.

em quyết định chạy trốn, ở đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này là được.

cho đến khi em rời đi, thứ duy nhất em có thể cầm theo chỉ là sợi dây chuyền của mẹ để lại, chiếc điện thoại cũ và một ít tiền, em chẳng còn gì, kể cả những thứ thuộc về em cũng không còn gì cả.

seoul mưa như trút nước, em đứng tạm vào một cửa hàng tiện lợi. đã hơn 2h sáng, em mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trên người, ô cũng không có, tiền còn lại chỉ đủ mua được đồ ăn và nước cho 2-3 ngày tiếp theo. em định bụng sẽ đi đến nơi đã tìm được việc trước, còn lại tính sau. trước mắt phải chạy khỏi bố mẹ nuôi, nếu ông bà tìm được em, chắc chắn em sẽ bị đánh đến gãy cả chân.

park sunghoon mua một lon nước trái cây, sau đó lại quay ra ngoài đợi tạnh mưa.

cô đơn quá.

đôi lúc em vẫn nghĩ, sao em có thể sống một cuộc đời cô đơn thế này nhỉ? dường như bao trùm lấy em là một màu xám xịt, em cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi em chưa cười trở lại nữa.

"không nên để vết thương dính nước mưa đâu"

một giọng nói kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, em xoay người, đối diện em là một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, trên tay anh ta là chiếc áo vest trông rất đắt tiền. có vẻ như là người có địa vị, em theo phản xạ lùi về phía sau.

"tay cậu, cả sau gáy nữa, mấy vết thương đó không xử lí sẽ nhiễm trùng đấy"

là vết mà bố mẹ nuôi đánh em, mấy lần đầu thì em còn sơ cứu, sau này em cảm thấy việc đó không còn cần thiết, vì chẳng ít ngày sau đó, em lại bị đánh tiếp thôi.

"k-không sao, vết thương nhỏ thôi..."

"vào đây đi"

em tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt: "làm gì cơ?"

em nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là tay em đã bị người kia nắm lấy kéo vào trở lại bên trong cửa hàng tiện lợi. anh ta chọn một góc bàn rồi để em ngồi đấy, song lại đi vòng vòng lấy mấy thứ trên kệ. đến lúc nghe tiếng thanh toán, anh ta quay về bàn thì em mới biết hoá ra là mua đồ sơ cứu vết thương.

"không cần đâu... thật mà, tôi không thấy đau..."

"cậu không thấy đau thì không có nghĩa là nó sẽ không nhiễm trùng"

người đàn ông lấy trong túi ra tăm bông, trông anh ta xử lí vết thương rất gọn gàng. bình thường em tự làm rát đến chảy nước mắt, vậy mà bây giờ chỉ thấy hơi nhói một chút.

"cậu xoay người lại, còn ở gáy nữa"

park sunghoon ngoan ngoãn xoay lưng về phía người kia.

"sao lại bị thương đến thế này?"

"chuyện cá nhân..."

"bị đánh à?"

em có chút ngạc nhiên: "sao anh hỏi thế?"

"tôi đã gặp qua bao nhiêu tình trạng bệnh nhân rồi, bị ngã thì vết thương sẽ không như vậy"

sau khi xử lí xong hết vết thương của park sunghoon, anh ta đi về phía ghế đối diện, cất gọn lại dụng cụ rồi đưa về phía em một hộp sữa đào.

"muộn thế này còn không về nhà, trên người lại đầy vết thương, hôm nay tính ngủ ở đây luôn sao?"

"vậy còn anh? anh cũng không về nhà còn gì?"

người đối diện mỉm cười, anh nhẹ giọng: "bác sĩ tan làm lúc 2-3h sáng là chuyện bình thường đó nhé"

"tôi là sim jaeyun, bác sĩ bệnh viện seoul, là người tốt, đừng dè chừng tôi"

park sunghoon nhìn anh một vòng, đúng là rất chỉn chu, thật ra anh ta không nói thì em cũng biết chắc chắn anh là người làm việc bên y học. em gật đầu, chậm rãi lên tiếng: "park sunghoon..."

"chỉ thế thôi à?"

"anh còn muốn tôi nói gì thêm?"

"cậu bao nhiêu tuổi?"

"20..."

"một cậu bé 20 tuổi, đã muộn thế này còn không về nhà, trên người lại đầy vết thương. ở ngoài nguy hiểm lắm, tôi đưa cậu về nhé?"

park sunghoon cúi đầu.

"tôi không có nhà..."

"tôi cũng không thấy ở ngoài nguy hiểm, vẫn an toàn hơn nơi đó rất nhiều..."

sim jaeyun nhìn thấy vai đứa nhỏ trước mặt run lên từng đợt. anh cũng đoán được chuyện gì xảy ra với park sunghoon, thay vì cố gắng hỏi, anh chỉ nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra ít bánh ngọt đưa về phía em.

"tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt đi, tôi vẫn thường hay bảo với bệnh nhân như thế"

"tôi không phải bệnh nhân của anh..."

"tôi vừa sơ cứu cho cậu đấy thôi"

sim jaeyun mỉm cười: "vậy cậu sẽ đi đâu?"

"không biết..."

em tiếp tục: "mặc kệ tôi... anh đi về đi, cảm ơn vì đã giúp tôi sơ cứu vết thương"

người đàn ông đối diện lắc đầu, anh khoanh tay, nhìn thẳng về phía park sunghoon: "tôi không thể để mặc một đứa nhỏ như cậu ở ngoài vào giờ này đâu"

"đứa nhỏ gì chứ? tôi 20 tuổi rồi"

"nhưng tôi thì đã ngoài 30, nhóc con không được cãi lời người lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro