giàu vì bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, tại sao lại nói nó là thằng Giàu vì bạn

"Tứ quý, mày chết ngắt !"

Jaeyoon đập mạnh lên mặt bàn, thứ nằm trong lòng bàn tay được hé mở là bốn con bài cùng một số đen đen đỏ đỏ. Heeseung chầm chậm lau dòng lệ đang tuôn trong tri thức, tay bấm bấm, miệng lẩm nhẩm tính bị chặt hai con heo đỏ hết bao nhiêu tiền. Lá bài mười bích nắm trong lòng bàn tay siết chặt mà mặt mày thằng lớn đang đã xanh ngát như bụi cỏ lau ven đường. Park Jongseong vén cái tóc mái đã dài qua mắt, mồ hôi cũng đang chảy lã chã bởi con ba chuồn cuối cùng còn xót lại trong lòng bàn tay. Tụ cuối cùng, Niki lấy điện thoại gọi cho Sunoo chỉ nói độc một câu nghe thổn thức cả lòng người

"Chiều nay em có ăn gì thì nói anh mua đem qua, khỏi đợi anh chở đi ăn, hết tiền rồi chóc về anh ăn mì"

Kim Sunoo còn đang nói dở từ bún đậu nước tương  thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp. Niki liếc mắt nhìn về phía Jaeyoon đang khoan thai ngã mình vào chiếc ghế trắng tinh khôi sáng nay nó mới ra sức lau lau chùi chùi, tự nhiên bực bội đưa chân đạp thằng nọ ngã sõng soài.

"Tính kiếm thêm miếng tiền chiều dắt em người yêu đi ăn lẩu bò, giờ lẩu đâu không thấy, chỉ thấy lát nữa bò về"

Niki rít lên, Heeseung đồng cảm vỗ lên vai nó mấy cái "Ít ra mày không bị chặt hai con heo đỏ"

"Ít ra mày cũng không còn mỗi con ba chuồn"

Park Jongseong thất vọng tỉu nghiu xoa xoa lên cái đầu đầy đau nhức. Ba thằng liếc về phía Sim Jaeyoon đang lồm cồm bò trên mặt đất với một cái vẻ mặt vẫn còn đắt chí huênh hoang. Nó khịt mũi thách thức nhìn cả ba, cố gắng ngồi lại trên ghế trong ngầu nhất có thể, dưới con mắt của hơn 6 bàn khách đang nhìn mình như sinh vật lạ.

"Ê nè tụi mày đừng có mà giang hồ, vui vẻ không quạu, xì tiền ra"

Heeseung nhét mấy tờ đỏ vào trong túi quần thằng nọ rồi toang đứng dậy lê tấm thân gầy còm lấy bình nước tu ừng ực, Jongseong xoa xoa lên gò má kêu tiền bồ mày thiếu tao tự xóa còn Niki ấm ức nhất chìa về phía nó chút bạc lẻ. Tiền nằm đầy trên bàn, thằng nọ chép miệng, hí hí cười khoái chí bắt đầu xách mớ tiền của Heeseung ra đếm đi đếm lại, rồi đủ, anh tha cho chú đấy, lại nhìn về phía tóc vàng chóe đang lau lau cửa kính ở bên ngoài, nói vang ra đến bên đấy "Tiền bồ tao thiếu mày đừng có mà tính lãi, không kỳ sau tao lại chơi không nương tay đâu nhé", sau cùng lại dang tay định hốt tiền của Niki thì bị thằng nọ mắt long lanh lấp lánh miệng xịu xuống ấm ức giữ lại mấy tờ bạc lẻ

"Xin thiếu đi, để phân nửa lát mua bún đậu cho em người yêu."

"Nói thiệt tụi mày nghe, đời này tao chưa hề ngán thằng nào cả"

Sim Jaeyoon, hai mươi tuổi ngời ngợi, năm ba đại học, đầu đội trời, chân đạp đất, ngựa non, háu đá, đẹp trai, láu cá giờ này còn oai phong lẫm liệt ngồi nhìn mấy lá bài xanh xanh đỏ đỏ đen đen đắc chí nãy giờ mười bàn chưa thua bàn nào, trời sinh voi sinh cỏ, đã sinh ra tiến lên còn sinh ra Sim Jaeyoon để bức phá mãnh liệt như vậy. Heeseung trề môi nhìn về phía tóc nâu đang hí ha hí hửng đếm mấy đồng bạc trấn lột được từ phía anh em trong khi thằng Niki ngồi trong quầy bánh như người mất hồn, cái câu "lẩu bò với em người yêu" được nó mấp máy từ nãy giờ như một câu thần chú, mà giờ đừng có nói tới thần chú, có thần tiên thiệt hiện ra cũng không lấy lại được tiền đã rơi vào tay Sim Jaeyoon. Ngoài kia, Park Jongseong đang lau cửa kính đột nhiên hớt ha hớt hải kêu gào vào trong một tiếng rõ to.

"Mày có ngán một thằng đấy, Jaeyoon ạ"

"Thằng nào, xin lỗi đó giờ anh chưa ngán ai nhé chú"

Jaeyoon khi nãy hãi còn mạnh miệng lắm

Nhưng đó chỉ là chuyện của năm phút trước, bởi lẽ vừa với cất xong cái câu nói oai phong lẫm liệt đó thì nó đã phát hiện ngoài bên cửa sổ một cái dáng người mảnh khảnh trắng như phát sáng và một mái đầu đen khịt đang ung dung chuẩn bị tiến tới đẩy cửa quán.

"Đờ mờ, thế này thì chớt mợ tao rồi"

Jaeyoon toang đứng dậy nhìn về phía ba thằng cũng đang xanh mặt tím người hoảng hốt không khác gì nó, bộ bài khi nãy vẫn nắn nót cưng như con vợ  giờ không thương tiếc bị người kia nhồi nhét lại vào lớp vỏ mỏng manh. Park Jongseong ba chân bốn cẳng chạy ào vào trong xem lại bảng lịch trực, ngón tay dài dài gầy gầy của nó rà lên rà xuống mấy lần, đôi mắt ngày nào còn cận gần năm độ rưỡi giờ tự nhiên tinh tường đến kì lạ. Bởi cái tên Park Sunghoon ca chiều ngày 2/11 đang in đậm gạch chân rõ đến từng nét trước mặt. Lee Heeseung gõ mạnh tay vào đầu mình, chân như muốn khụy xuống, sợ hãi nhìn cái khuôn mặt lấm lét của thằng tóc vàng "Tao phân mà tao quên"

" Sunghoon mà biết là tao bỏ học qua đây bài bạc nữa thì ẻm sẽ lật mẹ cái nóc nhà tao lên mất"

Ai trong bọn nó cũng biết thằng đang rén nhất lúc này là cái thằng vừa đầu đội trời, chân đạp đất, ngã lưng phè phỡn trên ghế rít gào đời anh không ngán thằng nào.

Thật ra câu đó còn thiếu một vế

Câu đúng là như thế này đây

"Đời này anh không ngán thằng nào, trừ thằng bồ anh"

Sunghoon đẩy cánh cửa gỗ với tấm bảng hiệu tên "Champer 5" vẫn sáng lên lập lòe, gió lướt qua khẽ tóc cậu tạo nên mấy âm thanh xào xạc, ánh nắng buông xuống trên đôi vai gầy, lại làm bừng lên một khuôn mặt thanh thoát. Cậu khép lại cánh cửa trong những con mắt trố nhìn về phía mình, bước chân chậm dần rồi lại ngơ ngác khi thấy người yêu đang ngồi ở một góc lén lút giấu diếm cái gì đấy. Cậu tròn xoe mắt nghiêng đầu nhìn người trước mặt, Jaeyoon gượng gạo cười đáp lại Sunghoon một nụ cười méo xệch khó coi nhất có thể.

"Chào bé yêu"

Jaeyoon liếc nhìn về phía Park Jongseong đang đi qua đi lại mấy vòng ngang ngang qua đấy, hai thằng đều cúi mặt trong trầm trọng hết mức, nó sắp bộ bài lại trong bao rồi giấu sau hai lòng bàn tay đang giã mồ hôi lạnh. Sunghoon đượm bước vào quầy pha chế, đeo chiếc tạp dề màu nâu nhàn nhạt rồi với tay lấy cái bình nhôm giữ nhiệt dốc vào đó ít hồng trà.

"Không đến lớp à ?"

"Hôm nay lớp anh nghỉ"

"Thế sao Nicholas bảo giảng viên hôm nay kêu rằng sắp cấm anh thi môn Mác 2 đấy"

Sunghoon thản nhiên đưa mắt nhìn về phía người đang dùng tay mình xoa xoa mấy sợi tóc,  đôi mắt em an yên như một chiều thu ảm đạm, nhưng Sim Jaeyoon thấy như bão giông sắp kéo đến cuộc đời mình.

Jaeyoon nhiều lần quên mất trước khi nói dối phải mở mắt xem người trước mặt mình là ai, thằng nọ chép miệng, suy đi tính lại muốn bừa đại một lý do gì đó để chống chế nhưng ánh mắt của Sunghoon như đang xoáy vào mắt nó, giống như là đang giằng xéo tâm trí nó từng giờ. Nó nhắm mắt rồi lại mở mắt, tặc lưỡi, tự dưng cười rú lên đến mức khiến Sunghoon còn giật mình.

Khỏi nói thì ba thằng còn lại giờ còn nếu lấy vạt áo nhau kinh hãi tột độ

"Anh qua đây...."

Ba thằng tái mặt há mồm không nói nổi thành lời

Khách hàng nhìn nhau ngơ ngác

Sunghoon khoanh tay chống nạnh đầu tuôn từ ngữ chuẩn bị xả như thằng Jongseong xả đồ thanh lý cuối năm.

"Anh qua..."

"Qua...."

" Qua đây làm giàu"

Jaeyoon vội vội vàng vàng quăng bộ bài xuống chân một anh khách ngồi gần đấy, khuôn mặt thả lỏng ra đôi chút để trông nó không quá gượng gạo và giả trân. Nó lại nhìn Sunghoon bằng đôi mắt long lên từng tia yêu thương. Còn em thì lắng tai nghe những tiếng thở phào nhẹ nhõm tựa như vơi cả nửa đời người vô tình trượt qua khẽ môi của ba thằng đang lén lúc, lấm lét, lí nhí với nhau bên trong quầy bánh.

"Thế làm giàu bằng cách nào ?"

Sunghoon vẫn không thôi chất vấn, Jaeyoon há mồm định bảo anh rủ bọn nó đi hội chợ khởi nghiệp trau dồi ý tưởng thì Niki đã mặc nhiên chen ngang.

"Chặt hai con heo đỏ của thằng Heeseung chứ đâu"

Mày cướp của bố chút tiền lẩu bò cho em người yêu, bố cũng cướp của mày con đường sống cuối cùng

Ai rồi cũng bị bồ chửi mà thôi, cái số kiếp sợ bồ này đâu có ai mà thoát được.

Sau đó thì...

À mà quên, làm gì có sau đó nữa

Ngày hôm đó, sáu bàn khách vẫn đang ngự trị dùng trà chiều lại được khuyến mãi thêm bỏng ngô để xem drama cực mạnh đến từ ví trí "Champer 5" . Sim Jaeyoon, người chơi hệ sợ vợ bị người chơi hệ nóc nhà quật lên bờ xuống ruộng. Đến chiều người ta vẫn thấy một hotboy năm ba có tiếng lẫy lừng khoa Du lịch sáng nay mới ngồi cười sảng khoe khoang thành tích đường bài bạc sáng hơn đèn pha xe máy giờ đang cặm cụi đứng rửa ly, lau bàn, ship nước dù thậm chí còn chưa bao giờ được chủ quán Lee Heeseung dẫn vào quán train cho vị trí nhân viên lần nào.

Phía xa xa đằng kia là một cảnh tượng hãi hùng hơn đấy gấp một nghìn lần, ba thằng anh em chí cốt của nó đang khoanh tay mặt mài xanh chành hướng về phía Park Sunghoon đang cầm thước kẻ gõ gõ gằn giọng nhắc nhở là đừng bao giờ dẫn dắt thằng bồ của tao vào con đường bài bạc này nữa, nó phải ăn học cho thành tài về ba má nó tự hào, tao mà biết một lần nào nữa là tao alo công an phường xã nhốt cái đầu tụi bây liền nghe chưa. Heeseung là thằng chết tâm lớn nhất, đường đường là một chủ quán oai phong lẫm liệt tự mình dùng tiền của mình (nhưng được cha mẹ cho) tự động thiết kế, decor, thuê mặt bằng, nhập nguyên liệu, mướn nhân viên vậy mà bây giờ còn bị nhân viên của mình đè ra dạy như dạy con không đẻ. Trong khi chính thằng bồ ngây thơ như một tấm chiếu mới dù đã trải gần hết sự đời của nó là thằng cúp học sang quán, dụ dỗ tụi nó chơi tiến lên rồi ngang nhiên xưng vua xưng thánh lột hết tiền anh em.

"Sáng thì bị bồ nó lột mất tiền, chiều thì bị nó chửi cho mất mặt"

Park Jongseong đứng một bên góc cửa, mếu máo nhìn Niki đang thả bánh vào lò.

"Sao hồi đó mày tuyển nó vô quán được hay vậy ?"

Niki hỏi thằng đang ngồi trầm ngâm ngắm nhìn cốc latte ngào ngạt mùi sữa, Heeseung hướng đôi mắt xa xa nhìn về một phía vô định nào đó với một chiếc màn hình điện thoại đang sáng lóa bên dưới, Jongseong nhìn vào máy thằng nọ. Một cái clip với một cái title không thể nào giật tít hơn nữa

"Biến lớn ở quán coffee đối diện trường Đại học E & N"

"Lần đầu tiên nó bước vào quán này như thiên thần vậy đó, đẹp đẽ, thanh khiết, hiền lành. Tao u mê"

"Rồi giờ mày thấy sao ?"

"Tao hôn mê"

Bên ngoài hàng quán nhạc tự động chạy của loa vang lên bản rap mới toang đang trending trong thời gian vừa qua, Jaeyoon rửa nốt cái ly còn lại, lau đi mớ mồ hôi đọng lại bên trên trán, nghe văng vẳng bên tai mấy câu

"Ra đường anh là cá mập

Về nhà anh là cá con

Chúng nó bảo anh sợ vợ

Anh bảo chúng nó quá non"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro