/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường cứ Jaeyoon đi show xa nhà là y rằng Park Sunghoon lúc nào cũng giả vờ bị ốm. Có ngày bị đau bụng, có bữa đi đau răng, có hôm bị đau họng, có đợt bị đau đầu. Nói chung tất cả các loại đau đớn đều được chuẩn bị kĩ càng để giữ chân anh người yêu không rời khỏi vòng tay mình. Mười mấy show gắn với hàng loạt các thương tích do ẻm tự biên tự diễn, nào là đau chân, đau tay, đau xương, đau khớp, đau sườn, đau quai hàm, quay xương quay xanh, quay lưng, đau cột sống,...

Còn Sim Jaeyoon đối mặt sự tình được vẽ vời tỉ mỉ của người kia cũng chỉ có một loại đau đớn duy nhất.

Đau lòng

Thế nên lần này với sự vờ vịt bệnh tật của em người yêu siêu nhây nó cương trực đi đến một quyết định duy nhất, đó là đéo tin nữa. Vậy mà trớ trêu thay lần đầu tiên lựa chọn không tin chiếc bồ hay dối gian lừa gạt này thì Park Sunghoon lại lâm bệnh thật.

Jaeyoon hoàn toàn không nhận ra người yêu của mình thật sự đau họng và cảm mạo cho đến khi kết thúc chuyến bay và đặt chân vào phòng của khách sạn. Lúc nhấn video call với Sunghoon bé nhỏ đang ở chốn quê nhà, nó chẳng còn nghe một tiếng cười khúc khích hay bất cứ một câu chuyện nào vui vẻ nào mà em vẫn hay kể đi kể lại mỗi ngày, chỉ có một con người yếu ớt run cầm cập cả người bọc kỹ trong áo hoodie to đùng và quấn thêm mấy lớp chăn bông cực lớn bên ngoài. Trông Sunghoon vô cùng kiệt quệ, khuôn mặt bình thường đã trắng giờ lại thêm tái xanh bợt bạc, hốc mắt lõm sâu vì bị mấy trận sốt hành hạ không thể ngủ được, cánh môi khô khốc mét lại và nhợt nhạt không màu. Jaeyoon vừa nhìn thấy hình ảnh từ phía bên kia đã rưng rưng mắt đọng một tầng nước ấm.

"Anh xin lỗi, em bệnh thật à"

Giọng Sunghoon như vỡ tan nơi đầu môi, tiếng nói khàn khàn và câu từ thì rời rạc "Em hết nói được...rồi..."

"Anh tới nơi...khụ...anh nghỉ ngơi đi...khụ..khi nào em khỏe hơn...rồi mình nói chuyện..."

Người ngồi cách hàng ngàn kí lô mét dậy lên một trận ho sặc sụa, em cố gắng hoàn thành câu nói cho trọn vẹn nhất, Sunghoon có vẻ yếu ớt và mất sức nhiều lắm. Mắt em cứ lờ đờ muốn nhíp lại nhưng vẫn cố mở và nặn ra một nụ cười nhàn nhạt gửi đến người bên kia màn hình. Jaeyoon chưa bao giờ chứng kiến cảnh Sunghoon bị ốm đau mà không có mình bên cạnh, nó đưa tay che miệng, không để cho em thấy mình đang hoang mang như nào.

"Đáng ra anh nên tin em và ở nhà trông em mới đúng. Em phải là mối quan tâm lớn nhất"

Jaeyoon rầu rĩ liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, Sunghoon cố nén cơn ho vừa ập tới, mũi vẫn sụt sùi đỏ ửng.

"Đâu có, hội nhạc lâu lắm mới có một lần, làm sao so em...với đam mê của anh được"

Thằng nọ ngước mặt ngó lên, đối diện với đôi mắt mỏi mệt và vẻ mặt xanh xao của người yêu chốn quê nhà mà không kiềm nỗi đưa tay kéo mũi mình mấy phát để giữ cho giọng nói đừng run rẩy vì xúc động. Em người yêu bốc đồng, trẻ con, ngạo mạn của Sim Jaeyoon giờ lại như một chú mèo nhỏ ngoan ngoan kêu mấy tiếng bé bé nghe nức cả ruột gan. Gaeul sầu bi lướt qua lướt lại trên mặt bàn rồi đưa đôi mắt tròn to ơi là to tròn nhìn bố lớn yếu đuối phẩy tay đuổi nó sang một bên, nó nép mình gần bố nhỏ Sunghoon gâu một tiếng bé teo rồi nhảy xuống chạy cong mông ra ngoài.

Mọi người thường nói làm sao Sim Jaeyoon có thể chịu đựng một em bồ ngang ngược và hay hờn dỗi như Sunghoon được mãi, ai cũng bảo là trông em có vẻ hơi trẻ con và không chịu lớn. Nhưng mà Sunghoon như thế là do Jaeyoon cho phép chứ sao. Mà thật ra thằng nọ cũng không hề muốn người yêu của mình trưởng thành chút nào, cứ như đứa trẻ để nó bảo bọc không phải tốt hơn à. Trong mắt Jaeyoon, Sunghoon là một em bồ cực kì hiểu chuyện. Mặc dù nhiều lúc em bé nhà nó lì lợm lắm nói kiểu nào cũng không chịu nghe, lại hay giả vờ bệnh tật để giành hết sự yêu thương, lâu lâu còn dỗi với mấy thứ linh ta linh tinh. Nhưng mà những thứ em làm đủ để Jaeyoon biết là em thương nó như thế nào, em quan tâm nó ra sao. Bao nhiêu người hỏi rằng tại sao Jaeyoon lại yêu chiều được em bồ trẻ con như thế này, chứ chẳng có mấy ai tự hỏi ngược lại rằng, một em bồ ngang ngược như vậy tại sao lại được họ Sim nâng niu chiều chuộng.

Không có ai là tự dưng yêu thương một đứa trẻ không hiểu chuyện cả.

"Tụi mình nói chuyện sau nha, em nghĩ là em cần phải ngủ"

Jaeyoon còn chưa kịp nói câu tạm biệt thì tín hiệu từ phía bên kia đã chập chờn rồi tắt ngúm đi. Nó thơ thẩn nhìn đồng hồ khách sạn đang chậm chạp trôi qua từng giây, trong lòng rối ren cuộn thành một khối. Cuối cùng sau một thời gian rất lâu rơi vào khủng hoảng và hoang mang cực độ cố tìm kiếm một phương án giải cứu chiếc bồ ốm sốt ở chốn quê nhà heo hút chẳng ai trông coi, Sim Jaeyoon đã tìm thấy một vị cứu tinh có thể làm nhiệm vụ gỡ rối tơ lòng cho mình, và làm dấy lên mớ lòng thòng dây nhợ trong lòng thằng bạn thân, người đó không phải ai khác, Yang Jungwon.

"Alo, Yang Jungwon đúng không"

Lee Heeseung thề là lúc vừa hé cửa khách sạn để chuẩn bị vào tìm cuốn sổ tay ghi chép cách yêu đương thiết thực để không rơi vào bờ vực của sự tuyệt vọng được đúc kết từ chuyện tình của nhiều người xung quanh thì nó đã thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, thằng họ Sim đang đeo một chiếc kính râm to hơn nửa khuôn mặt nó, cộng thêm một cái khẩu trang phục vụ công tác phòng chống Covid, một tay bịt mũi một miệng giọng ồm ồm lấy điện thoại của khách sạn mà bấm số của người yêu người ta.

Trông thì có vẻ rất là giang hồ, nhưng nhìn kĩ lại cũng khá là gian nan đấy.

"Vâng, ai đấy ạ !?"

"Em không cần phải biết tôi là ai...Em không cần phải biết tôi làm gì...Em không cần phải biết tôi ở đâu..."

Heeseung nín thở đợi chờ xem phía đầu dây bên kia trả lời thế nào, thế nhưng đợi tầm năm phút hơn chỉ nghe được thinh không hòa lẫn với tiếng gió đập vào cửa sổ ầm ĩ từng cơn, nó lú đầu nhìn vào, thấy Sim Jaeyoon lẩm bẩm một câu gì đó tựa hồ như "Ơ tự nhiên mới nói có mấy tiếng mà tắt mẹ máy rồi"

Sim Jaeyoon dũng mãnh nhiệt huyết kiên cường bất khuất của người người nhà nhà thì không bao giờ biết nhục chí trước những khó khăn. Họ Sim nhớ lại lời răn dạy của ông bà xưa ngày xưa, rằng, vạn sự khởi đầu moi, à cái đó là Park Jongseong dạy chứ ông bà không nói như thế, câu đúng phải là, vạn sự khởi đầu nan, còn gian nan có nản hay không là tùy vào hoàn cảnh. Mà đối với hoàn cảnh éo le với chiếc bồ nằm chèo queo ở nhà thì ai mà dám nản cơ chứ

Sim Jaeyoon lại bấm số gọi cho Yang Jungwon lần nữa, lần này không dám dông dài mà vào thẳng vấn đề

"Tôi là bắt cóc, người yêu em đang ở trong tay tôi"

Ớ ơ cái drama gì mà nghe có vẻ chân thật không hề giả trân, Lee Heeseung khịt mũi, tự dưng nghe có tiếng xì xầm vang lên bên tai mình, nó ngước nhìn lên, Niki kéo Sunoo hớn ha hớn hở hân hoan xem phim như hóng pháo hoa vào đêm giao thừa

"Biết người yêu tôi là ai không mà dám bắt"

"Park Jongseong chứ ai mà không dám bắt"

"Thế là bắt cóc thật à"

"Bắt cóc chứ còn gì mà phải hỏi đi hỏi lại, muốn cứu người yêu em thì em phải giúp tôi một chuyện"

Sim Jaeyoon nói xong im bật, đầu dây bên kia chẳng hề có tiếng đáp lại. Ba mống bên ngoài ngó nghiêng chỉ thấy một khoảng không bao la cùng những lặng thinh kéo dài. Mười giờ đêm mù mịt trời tối, gió hiu hắt lạnh lẽo từng cơn và sương giăng dày đặc.

Nhịp tim hai bên chồng chất lên nhau (hoặc chỉ có mình Jaeyoon nghĩ thế)

"Thế giờ hỏi lại là anh bắt cóc ông người yêu tôi chứ gì"

Ơ cái thằng nhóc vừa trắng vừa bé tí teo như cái que kẹo lại xinh xắn hiền lành như thế mà cứng đầu gan lì dữ vậy ta, khi nãy giờ hù dọa một cách hùng hồn và trịnh trọng mà mồm miệng vẫn rất ư là đanh thép.

Được thôi, để anh cho cưng biết thế nào là lễ độ.

"Ừ đấy, tôi bắt người yêu em đấy, nhanh giúp anh một việc anh còn trả nó về cho em"

Sim Jaeyoon còn chưa cho Yang Jungwon biết thế nào là lễ độ, Yang Jungwon đã cho thằng kia biết thế nào là lễ hội.

"Đọc số tài khoản em chuyển cho ít tiền anh cứ việc giữ ổng ở lại chỗ anh đi"

Em làm vậy là chết thằng Jongseong của tụi anh rồi, ba đứa ngồi ngoài kia không ai hẹn ai bật ra một câu nghe não cả ruột gan, giờ tụi anh không biết phải nói gì hơn it's over. Thằng họ Sim còn tưởng người ta nhỏ mà bắt nạt, ai ngờ nhỏ nhỏ vậy chứ mà có võ, mà đụng tới mấy người có võ thì chỉ có bỏ, chung quy là giờ không biết nói gì ngoài ỏ.

"Thôi anh xin lỗi, anh là Sim Jaeyoon, bạn cùng band nhạc của Jongseong. Anh biết là tối khuya mờ mịt vậy gọi cho em là không đúng, nhưng anh chỉ có một thỉnh cầu tha thiết thành khẩn muốn van nài cầu xin em, mong em hãy trân trọng tình bạn cũng được xem là hơi đẹp của anh với nó mà xem xét giúp đỡ. Anh thành thật thận trọng khẩn thiết hy vọng em suy nghĩ giúp anh"

Park Jongseong đi dạo một vòng khách sạn kiếm gì bỏ bụng vừa về đến cửa đã thấy ba thằng anh em nép thành một đường thẳng ngó nghiêng hít hửi vào phía bên trong, nó gãy gãy tăm xỉa răng rồi đứng nấp hẳn phía sau Sunoo nhìn vào phòng, chỉ thấy thằng bạn mình đi qua đi lại lướt tới lướt lui bấm tay bấm chân căng thẳng hồi hộp nói cái gì đó nghe rất chân thành với người bên đầu dây. Đoạn, nó kéo nhẹ vai Sunoo mà hỏi

"Nó nói chuyện với ai nghe thành khẩn vậy, mối mới ha"

Park Jongseong đá mắt tứ tung, Kim Sunoo cũng ung dung mà gật đầu: "Ờ"

"Ai vậy, biết không ?"

"Biết"

"Ai?"

"Bồ mày"

À thế à, có gì đâu mà khóc, chẳng qua chỉ là bạn thân mình mười giờ khuya trong lúc không có ai một mình một bóng gọi điện thoại cho bồ mình dưới quê nhà tâm sự chuyện gì đó nghe rất thành thật thôi mà, Park Jongseong lén lau nước mắt thầm nghĩ trong những thổn thức. Nó khều vai Heeseung hỏi vậy có sai không hả mày ơi, Heeseung gật đầu, nó lại vỗ lưng Niki kêu em ơi cái đó hơi lạ đúng không, Niki kêu không biết lạ không mà đó giờ em chưa thấy ai như vậy, mặt Park thiếu gia hơi xanh, Sunoo còn nói giờ ra bức mấy cái lá cắm lên đầu thằng nọ thì không biết cái nào là cái cây cái nào là Park Jongseong.

Park Jongseong đối với sự tình nghe ngóng được bằng mắt mình và miệng của ba thằng bạn, hoang mang và sụy sụp tột độ, thằng kia đi tới quyết định vào phòng tìm gặp bạn thân vỗ vai tựa đầu vào nhau hỏi cho rõ chuyện và giải quyết vấn đề anh em bằng biện pháp hòa bình. Lee Heeseung nhìn theo dáng đi thẳng tắp điềm đạm của bạn thân, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy cây gậy bóng chày ẩn nhẫn sau lưng, xem bộ đêm nay Sim Jaeyoon khó ngủ. Niki lôi từ trong túi quần ra chiếc iphone đời mới nhất nhưng bật bài hát đã cũ rồi để thứ âm nhạc du dương lan tỏa ra mọi phía. Sunoo tựa đầu lên vai thằng bé nhỏ tuổi hơn, rấm rức nghĩ đến tình cảnh bi thương của hai thằng phía trong.

Con biết xuân này là mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương

....

"Anh hy vọng em có thể giúp anh, tại vì Sunghoon ở trên đó không có nhiều bạn bè, anh không nhờ ai được hết. Sunghoon ốm mà không có ai chăm sẽ bỏ ăn bỏ uống, lúc nào cũng chê thuốc đắng rồi quăng đi đó em, cứ nằm ì ở đó ngủ mãi không chịu bò ra khỏi chăn. Nói chung khó chăm khó chiều. Em thương tình chỗ cũng có quen biết em chạy sang phòng ẻm chăm ẻm giùm anh một hôm, một hôm duy nhất rồi đời này anh làm trâu làm bò cho bồ em cũng được"

Cây gậy bóng chày trên tay họ Park rơi xuống đất vang vọng một tiếng bôm bốp như đấm thẳng vào trái tim Jaeyoon. Thằng nọ ngước mắt qua thấy bạn thân sững người nhìn mình. Park Jongseong khi nãy có chút hồ đồ không biết suy nghĩ đã trách móc người anh em đồng cam cộng khổ cùng mình bấy lâu. Rõ ràng người ta chỉ muốn nhờ em bồ sang chăm sóc cho người yêu nó một hôm thôi mà. Bây giờ nhận biết rõ tình hình, mọi oan ức trong lòng được giải bày, nó chẳng những không còn vướng bận hậm hực với anh em mà còn...

Còn thấy ghét hơn nữa

"MÀY NGHĨ SAO MÀ MƯỜI GIỜ ĐÊM TỐI TRỜI TỐI TRẬT RỒI MÀY CÒN KÊU YANG JUNGWON CỦA TAO MỘT MÌNH CHẠY XE CẢ CHỤC CÂY SỐ QUA CHĂM PARK SUNGHOON CỦA MÀY"

Park Jongseong buông bỏ vũ khí nhào tới đè Sim Jaeyoon lăn lóc ra giường, tay giữ tay, chân giữ chân cướp đoạt điện thoại nói vọng vào với Yang Jungwon đang thừ người bên kia: "Em không có đi đâu hết á, trời khuya, đường vắng"

"TRỜI ƠI MÀY LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC, BỒ TAO ỐM SỐT CÓ MỘT MÌNH KHÔNG AI TRÔNG NoM LỠ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ SAO ?"

Sim Jaeyoon không hề thua kém, nó gắng sức đẩy thằng bạn ra rồi hai chân thăng thoắt đưa đầu gối trụ lên cơ thể săn chắc của người bên dưới, nhanh tay mà cướp lại điện thoại nói với Jungwon vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra: "Em ơi làm ơn anh xin em rủ lòng thương xót, anh biết con người em bụng dạ tốt đẹp nhưng không hiểu sao lại yêu phải cái thằng xấu tính xấu nết như Park Jongseong. Em làm ơn giúp Sunghoon nhà anh qua khỏi đợt ốm này"

"MÀY MỚI LÀ THỨ ĐỘC ÁC, EM TAO MỚI CÓ MƯỜI BẢY TUỔI THÔI, TRỜI KHUYA ĐƯỜNG VẮNG LỠ GẶP CƯỚP THÌ SAO, À KHÔNG, KINH HƠN LÀ GẶP BIẾN THÁI THÌ SAO. LÚC ĐÓ CÓ AI BIẾN HÌNH THÀNH SIÊU NHÂN BẢO VỆ ẺM ĐƯỢC KHÔNG. KHÔNG ĐƯỢC ! KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT Á"

Park Jongseong lại nhào lên đè Sim Jaeyoon nằm dài ra đấy mà giật lấy điện thoại nói với vào trong, nói như hét, Yang Jungwon cầm máy mà có chút hoảng hồn: "Không đi đâu hết, ở yên ở nhà cho anh"

"CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI CÒN HƠN XÂY MƯỜI CÁI CHÙA. MÀY XẤU TÍNH NHƯ THẾ TRỜI PHẬT KHÔNG ĐỘ MÀY"

"NẾU JUNGWON Ở NHÀ THÌ TAO SẼ CẦU XIN CHÚA THA THỨ CHO TAO"

"CHÚA CÓ THỂ THA THỨ CHO MÀY, CÒN TAO THÌ ĐÉO"

"TAO SẼ TỰ THA THỨ CHO BẢN THÂN MÌNH, KHỎI CẦN MÀY"

"MÀY RỦ CHÚT LÒNG THƯƠNG EM NHÀ TAO ỐM SỐT KHÔNG CÓ AI CHĂM LO ĐI"

"TAO THƯƠNG BỒ MÀY THÌ THẰNG KHÁC THƯƠNG BỒ TAO À"

Giờ thì hai thằng đã căng thẳng nhào vào một cuộc chiến tranh mặc dù không gươm giáo nhưng có rất nhiều nguy cơ đổ máu để xem em bồ đứa nào giờ được đưa vào diện đáng phải bảo vệ và chăm nom hơn. Lee Heeseung ngồi tổng hợp với Niki và Sunoo về hai ứng cử viên sáng giá, em Jungwon mười bảy bẻ gãy Park Jongseong và em Sunghoon mười chín tuổi cũng kha khá người theo đuổi. Mặc kệ bên trong phòng hai thằng cá mập đang vồ vập nhau, bên ngoài ba thằng anh em ung dung tụ tập mở sòng cá độ.

Tiếng thở hồng hộc hòa với những giọt mồ hôi đổ dài trên thái dương, Jongseong quật ngã Jaeyoon để cướp điện thoại bảo ban em Jungwon không được đi lung tung, Jaeyoon đè bẹp Jongseong giành lấy máy tha thiết cầu xin Jungwon xem xét lại. Thằng này ngồi lên người thằng nọ, thằng nọ trụ lên mình thằng kia. Kim Sunoo thấy cuộc chiến diễn ra quá lâu nên ló đầu nhìn vào thì đập vào mắt cảnh hai người đàn ông đè qua vật lại, trải qua đầy đủ tư thế không phù hợp với trẻ vị thành niên. Em quản lý xanh mặt tím người chọt chọt Niki cao khều bên cạnh, thằng nhóc ngó đầu nhìn vào thì bàng hoàng túm tay bịt chặt mắt Sunoo rồi nép mình sang phía Heeseung đang ngồi thu lu tích cực xem xét em bồ nào giờ cần phải được bảo vệ hơn.

Kết quả chung cuộc hôm đó Sim Jaeyoon với em người yêu mười chín tuổi chẳng làm gì chỉ làm nũng hiên ngang giành chiến thắng. Bởi lẽ sự lương thiện của Yang Jungwon dạy thằng bé rằng không được thấy chết mà không cứu. Còn giờ thì có thằng nào đó ôm chăn ngồi tiu nghiu hậm hực nghe bồ mình nói chuyện chăm nom người yêu thằng khác.

Nghĩ nó tức !

"Anh ơi, anh Sunghoon không chịu ăn súp em mua cho này"

Jungwon bật ra một câu, khó khăn trong việc khuyên nhủ anh Sunghoon lớn hơn mình tận hai tuổi ngoan ngoãn nuốt thêm một chút ít thức ăn, anh Sunghoon cứ như một thứ dạng chất lỏng cứ ngã chỗ này rồi khuỵ chỗ kia, thân thể mềm oặt cứ dựng cho ngồi ngay ngắn thì cũng ngã oạch nằm ra chỗ khác. Em quẹt một giọt mồ hôi trên trán mình, phải công nhận Sim Jaeyoon đúng là thiên tài.

"A" - Tiếng họ Sim ré lên bên điện thoại, Jongseong liếc hoáy rồi đưa chân đạp thằng bạn thân suýt nữa nhào lên mặt đất "Em biết nấu cháo không"

"Sunghoon khi ốm chỉ được mỗi cháo loãng nấu với thịt băm thôi, có ít gạo trong bếp á, em bắt bếp nấu ít cháo cho em ấy nha. Thịt phải băm ra cho thật nhỏ nha em, à, một ít ngò nhưng không bỏ hành, bỏ chút tiêu nhưng không được cay nha. À em bỏ thêm một cái trứng gà nữa nhé, cho nó đủ chất"

Nhà Park Jongseong ba đời nấu ăn cho bồ, tới đời nó thì ngồi nghe thằng bạn thân dạy bồ nấu cho người khác ăn. Không có cháo loãng nấu với thịt băm, chẳng có chút tiêu hành nào mà sóng mũi Jongseong  vẫn cay sè. Nó hậm hực nghe bạn mình cẩn trọng tỉ mỉ chỉ từng bước nấu cháo cho em Sunghoon ăn, vừa nghe mà vừa nuốt nước miếng, à không, nuốt nước mắt sâu vào đáy lòng. Cháo của em Sunghoon gạo phải đủ chín, nước thì chuẩn mực, thịt băm thật nhuyễn, trứng vào vừa vặn. Jongseong đời này mà được mèo con nấu cho ăn tô cháo như thế có nắm mắt xuôi tay cũng thấy coi như chẳng có gì là hối tiếc.

"À em..."

"Vâng"

"Nấu xong thì đút cho Sunghoon ăn luôn nha"

"VỜ LỜ PARK SUNGHOON LÀ CON NÍT CHẮC"

Yang Jungwon và Park Jongseong đồng thanh hô vang lên một câu nghe tan nát cõi lòng người đang tựa gốc cột hiu hắt trên phòng mếu máo đau thương. Sim Jaeyoon giây trước còn nghĩ Jungwon hiền lương nết na tốt bụng quả thật không hợp với Jongseong thô khệch bịp bợm bạn mình, giây sau đã thấy hai đứa này quả nhiên trời sinh một cặp không thể lệch đi một chút nào được.

"Đừng có được voi đòi tiên nha nha nha"

Cái này không phải được voi đòi tiên, cái này rõ ràng được voi đòi Hai bà Trưng.

Park Jongseong áp tay lên trán Sim Jaeyoon vỗ ba cái nghe rõ cả tiếng đau điếng, thằng kia nhíu chặt hai hàng lông mày thẳng tắp, tỏ ra không quan tâm lắm rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt về lợi ích của việc chăm bẵm Park Sunghoon. Jongseong nghe xong hoàn toàn chẳng thấy lợi ích nằm đâu, chỉ thấy bản thân khóc một lít nước mắt thương xót em bồ ngây ngô nai vàng ngơ ngác giẫm nát cả khu rừng của mình.

"Trên tủ lạnh của Sunghoon anh có để một hộp kẹo đủ màu đó em ngó lên thấy không, ăn xong tầm mười phút mới được cho ẻm uống thuốc nha, uống xong thì cho ẻm cục kẹo cho nó không bị đắng"

Jungwon đáp một tiếng vâng rồi cúp điện thoại, Jongseong đưa mắt nhìn Jaeyoon vẫn không hề bớt chút lo âu nhẹ nhàng tiến về phía nó thả mình lên giường rồi vùi mặt vào chăn. Ba thằng bên ngoài cũng thôi cái màn rình rập lấp ló thập thò mà từ từ bò vào phòng, ngồi lên giường an ủi thằng nọ rằng có em Jungwon chịu khó bỏ công bỏ sức một mình trong đêm vắng sang chăm thì Sunghoon sẽ sớm mà khỏe lên thôi. Nhưng điều gì cũng không khiến Jaeyoon giải tỏa được chút ít căng thẳng. Đêm đó thằng nọ cứ nằm đợi điện thoại xem Jungwon có hỏi thêm gì không mà không thấy, nó nhấc điện thoại gọi sang thì nghe người ta bảo Sunghoon ăn cháo uống thuốc rồi giờ trước mắt đã hạ sốt. Thấy Jaeyoon trằn trọc khó mà đi vào giấc ngủ, hội bốn anh em cũng thương xót mà ngái khò khò.

Ai cũng từng một lần bảo rằng Sunghoon sẽ không thể lớn nỗi nếu Jaeyoon cứ bảo bọc em bằng cái cách như thế, nhưng mà làm gì có thể thay đổi được khi mà đối với anh Sim người ta chỉ là em bé mà thôi.

Điều thứ n trong cẩm nang "nuôi một em bồ": "Lúc nào cũng phải bảo bọc và chăm lo cho em người yêu hết sức lực mình (dẫu có phải đổ mồ hôi nóng và máu lạnh, thậm chí đánh nhau với anh em cột chèo)"

















"Em khỏe hơn rồi này, Jungwonie tốt bụng lắm lắm luôn đó, cái gì cũng tỉ mỉ cẩn trọng hết. Anh đi chơi có vui không vậy ?"

Ngày thứ năm của chuyến đi về miền đất hứa nhưng giờ đã chất chứa bao nhiêu muộn phiền của Sim Jaeyoon đã nguôi ngoai những nỗi lo âu khi Sunghoon gọi video cho nó và thông báo về tình hình sức khỏe. Jaeyoon ngước mắt nhìn khuôn mặt phiếm hồng có sức sống của người bên kia màn hình, không kiềm nổi hạnh phúc mà nở ra một nụ cười rạng rỡ. Sunghoon loay xoay ngó nghiêng rồi chỉnh filter hình con thỏ xong lại ngắm khuôn mặt mình qua khung hình bé tí teo rồi bật cười giòn tan. Giờ thì trông em của nó hệt như một chú thỏ trắng muốt đáng yêu đến mức vừa nhìn đã muốn nhào vào hang bắt đem về nhà.

Gaeul đang phơi nắng bên ngoài bỗng dưng cất tiếng sủa nghe nhức nhối cả tai, Sunghoon nhíu mài xoay đầu ra phía cửa gọi một tiếng "Gaeul à" thì vừa hay nguyên nhân tại sao bé cún lại ồn ào như thế.

Sim Jaeyoon không vào được hang mà bắt thỏ con, nhưng thằng kia đã về tới nhà để ôm lấy em bé của mình.

"Ôi Sunghoon hết bệnh rồi à"

Jaeyoon đặt một nụ hôn trên mái tóc đen mềm giờ đã trải dài những tia nắng vàng, buổi sớm mai giăng những gì ấm áp nhất lên khung cửa kính mở toang để lộng gió mát. Bên dưới khoảng trời sáng trong là gian phòng ngập tràn những chờ mong nhung nhớ của đôi gà bông đã xa nhau suốt năm ngày liền.

"Sao không đi chơi thêm đi, về sớm thế"

Sunghoon gắng nói trong sự ngộp ngạt bởi một người đang siết lấy em mà chẳng chừa một chút không khí nào để thở, bàn tay rắn chắc của thằng nọ không có ý định sẽ nới lỏng tìm đường cho thỏ con quay đầu. Jaeyoon ôm lấy người em, nói trong trái tim đang bừng lên hạnh phúc.

"Về chăm em bồ ở chốn quê nhà mới xa tui có hơn một ngày đã nhớ nhung tới nỗi sinh bệnh. Bồ gì mà nuôi khó gớm, Gaeul thuở lọt lòng còn chẳng khó chăm như này"

Sunghoon phì cười khúc khích, đưa tay nắm lấy chóp mũi của người kia trong khi Jaeyoon lại tham lam đặt một nụ hôn trên đôi môi nhỏ. Gaeul sủa lên mấy tiếng in ỏi rồi lại tiu ngiu bỏ đi ra ngoài.

Trên bậu cửa sổ một ngày đầy nắng, có đôi chim cu nào đấy ghé lại rồi líu lo đệm lên khúc nhạc tình yêu nồng nàn.



[ jakehoon / enhypen ] cách nuôi một em bồ

Ending

Written by xíu mại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro