Em có một đơn hàng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, phí ship bao tình ạ?"








"Em ơi xuống lấy bánh giùm anh với"

Park Sunghoon kề tai mình bên điện thoại, nghe được từ đầu dây bên kia một tiếng nói trầm bổng nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, sự ôn nhu kia lan truyền đến từng tế bào trong cơ thể làm em chỉ có thể híp mắt lại cười và đáp lại một tiếng vâng thật nhỏ. Em mở tung rèm cửa nhìn xuống phía sân nhà xa xa, nơi có một anh shipper còn hãy khoác áo màu xanh lục đang gạt chân chống mỉm cười tắt máy. Sunghoon mặc vội chiếc áo cardigan mỏng toanh rồi ba chân bốn cẳng chạy ùa ra nhấn thang máy, vội đến nỗi Jungwon vừa bước từ tòa ra đưa tay chào mà em chỉ kịp gật gù lắc lư cái rồi vụt người đi như một cơn gió

Sim Jaeyoon tắt điện thoại mình, nhìn số máy quen thuộc tuần bảy ngày mà hết năm ngày liên tục đặt bánh mì bơ tỏi mà chỉ có thể mỉm cười, Sunghoon đúng kiểu cứng đầu đã thích ăn cái gì rồi thì sẽ ăn đến bao giờ chán ngán mới thôi. Mắt anh sáng lên lấp lánh những tia hạnh phúc, chẳng hiểu sao mỗi lần tình cờ được người con trai đó book đi mua đồ ăn anh điều vui sướng đến nhảy cẫng lên đi được. Jaeyoon nhịp nhàng nhún nhún chân mình, ngân nga một khúc trong bài hát Chiếc bụng đói, nhìn thấy khuôn mặt mình qua kính xe tự dưng yêu đời hơn bao giờ hết.

Những người có tình yêu trong người nó thường như vậy hả ta, nhìn trời cũng thấy đẹp, nhìn nhà cũng thấy vui, nhìn mình cũng thấy ưng, mà nhìn người mình thương lại càng thấy tuyệt. Hôm nay Sunghoon xinh quá đi mất, chắc là do em không khác gì mọi ngày nên đẹp hơn hẳn, Jaeyoon cong mắt cười đầy hạnh phúc ngắm nghía khuôn mặt người kia qua tấm kính xe nhỏ xíu.

Trông Park Sunghoon đúng kiểu ngớ ngẩn, ngớ ngẩn mà khiến bao nhiêu người ngẩn ngơ, Sim Jaeyoon dĩ nhiên không thể nào là ngoại lệ được hết. Sự u mê của anh đối với người này chỉ có thể là tiên phong, chứ không thể nào là không duyên được.

"Anh ơi nhiêu tiền dạ ?"

"Anh mua cho em bánh, trả tiền ship được rồi"

"Chội nay giàu dữ ta"

Nếu em muốn tìm người giàu tiền giàu bạc thì người ơi anh đây không có, nếu mà em muốn tìm một người kiểu khác thì em ơi có anh giàu tình thương em. Jaeyoon gào rú trong lòng nhiều lắm mà vẫn cố nín nhịn rặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn em.

"Mua nhiều quá có thẻ vip nay đổi được một bánh đó em ơi"

"Làm em tưởng bở..."

Em giận dỗi xụ mặt vừa toang định hỏi "ship bao tiền anh" nhưng vì giận quá mất khôn nói lỡ thành "ship bao tình anh...." khiến cả đứa đều ngượng ngùng tới lớ ngớ đứng đực ra đấy, sau lại nhìn mặt nhau cười ha hả

"Xin đừng nói những lời như thế nữa anh thích lắm"

"Đừng có trêu, ship nhiêu tiền"

Sunghoon chống nạnh cầm hộp bánh, giận dỗi nạt anh sợ tím cả người. Jaeyoon vừa nhún vai vừa làm mặt sợ sệt trêu em, người kia lại còn liếc anh một cái trông ghét bỏ ra mặt.

"3000 yêu em"

Ôi trời giang hồ thứ dữ bị trêu có cái ngại quá đỏ mặt tím tai,giang hồ này part time quá anh shipper không có đỡ nổi. Em tức tối cong mỏ xoay người quay đi vô luôn. Nhây nhây là tui hổng có trả tiền cho đâu đó, Jaeyoon đứng đó ngó theo cái dáng người ta lon ton lắc lắc đầu định vào chung cư liền lập tức quay đầu xe dí theo em bé đang chạy hồng hộc để xin từ em chút xíu chuyện trò coi như bố thí miếng tình yêu.

"Anh giỡn xíu đừng có giận mà"

"Ai giận"

"Đừng có dỗi"

"Ai thèm"

"Thế em về ăn ngon nhá"

Park Sunghoon vừa nghe xong câu này đã vội đứng lại, mím chặt môi nhìn sâu vào mắt người trước mặt mình:

"Ơ em không thích ăn ngon đó thì sao? Anh buồn cười nhở, anh có quyền gì kêu em ăn ngon, em thích ăn ói ra á, em thích ăn đau bụng á, em thích ăn dở á, rồi sao, rồi sao ?"

Mặt Sim Jaeyoon đần thối thành một cục, anh mấp máy môi mà không dám nói gì nữa, nhìn thấy người kia  khó chịu tự dưng mắc cười quá mà không dám hé môi, sợ hé môi em đấm cho sức răng á.

"Thôi vậy em ăn cho dở nhé"

Sim Jaeyoon ngậm ngùi, Park Sunghoon gào lên: "Ơ giỏi nhỉ đi mua bánh cho khách hàng mà chúc khách ăn dở hả"

Jaeyoon đột nhiên nhìn lên trời, thời tiết vừa hanh khô mát mẻ thế mà giờ mây mù ùn ùn kéo tới. Thời tiết gì giống Park Sunghoon dữ vậy, sáng nắng, chiều mưa, trưa trưa sương mù. Dẫu thế thì có là gì, anh đây có ô, vừa che mưa vừa hứng nắng cho em chẳng cần sợ hãi.

Sim Jaeyoon về nhà được một lúc không lâu thì nhận được tin nhắn từ phía Sunghoon, người kia vừa selfie với cái bánh gửi cho anh. Anh mở ảnh xem nụ cười em cười rạng rỡ mà sao thấy lòng mình như nở hoa

"Anh gì ơi em với bánh cái nào xinh hơn"

Jaeyoon nằm nhìn ảnh em rồi vùng vẫy chết sướng trong lòng hết cả năm phút mới bình tĩnh rep lại: "Cái bánh em ơi"

Park Sunghoon nhận tin nhắn xong lại quạu đeo, em nhìn chiếc bánh mình vừa nâng niu khi nãy mà bay giờ đã tức tối xé nó thành nghìn mảnh ăn mạnh đến nỗi răng đánh vào nhau ken két. Vừa ăn vừa thầm nghĩ trong lòng trách móc bánh mì bơ sữa vô tội là sao anh ấy từng khen tao xinh rồi bây giờ lại bảo mày xinh hơn tao, thì ra anh ta không phải chỉ thương một mình tao đúng không, tao mới là người xinh nhất trong mắt ảnh chứ, tao ăn mày cho không còn ai xinh hết, tao ghét mày thế nhỉ, đã là bánh mì bơ rồi còn có tỏi nữa chứ. Trách móc đã đời lại chuyển qua người chơi hệ lụy, vừa ăn vừa buồn vừa tủi lại ấm ức nhìn bánh mì đã bị xé nát tan tành rú lên "Mày vừa xinh hơn tao lại vừa ngon nữa chứ, dù tao ghét mày nhưng mày vẫn ngon, thảo nào anh ta thích mày hơn"

Phía bên một góc phòng trọ nằm ở giữa trung tâm thành phố nơi có anh shipper chẳng thiết tha gì công việc chỉ tha thiết Park Sunghoon mà thôi. Jaeyoon bỏ việc shipper từ mấy tháng trước, nhưng ngày nào cũng làm công không lương khi người nào đấy gọi riêng cho mình. Sunghoon gọi Jaeyoon được một thời gian thì xóa mất app, giờ em cũng đâu biết là anh bỏ việc.

Em cứ gọi là anh đến, thế mà anh mến em lại hông yêu.

Jaeyoon cứ ngắm đi ngắm lại mãi tấm ảnh người mình thương gửi qua cho, ngó tới ngó lui, xoay ngang xoay ngược, cuối cùng cắt phăng cái bánh ra khỏi tấm hình rồi thản nhiên để ảnh người ta làm hình nền điện thoại. Cái bánh bị hai đứa đối xử tệ bạc chắc giờ đang ở thế giới nào đó đang tu tu lên rằng tại sao lại đối xử với tui như vậy, hai người vờn nhau cớ sao lại chà đạp tui.

Ngắm nghía đã đời thì lại dật dựa nằm gác tay lên trán đợi người ta trả lời tin nhắn, Jaeyoon cứ tưởng tượng ra vẻ mặt xụ xuống mếu máo khi biết là mình không xinh bằng bánh mì bơ tỏi mà buồn cười, đợi cả ngày không thấy em trả lời, anh nhớ quá liền liều một phen nhắn qua cho em

"Em ơi bánh thì xinh còn em thì ngon mà"

Á đờ mờ nhớ em quá nên lú nói nhầm con mẹ nó rồi, Jaeyoon hồ đồ quá, anh đập mạnh lên trán mình một cái rồi gấp rút nhắn chữa lại: "Ý anh là bánh thì ngon còn em thì ngon hơn"

Đéo phải như thế, trời ơi anh thật sự ngu ngốc. có khen em một câu mà cũng không xong. Thế này thì đâm đầu vào gối tự vẫn mất, đã không mặn mòi mà giờ chắc Sunghoon còn nghĩ mình vô duyên. Jaeyoon nghỉ đi nghỉ lại, lấy chẳng tha thiết gì chuyện yêu đương, cái gì khó quá thì mình bỏ qua. Mà đời không bao giờ như ta mong muốn, mới tính bỏ qua chuyện yêu một cái mà lại thấy tiếc em bé, bỏ gì thì bỏ chứ ai nỡ bỏ Park Sunghoon, bỏ ra người khác giành mất thì sao.

"Không, bánh thì ngon còn em thì xinh, ý anh là vậy"

Sim Jaeyoon gửi xong tin nhắn sau một hồi chật vật đấu tranh tư tưởng dữ dội tưởng là qua hằng ha thế kỉ thế nhưng người ta chỉ đáp lại một câu cục ngủn "Đồ điên". Anh lại buồn, chép miệng, Park Sunghoon của ngày xưa chết rồi, thằng nhóc cục súc này là do ai cài vô thì Jaeyoon không biết. Mà nhớ lại thì anh sẵn kể cho quý vị và các bạn nghe về lần đầu tiên hai đứa gặp gỡ nó dễ thương cỡ nào.

Lần đầu tiên gặp Sunghoon là khi em đặt mua một cái taramisu, hôm đó mưa to lắm, anh lại chẳng có áo mưa, sợ bánh của em bị ướt nên phải đem giấu vào bên trong lồng ngực mình. Chẳng có ai mà ngờ được rằng ngày đó mang bánh đi giấu vào lồng ngực thì mấy tháng sau này lại nhốt nốt em vào trong tim. Bữa đó vừa gạt chân chống ngay sân chung cư anh liền thở phào một cái rồi xin bảo vệ cho đậu xe ở dưới sân để chạy ào vào bên trong trú mưa đợi giao bánh cho người ta. Bảo vệ thương tình thằng này ướt như con chuột lột liền ngậm ngùi gật đầu một cái. Jaeyoon chạy vào nơi sảnh bật điện thoại gọi cho Sunghoon, em bắt máy với giọng nói vô cùng hớt hải, đến mức khiến anh còn giật mình:

"Anh ơi em ở cao quá không biết mưa tới vậy anh có bị ướt không ạ"

Giữa một thành phố mưa rơi ướt sũng đến lạnh buốt từng đốt sống lưng, Park Sunghoon lại dịu dàng mang từng hơi ấm thổi vào trái tim Sim Jaeyoon.

Từ hồi mới năm nhất từ quê nhà dọn vào một thành phố xa hoa tráng lệ để học đại học, Sim Jaeyoon chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ như thế. Ở một cái thành phố đẹp đẽ nhưng đầy dối gian người ta chỉ dành thời gian để chà đạp nhau, biết tìm ở đâu một người nhín ra vài phút để hỏi mình một câu đơn giản như thể "Em / anh ổn không ?" cho cuộc đời này đỡ chênh vênh. Jaeyoon bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, một câu đơn giản của cậu nhóc cũng đủ làm khóe mi anh cay cay

"Anh ướt, nhưng mà không sao em ơi, em xuống lấy bánh giúp anh với"

"Dạ em xuống liền, anh xin bác bảo vệ đỗ xe chút rồi vào trong đứng nha."

Jaeyoon nghe người ta đáp lại mình một câu nhẹ bâng với cái giọng ngọt ngào trong veo mà đột nhiên thấy lòng mình vui hẳn. Anh lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa bên dưới cái bầu trời âm u xám xịt, thấy trong lòng nong nóng chút tình thương.

Đợi chưa được năm phút thì từ phía đằng xa có một người con trai chắc trẻ hơn mình vài tuổi, Jaeyoon nghĩ như thế khi lần đầu tiên nhìn thấy Sunghoon, người gì vừa đẹp người vừa xinh cả nết ý. Em mặc một chiếc hoodie rộng quá người, mái tóc nâu nâu trông bồng bềnh đến nỗi anh bất giác muốn đưa tay lên xoa xoa đầu em, và một khuôn mặt dễ thương đến mức nhìn thôi mà đã muốn ôm tim thốt awwww. Jaeyoon như bất động khi thấy người con trai vừa đốt ít lửa cho cõi lòng héo hon băng giá của mình. Người đứng bên cạnh thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, vừa đến chỗ anh đã chống hai tay lên gối cúi đầu lau mồ hôi ròng rã.

"Anh đợi được mà có gì đâu em chạy dữ vậy"

Jaeyoon mỉm cười, bị sự đáng yêu của người ta kích động đến mức bất giác đưa tay lên nựng Sunghoon một cái. Cả hai đứa đều bất ngờ trước hành động của anh Grabfood đẹp trai, Jaeyoon biết mình bị hố liền vội rút tay lại ái ngại đưa bánh cho em, nhắm mắt cầu mong người ta đừng tưởng mình là biến thái mà rate một sao, thế này thì tình duyên không tới mà tiền bạc cũng đi luôn. Chiếc bánh bởi vì một trận mưa giữa lòng thành phố được anh Grabfood bảo bọc bằng lớp áo khoác nhăn nheo mà méo xệch qua một bên không ra hình hài gì, Jaeyoon bảo cái này như trái banh lăn qua lăn lại nãy giờ chứ còn là bánh gì nữa, mặt anh xụ xuống vì trách mình quá ngu ngốc trong khi Sunghoon đã bật cười khúc khích

"Ăn thì chỉ cần nó ngon là được, ai cần đẹp xấu"

"Đâu phải ai cũng nghĩ như em" - Jaeyoon thều thào trong khi lục tiền thối trong túi mình "Nhìn nó xấu xí như thế thì ai lại có hứng thú ăn chứ"

Người trước mặt đứng lặng nhìn anh một hồi rất lâu, hai đứa lắng tai mình nghe tiếng mưa rả rích trên mái nhà, một lát rất lâu sau Sunghoon mới chìa tay về phía anh một cái áo mưa được gói ghém cẩn thận nằm gọn trong vỏ. Áo mưa này Sunghoon mới sắm tuần trước khi nghe trong dự báo thời tiết rằng áp thấp nhiệt đới sắp về trong thành phố, tuần này có mưa giông rải rác vài nơi. Bây giờ nhìn người đang ướt mem trước mặt mình làm em cầm lòng không đậu, nếu mà biết vì ship một cái bánh cho mình mà làm người ta cực khổ như vậy thì Sunghoon đã kìm nén cơn thèm lại rồi.

"Em thà nhắm mắt ăn ngon còn đỡ hơn là nhìn cho sướng mà ăn hổng được á"

Jaeyoon đứng hình khi thấy cái áo mưa vàng vàng trên tay Sunghoon, anh nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy của thằng bé, phát hiện người con trai này thật sự rất lương thiện.

"Thôi anh không cầm đâu, đã làm cái bánh em nát tan thế này rồi lại lấy áo mưa của em thì trông thế nào được"

"Ai nói em cho anh, em cho mượn á, nào gặp anh trả em"

Sunghoon nghiêng đầu, híp mắt cười nhìn anh. Khuôn mặt người con trai trắng như tuyết trời, tự dưng làm anh cảm thấy thằng bé mỏng manh quá đỗi, mà mỏng manh thế thì cần người yêu thương cưng chiều á. Thế nên từ lần đầu gặp Park Sunghoon trong một ngày mưa tầm tã của tháng mười một lạnh buốt đến khiến lòng người bất an, Sim Jaeyoon tự dưng luôn nghĩ đến việc muốn làm cho người kia bình yên.

Jaeyoon đưa bàn tay ướt sũng cầm lấy chiếc áo mưa vẫn còn âm ấm, tình cờ trượt qua cánh tay mềm mại của người kia, trong một phút giây chính anh cũng không biết mặt mình đang nóng hổi. Đợi anh shipper cầm áo mưa xong rồi Sunghoon yên tâm cúi đầu chào anh rồi quay mặt định rời đi.

"Em ơi"

Em nghe tiếng người ta gọi mình từ phía sau giật mình xoay lại nhìn anh.

"Em có dùng số này không ?"

"Dạ có"

Park Sunghoon vội vã gật đầu.

"Em có người yêu chưa"

"Nếu em nói có thì sao ?"

Jaeyoon nhún vai, chép miệp suy tư nhìn người con trai trước mặt mình, Sunghoon kiên nhẫn đợi xem người ta có định nói gì nữa không nhưng không thấy người kia trả lời mình, em xụ mặt, định rời đi thì tiếng nói của Jaeyoon lại phá tan cái không gian yên tĩnh chỉ có những khoảng không ngượng ngùng: "Em dễ thương quá, em xứng đáng có hai người yêu"

Tối hôm đó, Sim Jaeyoon chủ động nhắn tin cho Sunghoon trước, anh bảo là áo mưa bị quẹt xe rách hết một đường mất rồi để anh trả lại em cái khác được không, Sunghoon vừa đọc tin nhắn xong thì trả lời lại liền có nhiêu tiền đâu khỏi trả em cũng được. Anh nằm gát tay lên trán nghĩ suy về người kia một lát mà quên mất phải trả lời tin nhắn, Sunghoon đợi lâu quá không thấy anh rep cũng tắt điện thoại đi ngủ mất tiêu. Ai có ngờ mười giờ sáng hôm sau em lại nghe tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi khiến cái thân thể lười biếng kia còn nướng trên giường cũng phải quơ tay lấy điện thoại rồi lại mở to mắt nhìn một dãy số vừa quen vừa lạ.

"Alo em ơi em xuống dưới chung cư nhận trà sữa với bánh giùm anh nha"

Sunghoon cố gắng lục lại trong ký ức của mình xem mình có lỡ trong lúc ngủ mộng du đặt đồ ăn hay không, lên kiểm app mấy lần cũng thấy không có gì, em ngơ ngác đáp lại, giọng lí nhí: "Anh ơi em đâu có đặt gì đâu"

"Đúng số điện thoại em rồi nè, em xuống nhận hàng đi nha"

Thế là Sunghoon cũng phải bất đắt dĩ mò xuống bên dưới. Và ngạc nhiên chưa, anh shipper hôm qua đang đỗ xe trước cổng cười giòn tan vẫy tay chào em. Em hoang mang đặt nghìn dấu chấm hỏi trên đầu, người kia thấy em đi tới liền nhẹ nhàng lấy bánh với trà sữa dúi vào tay em

"Anh trả lại cái áo mưa"

Nắng ngã trên mái tóc anh, Sunghoon thấy người ta tỏa sáng dưới bầu trời bao la rộng lớn và lấp lánh trong đôi mắt mình. Em đưa anh áo mưa một ngày giông gió, anh thì sẵn sàng đội nắng cháy da đưa em ít đồ ăn. Những hành động nhỏ bé tạo nên chút tình to lớn. Thành phố kia có lạnh lẽo bao nhiêu thì lòng mình vẫn ấm nhất. Em nhận rồi thì anh cũng chẳng nói chẳng rằng gì rồ ga chạy vút đi. Sunghoon quay lưng bước vào mà trái tim đã lon ton bay nhảy theo xe anh đi khắp ba sáu phố phường.

Vừa đặt phần đồ ăn trên bàn em đã không quên phải vội nhắn tin cảm ơn anh, nhắn xong phải đợi đến hơn mười giờ tối người ta mới trả lời. Thế mà Park Sunghoon không dỗi, dẫu người ta để em đợi từ mười giờ sáng đến mười giờ tối em cũng trả lời tin nhắn anh chỉ vỏn vẹn mười giây.

"Em cảm ơn vì trà sữa và bánh nhé anh ơi, ngon quá đi mất"

"Ừ"

Minh chứng rõ ràng cho việc ế là nhờ hết vào năng lực đấy mọi người. Rõ là mình thích người ta tới phát điên, rõ ràng là soạn tin nhắn dài như văn mẫu một trang a4 nhưng rồi lại xóa hết đáp lại một chữ ừ. Jaeyoon trăn trở đi qua đi lại cả nửa ngày cũng không biết rep gì kế tiếp, thật may mắn khi mà em Sunghoon vẫn trả lời: "Hay anh cho em facebook của anh đi"

Sau cái ngày hai người kết bạn trên facebook là nối tiếp một chuỗi ngày chuyện trò từ đêm đến sáng không thấy mỏi mệt, hai người cứ thả thính cho nhau đớp đến no nê cả người nhưng mặc nhiên không có ai nghiêm túc nói một câu tỏ tình. Jaeyoon thì ngại không biết mở lời thế nào, ngày ngày bông đùa em mà lúc có cơ hội lại chuồn đi mất, Sunghoon thì cứng đầu dù thích anh dù chủ động nói chuyện mà vẫn phải đợi người ta ngỏ lời mới bật đèn xanh cho anh rồ ga chạy vào tim mình.

Thế rồi có một đêm rất định mệnh, Jaeyoon đi chơi net nhưng lại không out facebook, thằng bạn chí cốt thấy thế liền giở trò trêu chọc.

Park Sunghoon hí ha hí hửng định nhắn tin chúc anh gì đó ngủ ngon thì nhận được thông báo người ta đang hẹn hò với một cái tên nào đó lạ hoắc. Câu ngủ ngon em buông không được, cả đêm đó em cũng không ngủ. Sunghoon khóc đến tận nửa đêm, tức giận đến mắt sưng húp lên. Rõ ràng là người ta vốn dĩ không thích em mà lại cho em hy vọng, để lúc em đặt niềm tin vào đấy rồi lại quay phắc mà bỏ em đi. Em vừa ấm ức vừa buồn, cứ lăn qua lăn lại vào facebook anh rồi thoát ra, cứ bật hộp chat của anh lên rồi tắt, đợi đến nút xanh tắt rồi vùi đầu vào chăn vừa khóc vừa vỗ mạnh vào lồng ngực trách mình ngu ngốc.

Ở một không gian khác, Sim Jaeyoon chẳng hay chẳng biết gì về phòng chỉ kịp rửa mặt rồi lăn ra ngủ ngáy khò khò. Sáng hôm sau tỉnh dậy rất noti mình rầm rộ mới phát hiện mình bị chơi khăm rela với thằng mặt lợn bạn thân cả đời chỉ nghĩ tới mặt nhau là mắc ói. Thế mà shock hơn vẫn là dòng trạng thái "Có đôi khi mình đặt hết hy vọng vào một người, thứ nhận lại chỉ là thất vọng tràn trề" của em Sunghoon. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Sunghoon nhưng em không bắt máy, anh kiểm tra tin nhắn cũng bị người ta chặn mất tiêu, thế là chỉ có xoay vòng giữa những hoang mang chấp chới đi tìm em ở mọi ngóc ngách thành phố.

Sunghoon ngồi một mình trên góc ghế đá nơi công viên lần đầu tiên anh shipper chở cậu đi chơi, tỉu nghiu cắn qua kem lạnh ngắt, cứ như thế thơ thơ ngẩn ngẩn nhìn về phía bọn trẻ đang đùa giỡn trên xích đu. Sunghoon nhìn thấy một thằng bé tầm năm tuổi đang nắm lấy tay con bé nhỏ hơn vẫn còn cột hai bím tóc bé tí teo mà chu chu cái môi nhỏ nhắn xinh xắn hô to

"Tuôi thít bà nhắm á, bà nàm dợ tui nhen"

Tự nhiên em thấy mắc cười, vừa cười vừa cúi thấp đầu nhìn bàn tay trốn trơn của mình không có ai nắm lấy, lại tự nhiên tủi thân muốn rơi nước mắt. Khi chúng ta còn nhỏ mọi lời yêu cũng nhỏ bé như chúng ta vậy đó, khi chúng ta còn bé chuyện yêu đương cũng bé như con kiến thế thôi, thế nên cứ yêu là nói, chẳng sợ ai, chẳng ngại gì, đến khi chúng ta lớn hơn, bắt đầu sống giữa cuộc sống bôn ba bon chen, bị xoay giữa tiền bạc, học hành, quyền lực, nghề nghiệp, chuyện yêu đương bắt đầu to lớn và nặng nề hơn bao giờ hết, thế nên câu nói yêu trở nên khó khăn, cho dù có cho đi bao nhiêu can đảm cũng không dễ dàng mà thốt ra nữa. Sunghoon ăn hết que kem, áp hai bàn tay mình lên má rồi tự dưng lại khúc khích cười. Điện thoại trong túi reo lên inh ỏi, em nhẹ nhàng lôi ra áp lên tai

"Alo ai vậy ạ ?"

"Anh shipper em ơi, em có một đơn hàng, không biết em có ở nhà để nhận không ?"

Lúc đó Sunghoon còn tưởng mấy đơn quần áo mình đặt mới về, em vội vã đứng lên định lấy xe chạy về chung cư thì phát hiện Sim Jaeyoon đang ngồi trên xe cầm điện thoại nói vào trong với mình. Em không buông điện thoại xuống, cứ để ở bên tai mà lắng nghe những lời anh thầm thì.

"Anh ship người yêu của em tới rồi, em kí tên nhận hàng giùm anh nha"

"Anh ship qua cho người yêu anh đấy? Ship cho em làm gì ?"

Sunghoon giận dỗi ngúng nguẩy, Sim Jaeyoon chỉ đơn giản là cười trừ

"Anh đi net quên đăng xuất bị bạn bè troll thôi. Em đừng tin mấy thứ lên mạng xã hội, nó ảo lắm, em nên tin anh này, anh mới là thật"

Em tiến lại gần về phía người kia, Jaeyoon tặng cho em một chữ tình bé xíu, thế nhưng em lại mở rộng lòng hết mức để đón nhận.

"Nè, em đặt một bạn trai đấy, ship tới rồi định boom à"

"Thế phí ship bao nhiêu hả anh ? 3000 yêu anh được không ?"

Jaeyoon cười, gạt chân chống bước xuống xe kéo người kia lại gần phía mình, lại đặt một nụ hôn lên gò má đang ửng lên vì lạnh.

Tuyết buông một đông lạnh buốt thấu tâm can, hai bàn tay nắm lấy nhau siết chặt, có chút gió xào xạc và mặt trời lấp ló sau những hàng cây xanh. Jaeyoon nhìn về phía đằng xa, thấy thằng nhóc tầm năm tuổi cũng đang kéo tay bé gái kế bên ghé lên má người ta một nụ hôn chụt chụt.


[ jakehoon / enhypen ] ship em chút tình. Hoàn

Written by Xíu Mại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro